Ngoại Truyện (Mừng 30/4) 1.1
9 giờ tối.
Bước chân nặng nề dừng trước ngưỡng cửa, Hùng thở ra một hơi dài. Cậu mở cánh cửa quán quen thuộc, mắt lướt qua từng gian hàng im ắng, ánh đèn vàng vắt lên những vật dụng thân thuộc. Cậu không buồn bật thêm đèn, chỉ lững thững đi thẳng vào bếp.
Trên bàn đã có sẵn vài món ăn còn nghi ngút khói. Hai cái bát, hai đôi đũa xếp ngay ngắn, chờ đợi. Hùng ngẩng lên, nhìn về phía bếp gas, nơi dáng người cao lớn quen thuộc đang cặm cụi luộc rau. Cậu mỉm cười, lòng ấm lại trong thoáng chốc.
"Thích quá đi."
Không báo trước, Hùng nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm lấy chú từ phía sau, đầu tựa vào tấm lưng rắn rỏi.
— Già đời ơi, em đi làm về rồi này.
Chú hơi giật mình, tay khựng lại trong khoảnh khắc, rồi thả lỏng. Hùng vẫn luôn như thế—thích ôm, còn chú thì không bao giờ từ chối. Từ lưng chú, Hùng vẫn cảm nhận rõ nhịp tim ấy, trầm ổn và ấm áp.
— Đi làm về rồi hả? Mệt lắm không? – chú hỏi, giọng nhẹ như gió chiều.
Hùng lắc đầu, chóp mũi vẫn dính vào lưng chú:
— Không. Ôm anh một cái là hết mệt luôn rồi.
Chú đặt đôi đũa cả xuống, đĩa rau cũng được dọn ra gần đó. Rồi chú quay người lại, ôm Hùng vào lòng. Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm lên môi cậu.
— Đi ăn cơm thôi. Rồi còn nghỉ ngơi nữa.
— Vâng. – Hùng gật đầu, mắt sáng lên như trẻ con được dỗ dành.
Bữa cơm đạm bạc, nhưng đầy đủ dưỡng chất. Trên bàn, chỉ có hai người, hai đôi đũa, hai cái bát... và một thế giới nhỏ. Một người vừa ăn vừa nói chuyện tíu tít, người còn lại vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, mắt không rời khỏi gương mặt kia.
— Vợ, em nghỉ lễ 30/4 chưa?
Hùng vừa gặm cọng rau vừa gật gù:
— Bắt đầu từ hôm nay em được nghỉ rồi. Nghỉ gần cả tuần lận cơ.
Cậu bật cười nhỏ, vẻ mệt mỏi dường như tan biến:
— Em mong ngày này lâu lắm rồi, chứ ngày nào cũng cong lưng đi làm, không khéo tổn thọ sớm mất. Còn anh? Được nghỉ bao nhiêu ngày?
Chú nhướng mày, cười nhẹ:
— Em biết anh làm gì mà còn hỏi à?
Hùng ngớ người một chút, rồi bật cười:
— Chết, em quên mất là chồng em là bộ đội làm kinh tế. Khổ quá cơ.
Hùng chống cằm, nhai cơm lách chách, rồi đột nhiên reo lên:
— Mấy ngày nay em xem TikTok với Facebook, toàn thấy trong Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng, thống nhất đất nước ấy. Xem mà thích thật sự luôn. Người ta diễu binh, duyệt binh hoành tráng, bao nhiêu sĩ quan bộ đội, cảnh sát... trông mê lắm.
Chú khẽ nhíu mày:
— Vậy sao?
— Chứ còn gì nữa! – Hùng phấn khởi – Người ta đi đều tăm tắp, đội hình chuẩn đẹp, quân phục thì gọn gàng bóng bẩy, nhìn hút mắt kinh khủng. Phong thái gì đâu mà ngầu ơi là ngầu. Em xem mà cứ thầm nghĩ, ừ, đúng là trai trong quân đội, trông thích ghê á.
Chú lặng lẽ nhai cơm, quay mặt đi một chút:
— Thế à...
Hùng cười ranh mãnh, nhướn mày:
— Nhưng mà làm sao mà bằng chồng của em được. Chồng em mặc mỗi bộ quân phục đơn giản thôi mà em còn mê chết lên chết xuống kìa.
Vành tai chú đỏ ửng, giọng trầm lại nhưng mềm ra hẳn:
— Thế mới phải chứ...
Chú nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
— Còn em không mặc gì là đẹp nhất.
— Nàooo!! – Hùng trợn mắt, cầm đũa gắp ngay một miếng thịt nhét vào miệng chú – Ăn đi, nói nhiều quá à nha.
Chú vừa nhai vừa bật cười, lắc đầu chịu thua cậu. Rồi chú nói, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
— Em có muốn vào trong Sài Gòn chơi lễ không?
Hùng tròn mắt:
— Thật hả?!
— Nếu em thích.
Hùng gật gù, suy nghĩ một chút rồi đáp:
— Em thì muốn đi lắm chứ. Nghỉ lễ mà ở nhà mãi thì chán chết. Nhưng mà trong đó tổ chức lễ lớn như vậy, em đoán chắc chắn giá cả dịch vụ sẽ bị đội lên thôi. Dịp cao điểm mà, chi phí chỗ ở, ăn uống các thứ sẽ cao lắm.
Chú bật cười thành tiếng:
— Tính toán thế cơ à?
— Chả thế. – Hùng chống đũa, nhún vai – Dịp lễ này lớn lắm mà, người từ khắp nơi đổ về đông như kiến cỏ. Người ta muốn làm giàu trong mấy ngày này cũng dễ hiểu thôi.
Chú nhìn cậu một lúc, không nói gì thêm. Chỉ có đôi mắt cười cong cong, như đang thấy gì đó đáng yêu lắm ngay trước mặt mình.
— Nếu như vậy thì em sẽ chi tất cả à? – Chú hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt lấp lánh một chút trêu chọc.
Hùng bật cười, xua tay lia lịa:
— Này phải nhờ cả già đời của em nữa chứ, chứ em thì làm sao mà kham nổi?
Chú khẽ cười, rồi lại lặng giọng hỏi:
— Nhưng em có muốn đi thật không?
Cậu không trả lời ngay, chỉ mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng:
— Có. Em thực sự muốn đi.
Cậu trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt rơi về phía khoảng không như đang nhìn thấy một điều gì đó từ rất xa xăm:
— Em không biết sao nữa, nhưng em có cảm giác dịp này thân quen lắm. Kiểu... tự nhiên trong lòng muốn đi, mặc dù từ trước đến giờ em ít khi đi chơi lễ lắm. Em có cảm giác nơi đó... rất quen thuộc.
Chú nghiêng đầu nhìn cậu, không chen lời. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, như đang chờ một mảnh ký ức nào đó trỗi dậy từ trong giọng kể.
Hùng nói tiếp, giọng nhỏ hơn, như đang tâm sự với chính mình:
— Có lúc em từng mơ... em gặp anh ở một nơi tràn ngập sắc đỏ của cờ, nơi những chiếc xe tăng phi qua, những chú bộ đội đứng chào dân trong tiếng reo hò. Ảnh Bác Hồ thì xuất hiện khắp nơi trên mọi nẻo đường...
Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên thứ gì đó thật trong trẻo:
— Được hòa mình vào tiếng hát chung của mọi người, mấy bài nhạc đỏ, nhạc cách mạng, rồi cùng hát vang, nhảy múa giữa sắc đỏ của đất nước... cảm giác đó, nó... linh thiêng lắm. Mà chồng em còn là bộ đội nữa cơ mà.
Nghe đến đó, chú không kiềm được cảm xúc, khẽ siết lấy tay cậu đang đặt trên bàn. Giọng chú trầm mà ấm, như vỗ về:
— Chuyện ăn uống thì tính sau. Còn chuyện chỗ ở, em yên tâm... anh có một đồng nghiệp cũ trong đó, nhà cũng gần trung tâm. Nếu nhờ, chắc nó sẽ giúp được.
Hùng ngước lên, đôi mắt ánh lên bất ngờ:
— Thật hả?
Chú gật đầu, cười hiền:
— Ừ. Lâu lắm rồi anh cũng chưa đi xem diễu binh. Giờ đi lại cho biết cũng được.
Nghe đến đó, Hùng bật dậy khỏi ghế, lôi ngay điện thoại ra, vừa lướt vừa nói hào hứng:
— Vậy thì để em check giá vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Sài Gòn là bao nhiêu nhé... Chết rồi, giờ mà đặt sớm còn kịp không ta?
Chú nhìn cậu, môi mím thành một nụ cười nhỏ, ánh mắt đầy dịu dàng. Trong lòng chú có một cảm giác kỳ lạ – vừa xúc động, vừa hoài niệm, vừa yên tâm. Như thể... từ rất lâu rồi, họ vốn dĩ đã hẹn nhau gặp lại ở nơi ấy – giữa một biển người, giữa sắc đỏ rực rỡ của đất nước, và giữa những giấc mơ chưa từng phai nhòa.
...
Hơi nước nóng hổi bốc lên trong phòng tắm, phủ một lớp mờ mịt trên gương kính. Hùng đứng sau lưng chú, tay cầm khăn tắm tạo bọt trắng xóa, miết từng đường trên lưng người đàn ông mình yêu.
Chú khẽ rên nhẹ, giọng run run:
— Từ từ từ từ... chà vừa thôi, mạnh quá... đau anh.
Cậu bật cười, hơi nghịch ngợm:
— Ê, làm bao nhiêu trận vật vã với nhau trên dưới gần trăm lần mà giờ em mới để ý, vừa nãy kì cọ ở phía trước, đếm đi đếm lại trên người chồng em có tận năm cái vết bớt đấy. Anh biết không vậy?
Chú cười khẽ, nghiêng đầu:
— Có, anh biết. Nhưng nó mờ lắm, nên anh không quan tâm cho lắm.
Hùng cười khúc khích, vò khăn thêm lần nữa rồi chà tiếp:
— Thảo nào em cứ tưởng anh bẩn, chà mãi không thấy ra.
Chú quay lại, ánh mắt chậm rãi trượt xuống thân thể cậu, dịu dàng mà đầy trìu mến:
— Còn em thì... có một số chỗ bị thâm kiểu loang lổ. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Hùng ngạc nhiên, dừng tay:
— Thế mà em không nhìn thấy.
— Nếu chỉ mình anh nhìn thấy... thì chắc mình đúng là định mệnh của nhau rồi. – Chú mỉm cười, giọng thấp như gió thoảng.
Cậu bật cười, khẽ vỗ vào vai chú một cái:
— Nhảm nhí!
Rồi cậu cầm lấy vòi sen, bật nước xả xuống lưng chú, dòng nước ấm cuốn theo bọt xà phòng trắng mịn chảy xuống như tan vào nhau. Hùng vừa xối nước vừa nói:
— Trước em có nghe người ta bảo, nếu như trên cơ thể có vết bớt ở đâu, thì kiếp trước mình đã chết theo cách thức như vậy... Mà khoan, còn em? Vết loang lổ này là sao?
Chú trầm lại, giọng như từ xa xôi vọng về:
— Không biết...
Bỗng, chú vòng tay kéo cậu ngồi xuống bồn tắm, nước vẫn ấm, hai cơ thể trần trụi, ẩm ướt tựa vào nhau, không gian chỉ còn tiếng thở và nhịp tim hoà cùng tiếng nước lách tách. Chú quay sang, khẽ hôn lên môi cậu – nụ hôn chậm rãi, đầy xúc cảm. Rồi thì thầm:
— Anh không biết. Nhưng nhìn thấy vết loang lổ đó, dù không ai thấy, chỉ mình anh thôi... nhưng anh cảm thấy rất đau. Như thể... em đã từng thịt nát xương tan vậy.
Hùng mở to mắt, tim như thắt lại trong một thoáng. Nhưng rồi cậu khẽ cười, nhẹ nhàng mà kiên định:
— Vậy sao? Em lại không thấy đau. Em thấy hạnh phúc. Dù bản thân này có thịt nát xương tan vì anh... em cũng mãn nguyện.
Chú nhìn cậu không rời, ánh mắt dần ướt hơn thường ngày, rồi bất ngờ đặt thêm một nụ hôn nữa – sâu hơn, ấm áp hơn, như muốn khắc ghi từng lời cậu nói. Sau cùng, chú khẽ thì thầm trên môi cậu, giọng run nhưng kiên định:
— Anh cũng vậy. Vì em... kiếp trước, kiếp này hoặc kiếp sau, anh có chết đi sống lại trăm lần vì em... anh cũng cam lòng.
Hùng bật cười, đập bộp bộp vào tấm lưng rộng của chú.
— Hôn vừa thôi, nghẹt chết người ta rồi!
Chú cười khẽ, nhưng nét mặt lại hơi khựng lại. Cậu vừa nghiêng người thì đột nhiên cảm thấy có gì đó cứng cứng đang cấn dưới bụng mình. Hùng liếc nhìn, thấy vành tai chú đã đỏ bừng, mặt mày có chút cố nén.
Giọng chú khàn khàn, thấp gần như thì thầm:
— Vợ... làm một nháy đi...
Cậu trố mắt, bóp má chú cái rõ mạnh:
— Trời đất, sắp bốn mươi tới nơi rồi mà máu mê thế đấy hả?
Chú nhăn mặt, giọng nghèn nghẹn mà ráng trêu lại:
— Thế giờ để thế cho nó ngâm nước thành rượu à?
Không đợi cậu đáp, chú đã sấn đến, cúi xuống hôn lên má, rồi hôn trán, hôn luôn cả sống mũi. Hai tay lén lút vuốt ve khắp lưng cậu, dừng lại nơi eo rồi sờ soạng không chút kiêng dè, khiến Hùng cười khúc khích như trẻ con bị cù:
— Đừng! Ui, nhột quá, nhột... tí nữa em cho làm! Nhột, nhột, đừng mà!
Nước bắn tung tóe quanh hai người, ánh đèn mờ nhòe trên những giọt nước long lanh. Giữa làn hơi nước và tiếng cười vang, chỉ có hai người họ, trong khoảnh khắc nhỏ bé ấy, như cả thế giới đang dừng lại, nhường chỗ cho một thứ ấm áp gọi là "yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip