Ngoại Truyện (Mừng 30/4, Hậu Đại Lễ) 1.18 (Ending) & Đôi lời của tác giả

– Haaaa, đã quá.

– Ừ, anh vẫn thích đứng trên cầu thế này hơn.

Trên cây cầu vượt, ánh đèn thành phố lấp lánh như chuỗi sao sa. Những tòa nhà cao tầng rọi xuống mặt đường những vệt sáng vàng vọt. Xe cộ thưa thớt, dòng người như chảy chậm hơn. Hùng cầm tay chú, tay kia đút túi áo, rồi dắt chú ra một góc cầu.

– Ahh, em muốn xem cái này.

Từ chỗ họ đứng, phía dưới là cổng Học viện An ninh Nhân dân. Trong sân trường rộng thênh thang, một nhóm sinh viên năm nhất, năm hai đang đi tuần. Bóng họ thẳng tắp, đồng phục xanh rêu ủi phẳng, mũ kêpi gọn gàng, thắt lưng da nâu sáng bóng, giày đen bước đều đều. Họ đi thành hàng ba, vừa đi vừa cười nói nhỏ, giọng nói trẻ trung vọng lên theo từng làn gió.

Hùng chống cằm lên lan can cầu, thở dài:

– Em vẫn còn lụy mấy cái chú mặc áo xanh hôm 30/4 quá, nên em muốn ngắm. Mà em lại không muốn ngắm một mình, nên phải rủ anh ngắm theo.

Chú bật cười, xoay sang nhìn cậu:

– Sao không bảo anh mặc cho mà ngắm?

Cậu nheo mắt cười, giọng lả lơi:

– Ngắm nhiều, chán rồi.

Chú trợn mắt, gằn giọng:

– Gì cơ?

Hùng bật cười ha hả, chắp tay sau lưng quay một vòng như nghệ sĩ xiếc trình diễn:

– Ngắm nhiều quá rồi, em thuộc từng đường kim mũi chỉ trên bộ quân phục của anh, thuộc luôn mùi mồ hôi dưới cổ áo, thuộc cả cách anh giặt xong mà vẫn gấp sai nếp áo. Nên là em phải ngắm người khác lâu, xong mới nhớ rồi còn mò về ngắm anh được chứ.

Chú gãi đầu, vành tai đỏ ửng như quả ớt chín. Rồi cười khẽ:

– Rượu cũ bình mới, đừng có đòi, cứ ngắm anh là được rồi.

Gió đêm thổi nhẹ. Tóc Hùng bay lòa xòa trước trán, vạt áo sơ mi của chú cũng lật phật theo gió. Cầu không quá đông, chỉ lác đác vài người đi bộ ngang qua, tiếng bước chân lẫn vào tiếng động cơ từ xa vọng lại.

Hùng nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố mờ nhạt dần về phía chân trời, rồi chợt hỏi:

– Em đang không biết, nếu sau này chúng ta có con... thì liệu nó sẽ trở thành ai trong tương lai nữa.

Chú siết nhẹ eo cậu, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu:

– Vậy em nghĩ con mình sẽ trở thành ai?

Cậu cười mỉm, mắt ánh lên tia nghịch ngợm xen lẫn mộng mơ:

– Dĩ nhiên, em muốn cho nó phục vụ cho đất nước rồi. Làm sao mà có thể để mất đi cái mã gen quý giá này được? Em muốn con của chúng ta phải ngầu như anh, biết yêu nước, cống hiến cho Tổ quốc, được mọi người tôn trọng, và khoác trên mình màu áo lính cùng với lá cờ đỏ sao vàng.

Chú cười – một nụ cười yên tâm nhưng cũng đầy kỳ vọng:

– Vậy sao?

– Ừ, con hơn cha là nhà có phúc, nên là nếu có con, nhiệm vụ của anh là phải đào tạo nó, cho nó tốt hơn anh mới được.

– Trong mắt em, anh phải là tốt nhất, không ai được tốt hơn, kể cả con của chúng ta.

– Anh đúng là thứ  tự phụ. Được rồi, già đời của em mà tốt thứ hai thì không ai lên được chủ nhật, được chưa.

Chú ôm lấy cậu từ phía sau, tay siết lại vừa đủ chặt để cậu cảm nhận được sự yên tâm nơi lồng ngực chú. Cậu để đầu mình tựa vào vai chú, ánh đèn đêm vẽ lên hai bóng người lặng lẽ nhưng ấm áp:

– Sao cũng được... Anh chỉ mong nếu chúng ta có con, nó sẽ là một người tốt. Sống thật tốt... và sống thật ý nghĩa.

Gió vẫn thổi. Đèn vẫn sáng.

"Ọtttttt..."

Tiếng kêu phát ra rõ ràng từ bụng ai đó. Hai người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười như trẻ con trốn học.

– Ui, đói quá, em còn chưa kịp ăn gì nữa!

Chú vuốt đầu cậu, nhéo nhẹ một cái:

– Đi, ra ngõ Ao Sen hai vợ chồng làm hai bát bún bò huế rồi về.

– Bún bò huế nhé, thêm chả quế, không rau thơm, không mắm tôm, thêm ớt sa tế, anh hộ tống, em vào gọi hai tô đặc biệt, chịu chưa?

– Tuân lệnh, đồng chí hậu phương!

Cả hai nắm tay nhau bước đi, rời khỏi cầu vượt. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng họ in xuống mặt đất – một dài, một thấp – như thể chẳng có gì tách được hai người nữa, ngay cả khi thành phố ngủ yên.

...

– Ngủ đi...

– Em không ngủ được...

– Sao đấy?

– Lụy concert quốc gia quá giờ không ngủ nổi.

– Thế giờ em muốn sao mới ngủ được?

– Mệt thì mới ngủ được chứ, nhắm mắt lại cứ văng vẳng mấy âm thanh hô hào trong đấy í.

– Muốn mệt sao? Anh có cách.

– Lại định bày trò gì nữa đây hả đồ già?

–...

– Ối mẹ ơi, đừng, đừng. Nào, để em ngủ, em không muốn làm, mới hôm qua làm rồi mà. Thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người,

Mình xin lỗi vì không kịp đăng ngoại truyện đúng dịp 30/4 – ngày thật đẹp để tưởng nhớ và tri ân. Gia đình có việc nên giờ mình mới hoàn thành, mong mọi người thông cảm nếu cảm xúc có phần nguội bớt.

Mình rất yêu thích phần ngoại truyện này, vì nó gắn với dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – một dịp đặc biệt khiến mình thêm yêu quê hương, yêu con người và trân trọng lịch sử Việt Nam. Nhờ dịp này, mình bắt đầu yêu nhạc đỏ, trân quý hơn lá cờ Tổ quốc và nhận ra nhiều điều mình từng xem nhẹ.

Khi viết truyện, mình tham khảo nhiều sự kiện thực tế từ TikTok và các nguồn khác. Dù không thể đưa hết những vấn đề đáng nói như xả rác, cư xử thiếu tôn trọng với cựu chiến binh, hay sự cố với drone trình diễn, mình mong mọi người đọc truyện vẫn cảm nhận được tinh thần: yêu nước có ý thức, yêu từ trái tim chứ không phải theo trào lưu.

Mình cũng tiếc vì không thể đưa hình ảnh đại lễ vào truyện mà chỉ có thể mô tả lại, mong mọi người thông cảm nếu không khí chưa trọn vẹn. Có thể còn sai sót về thời gian hay sự kiện, vì mình viết theo cảm xúc.

Trong truyện có nhắc đến "cậu và chú", nếu chưa đọc Phiên Ngoại Đồi Hoa Dã Quỳ thì sẽ hơi khó hiểu, nên mọi người có thể tìm đọc thêm.

Yêu một người trong quân đội không dễ. Cần sự thủy chung, kiên nhẫn và tin tưởng – vì họ có thể "biến mất" do nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu vượt qua được, tình yêu ấy sẽ rất đẹp, rất sâu sắc. Mình cũng không biết liệu có ai trong quân đội chấp nhận mình không – trai kỹ thuật mà – nhưng ai biết được tương lai nhỉ?

Mình chỉ muốn gửi đến các bạn một thông điệp: hãy cứ yêu người mình yêu, và hãy luôn đặt Tổ quốc lên trên hết. Những người lính đã ngã xuống để ta được sống bình yên hôm nay. Chúng ta – thế hệ đi sau – hãy sống xứng đáng với sự hy sinh ấy, để bảo vệ và phát triển, chứ không còn phải chiến đấu và hi sinh nữa.

Mình không giỏi giang, không học xuất sắc, nhưng mình chọn cách kể chuyện – để truyền tải điều tích cực, để mọi người thấy an yên và được chữa lành.

Mình yêu Việt Nam. Mình hứa sẽ sống thật tốt, để dù có kiếp sau, mình vẫn muốn làm người Việt Nam.

Sắp tới có A80 ngoài Hà Nội, mình sẽ đi xem, biết đâu... gặp được một chú bộ đội yêu mình – như cách chú và cậu trong truyện yêu nhau vậy. Chúc mình may mắn nhé.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Mong các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc, và yêu đất nước mình nhiều hơn mỗi ngày.

Thân ái.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip