Ngoại Truyện (Tháng quân ngũ, cả đời yêu em) 1.1 (H+)
[Điện thoại rung lên. Màn hình hiển thị: "Trung tá Hòa – Doanh Trại Quân Đội Long Biên"]
Chú lau tay vào khăn, nhấc máy, giọng đều và dứt khoát:
– Alo, em nghe.
Đầu dây bên kia, giọng người chỉ huy trầm và nhanh gọn:
– Đồng chí Đức, chuẩn bị tình huống huấn luyện cho đợt tân binh vừa bổ sung theo lệnh điều động khẩn. Sáng mai, 7 giờ có mặt tại Tiểu đoàn 4. Nhiệm vụ: hỗ trợ tổ giáo viên huấn luyện chiến sĩ mới, thời hạn 1 tháng 15 ngày.
Chú hơi nhíu mày, gật đầu, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
– Đã rõ. Em sẽ có mặt đúng giờ.
– Đồng chí là sĩ quan quân đội, dù xuất ngũ, đang thuộc lực lượng dự bị, nhưng đơn vị luôn tin tưởng vào kinh nghiệm và tinh thần của đồng chí. Cảm ơn đồng chí.
– Em hiểu. Nghĩa vụ của em, em sẽ làm đến cùng.
...
"Nữa rồi, lại đến rồi."
Chú đặt điện thoại xuống quầy, thở dài. Một năm, hai ba lần như cơm bữa. Khi thì dạy quốc phòng cho đám sinh viên nhí nhố ở Hưng Yên, Chương Mỹ, lúc lại chạy về Long Biên huấn luyện tân binh. Bây giờ cũng thế.
Từ quầy thanh toán, chú nhìn ra ngoài, bầu trời cam rực ánh chiều tà, ánh hoàng hôn hắt nghiêng xuống phố.
Chú khẽ thở ra, lòng hơi se lại. Lại phải xa Hùng nữa rồi.
Thường ngày, chú làm ở quán, cậu thì đi làm, tối về chỉ cần ngồi cạnh nhau, ăn bữa cơm, xem cái gì đó, nằm bên nhau... là thấy lòng an yên. Mà mỗi lần đi thế này, cái nếp sinh hoạt thân thuộc ấy bị cắt ngang. Có chút trống trải, có chút không nỡ, và không giấu được, có cả nỗi nhớ.
Chú nhìn điện thoại trong tay. Cũng may là bây giờ có thể nhắn tin, gọi video bất cứ lúc nào. Chứ nếu như hồi xưa, mỗi lần đi là một lần viết thư, gửi về hậu phương, rồi chờ cả tuần mới nhận được hồi âm... Với một người như chú – luôn đau đáu với nơi mình thuộc về – đó chẳng khác nào cực hình.
Nhưng đơn vị cần, nhiệm vụ gọi tên, chú không thể không đi. Là bộ đội, đã khoác áo lính thì dù có rút khỏi biên chế chính thức, vẫn là người lính. Lực lượng dự bị cũng là chiến đấu – chỉ là lặng lẽ hơn.
Chú cười nhạt, lắc đầu:
– Cũng may chỉ đi từng đợt ngắn. Chứ mà cho đi toàn thời gian, chắc tôi phát điên, lại lén bỏ về thăm em mất.
Giọng nói ấy pha nửa đùa, nửa thật. Rồi chú lại khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
– Tôi lại phải nhớ em nữa rồi.
Nói rồi, chú đứng dậy, xắn tay áo, vào bếp nấu cơm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– Từ từ đã, em vừa mới đi tắm mà, chú chờ em chút...
Cậu còn chưa kịp lau khô tóc thì đã bị chú kéo lại, ôm gọn vào lòng. Chú áp mặt vào bên cổ cậu, hít hà một cách vội vã như người đói hơi.
– Thôi, nhanh lên đi, tôi không chịu nổi nữa. Tối nay tôi muốn được yêu em luôn, nha.
Chú nói trong hơi thở gấp gáp, ánh mắt như đang cầu xin, lấp lánh ham muốn xen lẫn khát khao.
Cậu bật cười, nhìn xuống, thấy chú đang hôn lên làn da ẩm nóng của mình, không rời mắt.
– Trời đất ơi...
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi chú. Lúc đầu là một cái chạm dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc, nụ hôn ấy sâu dần, cháy bỏng. Môi chú áp sát vào môi cậu, rồi lưỡi luồn qua khe khẽ hé mở, mơn trớn và khuấy động bên trong một cách thành thạo, từng chuyển động ướt át, quấn quýt, như muốn vẽ thành bản đồ của nhau.
Chú bế bổng cậu lên, đặt xuống giường. Tay cởi vội quần áo của cậu vừa mới mặc vào sau khi tắm. Cùng lúc, chú cũng trút bỏ từng lớp quần áo của mình.
– May là em có chuẩn bị trước. Thảo nào thấy thái độ chú khác lạ, ra là vã đến mức không chịu nổi. – Cậu bật cười, ánh mắt sáng lên trong ánh đèn vàng dịu.
Chú khẽ cười thành tiếng, cúi xuống hôn sâu lên má cậu, thì thầm bằng giọng khàn đục, lồng ngực phập phồng:
– Đúng là nhóc con của tôi chu đáo.
Hai cơ thể hòa quyện dưới lớp chăn mỏng, nhịp thở dồn dập, hơi thở rối bời. Những cái chạm nối dài thành một bản nhạc thầm thì, vừa tha thiết vừa nồng nàn. Tất cả diễn ra như một cuộc gọi yêu thương bằng ngôn ngữ cơ thể – không gấp gáp nhưng không gián đoạn, không ồn ào nhưng ngập tràn cảm xúc. Họ yêu nhau bằng tất cả thương nhớ sắp sửa bị kéo căng bởi thời gian xa cách.
Môi hai người va vào nhau, quyện lại lẫn nhau, nồng nàn và mạnh mạo. Chú cắn lấy môi của cậu, rồi mút lấy nó, làm đôi môi của cậu sưng phồng. Hùng không chịu thua, đưa hai tay mình quàng lấy cổ của chú, như ép sát khuôn mặt của cậu vào chú, mãi không muốn buông rời.
Hơi thở của hai người nóng hổi, phả vào da thịt lẫn nhau.
Hai người, như vừa đang chạy đua với từng giây từng phút trôi qua, như lại vừa níu giữ lấy chúng, chỉ để cho chúng ngừng chạy đi mà không quay đầu như thế.
Chiếc lưỡi của chú rời khỏi khoang miệng nóng hổi của cậu, lê bước xuống hõm cổ, rồi dừng lại ở hai đầu ngực nhỏ hồng hào. Chú cắn mạnh, rồi lại mút chặt, rồi lại nhả ra, như một việc quen thuộc đã làm trên dưới nghìn lần rồi.
– Haaaa...ahhh...
– Sao... sướng không, nhóc con...
– Ư...có...ư...ahh...
– Ngoan... Em có muốn uống sữa không...
Mắt cậu dại đi. Cơ thể cậu như vô thức ngồi dậy, đẩy chú nằm ngửa, tự bản thân mình bò trườn trên cơ thể rắn chắc ấy, như một con rắn thành tinh xảo trá và đầy thèm khát.
– Muốn... em muốn...
Cơ thể cậu dừng lại giữa hai bắp chân của chú, để gương mặt mình lại gần hạ bộ chú, lại gần còn quái vật đang vì cậu mà không ngừng ngóc đầu lên như thế kia. Cậu đưa bàn tay nắm lấy nó. Nó nhúc nhích, co giật, với cái đầu căng mọng, đỏ bầm. Hơi thở cậu phả vào đầu vật thể, làm nó không ngừng giẫy nảy trong lòng bàn tay cậu, từng chút từng chút, từng giọt nước trong suốt tuôn ra.
– Ahh...muốn...
Đầu cậu lao xuống theo bản năng, miệng cậu há to, như bằng mọi giá phải nhét cho hết được con quái vật ấy vào trong khoang miệng của mình. Đầu cậu xuống sâu hơn...sâu hơn...sâu hơn nữa...khi đầu của vật thể ấy không ngừng ngọ nguậy trong cổ họng của cậu.
- Um...Ực...
Cảm giác khoái lạc và kích thích đến hưng phấn từng khoang miệng ấm nóng và ướt át của cậu làm người đàn ông mà cậu yêu phải ngửa đầu ra, hít thật sâu rồi rít lên vì sung sướng. Chú nhắm mắt lại, như từng chút một cảm nhận hương vị tình yêu mà cậu đang ban phát cho mình. Tay của chú bấu chặt vào ga giường, cơ ngực gập ghềnh theo từng nhịp lên xuống của đầu cậu.
– Augh...nhóc con...sướng quá...
Như một tên nhóc con đã mất hết lí trí vì cái khát khao của tình dục và khoái cảm đang bủa vây, cậu như một kẻ say rượu, mất hết thần trí, chỉ biết đưa vật thể ấy ra vào điên cuồng trong miệng của cậu. Nó càng lúc càng phình to, càng lúc càng cứng lại. Bỗng nhiên, tay chú ôm lấy đầu cậu, gồng cứng lại, hơi thở cũng nặng nề hơn.
– Sít...nhóc con... tôi ra... hahh...
Điều gì đến cũng phải đến.
"Sữa...nhiều sữa quá...ngon quá".
Từng dòng chảy nóng hổi trắng đục, không ngừng trào ra từ miệng cậu, rồi chảy dọc thân vật thể ấy. Cậu mất trí, không ngừng mút lấy đầu của vật thể, mặc kệ cơ thể của chú giật nảy vì sung sướng thế nào, rồi đưa chiếc lưỡi mình, đón trọn lấy những dòng chảy vừa trào ra ở dưới gốc thân vật thể.
Chú nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, rồi từ từ dạng hai chân của cậu ra.
– Chú...nhanh...em... hah...ahh...em muốn nữa...
– Được, tôi nghe em...
Hông của chú đâm sầm vào giữa hai chân của cậu, làm cậu giật nảy mình, chỉ biết đưa hai tay quàng qua cổ của chú mà giữ cơ thể cho vững. Nhịp chú ra vào bên trong cậu ngày càng nhanh hơn, dồn dập hơn. Bên trong cậu, từng thớ thịt thít chặt lại, rồi lại nhả ra, như không khác gì đang đùa giỡn với cây chày giã gạo của chú. Làm không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần làm đều vẫn thế, mọi thứ vẫn rất chặt, rất thít. Quả thật, cậu có năng lực tự chữa lành cho mình, cả tinh thần, lẫn thể chất.
Chú thở hổn hển, hai tay chống xuống giường ngày cảng nổi gân, từng giọt mồ hôi trên chán chú rơi lã chã xuống cơ thể của cậu.
– Nhóc con...chặt quá...thích quá đi...ahhh...
– Chú...hôn em...hôn em đi...
Chú nằm sấp xuống, cả cơ thể to lớn của chú đè lên cậu, làm cậu phải chịu đựng sức nặng của chú. Chú hôn cậu đắm đuối, làm cậu nghẹt thở, nhưng cậu không thể ghét bỏ. Điều này thực sự, rất kích thích.
Hông chú không ngừng nhấp nhô, lấy đà để đưa con quái vật kia không ngừng cha sát vào bức tường thành đầy mềm mại và cứng cỏi ấy.
Vật thể ấy của chú bỗng nhiên co giật điên cuồng bên trong cậu. Chú định rời miệng cậu, xin một chút không khí và rít lên cho lần xả lũ tiếp theo, nhưng cậu đã ôm chạt lấy đầu của chú, giữ nụ hôn kia mãi mãi nằm trên môi của chính mình. Chú không còn cách nào khác, phải thuận theo ý cậu, hông vẫn va đập. Rồi chú rít lên khi đôi môi chú vẫn quyện với môi của cậu:
– Ummmm...
– Ahh...ahh...
Chiếc huyệt nhỏ bé của cậu phình ro ra, rồi từ khe hở của lỗ huyệt, trào ra những dòng chảy trắng đục, ấm nóng hòa quyện với dịch ruột của cậu. Cùng lúc ấy, làm sao cơ thể của cậu quên phản ứng với giây phút nóng bỏng này, đương nhiên, những thứ mà cậu cất giữ sâu bên trong mình, cũng lênh láng trên bụng của cậu.
Đôi môi hai người rời nhau. Hai người chỉ nhìn nhau, với ánh mắt lạc thần, rồi lại lao sầm vào mà hôn lấy nhau tiếp. Cậu thích hôn, và thích được hôn, hơn bất cứ thứ gì...chắc là chú cũng vậy nhỉ?
...
Một giờ đêm.
Chú nằm nghiêng, tay ôm gọn lấy cậu. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau như sợi chỉ đỏ vĩnh viễn không thể rời.
Chú đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét thân quen: lông mi rung nhẹ, sống mũi thẳng, môi hơi hé như còn lưu lại dư vị ngọt ngào của nụ hôn ban nãy.
– Chú chưa ngủ hả?
Cậu mở một mắt, khẽ liếc nhìn.
Chú cười nhỏ, thì thầm:
– Chưa ngủ được... Còn em? Em vẫn chưa ngủ à?
– Cứ vuốt ve người ta như thế này, người ta chỉ biết hứng lên, lúc đấy em đè chú ra đòi vắt sữa thì đừng có trách.
Cậu nửa đùa nửa thật, giọng ngái ngủ mà vẫn nghịch ngợm.
Chú bật cười, cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu:
– Tôi mong như thế lắm đấy.
– Đúng là già đời quỷ quái mà. – Cậu bĩu môi.
Nụ cười của chú tan dần. Một chút trầm lại, rồi chú thở ra, vuốt tóc cậu như để tự trấn an:
– Nhóc con... tôi lại chuẩn bị xa em nữa rồi.
Hùng ngơ ngác, rồi khẽ hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ:
– Chú đi đâu vậy?
Chú khẽ kéo cậu sát vào lòng hơn, giọng trầm và chậm:
– Đi Long Biên. Đơn vị trong doanh trại quân đội bên ấy thiếu người, nên gọi tôi đi. Đi huấn luyện tân binh... chắc khoảng một tháng thì tôi sẽ về.
Cậu lặng người trong một khắc, rồi thở ra khẽ khàng như thể nuốt trọn một nỗi hụt hẫng:
– Một tháng sao?... Haaa... vậy là em phải xa chú một tháng rồi.
Bàn tay chú lặng lẽ dần siết nhẹ trên má cậu, nóng ấm và vững chãi như chính con người chú.
– Tôi xin lỗi.
Hùng bật cười, đưa tay lên, nắm lấy tay chú đang áp trên má mình, giọng nhẹ mà dứt khoát:
– Xin lỗi gì mà xin lỗi chứ, vớ vẩn. Đây là công việc của chú, là trách nhiệm của chú mà. Em cũng đâu còn cách nào khác đâu, chả lẽ bây giờ em cản chú hả?
Cậu nhìn thẳng vào mắt chú.
– Chú cứ đi đi, thực hiện nghĩa vụ của mình đi.
Chú thở dài, mắt vẫn không rời khuôn mặt thân thuộc ấy:
– Lần thứ ba tôi xa em trong năm rồi.
Cậu phì cười, gối đầu lên tay chú như mèo con tìm chỗ ấm:
– Làm như đi Tây Trúc thỉnh kinh không bằng ấy. Chú đi ở Long Biên chứ có đi đâu đâu mà em phải lo.
Chú siết cậu trong lòng, giọng thấp và chân thật:
– Nhưng mỗi lần đi... tôi lo cho em lắm.
Hùng lại cười, lần này ánh mắt có chút nghịch ngợm:
– Chú cứ làm như kiểu em không biết tự tạo niềm vui cho mình ấy. Chú yên tâm, chú có ở nhà thì em cũng sẽ hành chú tiếp thôi. Thay vì làm củ sâm khô, thì nhanh lên đường mà trốn khỏi em, hồi sức lại đi!
Chú bật cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu:
– Nhưng tôi nguyện làm củ sâm khô cho em cả đời mà.
– Thôi đi! Đã già rồi còn bày đặt... Đi dùm cho tôi nhờ. Đi cho khỏe xong về còn hầu tôi tiếp nữa! – Cậu giả vờ đẩy chú ra, nhưng ánh mắt lại ánh lên nỗi lưu luyến không giấu được.
Chú nhìn cậu, ánh mắt cười nhưng trong đó vẫn có một khoảng trầm, dịu dàng mà xót xa. Cậu biết, mỗi lần chia xa, dù là vài ngày hay cả tháng trời, trong lòng chú luôn trĩu nặng. Mà cậu cũng đâu khác gì.
Nhưng là hậu phương, cậu cần phải vững. Cần phải biết thúc đẩy tinh thần cho người lính của mình. Cậu hiểu, có thể mai này, sẽ không chỉ là Long Biên, mà là một nơi xa hơn, dài hơn. Có thể là biên giới. Có thể là một hải đảo cách trở. Và cậu không thể ích kỷ, không thể giữ khư khư người mình yêu bên cạnh, nếu người ấy còn nghĩa vụ với đất nước.
Cậu ngồi dậy, khẽ hôn nhẹ lên môi chú, thì thầm như gió:
– Khi nào rảnh, em sẽ qua... mang đồ ăn ngon cho chú, nha.
Chú ngạc nhiên, rồi ôm lấy cậu thật chặt, giọng như trẻ con được hứa đồ chơi:
– Thật sao? Vậy thì khi nào rảnh, nhớ qua thăm tôi nha...
– Rồi rồi, bây giờ đi ngủ sớm đi. Mai chú còn phải đi nữa mà.
Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực chú.
Ngoài kia, đèn vẫn sáng. Trời vẫn đêm. Nhưng trong căn phòng ấy, hơi ấm vẫn còn. Và trong tim họ, yêu thương vẫn cháy âm ỉ, thầm lặng mà kiên cường – như một người lính, như một hậu phương. Như một lời hẹn gặp lại, chắc chắn, trong một ngày rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip