Ngoại Truyện (Quốc Khánh à, chào con!) (Tìm con) 1.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hùng cởi áo chống nắng, vắt lên chiếc xe Air Blade đen của chú, thở hồng hộc:

– Ôi mẹ ơi, xa thế, ở tít Sơn Tây cơ à?

Chú mở điện thoại, xem bản đồ rồi gật gù:

– Từ Hà Đông đến Sơn Tây mất gần tiếng rưỡi cơ đấy.

Cậu ôm giỏ hoa quả trong tay, có chút băn khoăn:

– Già đời ơi, như này có hơi sơ sài quá không?

Chú cười, đưa tay xoa nhẹ bờ vai cậu:

– Không sao, tấm lòng là chính. Với lại, mình cũng sẽ gửi một chút kinh phí coi như cảm ơn mà.

Hùng vẫn chưa yên:

– Nhưng anh nghĩ... liệu họ có đồng ý không? Người ta đâu dễ gì hiến một phần thân thể của mình cho người khác...

Chú nghiêng đầu nhìn cậu, bàn tay gân guốc nhưng ấm áp vuốt nhẹ mái tóc:

– Không ai dễ gật đầu, nhưng mình phải thử. Phải nói thật lòng với họ, phải cho họ thấy chúng ta muốn một mái ấm, một đứa con biết nhường nào. Anh sẽ nói, không để em phải khó xử.

Cậu mím môi, gật đầu. 

Cả hai bước vào trong, ngôi nhà đơn sơ, mộc mạc với cổng gỗ đã ngả màu thời gian. Đúng lúc ấy, một người phụ nữ bước ra, dáng dấp bình thường, nhưng gương mặt... lại giống chú đến lạ. Hùng thoáng giật mình, không biết có nên gọi là "phiên bản nữ của chú" không nữa.

Chú khẽ cất tiếng, hơi lúng túng:

– Chào chị, lâu rồi không gặp.

Cậu thấy chú có chút e ngại, hẳn cũng khó xử. Vì dù có họ hàng nhưng ít khi qua lại, giờ mở miệng nhờ vả chẳng khác gì "có việc mới tìm đến nhau".

Bất ngờ, người chị cầm ngay cây chổi dựng cạnh cổng, lao đến, vụt liên tiếp mấy phát:

– Cái thằng khốn này! Mày làm cái chó gì mà đến bây giờ mới ló mặt đến thăm chị?

Tiếng chát chúa khiến chú nhảy dựng, vừa né vừa kêu oai oái. Cả hai rượt nhau vòng quanh sân như trẻ con:

– Mày đứng lại cho tao, thằng trời đánh này! Chị mày buồn muốn chết mà không thấy quan tâm, chỉ biết đến lúc có việc mới tìm!

Chú vừa chạy vừa giơ tay che đầu:

– Biết rồi mà! Nói chuyện hẳn hoi đi đã!

Chị hậm hực, quẳng cây chổi ra một bên, rồi quay phắt lại phía Hùng.

– Ai đây?

Chú vừa xuýt xoa chân vừa hít hà:

– Vợ em đấy, tên Hùng.

Cậu khựng người, mặt đỏ bừng. Không ngờ chú có thể thẳng thắn đến vậy.

Chị bước tới, nheo mắt nhìn cậu rồi quay sang chú:

– Này Đức, mày yêu con trai thật à?

Chú khoanh tay, tỉnh bơ:

– Thì sao hả chị?

Ánh mắt chị lại xoáy vào Hùng, khiến cậu hơi căng thẳng, lắp bắp:

– Chào chị... em... em tên Hùng ạ.

Chị quan sát một thoáng rồi bật cười:

– Trời đất, làm gì mà run như cầy sấy thế. Chị có ăn thịt cậu đâu mà sợ.

Hùng ngơ ngác:

– Ơ...

– Ơ cái gì mà ơ. – Chị khoát tay – Vào nhà, ngoài này nắng lắm.

Chợt chị liếc xuống giỏ hoa quả trong tay Hùng, cau mày:

– Rỗi hơi! Tự nhiên mua quà cáp làm gì, vào uống nước với chị!

Rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, chị đã đỡ lấy giỏ, kéo Hùng đi vào.

Đằng sau, chú kêu lên đầy ấm ức:

– Này, còn em thì sao?

Chị ngoảnh lại, phẩy tay:

– Mày thì đứng ngoài cổng ấy!

Hùng quay đầu nhìn, thấy "già đời" của mình đứng thộn mặt, chau mày, trông chẳng khác nào nhóc con vừa bị tước kẹo. Cậu phì cười thành tiếng.

...

Chị rót nước cho Hùng, khẽ hỏi:

– Uống được trà không?

Chú chen vào:

– Không uống được đâu, vợ em thích đồ ngọt cơ.

Chị nhếch mép cười:

– Uống đi, đây là trà vải, ngọt mà.

Cậu hơi ngại, gật đầu:

– Vâng, vậy em uống.

Rồi chị thong thả quay lại chỗ ngồi cũ. Chú ngẩn ra:

– Ơ, thế phần em đâu?

Chị bật cười, đáp gọn:

– Mày có phải em dâu tao đâu?

Chú lầu bầu, bực dọc tự rót nước cho mình.

Chị nghiêng đầu, nhìn Hùng rồi chép miệng:

– Cậu biết không, chị còn sợ nó cả đời chẳng yêu nổi ai, vì từ bé đến giờ chị chả thấy nó rung động trước đứa nào cả. Yêu thì yêu súng với yêu lựu đạn thôi. May quá có cậu thương nó, không thì chắc nó tu thành chính quả rồi.

Hùng bật cười, hơi ngại ngùng:

– Em cảm ơn chị vì đã ủng hộ bọn em ạ.

Chị nheo mắt, tinh nghịch:

– Thế hai đứa làm đám cưới sao không mời chị?

Cậu ấp úng:

– Là chú nói thôi, chứ bọn em cũng không định tổ chức... Bọn em chỉ trao nhẫn cho nhau, ở chỗ cầu bộ hành gần Học viện An ninh ấy ạ. Giờ nước mình mới thay đổi luật kết hôn, chắc mai bọn em cũng đi đăng ký kết hôn.

Cậu vừa dứt lời, quay sang chú định trách yêu một câu, nhưng chợt thấy chú đang nhìn mình. Đôi mắt long lanh, hai gò má hồng hồng như thể vừa bị chạm đến tận đáy tim.

Chị gật gù:

– Học viện An ninh Nhân dân à? Chị là cựu sinh viên ở đó đấy.

– Thật ạ? – Hùng tròn mắt.

– Ừ. Trước chị học ở đó, giờ về làm công an xã. Ơ mà thằng này nó không kể gì về chị cho cậu nghe à?

Cậu lắc đầu:

– Không ạ...

– Thằng khốn! – Chị liếc chú, cốc cho một cái.

Chú gãi đầu, cười trừ:

– Thì em quên mất.

Hùng nhìn quanh, căn nhà rộng nhưng vắng lặng, khẽ hỏi:

– Chị ở một mình sao ạ? Sao nhà im ắng quá...

Chị thản nhiên đáp:

– Chị sống với chồng. Kia kìa, anh ấy đó.

Cậu quay người, ánh mắt dừng lại trên bàn thờ đặt trang trọng ở chính giữa. Một chàng cảnh sát trong quân phục chỉnh tề, mũ kêpi sáng bóng, cầu vai lấp lánh ánh sao. Ánh mắt trong di ảnh vẫn sáng ngời, cương nghị như thể đang nhìn về phía trước.

Cậu khẽ thì thầm:

– Em... xin lỗi. 

— Có gì mà phải xin lỗi đâu. - Chị bật cười. 

Chị hít một hơi, cười nhạt:

– Hai vợ chồng cưới nhau chưa được bao lâu, thì anh ấy hy sinh trong một lần đuổi bắt bọn ma túy. Anh trúng đạn, nhưng nhờ dấu vết anh để lại, lực lượng mới tóm gọn được cả ổ.

Ánh mắt chị thoáng chùng xuống, nhưng rồi lại cong môi cười mạnh mẽ:

– Nói thật nhé, có hôm chị xin được vào trong ngục đang ngốt chúng nó, chị lao vào trong, đấm chúng nó mấy nhát, cũng coi như trả lại phần nào. Giờ bọn đó đứa thì chung thân, đứa tử hình, thế là đủ. Chỉ tiếc... anh ấy không còn nữa. Đến bây giờ, đấy, anh ấy vẫn nuôi chị đấy. Chị vẫn sống nhờ lương của mình và trợ cấp của anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Hùng bỗng siết chặt bàn tay chú. Chú hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt Hùng hướng về di ảnh, ánh nhìn vừa thương cảm vừa kính trọng.

Chú khẽ cười, bàn tay gân guốc nắm chặt lại, đáp lại lực nắm kia. Trong cái siết ấm áp ấy, Hùng không chỉ nắm lấy bàn tay một người đàn ông từng là lính biên phòng, mà còn nắm lấy tất cả sự mạnh mẽ, mất mát, và tình thương bao la của người trước mặt.

Cậu khẽ ngập ngừng rồi hỏi:

– Chị... có định đi bước nữa không chị?

Chị bật cười, nhưng trong tiếng cười có chút thoáng buồn:

– Thôi, giờ cũng ngót nghét ba mươi rồi, ai yêu nữa.

Hùng gật gù, chợt quay sang nhìn chú, hồn nhiên thắc mắc:

– Ơ? Vậy là anh hơn tuổi chị sao?

Chú nhếch mép, cười:

– Ừ, đáng lẽ chị nên gọi anh là "anh" đấy.

Chưa kịp dứt câu, một hộp thuốc lá bay thẳng vào đầu chú.

– Anh thằng bố mày! – Chị quắc mắt.

Chú giả vờ ho khan, ngồi thẳng lưng lại, rồi nghiêm túc quay sang:

– Thực ra hôm nay bọn em từ Hà Đông sang đây... cũng là nhờ chị một việc.

– Việc gì? – Chị hơi cảnh giác.

Chú hít một hơi, chậm rãi nói:

– Chúng em muốn xin... trứng của chị.

Chị nhướng mày, bật ra một câu nửa đùa nửa thật:

– Mày coi tao là gà à?

Chú vội lắc đầu:

– Không, không phải thế. Chúng em thật sự muốn làm thụ tinh trong ống nghiệm. Giờ pháp luật cho phép rồi... nhưng điều khó nhất là tìm một người hiến trứng đủ tin tưởng.

Không khí chùng xuống. Chị khoanh tay, ngồi dựa ra ghế, ánh mắt nghiêm nghị:

– Nói thì dễ lắm. Nhưng mày có hiểu việc này hệ lụy cỡ nào không? Người ngoài nghe vào sẽ nghĩ gì? Họ sẽ chỉ trỏ, bảo tao khùng, đem thân ra làm chuyện điên rồ.

Chú nhìn thẳng vào chị, giọng chậm rãi mà kiên quyết:

– Em hiểu. Em biết chị sợ điều tiếng. Nhưng chị thử nghĩ xem, ngoài chị ra, còn ai mà bọn em có thể tin? Chúng em không thể nhờ một người xa lạ. Con cái đâu phải trò may rủi, không thể đánh cược được.

Nhưng mà... – Chị chau mày – Mày có nghĩ đến sức khỏe của tao không? Chọc hút trứng đâu phải chuyện đơn giản. Nguy cơ biến chứng, đau đớn, rồi sau này có ảnh hưởng gì thì sao? Tao đâu còn trẻ nữa.

Chú mím môi, mắt lóe lên sự day dứt:

Em biết. Chính vì vậy em mới chần chừ mãi mới dám mở lời. Nếu có cách nào khác, em thề sẽ không để chị khổ một chút nào. Nhưng chị ạ... bọn em đã tính đủ đường rồi. Người ngoài thì không yên tâm, mà chị thì... chị chính là gia đình.

Chị bật cười gượng:

– Gia đình thì cũng phải cân nhắc chứ. Lỡ mai kia thằng nhỏ lớn lên, nó biết được nguồn gốc thế nào... nó sẽ nhìn chị ra sao? Nó có coi chị là mẹ không, hay là dì? Rồi nó sẽ trách tao à?

Chú hơi nghiêng người về phía trước, giọng gay gắt hẳn lên:

– Không, nó sẽ biết chị là người đã trao cho nó cơ hội được sống. Nó sẽ biết chị là người vĩ đại nhất trong gia đình này. Chị đừng lo chuyện danh phận, vì bọn em sẽ luôn dạy con rằng nó có hai người cha, và có một người dì đã hy sinh cho nó.

Chị im lặng, gõ nhịp ngón tay trên cánh tay mình, rõ ràng trong lòng vẫn rối bời.

– Nhưng mà... mày tính giấu mọi người thế nào? Mọi người biết chuyện, thể nào cũng đồn ra ngoài. Mày chịu được ánh mắt dị nghị à?

Chú nhấn từng chữ, dứt khoát:

– Em chịu được. Miễn sao con em ra đời, miễn sao nó khỏe mạnh. Lời người ta, để em gánh. Còn chị, em chỉ cần chị đồng ý. Em hứa, sẽ không để ai làm hại đến chị, ngoài ra, sẽ cố chăm sóc cho chị nếu như có biết kì điều gì xảy ra với chị.

Chị nhìn chú thật lâu, như muốn tìm một kẽ hở trong ánh mắt ấy. Nhưng thứ chị thấy chỉ là sự kiên định đến bướng bỉnh, và một khát khao mà chị không nỡ phủi đi.

Mày liều quá... – Chị thở dài, khẽ lắc đầu – Lúc nào cũng thế, cái gì mày cũng liều.

Chú bật cười, nhưng giọng lạc đi:

– Vì đời này, em chỉ có một ước mơ duy nhất thôi, chị ạ.

Hùng bất giác siết chặt lấy bàn tay chú, khiến chú hơi khựng lại. Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe:

– Chị ơi, thực sự, chúng em mong chị có thể giúp. Chúng em không giống như những cặp đôi trai gái khác... chúng em là một cặp đồng tính, nên con đường để có con vô cùng khó khăn. Nhưng chúng em cũng chỉ muốn như bao gia đình bình thường khác: có một mái ấm, có những đứa trẻ để yêu thương, để dạy dỗ.

Giọng Hùng run run, nhưng rõ ràng:

– Chúng em không phải tìm niềm vui nhất thời. Chúng em muốn làm bố, muốn được sống một đời trọn vẹn với trách nhiệm và tình yêu thương. Chúng em biết điều này có thể làm chị e ngại... nhưng xin chị hãy tin, bọn em hoàn toàn nghiêm túc.

Cậu ngừng một lát, rồi dồn hết can đảm nói thêm câu chốt:

– Chị, chị chính là niềm hi vọng duy nhất để giấc mơ nhỏ bé của chúng em thành sự thật. Chúng em xin cam đoan, sẽ không bao giờ để chị xảy ra chuyện gì cả, chỉ cần chị tin tưởng bọn em.

Chị lặng lẽ nhìn Hùng. Trong đôi mắt cậu, chị thấy ánh sáng như muốn trao gửi tất cả khát khao, niềm tin, và cả sự bất lực của một người không thể tự mình làm nên phép màu.

Một lúc lâu.

2 phút...

5 phút...

Sự im lặng bao trùm. 

Tim cậu và chú đập thình thịch, như ngóng chờ một phép màu sẽ đến với hai người.

– Ừ... vậy thì chị sẽ giúp.

Khoảnh khắc ấy, chú và Hùng cùng quay sang nhìn nhau. Từ ngạc nhiên đến hạnh phúc, cuối cùng chỉ còn niềm vui vỡ òa.

Hùng bật khóc, giọng nghẹn lại:

– Em cảm ơn chị... cảm ơn chị nhiều lắm.

Mắt chú cũng đỏ hoe, bàn tay siết chặt thêm:

– Chị, bọn em nợ chị một ân tình lớn.

Chị gượng cười, cố che đi xúc động:

– Nhưng mà này, sau này mà đẻ... nhớ phải mang nó sang chơi với chị thật nhiều mới được đấy nhé.

Cả hai cùng bật cười qua hàng lệ:

– Dạ... chắc chắn rồi ạ!

...

Bước chân ra ngoài cổng, gió chiều hun hút. Chị đi chậm lại, mắt hướng về phía xa xăm, rồi quay sang nhìn Hùng.

– Cậu có biết vì sao mà chị không đi bước nữa không? – chị cất giọng, nhẹ mà như có gì nghèn nghẹn trong đó.

Hùng hơi khựng lại, thành thật lắc đầu:

– Dạ... không ạ.

Chị cười, nhưng nụ cười thoáng buồn:

– Vì chị yêu anh ấy rất nhiều. Đến tận bây giờ, chị vẫn còn yêu. Chị từng mong rằng mình sẽ sinh cho anh ấy những đứa con, sẽ thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng... có lẽ, chị phải nhờ hai đứa thực hiện giúp chị rồi.

Chị vỗ vai Hùng, mắt dịu dàng hẳn đi:

– Hãy thay chị, cùng nhau xây dựng lên một gia đình hạnh phúc. Chị sẽ luôn giúp đỡ hai đứa. Nhưng... hai đứa phải nhớ đến chơi nhiều với chị cơ, đừng để chị buồn.

Hùng siết chặt quai mũ bảo hiểm trong tay, rồi gật đầu:

– Bọn em hiểu rồi ạ.

Hùng leo lên xe, đưa mũ cho chú. Bỗng chú gọi khẽ:

– Chị!

Chị tiến lại gần, nhướng mày:

– Cái gì, thằng khỉ đột?

Chú hơi cúi đầu, giọng khàn hẳn đi:

– Em xin lỗi. Là em... đã quá vô tâm với chị.

Chị thoáng sững người, rồi phá lên cười, nhưng mắt lại hoe đỏ:

– Có vô tâm thì mày cũng là em của chị. Chị thương mày nhất nhà mà.

Chú ngẩng lên, ánh mắt kiên quyết:

– Vậy thì... mỗi cuối tuần em sẽ qua chơi với chị. Miễn là chị không đi làm.

– Biết rồi, để tao chuẩn bị đồ ăn cho chúng mày. Không đến lại đói thối mồm. – Chị hừ nhẹ, rồi xua tay.

Cả ba người cùng bật cười, tiếng cười xua tan cái không khí nặng nề ban nãy.

Chiếc AirBlade đen nổ máy, chầm chậm rẽ ra khỏi con ngõ nhỏ, rồi dần biến mất sau khúc cua. Chị đứng lại, mắt dõi theo, khóe môi còn vương nụ cười. Một thoáng thở dài khe khẽ, chị xoay người, lặng lẽ đi vào trong nhà, bóng dáng khuất dần sau cánh cổng cũ kỹ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đứng bên lan can cầu bộ hành, hai người sóng vai tựa vào nhau, cùng ngó xuống làn xe cuồn cuộn phía dưới. Ánh đèn xe nối đuôi nhau như một dòng sông sáng, chen chúc mà nhịp nhàng. Gió buổi tối mát rượi, đưa đến tai cả tiếng cười nói của người đi bộ dưới vỉa hè, khiến không gian càng thêm sống động.

Một già đời từng trải, một nhóc con non nớt, giờ đã thành "vợ chồng", nhẫn cưới lấp lánh trên tay như minh chứng. Chỉ còn thiếu những đứa con, gia đình ấy mới trọn vẹn.

Chú vẫn nắm chặt tay cậu, bàn tay thô ráp siết giữ bàn tay mềm mảnh, ghì cậu quay mặt xuống lòng đường. Hướng kia – phía học viện An Ninh – người đi lại tấp nập, đa phần là các cậu học viên công an trẻ tuổi, dáng cao ráo, sơ-vin gọn gàng, giày đen bóng loáng, bước đi tự tin. Đôi chân dài, phong thái ngầu lòi khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn.

Nhưng chú thì chẳng cho cậu được ngắm lâu. Chỉ cần cậu hơi nghiêng đầu, bàn tay to lớn kia liền kéo cằm cậu quay trở lại, buộc ánh mắt cậu phải nhìn chú. Và nếu cậu còn cố tình liếc thêm lần nữa, chắc chắn chú sẽ hôn lấy môi cậu ngay tại đây, thậm chí cắn khẽ để cảnh cáo. Chả thế mà môi cậu vốn đã dày, giờ lại dày thêm, đỏ mọng cứ như bị "xử lý" nhiều lần.

— Lại nghĩ ngợi gì nữa đấy? – chú híp mắt nhìn cậu, giọng đầy nghi ngờ. —Tâm vẫn bị đám công an trẻ kia quyến rũ đúng không?

Cậu bật cười khúc khích, cố tình ra vẻ trêu chọc:

— Không biết nữa... chắc là thế.

Chú liền cúi xuống hôn phớt vào má cậu, rồi thì thầm:

— Vớ vẩn, trai đẹp ở ngay bên cạnh còn không biết ngắm. 

— Tự tin quá rồi đấy! – cậu nguýt dài. 

Thế thì mới có giá chứ! – chú nhướng mày, hệt như khiêu khích.

Cậu lại cười, tiếng cười lẫn trong tiếng xe cộ ồn ã:

— Haaaaaaa... vậy là coi như đã xong bước hiến trứng rồi, giờ chỉ còn tìm dịch vụ mang thai hộ nữa thôi.

Nghe đến đó, chú siết chặt tay, khẽ kéo đầu cậu tựa hẳn vào vai mình. Cậu ngoan ngoãn nép vào, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ga Phùng Khoang.

Em ngưỡng mộ chị họ của anh thật đấy... – giọng cậu nhỏ lại, trầm xuống – Trên đời này mấy ai yêu chồng mình sâu sắc đến thế, cả đời không đi bước nữa, chọn sống vì tình yêu cũ. Chị ấy có quyền được yêu thêm một người đàn ông khác, nhưng chị vẫn thủy chung đến tận cuối đời...

Cậu khép mắt lại, thở dài:

— Chắc trên thiên đường, anh ấy sẽ rất hạnh phúc...

Chú lặng đi một chút, rồi xoay bàn tay cậu, hôn thật khẽ lên mu bàn tay ấy:

— Còn đối với anh... có em trong đời, anh thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai. Anh không biết có được gọi là "người đàn ông hạnh phúc nhất" hay không, nhưng anh chắc chắn mình là người may mắn nhất.

Cậu ngẩng lên nhìn chú, đôi mắt ánh lên nụ cười. Chú tiếp lời, nghiêm túc như thề nguyện:

— Mỗi ngày được nắm tay vợ mình, được hôn vợ mình, được nhìn vợ cười... dù mai này có chết, anh cũng mãn nguyện. 

— Chết gì mà chết! – cậu gắt yêu – Anh phải sống lâu trăm tuổi để còn nuôi em, nuôi con nữa chứ.

Chú khẽ bật cười, vuốt má cậu, giọng dịu dàng:

Anh biết rồi, vợ à. Chúng ta phải sống thật tốt... – chú thủ thỉ – Để giữ lời hứa với chị ấy. Thay chị ấy nuôi dạy những đứa con ngoan, cùng nhau vun đắp một gia đình hạnh phúc...

Bàn tay Hùng siết chặt lấy chú, rồi mỉm cười trong làn gió nhẹ, đôi mắt cậu long lanh ánh sáng của đường phố:

Già đời, mỗi ngày em đều khoanh tròn vào tờ lịch trên tường, mỗi ngày trôi qua là một ngày chúng ta bước gần đến con của chúng ta hơn, là một ngày mà con của chúng ta đến với thế giới này. Em luôn mơ về một ngày anh và em sẽ cùng nhau dắt tay đứa trẻ, đi lên cầu, ngắm nhìn đường phố Hà Nội. Nghĩ đến thôi, em đã thấy lòng mình nôn nao rồi.

Không kìm lòng được, chú vòng tay ôm trọn eo cậu, ghì sát hơn, lại hôn lên má cậu thật sâu, thật đậm:

— Anh yêu em quá, vợ ơi...

Cậu bật cười, hôn nhẹ lên chóp mũi chú:

— Để mai này có con, xem anh yêu em hay yêu con hơn. 

— Có con thì có con... anh vẫn yêu em hơn. – chú cười híp mắt, giọng chắc nịch.

Cậu chưa kịp đáp, môi đã bị chú chiếm trọn. Nụ hôn sâu, quấn quýt, hơi thở giao nhau nóng rực. Cậu như tan ra trong vòng tay to lớn, còn chú thì không ngừng đòi hỏi, hôn đến mức cả hai mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

"RUỲNHHHHH... XÌNH XỊCH..."

— Ối mẹ ơi! – cậu giật bắn, cắn nhầm ngay vào lợi chú. 

— Ặc!!!!! – chú đau điếng, suýt bật chửi.

Cậu hoảng hốt:

— Thôi chết! Anh có sao không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip