Ngoại Truyện (Mừng 30/4, Sơ Duyệt) 1.6

Tiếng loa vang dội trên cao như lệnh triệu hồi từ trời xanh. Bầu không khí trước giờ duyệt binh căng như dây đàn – hồi hộp, náo nhiệt, và rực cháy niềm háo hức. Người dân đứng kín hai bên đường, ai cũng tay giơ cao điện thoại, ánh đèn từ màn hình rọi lên mặt người như từng vì sao rơi xuống phố. Những đứa trẻ ngồi trên vai bố mẹ, vẫy cờ đỏ sao vàng, reo hò đến khản cổ. Mùi mồ hôi lẫn mùi cờ mới, mùi áo giáp, tiếng loa vang vọng, tất cả hòa vào nhau thành một thứ hỗn hợp kỳ diệu của lòng yêu nước và sự ngưỡng mộ.

Hùng đứng giữa đám đông như thể lần đầu được chứng kiến phép màu. Cậu chẳng để ý ai xung quanh, chỉ thấy bàn tay chú đang nắm tay cậu – chắc chắn, vững chãi. Chú cầm điện thoại. Hễ có khối nào tiến đến, chú liền giơ máy quay, thỉnh thoảng lại bật cười khẽ khi bắt gặp vẻ mặt háo hức của Hùng.

- Quay cho vợ đấy, về còn coi lại, - chú bảo, giọng vừa dịu dàng vừa trêu ghẹo. Hùng đỏ mặt, lén lút bóp nhẹ tay chú một cái.

Tiếng trống rền vang như sấm. Dẫn đầu là Khối nữ Quân nhạc – hàng trăm cô gái mặc quân phục trắng muốt, mũ đỏ rực rỡ, từng bước chân đều tăm tắp, vung tay như một. Họ vừa bước vừa đánh trống đều đặn, âm thanh dội vào lòng phố, như nhịp tim của đất nước đang thổn thức. Mỗi cú vung dùi là một nhịp sống, là một lời khẳng định: "Chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi kiêu hãnh." Đám đông bùng nổ tiếng hú hét, tiếng vỗ tay vang như pháo nổ. Cả đám đông cũng không kìm được, reo lên:

— Đẹp quá các chị ơi!!!

— Ngầu quá trời ơi!!!

Chú không nói gì, chỉ cười, tay vẫn cầm máy, chốc chốc quay sang Hùng, ghi lại nụ cười rạng rỡ kia như muốn giữ mãi khoảnh khắc.

Tiếp đến là Khối sĩ quan 5 cánh quân, cờ xanh đỏ vàng tung bay rợp trời. Những người lính bước ra, từng bước chân như dội vào mặt đất một nhịp trống. Đồng phục xanh rêu, mũ kêpi, dây đeo, thắt lưng – mọi thứ gọn gàng như thể cắt ra từ khuôn. Mỗi hàng quân hô vang:

— Một! Hai! Một! Hai!

Tiếng hô rầm rập như sấm, vang vọng khắp phố. Họ không chỉ đang bước, mà đang thắp lửa vào lòng người.

Người dân hai bên rầm rầm vỗ tay, hét vang tên từng đơn vị, có người đứng hẳn lên ghế, có cụ già giơ tay chào lính như thời chiến, có những cô gái mắt lấp lánh, miệng thốt không nên lời. Hùng cũng vậy – lần đầu cậu thấy nhiều người đồng lòng đến thế. Mọi thứ như hòa làm một: tiếng trống, tiếng hô, tiếng hò reo, tất cả cuốn cậu đi như sóng lớn. Cậu siết chặt tay chú hơn. Chú nhìn cậu, rồi nhìn dòng người, ánh mắt ánh lên một tia gì đó rất đỗi dịu dàng – như thể cả cuộc đời này, có thể gói gọn lại trong một buổi duyệt binh như thế này thôi cũng đã đủ mãn nguyện.

"Chưa bao giờ em thấy đất nước lại sống động đến thế. Và chưa bao giờ em thấy em thuộc về nơi nào rõ ràng đến vậy – ngay cạnh anh."

Không biết có phải là may mắn hay không, mà Hùng và chú lại đứng đúng trên con đường chính – nơi hầu hết các lực lượng sẽ đi qua. Gần mười ba binh đoàn lớn lần lượt hiện ra như sóng nối sóng, từ Lực lượng Công an nhân dân, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, đến Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, Lực lượng Phòng không - Không quân, Bộ đội Hải quân, Đặc công, Lữ đoàn Thông tin, Khối dân quân tự vệ, Lực lượng Thanh niên xung phong, Học viện Quốc phòng, Quân chủng Tên lửa – Pháo binh, và cuối cùng là Lực lượng Bộ đội Biên phòng – đoàn quân mà khi họ xuất hiện, cả con đường như vỡ òa.

— Biên phòng kìa! Biên phòng tới rồi!!!

— Đẹp trai quá các anh ơi!!!!

— Anh ơi, vung tay vào lòng em đây nè, bước đều vào tim đây nè các anh ơiiiii!!!

Tiếng hét lan khắp dòng người. Lá cờ đỏ sao vàng rợp trời như rừng hoa chớm nở. Hùng không ngừng vẫy cờ, gào đến khản giọng theo đám đông. Cậu ngoái đầu nhìn lên chú – bỗng khựng lại. Chú im lặng, mắt nhìn thẳng về phía đoàn quân, đôi mắt dịu lại, ánh lên một tầng sương mờ.

— Chồng, anh sao thế? – Hùng khẽ hỏi, tay vẫn nắm tay chú nhưng giờ đã đổi thành siết nhẹ, như một lời gõ cửa trái tim.

Chú chậm rãi trả lời, giọng trầm và khẽ, như thể vừa nói với Hùng, vừa nói với một mảnh ký ức nào đó xa xôi:

— Ngày xưa, anh từng vào lực lượng biên phòng, canh gác ở vùng núi biên giới. Mười năm trước, anh cũng từng đi diễu binh như vậy... nên khi thấy cảnh này, tự nhiên anh nhớ lại. Nhớ lắm.

Hùng nhìn chú. Gương mặt cậu vẫn còn vương chút háo hức ban nãy, nhưng ánh mắt giờ trở nên dịu dàng, như sương mai vừa rơi xuống một cánh rừng cũ. Cậu gật đầu, không nói gì thêm. Cậu chỉ nắm tay chú chặt hơn.

Đoàn diễu binh cuối cùng đã đi ngang qua trước mặt hai người – Lực lượng Bộ đội Biên phòng – người lính đi đầu hô vang một tiếng mạnh như lửa đạn: — Biên phòng!!!
Cả đoàn hô dậy: — Sẵn sàng chiến đấu!!!

Tiếng hô dội cả phố, tim người dân rung lên một nhịp. Đoàn diễu binh cuối sẽ dừng lại tại Bến Bạch Đằng, nhưng khi các binh đoàn đã gần đi hết, hàng nghìn người phía sau không nỡ dừng lại. Họ nối đuôi nhau đi theo, từng bước, từng bước, hòa làm một với dòng chảy của những bộ quân phục.

Hùng quay sang kéo tay chú, miệng reo: — Chồng! Đi, ta đi diễu binh!

Chú tròn mắt, bất ngờ. Nhưng rồi chẳng nói gì, chỉ bật cười lớn, nắm chặt lấy tay cậu như một lời đồng ý chắc nịch.

Tiếng hát vang lên từ những người lính:

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công

Việt Nam, Hồ Chí Minh!
Việt Nam, Hồ Chí Minh!
Việt Nam, Hồ Chí Minh!
Việt Nam, Hồ Chí Minh!

Một người hát, rồi hai người, rồi cả ngàn người cùng hát. Lời ca dội vang bầu trời như sóng trào. Mọi người vẫy cờ, cầm điện thoại quay, tay giơ cao, miệng mở rộng, lòng ngập tràn tự hào. Những giọng hát mộc mạc, không cần đúng nốt, không cần đúng lời, chỉ cần đúng cảm xúc – và hôm nay, ai cũng hát đúng lòng mình.

Hùng vừa đi, vừa nắm tay chú, vừa nhìn chú và hát thật to, giọng cậu hòa cùng tiếng hát của nhân dân, cùng cả binh đoàn và tiếng bước đều của đoàn lính. Cậu cười. Chú cũng bật cười, rồi mấp máy hát theo, nhỏ thôi, nhưng là lời ca từ ký ức, từ tim. Chân chú bắt đầu bước đều, y như khi còn là lính – thẳng, chắc, rắn rỏi – tay vẫn nắm lấy tay Hùng không rời.

— Một! Hai! Ba! Bốn!

Hàng nghìn người cứ thế đi theo, nối dài thành một dòng chảy bất tận – một dòng chảy của dòng máu anh hùng, chảy giữa lòng thành phố, vang dội giữa những tiếng ca và cờ vẫy.

Còn những người lính – họ đi, không phải chỉ là bước chân đều, mà là đi trong vòng tay của nhân dân, của tình yêu và tự hào vô tận.

Vì ở đằng sau họ, người dân, chính là một khối mang tên: Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc.

...

Tập kết tại Bến Bạch Đằng, Hùng và chú hòa mình vào dòng người đang tụ lại như sóng đổ về bờ. Những người lính từ khắp các binh đoàn giờ đây đã đứng lại, thở phào sau chặng hành quân đều bước – vai áo ướt đẫm mồ hôi, tay áo xắn lên để lộ làn da rám nắng. Một không khí tươi vui và rộn rã bao trùm lên toàn bộ bến cảng – sự phấn khích, tự hào, và một chút nghịch ngợm len vào từng nụ cười.

Hùng ngỡ ngàng nhìn quanh rồi thốt lên:

— Trời ơi, quân triều đình giấu các anh kĩ quá!

Chú bật cười, quay theo ánh mắt của Hùng – đúng là nhiều anh lính đẹp trai một cách khó tả. Gương mặt nghiêm nghị khi diễu binh giờ đây giãn ra, ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại mang theo vẻ gì đó đầy sức sống và thân thiện.

Ở một góc khác, một đám con gái trẻ không bỏ lỡ cơ hội, cười rúc rích rồi la lớn:

— Chồng ơi! Em còn độc thân nè!!!
— Anh ơi quét mã QR em đi!!!
— Cười lên đi anh đẹp trai, cho em xin vía với!!!

Một vài anh lính đang tập đi đội ngũ theo quán tính:

— Một! Hai! Một! Hai!

Thế là mấy đứa con gái lại hô theo, chỉnh tông cao vút:

— Đẹp trai! Đẹp trai! Đẹp trai!

Tiếng cười bật ra không kìm được – các anh lính nghiêm cẩn ban nãy giờ phải nghiến răng nhịn cười, mặt cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng đôi mắt đã cong cong, lấp lánh. Hùng cười nghiêng ngả, chú cũng bật cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt tay cậu như sợ cậu bay đi mất vì phấn khích.

Một vài người lính được xúm lại xin chụp ảnh, đặc biệt là những người đã có vợ – vì các cô gái... "xin vía có chồng quân nhân".

— Cho em vía với anh ơi, lấy được chồng quân đội chắc em ngoan cả đời!

Nổi bật nhất là đồng chí Lê Hoàng Hiệp, mặt rắn rỏi, thần thái bất phàm, phong thái thì cương nghị như bước ra từ phim điện ảnh. Từ các bà mẹ bỉm sữa, em nhỏ, tới các ông chú chững chạc đều rủ nhau ra xin chụp ảnh. Hùng nhìn rồi thốt lên khe khẽ:

— Mặt anh ấy... điện ảnh thật ấy.

Chú quay sang, bóp nhẹ má Hùng một cái, rồi đưa tay xoay mặt cậu lên nhìn mình, khẽ nhướn mày:

— Thế à?

Hùng nheo mắt, lè lưỡi tinh nghịch:

— Mặt anh thì điện nước đầy đủ. Ổ cắm tốt, đèn sáng lung linh.

Chú bật cười khẽ, hôn phớt lên trán cậu.

Cách đó không xa, một nhóm người nước ngoài cầm cờ Việt Nam, buộc băng đô đỏ rực có dòng chữ "Việt Nam chiến thắng", tung tăng chạy khắp quảng trường, cười như trẻ con. Một người đàn ông lớn tuổi nước ngoài kéo violin bản "Nối Vòng Tay Lớn" giữa quảng trường, âm thanh vang lên dìu dịu mà hùng tráng. Tự nhiên mọi người dừng lại, vỗ tay hòa theo. Nhiều người hát theo, giọng vang như thể ai cũng đã thuộc lòng bài ca ấy từ rất lâu rồi.

Ở phía góc xa hơn, mấy anh sĩ quan thông tin đang bắt tay, cười nói với người dân thì bỗng vang lên một loạt tiếng hét chói tai từ mấy đứa con gái vừa chạy tới:

— TRỜI ƠI ĐÃ QUÁ TỔ QUỐC ƠI!!!
— EM CẢM ƠN TỔ QUỐC TRỜI ƠI!!!
— CÁC ANH ƠI RA QUÂN NHANH LÊN EM CHỜ!!!
— CHẮC NỤI CHẮC NỤI CÁC BÀ ƠIIIIII!!!

Tiếng cười của mấy anh lính vang lên rôm rả, không ai giữ được nghiêm mặt nữa. Có người còn quay lại vẫy tay, trêu lại:
— Ra quân rồi mà vẫn chưa được ra tình!

Không khí ở bến Bạch Đằng lúc ấy không còn là nghi lễ, không còn là hàng ngũ – mà là lễ hội của tự hào và tình người. Những người lính rắn rỏi – giờ đi giữa vòng tay của nhân dân, còn nhân dân thì chẳng ngại ngần mà hét lên tình yêu dành cho đất nước, dành cho những người bảo vệ họ.

Giữa lúc dòng người vẫn còn chưa ngớt reo hò, một nhóm cảnh sát giao thông đi ngang qua – áo phản quang chói lóa dưới nắng, giày đen đánh bóng loáng. Nhưng chưa kịp bước thêm mấy bước thì đã bị chặn đầu bởi một đám đông rộn ràng:

— Cục dàng kìa! Cục dàng kìa mấy bà ơi!!!

— Anh cảnh sát ơi! Chụp với em một tấm đi, mai em qua đường em đi đúng luật luôn!

Mấy anh cảnh sát bất lực đứng giữa vòng vây, giơ tay xua nhẹ như đầu hàng:

— Các anh các chị ơi, đi theo mấy anh bộ đội đẹp trai kia kìa... Dạ vâng, cho đi qua ạ, cảm ơn ạ...

Thế nhưng thấy người ta giơ điện thoại lên, mấy anh cảnh sát cũng biết điều, cười toe toét, đưa tay lên chụp selfie:

— Dạ vâng, cảm ơn cảm ơn ạ, giờ cho chúng em đi, chỗ kia nhiều trai đẹp hơn nhiều ạ!

Ngay lúc đó, một đoàn nhưng cảnh sát nhân dân trung niên, râu đã lấm tấm bạc, đi qua, thấy cảnh tượng náo loạn thì thở dài rồi cất tiếng khuyên răn:

— Đồng bào ta ơi... giữ tự trọng, giữ tự trọng...

Cả đám bật cười nghiêng ngả. Hùng cũng cười to, rồi bỗng nhiên... giả vờ rút khỏi vòng tay chú, lén lút vòng ra phía sau, khiến chú quay đầu nhìn theo, hơi ngơ ngác.

Cậu đi một vòng, rồi lại tiến tới chỗ chú, làm bộ như không quen biết gì, giọng ngọt như mía lùi:

— Chú bộ đội gì đó ơi?

Chú nhướng mày, vẫn chưa hiểu cậu định bày trò gì. Cậu cố tỏ ra bẽn lẽn:

— Chú bộ đội đẹp trai ơi, chú có thể chụp với em một tấm được không ạ?

Chú bật cười, nhưng vẫn nhập vai, làm bộ đứng thẳng, nghiêm nghị:

— Em muốn chụp ảnh với chú à? Vì sao?

Hùng chìa điện thoại, mắt long lanh giả trân:

— Trong tất cả các chú bộ đội của các lực lượng binh đoàn, em thích nhất là mỗi chú đó. Chú đẹp trai nhất luôn nè!

Chú vẫn cố tỏ ra nghiêm:

— Thế hả? Nhưng chú không quen em mà?

Cậu làm bộ giận dỗi, quay đi:

— Không chụp thì thôi, em đi chụp với chú khác!

Chú lập tức kéo tay cậu lại, bật cười:

— Đây đây, chú chụp với em là được chứ gì.

Hai người nghiêng đầu sát lại, Hùng giơ điện thoại lên. Khi bức ảnh cuối cùng vừa chụp xong, chú cúi xuống, hôn khẽ lên trán cậu, khiến cậu cứng đơ trong vài giây.

— Đây là ưu đãi khi chụp với lính biên phòng đấy. - Chú thì thầm.

Hùng đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực chú:

— Thế à...Thế còn ưu đãi nào khác không?

Chú nháy mắt:

— Nào về thì khắc biết.

Cậu bật cười, kiễng chân hôn lên má chú một cái rõ kêu, rồi ghé sát tai:

— Yêu quá cơ, củ sâm khô của em.

Chú kéo cậu lại ôm sát vào lòng, mắt ánh lên ý cười:

— Giả vờ tán tỉnh anh giữa chốn đông người, gan to thật đấy. Về nhà xem anh xử lý em thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip