Ngoại Truyện (Mừng 30/4, Sơ Duyệt) 1.4
Nghỉ ngơi được một chút, cả bốn người cùng nhau ăn tráng miệng bằng vài lát xoài chín, mít vàng, và đĩa thanh long mát lạnh. Câu chuyện còn đang dở dang thì bỗng tiếng "oe... oe..." vang lên đầy bất ngờ từ trong phòng vang ra.
Linh đứng phắt dậy, mặt tái đi:
— Thôi chết rồi, con nó quấy.
Đạt giật mình, luống cuống hỏi:
— Em cho con bú chưa?
Linh vừa chạy vào phòng vừa đáp vọng ra:
— Rồi, bú no rồi ngủ rồi, tự nhiên đang ngon lại quấy.
Đạt vội chạy theo, còn Hùng và chú cũng lật đật đứng dậy đi xem có giúp được gì không. Trong phòng, Linh đang bế con gái lên, dỗ dành, tay nhẹ nhàng vỗ lưng con bé.
— Anh ơi, cái tã! Lấy giúp em cái tã, con nó tè dầm rồi!
Đạt quýnh quáng:
— Em để tã ở đâu vậy?
— Trên nóc tủ á! À, lấy thêm cho em hộp bột rôm với, rồi... anh cắm lại ấm nước giùm em nha, tí cho con nó tắm đó.
Chú với Hùng không đứng nhìn lâu, cũng vội chia nhau mỗi người một việc. Đạt trèo lên lấy tã, chú tìm bột rôm trong ngăn kéo, còn Hùng chạy đi cắm lại nước. Cảnh tượng nhốn nháo mà đầy ấm cúng.
Đứa bé lúc ấy mở mắt ra, nín khóc, cười khẽ khàng trong cái nôi nhỏ. Bốn người lớn đứng quây quanh, ai cũng lặng người một chút vì vẻ đáng yêu đó. Linh khẽ thì thầm, như sợ làm con giật mình:
— Ui ui, thương quá thương quá cơ...
Đạt cúi xuống, khẽ đu đưa cái nôi, ánh mắt dịu dàng. Hùng đứng bên, nhẹ giọng nói:
— Chị ơi, con bé đáng yêu thật đấy...
Linh mỉm cười:
— Nhóc nhà chị được một năm hai tháng thôi, còn bé lắm, mà nghịch lắm. Mấy tháng nữa là biết gọi "ba ba" "mẹ mẹ" luôn đấy.
Đạt lau mồ hôi trán, thở ra một hơi:
— Có con vất vả thật... nhưng mà vui. Cứ rảnh tay là lại thấy thiếu thiếu. Có nó rồi, lúc nào cũng có việc để làm, không thấy buồn nữa.
Cậu ngồi bên nhìn con bé, nhẹ giọng:
— Nghe mà thấy muốn có con thật đấy...
Linh nghiêng đầu hỏi:
— Hai người thích có con không?
Cậu quay đầu lại, định cười đáp gì đó, thì thấy chú đang đứng yên, lặng lẽ nhìn đứa trẻ trong nôi. Trên gương mặt từng trải kia, nơi ánh mắt lấp lánh lên một tia sáng mềm mại – không còn là vẻ phong trần, lạnh lùng thường ngày nữa, mà là nét dịu dàng, đáng yêu hiếm thấy. Như một đứa trẻ già cỗi đang bất chợt nhớ lại những mộng ước của mình.
Chú khẽ vòng tay ra sau lưng cậu, siết nhẹ lấy bàn tay cậu đang buông thõng bên hông. Cái nắm tay không nói ra điều gì cụ thể, nhưng lại chứa đầy cảm xúc.
Cậu nhìn chú, chú cũng nhìn lại. Trong mắt chú có chút gì đó... mong mỏi. Như thể đang hỏi:
"Mình cũng làm được chứ?"
Cậu bật cười, một nụ cười nhỏ nhưng sáng bừng cả khoảnh khắc.
Linh nhìn hai người, mỉm cười ấm áp rồi khẽ bảo:
— Hai người lên phòng nghỉ chút đi, ở đây để vợ chồng em lo.
Chú và Hùng nắm tay nhau, lặng lẽ bước lên cầu thang. Ngôi nhà nhỏ yên tĩnh, chỉ còn văng vẳng tiếng nôi đu đưa và giọng ru khe khẽ dưới lầu. Phòng trên lầu sáng mờ ánh đèn ngủ, hơi ấm của một mái nhà còn vương trên chăn gối.
Chú ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn vương vấn điều gì đó chưa nói. Hùng định rẽ vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, nhưng chưa kịp bước đi, đã bị chú kéo ngược lại. Cậu mất đà, ngã nhào vào lòng chú.
— Gì đấy! — Cậu bật cười, khẽ đánh vào ngực chú — Để em rửa mặt cái đã.
Mắt chú vẫn long lanh. Vành tai đỏ ửng. Giọng chú thấp nhẹ nhưng đầy cảm xúc:
— Em muốn có con thật sao?
Cậu khẽ cười, rồi áp đầu mũi mình vào đầu mũi chú. Khoảng cách ấy gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
— Chỉ tiếc em là con trai thôi. Chứ nếu em là con gái, em thề sẽ sinh cho anh một đàn con luôn đó.
Chú bật cười, âm thanh trầm khàn, như tiếng thở dài pha lẫn hạnh phúc.
Cậu nheo mắt, lém lỉnh:
— Sao? Muốn biến em thành con gái ngay bây giờ à?
Chú lắc đầu, tay khẽ siết eo cậu:
— Em là ai không quan trọng... Em chỉ cần là vợ của anh thôi.
Cậu khẽ vỗ nhẹ vào má chú:
— Thật à?
Chú nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói, từng chữ rõ ràng như một lời thề:
— Anh cũng muốn có con. Có đứa con của hai vợ chồng mình.
Cậu nằm im một lát, rồi thủ thỉ:
— Anh nghĩ xem... nhà mình có đủ điều kiện kinh tế để làm IVF không? Nghe anh Đạt nói, tốn kém lắm. Chưa kể còn bao công đoạn...
Cậu chống tay lên ngực chú, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay:
— Nào là kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, rồi nuôi phôi, rồi sàng lọc, rồi chuyển phôi vào tử cung. Mà không phải lần nào cũng thành công đâu nha. Có người làm tới ba, bốn lần mới đậu thai...
Chú im lặng nghe, rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng đến lạ:
— Không sao. Vì con của chúng ta, anh hứa sẽ cố gắng cày cuốc. Dù có khó cỡ nào, anh cũng muốn thử.
Cậu rút điện thoại ra, mở app ngân hàng, rồi đưa cho chú xem:
— Thật ra em cũng để dành một ít rồi. Em cứ nghĩ, sẽ có ngày mình nói chuyện này với nhau... Giờ thì có thể nói rồi. À, gần sáu chục củ khoai nha.
Chú bật cười, ôm chặt lấy cậu vào lòng:
— Chuẩn bị sẵn sàng luôn rồi cơ à.
Cậu nhướng mày, giả bộ kiêu:
— Phải vậy chứ. Làm như em cứ phải để anh cõng em gãy cả lưng không bằng.
Chú nói, giọng nhẹ mà chắc:
— Anh thừa sức để làm mọi thứ. Chỉ cần em đồng ý thôi mà.
Cậu khẽ tựa đầu vào vai chú. Một lát sau, giọng cậu trầm lại, dịu như một lời ước:
— Em biết... anh luôn nghĩ chỉ cần có hai ta là đủ. Nhưng em... em muốn chúng ta có một gia đình trọn vẹn. Có hai ông bố và đứa con, có một mái nhà, sáng đưa con đi học, tối đọc truyện cổ tích cho con nghe. Như bao gia đình ngoài kia. Anh nghĩ sao?
Chú ngơ ngác, đến đỏ cả mặt. Ánh mắt mở lớn, như thể chưa dám tin vào điều vừa nghe. Giọng chú run run, lí nhí:
— Thật sao?
Hùng gật đầu, mắt vẫn nhìn vào mắt chú, ánh nhìn dịu dàng nhưng sâu thẳm:
— Thật mà. Nhưng... xin lỗi nha. Vì em, nên anh, và cả hai chúng ta... sẽ khó khăn hơn những đôi vợ chồng khác một chút.
Chú không đáp ngay. Chỉ khẽ đưa tay lên, vuốt dọc sống lưng cậu, chậm rãi, đầy an ủi. Rồi nhẹ nhàng nói:
— Không phải lỗi của em mà...anh luôn yêu em, vì em là chính em mà, người con trai của anh...
Chú kéo cậu ôm sát vào ngực hơn nữa. Vòng tay siết lại, như muốn giữ cậu thật chắc trong lòng, như thể buông ra một chút thôi là sẽ mất.
— Anh yêu em, vợ à.
Hơi thở chú phả nhẹ bên tai cậu. Hùng bật cười, vừa cảm động vừa khổ sở. Cậu vỗ lưng chú, thở hắt ra:
— Đã bảo là nghẹt rồi, ôm vừa thôi khổ quá...
Chú khẽ cúi đầu, môi gần sát tai cậu, thì thầm như đùa mà cũng như thật:
— Làm một nháy đi?
Cậu nhăn mặt, đẩy vai chú một cái rõ nhẹ:
— Làm gì mà làm... đang ở nhà người ta mà, làm làm cái gì.
Chú bật cười, vờ dụi đầu vào cổ cậu như mèo con tìm hơi ấm:
— Thì yêu em mà.
Hùng giả vờ thở dài, tay vẫn vòng sau lưng chú:
— Nhịn hộ em cái. Anh mà làm gì em cạp cho anh chết.
Chú cười ngặt nghẽo, rồi ôm cậu chặt thêm một chút, khẽ khàng nói:
— Thôi được, để dành về nhà làm cả tháng cũng được.
— Khổ thật đấy, mới lên kế hoạch có con mà chưa gì đã như trâu đói cỏ rồi.
Cả hai cùng bật cười. Dưới kia, tiếng ru trẻ trong nôi vẫn vang vọng vào phòng, nhỏ thôi nhưng đủ để cả hai người đàn ông trong phòng im lặng vài giây... rồi cùng quay sang nhìn nhau. Một ánh mắt thôi cũng đủ – họ đang thật lòng mơ về mái nhà nhỏ của riêng mình.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lễ sơ duyệt sẽ bắt đầu chính thức lúc tám giờ tối, nhưng từ sáu giờ chiều, từ trong nhà Đạt đã nghe thấy tiếng người rộn ràng ngoài phố. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng nói cười lanh lảnh, tiếng trẻ con í ới gọi nhau chạy trước.
Đạt đứng trước cửa, vừa thắt lại dây giày vừa gọi với lên tầng:
— Hai đứa nhanh lên đi, không là không có chỗ mà đứng đâu! Đông lắm đấy!
Hùng lục cục từ trên gác chạy xuống. Cậu diện một chiếc sơ mi màu xanh tím than gọn gàng, sơ vin vào chiếc quần ống rộng kiểu Calem Club, và dưới chân là đôi giày cao cổ nâu đã đánh bóng cẩn thận. Cậu vừa buộc cúc tay áo vừa thở hổn hển:
— Vậy ạ? Đông thế cơ à?
Đạt gật đầu:
— 30 tháng 4 mới là chính, hôm nay mới sơ duyệt thôi, nhưng không khác gì lễ thật đâu. Múa, hát, diễn hành, với cả các sỹ quan, chiến sĩ còn được ra giao lưu với người dân. Không khí vui lắm.
Mắt Hùng sáng rỡ lên:
— Thật ấy ạ? Ui trời, thích thế!
Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau lưng cậu:
— Thích à?
Hùng quay lại.
Chú từ từ bước xuống cầu thang. Hai tay đút túi quần, bộ dáng nhàn tản nhưng toát lên khí chất đầy kỷ luật. Chú mặc một chiếc áo polo đen ôm nhẹ phần ngực và tay, khoác ngoài một chiếc jacket kaki màu cát, phối cùng quần jean xám đậm và một đôi giày desert boots. Không hề mặc quân phục, nhưng từng bước đi của chú vẫn mang nét chỉn chu, phong thái trầm tĩnh như thể đã từng đi qua hàng ngàn lần điểm danh nghiêm ngặt.
Hùng nhướn mày, bật cười:
— Thì không thích nữa là được chứ gì.
Cậu quay sang Đạt, hỏi:
— Anh có đi không ạ?
Đạt cười:
— Bữa trước anh đưa vợ con đi xem sơ rồi. Hôm nay làm lại thôi à, hai đứa muốn đi thì cứ đi, anh dẫn ra tận nơi. Xong rồi anh đưa hai mẹ con ra quán cà phê ngồi đợi.
Chú hỏi:
— Gần đây không?
Đạt lắc đầu:
— Không gần lắm, nhưng không xa. Chịu khó đi bộ chút là ra đường lớn Lê Duẩn. Tới nơi thì phải tranh chỗ nhanh chút, chen lên phía trước mới nhìn rõ được. Nhưng không vất lắm đâu, toàn dân phố đi bộ cả mà.
Chú gật gù, tay vỗ nhẹ vai Hùng:
— Vậy thì đi chứ. Mình mà không ra, lát về nghe dân kể lại lại tiếc.
Hùng cười toe:
— Đi chứ sao không! Lỡ may còn được chụp ảnh với mấy anh bộ đội đẹp trai.
Chú lườm khẽ, nhưng khoé miệng lại cong lên thành một nụ cười.
Đi bộ vật vã một hồi, cuối cùng cả 3 người cũng ra tới đường lớn.
Trước mắt cậu mở ra một khung cảnh như lễ hội – một biển người đông nghịt, đủ mọi lứa tuổi, chen chân trên vỉa hè hai bên. Tiếng người cười nói rộn ràng, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng còi huýt từ các anh dân phòng thỉnh thoảng vang lên điều phối, tạo nên một bức tranh âm thanh sống động và náo nhiệt không kém gì Tết.
Đạt dẫn đầu, cậu và chú luồn lách giữa dòng người, men theo từng khoảng trống hiếm hoi trên vỉa hè để kiếm chỗ đứng. Dọc con đường rộng thênh thang, từng tòa nhà chung cư đều treo lấp lánh những lá cờ đỏ sao vàng trước cửa sổ, như một biển sắc rực rỡ cuồn cuộn đổ xuống. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường vươn cao xanh mướt, và ngay cả trên thân cây cũng được giăng cờ, xen giữa là băng rôn đỏ tươi in dòng chữ vàng: "Chào mừng 30/4 – Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước!".
Trên các cột điện cao, cờ cũng tung bay phần phật, cạnh đó là áp phích Bác Hồ tươi cười, tay giơ cao, nền in câu khẩu hiệu quen thuộc: "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" bên cạnh hình ảnh người dân vẫy tay hoan hô. Tất cả như khoác lên thành phố một lớp áo đỏ thắm, trang nghiêm mà rộn ràng, thiêng liêng mà gần gũi.
Toàn bộ tuyến đường đã bị cấm xe hoàn toàn, biến thành một phố đi bộ rộng lớn, chật kín người. Lực lượng dân quân, cảnh sát và thanh niên tình nguyện đứng dọc hai bên rào chắn, giữ trật tự cho dòng người ổn định dần thành hai hàng vỉa hè, chừa ra phần lòng đường lớn để chuẩn bị duyệt binh.
Hùng đứng lặng đi một lúc. Cậu ngước nhìn sắc đỏ bao trùm khắp không gian, nhìn tấm chân dung Bác Hồ trên cao, nhìn từng xe chở lính, từng đoàn sĩ quan chỉnh tề đang lăn bánh tiến về khu vực duyệt binh—mắt cậu dần hoe hoe, trái tim như muốn nở to ra một nhịp.
Tự nhiên, giữa biển người đó, cậu thấy mình bé nhỏ. Nhưng chính trong cái bé nhỏ ấy, lại cảm nhận rõ rệt một điều lớn lao: sự tự hào. Tự hào vì được là một phần nhỏ trong dòng chảy của dân tộc, của lịch sử. Tự hào vì mình sinh ra ở đây, lớn lên trên chính mảnh đất đã từng trải qua biết bao mất mát để có ngày hòa bình hôm nay.
— Đẹp quá... — Cậu thì thầm như tự nói với chính mình. — Đất nước mình đẹp quá, chồng nhỉ?
Chú đứng sau lưng, nhìn cậu với ánh mắt lặng lẽ. Ánh đèn từ dãy băng rôn phía xa hắt lên mặt cậu một lớp vàng nhè nhẹ, làm nét rạng rỡ trong mắt cậu càng thêm lung linh.
Chú khẽ cười, bàn tay đưa ra nắm lấy tay cậu. Không cần nói gì nhiều, chỉ siết nhẹ, như để nói: "Anh cũng thấy vậy. Và anh tự hào, vì có em bên cạnh trong khoảnh khắc này."
Hùng quay lại, mỉm cười. Và giữa biển người, giữa lòng một thành phố nhuộm đỏ tự hào, hai người họ đứng cạnh nhau – lặng yên, mà rất đỗi dịu dàng.
Đạt nói:
— Anh vừa thấy có xe đi qua, chắc là lính sắp tới hết rồi.
Chú nghiêng đầu hỏi:
— Mày về à?
— Tao chờ ở quán cà phê đằng kia, xem xong thì vào uống nước, bọn tao chờ.
Hùng gật đầu:
— Cảm ơn anh.
Đạt vỗ vai cậu, cười hiền:
— Chỗ này là đẹp nhất rồi, mấy đứa xem vui vẻ nhé.
Nói rồi anh hòa vào dòng người đang rộn ràng phía sau.
Bất ngờ, một đám người từ đâu chen chúc đổ tới, làm cả hàng dạt sang hai bên. Tiếng xôn xao nổi lên, tiếng "ấy ới" vang khắp:
— Ôi ôi, cẩn thận!
— Đi từ từ thôi mà!
Chú lập tức phản xạ, dang hai cánh tay rắn chắc như tường thành che chắn phía sau, ôm trọn cậu vào lòng, để cậu đứng phía trước không bị xô đẩy.
— Chưa đến tám giờ mà sao đông thế này? — Chú nghiến răng, tay vẫn giữ chặt vai cậu như một điểm tựa vững vàng.
Hùng quay lại, nhìn thấy chú đang chống đỡ cả dòng người phía sau, lòng bỗng ấm lên lạ lùng. Giữa đám đông chen chúc, được chồng của mình chắn gió chắn người cho mình, sao mà yên tâm đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip