Ngoại Truyện (Quốc Khánh à, chào con!) (Tìm con) 1.4
Những ngày ấy, hai người sống trong thứ hạnh phúc mong chờ xen lẫn hồi hộp.
Nhưng rồi một ngày...
– AAAAAAA...AAAAAAAA! – Tiếng la thất thanh vang lên từ trong phòng.
Hùng từ ngoài, tay vừa cầm túi quần áo sạch vào, thì thấy chị đang ôm bụng, mặt mày tái nhợt, dưới chân loang lổ nước.
– Cậu ơi... tôi... tôi vỡ ối rồi! – giọng chị run rẩy.
Hùng hoảng loạn như sét đánh ngang tai, vội hét toáng lên:
– Già đời!! Già đời ơi!! Chị ấy vỡ ối rồi!!!
...
Ngoài phòng sinh, chú và Hùng nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Từng tiếng rặn đẻ, từng tiếng la hét, khóc lóc của chị vọng ra như xé toạc trái tim cả hai. Họ đứng ngồi không yên, mắt đỏ hoe, chân run lẩy bẩy.
Hùng và chú lao tới. Hùng run rẩy:
– Bác sĩ! Sao rồi ạ?
Rồi cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, tươi cười rạng rỡ:
– Chúc mừng hai anh! Ca sinh thuận lợi, chị gái tròn, con hai người vuông, gia đình tam giác!
Bác sĩ tiếp lời, như cùng san sẻ niềm vui với cả gia đình:
– Bé trai, khôi ngô tuấn tú, nặng ba cân tròn. Mọi thứ đều ổn cả!
Khoảnh khắc ấy, không chỉ Hùng òa khóc, chú cũng bật khóc theo, thậm chí còn to hơn cả cậu. Tiếng "hu hu hu" vang rền, đến mức Hùng vừa khóc vừa phải bật cười.
– Trời ơi, khóc to thế! Sắp làm bố lớn rồi mà vẫn khóc nhè à. – Hùng vừa lau nước mắt vừa trêu.
Chú nghẹn ngào, vùi mặt vào tay Hùng, giọng mếu máo:
– Anh có con rồi... em có con rồi... chúng ta có con rồi... gia đình của anh... hạnh phúc quá...
Rồi chú bật gào:
– Oaaaaa... hứcc...huhuhuhu...
Bác sĩ cũng phải bật cười theo.
Hùng vội hỏi:
– Vậy... chị ấy thế nào rồi bác sĩ?
– Tôi nói rồi đấy, mọi người đều ổn cả. Nhưng nên để sản phụ nghỉ lại viện một hai ngày để hồi sức.
– Vâng... vâng... thế bọn em được gặp con chưa ạ?
– Được, vào đi thôi.
Hai người lau nước mắt, hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nắm tay nhau bước vào. Cánh cửa mở ra, đứa bé đỏ hỏn, nhỏ bé nhưng lại sáng lòa cả thế giới, đang chờ hai ông bố đầu tiên của đời nó...
...
Khi bước vào, chị gái vẫn đang ngủ ngon. Y tá bế đứa trẻ, thấy hai người thì mỉm cười đưa luôn cho:
– Hai anh bế đi này, ấm lắm.
Chú vội vã cảm ơn. Hùng run run đỡ lấy đứa bé, ôm sát vào ngực, chú cũng ghé vào. Hùng bật cười, mắt sáng long lanh, như sợ chỉ cần chớp mắt là nước mắt sẽ rơi.
– Ồ... xinh quá... xinh quá...
Cậu khẽ đưa con lại gần hơn cho chú nhìn. Giọng chú run run:
– Đúng là kết tinh của anh với em... của chúng ta.
Chú sụt sịt lau mũi, ngắm kỹ khuôn mặt bé xíu ấy, nói nhỏ:
– Em nhìn này, mắt với môi giống hệt em, môi nó cứ dày dày, trông yêu chết đi được.
Cậu bật cười, chỉ vào cái trán tròn và chiếc mũi cong vút:
– Nhưng cái trán với cái mũi thì y hệt bên nhà anh. Mũi anh với chị họ ai cũng to, trán ai cũng rộng, giờ con cũng giống vậy.
Chú ngượng ngùng gãi đầu. Cậu khe khẽ đưa đứa bé, dỗ bằng giọng nựng:
– Nhèee... mũi to không lo chết đói nhèeee...
Đứa nhỏ khẽ ngáp, vươn cái tay bé tí rồi lại thu vào, chép chép cái miệng chưa có răng. Chú che miệng, vừa cười vừa muốn khóc:
– Đáng yêu quá...
Cậu bật cười, bông đùa:
– Này, để hai bố xem "hàng họ" thế nào nào...
Cậu khẽ vạch cái khăn, cả hai đều sững lại.
– Già đời ơi, sao mà... giống anh quá vậy...
– Giống... cái gì...
– Thì... cái của nợ của nó tròn trịa, dữ quá chứ còn gì...lớn lên chắc thành khủng long thời tiền sử mất...
Chú đỏ mặt, ghé tai thì thầm:
– Vì nhiều điểm giống em, nên cái mũi với lại hàng họ của nó... thì phải giống anh thôi.
Cậu phá lên cười. Nhìn đứa bé đang ti hí mắt, chú khẽ nói, giọng đầy tự hào:
– Bố lớn tự hào về con lắm.
Cậu cười, chọc:
– Đúng là đồ già đời. Mai mốt đứa nào làm vợ thằng nhóc này chắc đêm nào cũng khàn cả cổ rồi.
Chú hôn khẽ lên má cậu, thì thầm:
– Như em vậy.
Cậu gắt yêu, hất vai chú:
– Chỉ được cái bậy bạ.
Đặt đứa bé vào trong nôi, hai bố đứng ngắm nhìn. Thằng nhỏ ngủ say, cái miệng há ra, hai chân hai tay thì dang rộng, nằm phơi bụng một cách bất cần đời khiến cả chú và Hùng bật cười.
– Già đời ơi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? – Hùng hỏi.
– Hôm nay mùng 1 tháng 9. – chú đáp.
– Vậy là ngày mai quốc khánh rồi.
Chú gật gù, bỗng dưng trong mắt lóe lên một ý tưởng.
– Hay là...
Cậu hiểu ngay, mỉm cười:
– Anh hiểu ý em rồi đấy.
Cả hai lại cùng nhìn về phía đứa nhỏ đang ngủ, rồi Hùng thì thầm:
– Lê Nguyễn Quốc Khánh. Anh thấy được không?
Chú cúi xuống, ôm lấy cổ Hùng, cười khẽ:
– Rất hay, anh rất thích. Vừa có họ của em, vừa có họ của anh.
Nói rồi, chú bỗng nghiêm lại:
– Ngoài chuyện mua quần áo, tã bỉm, thuốc men, anh còn nghĩ đến sữa cho con. Em biết đấy, sữa mẹ và sữa ngoài... phải tính cả hai.
Hùng giật mình:
– Ừ nhỉ, suýt thì quên mất. Con mình thì vẫn nên bú sữa mẹ mới tốt.
Chú gật đầu:
– Anh có tìm hiểu, thì tốt nhất là bú sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Nhưng anh nghĩ 6 tháng thì dài quá, dễ phát sinh nhiều chuyện không mong muốn. Anh thấy 2–3 tháng đầu là hợp lý rồi.
Cậu nhìn chú, hơi lo lắng:
– Liệu có được không nhỉ?
– Nếu không thì ta nhờ cô ấy hút sữa bằng máy, đựng trong bình chuyên dụng, trữ đông. Vấn đề chỉ là chuyện đi lại thôi. Em yên tâm, anh lo được. Cô ấy đã nhận tiền, thì cũng cần có trách nhiệm một chút. – chú xoa vai Hùng.
Hùng khẽ gật đầu:
– Vậy thì cứ theo lời anh đi.
Hai người ngồi xuống bên cạnh chiếc nôi, cùng nhau thì thầm, như nói với chính đứa trẻ:
– Quốc Khánh... chào mừng con đến với thế giới của hai bố nhé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quốc Khánh – tên ở nhà gọi Ú – là "tác phẩm" của chú, vì cái của quý của nó chắc lớn lên cũng chẳng khác chú một tí nào.
Ngày 2/9, cả ba người trở về cùng nhau trong sắc cờ đỏ sao vàng phấp phới khắp cung đường. Từ ngoại thành vào Hà Đông, qua Nguyễn Trãi rồi rẽ Trần Phú, khắp nơi rực rỡ không khí Quốc khánh. Xuống đến đầu ngõ Ao Sen, chú một tay che ô, tay kia đỡ cửa, che cho Hùng đang bế con chạy vào nhà.
– Ú ơi, đây là nhà của chúng ta này, mừng con về nhà. – chú cười, giọng vừa nghiêm vừa nựng.
Hùng bế con theo chú lên tầng, mở cửa một căn phòng mới.
– Ta-da, căn phòng mới của con đây!
Đứa bé vẫn say giấc, miệng hé hé, tiếng khò khò khe khẽ.
– Nó ngủ rồi anh. – Hùng thì thầm.
– Cơ mà sao ngủ mà nó còn ngáy vậy trời? – chú cười.
Hai người cùng nhìn vào căn phòng. Trong chốc lát, cả hai chết lặng.
– Già đời ơi... – Hùng thốt lên.
– Sao vậy vợ...? – chú cũng sững sờ.
– Sao mà cách bài trí nó thành ra thế này?
Khắp phòng là một sự hỗn độn đủ màu: hồng, đỏ, xanh, cam, tím, vàng, nâu... như bảng màu 12 ô được quăng ngẫu nhiên lên tường.
Rèm cửa màu tím biếc đi cùng thảm màu vàng chanh; giường nôi lại phủ ga hồng phấn, bên cạnh là kệ gấu bông xanh lá đậm; đèn ngủ thì đỏ rực, còn bàn thay tã lại màu cam cháy. Mỗi món đồ một tông, ghép lại thành một thứ hổn lốn màu sắc khiến cả chú lẫn Hùng méo mặt.
Hùng ôm trán:
– Già đời ơi, em cảm thấy hơi chóng mặt...
Chú cũng nghệt ra:
– Hồi trước mình thấy ổn lắm mà...?
--------------------------------------------------
1 tháng trước, tại Top Market Hà Đông.
– Già đời, đừng mua cái đó, màu tối thui à, chọn cái sáng hơn đi.
– Vợ vợ! cái này sặc sỡ quá, phải dịu mắt thôi!
– Anh chọn cái này, nhưng anh biết con mình là trai hay gái chưa?
– Ê, cái đó dành cho nữ mà!
– Thì em đâu chắc, em còn không biết con mình là nam hay nữ nữa. Hay... mình mua hết đi?
– Được, mua hết, về set up tính sau.
--------------------------------------------------
1 tháng trước, tại căn phòng này.
– Anh để em đóng cái này cho, anh cho cái nôi với để cái thảm gần đó đi.
– Ơ, sao mặt nhăn nó như khỉ ăn gừng vậy? Mà sao lại ôm tay nữa? Đập búa vào trúng tay à? Để anh xem nào!
...
– Già đời ơi, cái này để đây không được, rối mắt lắm, để chỗ kia đi.
– Nhưng chỗ kia để mấy cái đồ chơi còn gì.
– Nhưng mà nó xấu!!!!
– $^$R%!@&*((...
--------------------------------------------------
Hai người cùng đứng méo mặt trước căn phòng cầu vồng còn không ra cầu vồng một lúc.
Hùng thở dài:
– Thôi, để nó ngủ chung phòng mình, mai tính. Dù sao thì con cũng còn nhỏ, không thể để nó ngủ một mình được.
Chú cũng gật:
–Ừ, để anh bê cái nôi qua phòng mình. Còn lại... mai anh dẹp.
Cả hai nhìn nhau, bất lực cười, rồi cùng đóng cửa phòng, bỏ mặc căn phòng sặc sỡ chờ ngày cải tạo.
...
Chú khẽ khàng đóng cửa, sợ gây tiếng động khiến Ú thức giấc. Trên tay, Hùng ôm đứa bé, vừa bồng vừa vỗ nhẹ nhè để nó ngủ say hơn. Chú ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu lại khi dừng trên gương mặt nhỏ xíu kia.
Hùng cất giọng thật khẽ:
– Già đời à... em nghĩ là em sẽ xin nghỉ làm. Em không thể để anh một mình vừa làm việc, vừa chăm con. Huống chi thằng bé mới chào đời, em cũng định nhờ bố mẹ từ quê lên giúp, nhưng giờ ông bà đang vụ cấy, bận lắm. Có lẽ trước mắt chỉ còn hai chúng ta thôi. Chờ ông bà xong việc, em sẽ nhờ lên đỡ.
Chú gật đầu, giọng trầm:
– Anh nói bao nhiêu lần rồi, em nghỉ làm, ở nhà, để anh nuôi. Bây giờ nghỉ rồi, chẳng phải tốt sao?
Hùng khe khẽ đu đưa đứa nhỏ, rồi ngước lên cười nhạt:
– Nhưng em cũng nói với anh rồi, em không thể để gánh nặng dồn hết lên vai anh. Anh là người Hà Nội, anh biết chi phí sinh hoạt ở đây đắt đỏ thế nào mà.
Chú đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, ánh mắt dịu dàng:
– Anh biết em lo cho anh. Nhưng vợ à, anh đã hứa lo được cho em thì anh sẽ lo. Em phải tin anh chứ. Anh không giàu có gì, nhưng tiền anh kiếm đủ cho chúng ta sống cả đời. Em muốn đi làm, anh không cấm, nhưng anh chỉ mong em được bình yên thôi.
Hùng cười khẽ, mắt ánh lên chút ấm áp:
– Em biết rồi.
Cậu nhìn xuống đứa nhỏ vẫn ngủ ngon trên tay mình, khẽ hỏi:
– Hình như trước khi về, chị ấy cho con bú rồi đúng không?
– Ừ, uống no mới ngủ say như thế.
– Vậy... chị ấy chịu hút sữa cho con sao?
Chú gật:
– Ừ. Anh thương lượng với cô ấy, cô sẽ tiếp tục cho con bú sữa mẹ. Mỗi tuần anh sẽ qua thăm, mang thêm chân giò cho cô tẩm bổ, để có sữa mà hút trữ cho con.
Hùng khẽ chau mày:
– Anh... có cần em đi cùng không?
– Không cần đâu. Anh đi được. Em cứ ở nhà trông con, đừng lo.
Ngả đầu vào vai chú, Hùng thì thầm:
– Già đời ơi...
Chú bật cười khẽ, quay sang nhìn:
– Sao thế vợ?
– Cảm ơn anh nhiều.
– Sao lại cảm ơn anh? Anh phải cảm ơn em mới đúng. Vì em đã cùng anh gánh vác, để chúng ta có một gia đình trọn vẹn thế này.
Mắt Hùng đỏ hoe, cậu dụi mặt vào bờ vai rắn rỏi của chú, thì thào:
– Ừm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip