Ngoại Truyện (Mừng 30/4, Tổng Duyệt) 1.8
Chú bật cười khẽ, giọng trầm ấm vang lên bên tai Hùng, người đang tựa đầu trên vai chú:
— Xem muộn chút cũng được mà, với lại... không xem chỗ này thì mình ra chỗ khác xem thôi.
Cậu vỗ miệng, ngáp ngắn ngáp dài, lẩm bẩm:
— Không được đâu, năm mươi năm mới có một lần mà...
4 giờ rưỡi sáng.
Tại đường Nam Kỳ Giải Phóng. Trời còn mịt mờ, ánh đèn đường vàng vọt loang loáng trên mặt đất. Những tấm pano lớn in hình Bác Hồ, những dòng chữ chào mừng ngày lễ, cùng hàng trăm hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trên các cột điện, ban công, vỉa hè... và cả trên tay những người đang lấp ló dưới những tấm áo khoác mỏng, ngồi co ro chờ trời sáng.
Lễ tổng duyệt bắt đầu từ bảy giờ, nhưng để kiếm được chỗ đẹp, hai người đã cùng hàng nghìn người khác đổ ra từ tờ mờ sáng. Đạt và Linh vì còn chăm con nhỏ nên chỉ có thể tới sau, còn hai người họ nhận phần "tiên phong" giữ chỗ.
Giữa biển người tràn ngập mặt đường, cạnh hàng rào an ninh, chú vẫn lặng lẽ ngồi im, để mặc cho cậu tựa đầu vào vai mình mà chợp mắt. Quanh họ, người ta cũng nằm, ngồi la liệt trên lòng đường — nhưng không ai than phiền. Trong lòng mỗi người đều ngập tràn mong chờ và tự hào. Làm sao mà không tự hào được, khi sắp được tận mắt chứng kiến một cột mốc lịch sử vàng son như thế này.
Một lúc sau, Hùng dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Cậu quay sang, nhẹ giọng hỏi:
— Anh... anh có muốn nghỉ không? Anh ngả đầu vào vai em đi.
Chú mỉm cười, không từ chối. Chú nghiêng người, ngả đầu lên vai cậu. Cả hai im lặng một chút, gió sớm mát rượi thổi qua, mang theo mùi cờ mới và bụi đất ẩm.
Rồi chú lẩm bẩm:
— Thích thật đấy.
Hùng nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
— Thích cái gì?
Chú nhắm mắt lại, giọng thấp trầm:
— Thích được tựa vào vai em như thế này.
Cậu bật cười khe khẽ. Cúi đầu, cậu hôn nhẹ lên trán chú, thì thầm:
— Bình thường toàn em tựa vào anh, hôm nay mới có dịp đổi ngược. Nên bây giờ, anh phải dựa vào người em thôi.
Chú khẽ cười trong cổ họng, rồi thấp giọng nói:
— Vợ anh đúng là nơi an toàn nhất trên đời.
Hùng cười khúc khích, vuốt tóc chú. Cậu hỏi:
— Anh không ngủ sao?
Chú đáp, giọng vẫn mơ màng:
— Không ngủ đâu. Anh chỉ muốn... được như thế này thôi.
Cậu cười, trêu:
— Già đời rồi mà còn dẻo miệng.
Chú cựa nhẹ trong vòng tay cậu, lười biếng nói:
— Không nịnh vợ thì nịnh ai.
Giữa biển người lặng dần trong đêm, hai người nắm tay nhau, ánh mắt dõi theo những lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật như nhịp thở thầm lặng mà rạo rực của cả thành phố trước thềm ngày mới.
...
Buổi tổng duyệt này không khác mấy so với buổi sơ duyệt trước đó – vẫn là bầu không khí vui tươi, rộn ràng, khi người người từ khắp nơi đổ về. Những lá cờ đỏ sao vàng và cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay phấp phới giữa dòng người nô nức, cùng tiếng hát đồng thanh vang lên không ngớt. Người dân và những người lính cùng nhau ngân nga những bài nhạc đỏ, nhạc cách mạng, từng đoàn diễn tập nối đuôi nhau tiến bước.
Mỗi lần một khối quân đi qua là tiếng hú hét lại vang lên, từng bước chân lính đều có ánh mắt dõi theo, có bàn tay người dân đưa chiếc quạt mini ra quạt cho các chú đỡ nóng. Có mẹ vỗ tay, rớm nước mắt gọi tên con sau bao ngày xa cách. Có những người cựu chiến binh tóc bạc ngồi bên đường, kể chuyện năm xưa, giao lưu cùng thế hệ hôm nay.
Dù tập đi tập lại, không ai thấy chán – trái lại, không khí còn rộn ràng hơn, chan chứa tình cảm hơn bao giờ hết.
Khi bình minh lên, nắng trải nhẹ trên phố phường, cũng là lúc mọi người dần tản ra, hoặc tụ về các điểm giao lưu cùng các chú bộ đội. Giữa dòng người ấy, chú và cậu tay trong tay, thong thả dạo bước trên con đường rợp bóng cờ hoa, giữa lòng thành phố mang tên Bác.
Đi qua từng đoạn đường trong công viên, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp những nhóm lực lượng vũ trang đứng thành hàng dài, nắm lấy vai nhau tạo thành một vòng tròn lớn. Tay mỗi người cầm một lá cờ nhỏ, giơ cao lên trời, chạy thành đoàn tàu nối đuôi nhau, vừa chạy vừa hát vang những bài ca cách mạng. Một số người dân gần đó cũng nắm vào vạt đuôi đoàn tàu mà chạy cùng, tiếng cười tiếng hát hoà vào nắng gió, rộn rã khắp công viên.
Ở một bên đường khác, một thế giới khác cũng đang diễn ra — thế giới của những chú bộ đội và hậu phương vững chắc của họ. Dưới tán cây xanh rợp mát, nơi những tia nắng lọt qua kẽ lá chiếu lấp lánh, Hùng và chú tiếp tục dạo bước, chậm rãi hoà vào dòng người đông đúc. Cậu nhìn thấy đám con gái ríu rít vây quanh một anh lính trẻ, thi nhau xin chụp ảnh, mặt ai nấy cũng rạng rỡ niềm vui. Nhưng xen lẫn giữa cái nhộn nhịp ấy, lại có những khoảnh khắc dịu dàng hơn: những người con gái nắm chặt tay những người lính của mình sau bao tháng ngày xa cách, ánh mắt tràn đầy yêu thương không lời.
Có những người lính, dưới sự hò hét và cổ vũ náo nhiệt của bao người xung quanh, vội vàng tỏ tình với người hậu phương vững chắc của mình. Một bó hoa đưa ra, một cái ôm siết chặt, một nụ cười đỏ mặt ngượng ngùng trong tiếng cười trêu chọc. Tình yêu, ở đây, nồng nhiệt mà mộc mạc đến thế.
Hùng lặng người khi chứng kiến một anh lính, dù đã lên xe, vẫn hấp tấp nhảy xuống chỉ để trao bó hoa cho bạn gái và ôm cô thật chặt vào lòng. Anh lính ấy rồi lại vội vã quay về xe, trong tiếng vỗ tay rộn ràng và ánh mắt thích thú của đám con gái vây quanh.
Cậu lại thấy một cô gái mặc áo dài trắng, tay xách nón, vừa chạy vừa gọi theo chiếc xe quân đội đang rời bánh. Ở cửa sổ xe, một anh lính Tăng Thiêt Giáp thò người ra ngoài, kịp cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhanh chóng rụt vào bên trong. Cô gái đứng lại, đưa tay chạm lên vầng trán vừa được hôn, ánh mắt ngân ngấn nước, miệng mỉm cười.
Hùng đứng lặng.
Trong lòng cậu bỗng trào lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Vừa ngọt ngào, vừa man mác buồn.
Những cái hôn vội vàng, những cái ôm siết gấp gáp ấy — chúng mang theo biết bao yêu thương dồn nén, biết bao nhung nhớ chất chồng, và cả sự lo âu âm thầm cho một cuộc chia xa không hẹn trước. Ở đó, tình yêu không màu mè, không dài dòng, chỉ có một nỗi mong muốn duy nhất: được gần nhau, được chạm nhau, được ghi nhớ nhau thật nhiều trước khi mỗi người bị cuốn vào dòng đời bận rộn khác.
Cậu thấy tim mình mềm đi, có một cái gì đó trong lồng ngực như vỡ ra. Một khao khát mơ hồ trỗi dậy, mong ước cũng có ai đó, giữa bao la dòng đời này, dành cho mình một cái ôm cuống quýt như thế, một ánh mắt chờ đợi thiết tha như thế.
Trong tiếng nói cười rộn rã, chú khẽ cúi xuống nhìn Hùng. Cậu đang lặng im, ánh mắt đăm chiêu dõi theo cô gái áo trắng đang tiễn người yêu, quanh cô là đám bạn ríu rít chụp ảnh, còn cô chỉ lặng lẽ nhìn theo chiếc xe khuất dần.
Chú hỏi khẽ, giọng vừa trêu chọc vừa dịu dàng:
– Sao thế, động lòng rồi à?
Hùng bật cười, một nụ cười nhẹ như làn gió, rồi chậm rãi đáp:
– Anh biết không... mặc dù em hiểu rằng, có thể cả đời này mình sẽ không có được cái phúc phận may mắn như hôm nay, nhưng em đã chuẩn bị rồi. Nếu như cuộc đời đối xử tốt với em hơn một chút, thì như em đã nói với anh, em vẫn sẽ yêu một chú bộ đội.
Chú mỉm cười, trong nụ cười có cả yêu thương và một chút gì đó như xót xa:
– Vậy sao?
Cậu gật đầu, vẫn nhìn xa xăm, rồi khẽ nói, giọng như cười mà trong mắt đã chất chứa cả trăm ngàn tâm tư:
– Em đã từng nghe người ta bảo, khi yêu bộ đội, thì phải chuẩn bị trước năm điều.
Cậu đếm từng ngón tay, chậm rãi, như đang thì thầm với chính trái tim mình:
– Điều đầu tiên, là phải có một trái tim mạnh mẽ. Phải bình tĩnh trước mọi thay đổi — hôm nay hứa hẹn, ngày mai đã có lệnh đột xuất, mọi kế hoạch đều phải gác lại. Không sao, em chịu được.
– Điều thứ hai, là phải tự lập. Không phải là lựa chọn, mà là bắt buộc. Vì người ta bận, không thể kề bên mỗi khi em yếu lòng, không thể giúp em sửa đồ, đóng đinh, chăm sóc những khi ốm đau. Em cũng chịu được.
Đến đây, mắt Hùng bắt đầu đỏ hoe, giọng cậu hơi run run:
– Điều thứ ba, là phải chấp nhận khoảng cách, coi nó như điều bình thường. Có thể cả tháng trời không gọi điện, không nhắn tin, lễ Tết cũng không về. Và nếu tình yêu không đủ lớn, thì sẽ dễ dàng gãy vỡ trong những ngày trống vắng ấy.
Cậu mím môi, cố gắng kìm lại cơn xúc động đang dâng tràn trong lòng.
– Điều thứ tư, là yêu trong thầm lặng. Chỉ cần một dòng tin nhắn, một câu hỏi thăm cũng đã là cả một trời ấm áp.
Hùng hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thốt ra điều cuối cùng, giọng cậu khẽ khàng mà kiên định như đang thề nguyền:
– Và điều cuối cùng... kết hôn với một quân nhân, là kết hôn với cả một lý tưởng. Khi đã chấp nhận, thì phải trở thành nơi bình yên, là điểm tựa, là chốn về của người ấy sau mỗi lần làm nhiệm vụ.
Nói xong, Hùng quay đầu nhìn chú. Nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má cậu. Cậu mỉm cười, trong nụ cười có sự chân thành đến xót xa:
– Già đời à, em thuộc được hết rồi đấy.
Tiếng cậu bật ra, vừa như lời gọi, vừa như một lời hứa trọn đời, khiến cả bầu không khí dường như đông lại trong khoảnh khắc ấy. Chú khựng lại một nhịp, như cả thế giới trong mắt chú chỉ còn có cậu. Ánh mắt dịu dàng ấy khẽ run lên, bàn tay siết chặt lấy tay cậu, như muốn dùng tất cả yêu thương mà ôm trọn cậu vào lòng.
Chú nhẹ nhàng đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Hùng. Giọng chú trầm ấm, dịu dàng:
– Vợ anh giỏi lắm.
Hùng vừa cười vừa thút thít, bàn tay nhỏ siết lấy tay chú đang đặt trên má mình, cậu lí nhí hỏi, đôi mắt còn ngân ngấn nước:
– Vậy anh thấy hậu phương này của anh có chất lượng không?
Chú bật cười khẽ, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
– Có chứ. Nên anh mới yêu hậu phương của mình đến vậy.
Hùng khẽ gật đầu, rồi ngước mắt nhìn chú, giọng nhỏ xíu như sợ gió cuốn mất:
– Anh biết không... Em sợ khoảng cách lắm. Dù mình ở cùng một bầu trời, nhưng không gian và thời gian như bị bẻ đôi... Cứ như hai đứa ở hai phía bán cầu vậy. Cảm giác đó, thực sự rất cô đơn... và tủi thân.
Cậu cười qua làn nước mắt, nụ cười như nắng non yếu ớt buổi sớm:
– Em biết anh phải đi, vì anh còn nhiệm vụ, còn trách nhiệm với quân đội. Có thể anh không xa em quá lâu như những người lính khác, chỉ vài tuần, nhiều nhất là một tháng, rồi một năm có mấy lần anh đi huấn luyện như thế, nhưng... mỗi lần anh đi, em đều nhớ anh đến phát điên. Em nhớ đến nỗi chẳng biết bản thân phải làm gì để thôi nhớ nữa. Em còn... em còn sợ anh sẽ thích ai khác, ở nơi mà anh làm nhiệm vụ cơ.
Nói đến đây, Hùng cúi đầu, hai bàn tay ôm lấy tay chú mà nước mắt vẫn cứ rơi mãi, chẳng thể nào ngừng lại.
– Nhưng... em biết... Em phải học cách chấp nhận điều đó. Em không thể ích kỉ được. Em phải tin tưởng người em yêu, phải tự hào về người em yêu. Người em yêu là người tuyệt vời nhất trên đời. Và... quan trọng hơn cả... Em phải tiếp tục yêu anh, yêu anh mãi mãi, không được dừng lại.
Chú nghe vậy, chỉ khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. Giọng chú trầm trầm mà tha thiết:
– Hâm à... Anh còn có thể thích ai, hay yêu ai ngoài em cơ chứ? Vợ của anh, em còn tuyệt vời hơn cả anh cơ mà.
Nghe thế, Hùng bật cười khúc khích, dù trên má vẫn còn lấm tấm nước mắt:
– Số em đúng là may mắn hơn người ta... Chồng em không đi nhiều, cũng không đi lâu như chồng người ta. Em còn được ăn bám chồng cơ đấy!
Chú bật cười theo, vòng tay siết chặt cậu vào lòng, vùi cằm mình vào mái tóc mềm mại thơm thơm mùi nắng của cậu. Chú thì thầm, giọng như lời thề giữa một ngày nắng đẹp:
– Người ta bảo, những người lính ra đi đều nói với hậu phương mình: "Hãy chờ anh quay về, anh sẽ bù đắp cho em."
Anh cũng muốn hứa với em như vậy. Anh không dám hứa sẽ không để em chờ đợi, nhưng anh hứa, sẽ để số lần em phải chờ đợi là ít nhất có thể. Anh hứa sẽ không phụ lòng may mắn của em. Anh sẽ cố gắng bên em thật lâu, thật lâu, để bù đắp tất cả những lần em một mình đứng chờ.
Hai người cứ thế ôm nhau dưới tán cây rợp bóng, dưới lá đỏ sao vàng của tổ quốc dưới lá cờ búa liềm của đảng, mặc cho thế giới ngoài kia ồn ã tiếng cười, tiếng hát, mặc cho từng đoàn quân vẫn nối đuôi nhau diễu hành bên kia công viên.
Giữa bao nhiêu sắc màu rực rỡ ấy, chỉ có vòng tay này, nhịp tim này, là nơi duy nhất cậu muốn lưu lại mãi mãi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ cây ngan ngát.
Chú cúi xuống, khẽ chạm môi mình lên trán Hùng — cái chạm dịu dàng như một lời hứa thầm lặng.
Hùng khẽ khàng nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt nóng hổi trượt xuống gò má, nhưng trong lòng cậu, lúc này, chỉ có sự bình yên tuyệt đối.
Dẫu cho tương lai phía trước có bao lần xa cách, có bao lần chờ đợi, thì cũng không sao cả.
Vì cậu biết, chỉ cần quay đầu lại, ở phía cuối con đường ấy, luôn có một người đang bước nhanh về phía cậu, với cả trái tim đầy ắp yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip