Chap 9
Buổi chiều tháng Mười, cậu chạy hồng hộc đến trường, lòng đầy hoảng loạn. Ngủ quên, lại quên béng mất hôm nay là ngày khám sức khỏe định kỳ. Nếu lỡ buổi này, cậu sẽ phải tự vào bệnh viện mà làm, đồng nghĩa với việc mất cả đống tiền. Nghĩ đến đây, cậu lại càng tăng tốc, lao qua cổng trường, leo lên từng bậc thang để chờ thang máy.
Một hàng dài người xếp trước thang máy. Cậu rít qua kẽ răng, trách bản thân đãng trí đến phát bực. Lúc cửa thang máy mở, cả đám người ào ào chen chúc, như thể ai chậm một giây là mất suất vào cõi vĩnh hằng. Cậu cũng gắng chen vào cho bằng được, vừa lách vừa thầm mỉa mai rằng ý thức đi thang máy của cái trường này đúng là dưới đáy xã hội.
Vừa vào trong, cậu khựng lại một chút. Đứng ngay đó, ngay giữa đám đông chật ních, là chú. Bộ quần áo đơn giản nhưng nghiêm trang, đội mũ lưỡi trai, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Cậu nhíu mày, thầm nghĩ sao cái tên già đời quỷ quái này lại xuất hiện ở đây. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu chào nhỏ:
- Chào chú.
Chú chỉ liếc qua, gật đầu nhàn nhạt. Không nói một lời.
Cậu chẳng nghĩ nhiều thêm, quay mặt về phía trước. Nhưng đúng lúc đó, thang máy rung nhẹ một cái, ai đó phía sau chen vào khiến cậu bị đẩy tới. "Bốp!" Đầu cậu đập thẳng vào màn hình quảng cáo trong thang máy.
"Ui da!" Cậu ôm đầu, đau điếng.
Vài người trong thang bật cười khe khẽ. Cậu nhíu mày, đã thấy quê một cục, nhưng chưa kịp lấy lại tinh thần thì một giọng nói trầm trầm vang lên ngay sau lưng:
- Đấy đấy, chỉ có phá thôi. Cái bảng nó hỏng đấy.
Một tràng cười rộ lên, lần này là không chút nể nang.
Cậu cứng đờ. Há hốc mồm, mắt mở to như không tin nổi vào tai mình. Giận dữ, nhục nhã, ngượng ngùng—ba cảm xúc hòa trộn như sóng đánh dồn dập trong đầu cậu. Cậu hận không thể biến mất ngay lập tức.
Khóe miệng chú hơi nhếch lên, nhưng ngay khi cậu quay lại trừng mắt nhìn, chú đã trở về vẻ bình tĩnh như chưa từng nói gì. Vẫn cái vẻ mặt lạnh tanh đó, mắt không hề nhìn cậu.
Cậu nghiến răng, lấy tay che miệng, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông kia. Đồ già đời quỷ quái! Chú làm cậu mất mặt mà còn tỉnh bơ như vậy sao?!
Nhưng cậu không biết, ngay khi cậu hậm hực quay đi, khóe môi chú cong lên rõ hơn. Một nụ cười nhẹ, thích thú.
Hả? Ủa? Tại sao lại vậy?
Cậu đứng đơ ra khi thấy chú dừng lại cùng tầng với mình. Trong đầu cậu nổ ra hàng vạn câu hỏi. Chú ra khỏi thang máy trước, dáng đi vẫn bình thản như mọi khi. Cậu cùng vài người khác bước ra sau, nhìn theo bóng lưng cao lớn của chú phía trước, bất giác cảm thấy giống như gà mẹ đang dẫn đàn con lon ton theo sau vậy.
Bước vào phòng khám, hàng dài người đang chờ đến lượt. Cậu thở dài, không thể chen lên trước, đành ngậm ngùi xếp cuối hàng. Trong khi đó, chú đi về phía bàn làm việc, lấy danh sách học sinh rồi bắt đầu gọi từng người lên đo chiều cao, cân nặng.
Chờ 30 phút. Chân cậu bắt đầu mỏi nhừ. Cậu nhăn mặt, cắn môi, gõ gõ vào đùi vài cái để lấy lại cảm giác.
Bỗng một giọng trầm vang lên:
- Nguyễn Văn Hùng.
Cậu giật bắn người, lật đật chạy lên bàn cân. Đứng thẳng, giữ bình tĩnh. Cân nặng hiển thị, chú liếc nhìn con số, rồi buông một câu tỉnh bơ, to đến mức cả phòng nghe rõ ràng:
"Còi."
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ xung quanh.
Cậu sững lại, mặt đỏ lựng, quay ngoắt sang nhìn chú, miệng há hốc. Nhưng chú chỉ nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên.
Cậu nghiến răng, lẳng lặng bước sang chỗ đo chiều cao. Xong xuôi, chú liếc bảng số liệu, lại thong thả nhận xét:
"Lùn."
Lần này, không còn là vài tiếng cười nhỏ nữa mà cả phòng phá lên cười.
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Nếu có cây roi mây trong tay, cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại tụt quần tên già đời quỷ quái này ra mà tét cho mấy cái.
Chú vẫn điềm nhiên ghi chép lại kết quả, rồi chốt hạ:
"Tình trạng: vẫn là nhóc con."
Mọi người ôm bụng cười.
Cậu khóc trong lòng. Cậu thề, sẽ có ngày báo thù tên già đời này!
Ra khỏi phòng khám, chú và cậu vô tình chạm mắt nhau. Cậu lườm một cái sắc lẻm, rồi mấp máy môi, trợn tròn mắt ra vẻ tức tối mà không thốt thành lời:
"Nhìn gì mà nhìn!"
Chú nhìn theo bóng cậu rời đi, bật cười khẽ.
Buổi tối, sau khi xong việc, chú lên cầu chờ cậu. Dù trong lòng rất vui vì được thấy dáng vẻ vừa cục cằn vừa đáng yêu của cậu hôm nay, nhưng cũng có chút áy náy. Cậu bước lên cầu, nhìn thấy chú, lòng vẫn còn hơi khó chịu vì trò đùa ban chiều, nhưng cũng chẳng giấu được niềm vui khi thấy chú đợi mình như mọi khi. Cậu rón rén đến gần, nhân lúc chú không chú ý, bỗng hét lên một tiếng hù dọa.
- Chú!
Chú giật mình, hơi khựng lại, trừng mắt nhìn cậu:
- Định làm tôi đứng tim à?
Cậu cười khoái chí, giơ tay vỗ vào vai chú:
- Xem như em cũng trả thù được rồi nhé.
Chú hừ nhẹ, khoanh tay nhìn cậu:
-Trẻ con thật.
Cậu bật cười:
- Chú cũng phải chịu trách nhiệm cho chuyện hôm nay! Nhờ ơn chú mà có mấy đứa bạn gọi em là nhóc con, mắc công mai em lại phải ăn thêm mấy bát cơm nữa mới cao bằng chú được đấy.
Chú xoa đầu cậu, nhẹ giọng:
- Không ai được phép gọi em là nhóc con ngoài tôi.
Cậu đỏ mặt, hất tay chú ra, lườm một cái:
- Đồ già đời quỷ quái, ai thèm cái danh xưng đó chứ!
Chú bật cười, không tranh luận nữa. Nhìn cậu vui vẻ, chú cũng thấy nhẹ lòng hơn.
- Vừa đi đâu về thế?
Cậu tựa lưng vào thành cầu, nhún vai:
— Lúc ra khỏi phòng khám, đang bực mình, thì có một cô bé khóa dưới mới vào trường hỏi đường đến phòng truyền thống. Mới vào nên không rành đường.
— Rồi?
— Thì em chỉ đường cho con bé. Xong con bé cảm ơn em, còn mời em đi cà phê ở căng tin nữa.
Chú nhướng mày, cảm giác trong lòng bỗng có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản:
— Sao tôi không biết chuyện này nhỉ?
— Chú đang khám mà.
— Cô bé đó không nhờ ai khác à?
— Chú đi mà hỏi con bé, sao lại hỏi em?
Cậu cười gian, quay sang nhìn chú với ánh mắt đầy ẩn ý:
— Mà công nhận con bé dễ thương ghê nha, còn mua đồ uống cho em nữa. Lại còn hỏi em có người yêu chưa nữa chứ.
Chú khẽ siết bàn tay, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
- Thế em trả lời sao?
Cậu nhìn chú, cười nhẹ:
— Em bảo không biết.
-Chú nhíu mày. Cậu cười cười, tiếp tục:
— Nghĩ cũng lạ. Trước đây em từng đơn phương một người, người đó xa lánh em, ghê tởm em. Giờ tự nhiên có người hỏi thăm em như vậy, sao em lại không thấy vui chứ.
Chú im lặng một chút, trong lòng như bị siết chặt lại. Cảm giác ấy rất khó diễn tả. Chỉ biết là, chú không thích nghe những lời đó từ cậu chút nào. Giống như, chú chỉ cần cậu ở bên chú là được rồi, và người bên cạnh cậu chỉ có thể là chú, cậu không thể thân mật với ai ngoài chú vậy.
Cậu khẽ tựa vào lan can cầu, mắt nhìn xa xăm:
— Nhưng em nói với cô bé rằng em là Gay.
Chú giật mình.
— Nghe xong, mặt con bé đỏ bừng lên, sau đó kiếm chuyện rời đi ngay. Đúng là buồn cười.
Chú thoáng sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như một nút thắt vừa được tháo bỏ, ánh mắt khi nhìn cậu cũng trở nên mềm mại hơn. Cậu vô tư cười, còn chú thì nhìn cậu, mỉm cười theo một cách rất khẽ khàng.
Cậu quay sang nhìn chú, thấy chú đang nhìn mình, ánh mắt như vừa tháo được một nút thắt trong lòng.
— Chú cười gì đấy?
Chú lắc đầu:
— Không có gì.
Cậu cũng không truy hỏi, chỉ nói:
- Hôm nay em có bài tập, phải về sớm đây.
Cậu lục balo, lấy ra một hộp sữa, đưa cho chú.
Chú ngạc nhiên:
- Không giận tôi nữa sao?
Cậu lắc đầu, bĩu môi:
- Không giận được. Em cũng chẳng hiểu tại sao.
Chú cười nhẹ, nhận lấy hộp sữa. Khi cậu quay lưng rời đi, chú gọi:
- Nhóc con.
Cậu ngoảnh lại, nhướng mày:
- Gì nữa?
Chú nhìn thẳng vào cậu, giọng điềm đạm nhưng mang theo một chút gì đó dịu dàng khó tả:
- Nhóc con như em cũng tốt
Cậu nhíu mày:
- Sao lại tốt?
Chú mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Vì trông nhóc con thế này, người bên cạnh sẽ muốn che chở và bảo vệ em hơn."
Cậu sững lại, như vừa nhận ra điều gì đó. Mặt cậu hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
- Biết rồi, đồ già đời quỷ quái.
Nói xong, cậu vội chạy đi. Chú nhìn hộp sữa trong tay, ánh mắt đầy dịu dàng. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Có lẽ... sự rung động trong lòng chú dành cho cậu ngày càng lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip