Ngoại Truyện (Tháng quân ngũ, cả đời yêu em) 1.11
...
Lại thêm một cái 9 rưỡi tối nữa.
Đáng lẽ giờ này, chỉ cần một cú điện thoại là được nghe thấy giọng chú rồi. Thế mà giờ đây, Hùng lê từng bước nặng nề trên vỉa hè, vai rũ xuống, bàn chân gần như không còn cảm giác.
Lần này, đúng là gay go thật rồi.
Trước nay chưa từng như vậy. Chú gọi cậu, cậu luôn bắt máy. Cậu gọi chú, chú cũng chẳng bao giờ để cậu phải chờ. Vậy mà giờ đây — hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, cậu chẳng biết phải làm gì cho đúng.
Chiều nay, cậu còn buột miệng cười. Nghĩ bụng, "già đời lo xa quá cơ". Nhưng bây giờ... khi mọi thứ đã lặng đi, khi trong lòng chỉ còn lại tiếng "lụp bụp" của tim đập loạn vì sợ hãi, cậu mới thấy tình hình nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều.
Vả lại, giờ này mỗi ngày, cậu còn chưa kịp mở máy thì chú đã gọi trước rồi. Lúc đó thấy phiền một chút, nhưng bây giờ, cái im lặng này lại khiến lòng người như có ai cào cấu.
– Mình là người sai trước mà... nhưng mình đâu có cố ý... là do cái bụng thôi mà...
Hùng lẩm bẩm, mắt không rời màn hình điện thoại. Chẳng một tin nhắn, chẳng một cuộc gọi.
Xe cộ vẫn nườm nượp lướt qua. Tiếng còi xe bíp bíp vang lên, ánh đèn xe kéo thành vệt loang lổ trong mắt cậu. Cậu bước lên cầu vượt sang đường, tay cầm điện thoại, lòng vẫn bấn loạn.
Cậu không đứng ở góc nhìn về phía Học viện An ninh như mọi lần, mà chỉ lặng lẽ dừng lại ở góc nhìn xuống con đường Trần Phú, hướng về Thanh Xuân, về ga Phùng Khoang.
Nếu cứ đi mãi, qua ngã tư Sở, rẽ Trường Chinh, qua Vĩnh Tuy — là tới chỗ chú.
Cậu nhìn vào đêm Hà Nội – đèn vàng đèn đỏ chớp nháy xen lẫn ánh trắng từ bảng hiệu, tất cả hòa vào nhau thành một màu buồn nhạt nhòa.
– Làm sao đây?
Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Cổ họng nghẹn lại, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.
– Giận thật rồi sao?
Cậu lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống bậc thang của cây cầu, lưng dựa vào lan can sắt lạnh.
Tim thì đang rối bời. Nhưng điện thoại vẫn yên lặng như thể chẳng hề quan tâm đến sóng lòng của cậu. Không ai gọi, không ai nhắn. Chỉ có tiếng xe cộ dưới đường cứ chạy mãi không dừng – như người lớn giận dỗi mà không thèm quay đầu nhìn đứa nhỏ đang cuống quýt chạy theo.
Hùng mở Messenger.
Ngón tay cậu run run, lướt qua phần chat với chú — cái khung quen thuộc ấy, nơi mỗi ngày đều có vài dòng trao qua gửi lại, hôm nay lại lạnh ngắt như thể chẳng ai còn ở đó.
Cậu chạm vào biểu tượng gọi, rồi khựng lại.
Nếu chú đang giận, liệu có tắt máy không?
Liệu có từ chối mình không?
Suy nghĩ ấy khiến tim cậu thắt lại.
Cậu đánh máy:
"Già đời, giận em hả?"
Rồi...
Backspace. Xóa đi.
"Chú ơi, em xin lỗi, là do em sa–"
Xóa.
"Chú ơi, thực ra em bị đau–"
Lại xóa.
– Trời ơi... mình đã nói là không để chú lo rồi mà...
Cậu thở dài, đặt điện thoại xuống đùi, rồi dụi mặt như muốn trốn khỏi chính mình.
– Tội lỗi quá...
Ngay khi cậu vừa định tắt đi, tinh. Một dòng tin nhắn hiện lên.
– Nhóc con.
Cậu sững người.
Mắt mở to, trái tim gần như ngừng đập trong một giây.
– Em định nhắn với tôi cái gì hả?
Mắt cậu cay xè. Rồi môi bật ra một tiếng cười khàn. Ra là... từ nãy đến giờ, chú vẫn ở đó.
Chú vẫn nhìn cậu gõ rồi xoá, vẫn ngồi yên trong đoạn chat đó, vẫn đợi cậu lên tiếng.
Vẫn đợi cậu, như mỗi ngày.
Không chần chừ nữa, Hùng ấn nút video call.
Màn hình rung lên. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi kết nối thành công.
Gương mặt chú hiện ra.
Không giống thường ngày.
Ánh mắt chú nhìn cậu — sâu, đầy nén nhịn, có gì đó buốt giá, có gì đó nhức nhối, như thể không nói ra thì sẽ vỡ oà.
– ...Già đời ơi...
Chú không đáp. Vẫn nhìn cậu như vậy, im lặng.
– Chú ơi...
Im lặng.
Tai cậu như ù đi, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua mic.
– Chú giận thật ạ?
Cậu hỏi, rồi vội cúi đầu xuống, giọng bắt đầu run:
– Chú ơi... đừng giận em mà... em không cố ý... thực sự không cố ý mà...
Màn hình vẫn sáng, khuôn mặt ấy vẫn ở đó, nhưng không lời nào vang lên.
– Chú ơi... chú có thể... nói với em một câu... dù chỉ là mắng em cũng được, nhưng đừng im lặng như thế mà...
Giọng cậu nghẹn lại.
Mỗi một giây trôi qua như một giọt axit nhỏ vào tim.
Một phút. Hai phút.
Quả thật, trong tình yêu, không phải phản bội hay lừa dối mới là thứ đau nhất.
Mà là im lặng.
Sự im lặng gặm nhấm tình yêu — từ tốn mà hung ác.
Nó khiến người ta nghi ngờ chính mình, nghi ngờ tình cảm, nghi ngờ cả ánh nhìn của đối phương mỗi ngày.
Tình yêu không nên là như vậy.
Tình yêu là để san sẻ, để hiểu nhau, để cùng đau, cùng vui, cùng sống.
Hùng ngẩng đầu lên, cổ họng nghẹn đắng:
– Em xin lỗi... thật sự xin lỗi... là lỗi của em... em không muốn chú lo, nhưng em lại khiến chú lo hơn...
Cậu cứ nói, như thể nếu không nói thì tim sẽ vỡ.
– Em xin lỗi... em sai rồi... chú ơi... em xin lỗi mà...
Cậu không còn đếm thời gian nữa. Chỉ biết mình đang ngồi một mình trên bậc cầu, màn đêm Hà Nội trôi chậm sau lưng, còn trái tim cậu thì treo lơ lửng trên một cuộc gọi video chưa có lấy một tiếng trả lời.
Một giọng trầm ấm, cuối cùng cũng vang lên qua điện thoại:
– Bụng đỡ đau chưa?
Hùng giật mình, mắt mở to:
– Chú?... Sao chú biết?
Giọng chú vang lên, không to, không nặng, nhưng lạnh lẽo lạ thường:
– Không cần biết. Mà nếu tôi không biết... thì em định giấu tôi đến bao giờ?
Cậu cắn môi, mắt cụp xuống:
– Em không có ý định giấu chú... chỉ là... em muốn...
– Thành thật với tôi đi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Chú cắt lời, thẳng như lưỡi dao cứa vào.
Cậu thở dài. Không còn lý do nào có thể chống chế nữa.
– Thực ra... hôm nay em bị đau bụng. Không phải đau lắm...
– Nói dối.
Giọng chú nghiêm lại, khiến cậu giật mình, và như một phản xạ, cậu buông xuôi, nói hết:
– ...Thì, thực ra hôm nay em đau bụng, đau lắm. Nhưng em không thể nghỉ ở nhà được. Em vẫn đi ra bến xe như bình thường, nhưng mà đến gần đó, đau quá nên em phải chạy tạm vào nhà vệ sinh siêu thị. Làm một trận... thừa sống thiếu chết...
Cậu gượng cười, giọng nghẹn:
– Rồi em mua thuốc uống. Không ngờ thuốc có chất gây buồn ngủ, em ngủ quên luôn. Từ sáng... đến tận lúc tan làm...
Mắt cậu rưng rưng:
– Chú ơi... em không cố tình không nghe điện thoại của chú đâu. Em thề là không cố tình. Lần này... là tại cái bụng của em thật đó.
Im lặng một thoáng.
Rồi chú thở ra. Rất khẽ, rất mệt.
– Từ lần sau đừng làm vậy nữa. Tôi xin em.
Hùng ngạc nhiên ngẩng lên.
Trên màn hình, ánh đèn điện thoại khẽ phản chiếu một điều không ngờ tới — một giọt nước mắt, chảy xuống từ khoé mắt chú, lăn dài tới chóp mũi.
– Chú ơi...
Cậu lắp bắp.
Chú không đáp, chỉ nhìn cậu, ánh mắt ươn ướt, khuôn mặt vốn luôn bình thản ấy nay nhăn lại, như nhẫn nhịn quá lâu.
– Làm ơn... đừng đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của em như vậy mà...
Một câu nói, nhưng như ngàn vết cứa.
Hùng chết lặng.
Hai năm yêu nhau, cậu chưa bao giờ thấy chú khóc. Chưa một lần.
Vậy mà hôm nay, chỉ vì một cơn đau bụng và mấy cuộc gọi nhỡ... chú lại như vậy...
Cậu luống cuống, hốt hoảng, giọng líu lại:
– Chú ơi, đừng khóc mà... em xin lỗi... đừng như vậy mà...
Nhưng chú vẫn không nói gì. Chỉ có dòng nước mắt lấp lánh ánh sáng màn hình.
Hùng nghẹn giọng:
– Em chỉ nghĩ đơn giản là... chú đi xa, công việc chú đã bận... thì cái gì em gánh được, em gánh giúp chú. Em không muốn để chú lo. Em thấy đau bụng... thì cố chịu tí cũng được... Điều cỏn con này... có là gì đâu...
Giọng chú vỡ ra:
– Điều cỏn con? Sức khỏe của em như thế mà em gọi là điều cỏn con à?
Giọng chú khàn đặc, như bị bóp nghẹt:
– Ai nói với em rằng em cần phải cố gắng gồng gánh mọi thứ? Ai cần em phải chịu đựng những điều em không thể?
Chú ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, khoé mắt lại thêm một giọt nước trào ra:
– Đang yên đang lành như mọi ngày, tôi không gọi được cho em, gọi bao nhiêu cuộc cũng không được... Vậy thử hỏi, làm sao tôi không lo được cơ chứ?
Cậu không nói được gì, chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chú trên màn hình. Trong mắt cậu lúc này, chú thật nhỏ bé... mà cũng thật lớn lao.
Một giọt nước mắt nữa rơi từ mặt chú, nặng nề và đau lòng:
– Em có biết hôm nay đối với tôi kinh khủng thế nào không? Chỉ vì sợ rằng... em có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì lo rằng... tôi sẽ không còn em nữa. Em có biết... tôi sợ mất em đến thế nào không?
Hùng vẫn không nói gì. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng môi cậu lại mỉm cười, một nụ cười vừa run rẩy, vừa... hạnh phúc đến nghẹn thở.
Chú tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:
– Ốm như vậy thì ở nhà mà nghỉ đi. Tôi cần em đi làm sao? Tôi có bắt em phải lăn ra ngoài kia kiếm tiền à? Tôi có ép em phải san sẻ cùng tôi đâu?
Chú đưa tay lau nước mắt, ánh mắt nặng trĩu:
– Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi... Dù tôi không quá giàu, tôi vẫn đủ khả năng lo cho em cả đời. Tôi không cần em mạnh mẽ như thế. Tôi cần em sống khỏe mạnh bên cạnh tôi thôi.
Chú bật khóc, lần này thì thực sự bật khóc. Vai chú run lên:
– Em nói là em yêu tôi. Nhưng em lại không cho tôi cái quyền được lo lắng cho em, được cảm thông với em... Em giấu tất cả mọi chuyện, rồi nói rằng em tự gồng gánh được. Vậy thì... đối với em, tôi là cái gì?
Câu hỏi ấy như một cú đấm, khiến Hùng chết lặng.
– Em nói... em biết tôi đi xa vì công việc. Em sẽ cố gắng tự lập để tôi không phải lo. Vậy đây là cái "tự lập" mà em nói sao?
Chú nức nở một tiếng, đưa cánh tay lau nước mắt như một đứa trẻ cố tỏ ra mình không yếu đuối:
– Người ta gọi đây là tự hành khổ mình, chứ không phải tự lập gì cả...
Một nhịp lặng. Hùng tưởng mọi thứ đã dịu xuống, nhưng chú lại nói tiếp – lần này không giận dữ, không trách móc, mà chỉ còn một giọng kể mỏi mệt:
– Tôi từng nghe một thằng nhóc lính nói với tôi... rằng vì nó đi lính, người yêu nó không chịu nổi việc chờ đợi, lúc ốm đau buồn bực không ai ở bên... nên đã đem lòng yêu người khác.
Chú bật cười – nụ cười khổ sở đến xé lòng:
– Em có biết là mỗi ngày trôi qua, tôi cũng lo... rằng chúng ta sẽ thành như vậy không?
Hùng khẽ nói, nhẹ hơn cả tiếng gió:
– Chúng ta... sẽ làm sao?
Chú lắp bắp, như thể phải lôi từng chữ ra khỏi tim mình:
– Em sẽ... bỏ tôi... Em sẽ theo người khác...
Hùng sửng sốt. Rồi cậu bật cười – một nụ cười không thể kìm được, vừa thương, vừa xót, vừa... hạnh phúc đến rối loạn.
– Đúng là cái đồ già đời quỷ quái, cái gì cũng có thể nghĩ được... – Hùng bật cười, rồi khẽ dụi mắt – đôi mắt vẫn còn cay xè vì nước.
Chú sụt sịt, giọng vẫn trầm và nghèn nghẹn:
– Nhóc con... em ác lắm.
Cậu nghiêng đầu, giọng dịu dàng như gió đêm lướt qua:
– Được rồi được rồi, là em sai... Là em không đúng. Là em giấu chú, không chia sẻ mọi chuyện với chú...
Hùng hít một hơi, thở ra nhẹ như làn khói lạnh:
– Nhưng mà, chú à... thật lòng mà nói, em vẫn nghĩ như thế thôi. Cứ cho là chú vẫn là lính đi, thì em là hậu phương của chú. Mà đã là hậu phương trung thành của chú rồi, thì em buộc phải học cách sống thật tốt kể cả khi chú không ở bên.
Cậu bật cười khẽ, đôi mắt long lanh ánh đèn điện thoại:
– Nói thật luôn, mới hôm qua em còn tự sửa điện, đóng đinh sửa đồ trong nhà cho chú đó. Tự hào chưa?
Chú nhếch môi cười, nhưng không nói gì.
Hùng nghiêng đầu, thủ thỉ như dỗ dành:
– Nhưng... em biết mà. Lần này là em quá cứng nhắc. Em cứ nghĩ tự lập có nghĩa là phải gồng hết, không để chú lo. Nhưng giờ nghĩ lại... chuyện gì đã là của nhau rồi thì... cũng nên chia sẻ cho nhau. Để cùng biết. Để không phải lo cho nhau trong âm thầm nữa.
Một thoáng im lặng.
– Vậy... những lần trước đây, em cũng giấu tôi, đúng không?
Cậu cười ngượng, ngoảnh mặt đi, giọng đùa nhẹ:
– Có thể... hoặc cũng không thể. Ai mà biết được, ha?
Rồi cậu nghiêm lại, nhìn thẳng vào màn hình, mắt sáng lên như một lời thề:
– Dù sao đi nữa, em hứa, từ giờ về sau, em sẽ không giấu chú chuyện gì nữa.
Chú mỉm cười, nụ cười nhẹ như một cái chạm tay. Giọt nước mắt trên má chú đã khô lại từ bao giờ, chỉ còn một vệt muối mờ mờ dưới mắt.
– Xin lỗi... vì lúc em đau ốm, tôi lại không có mặt bên cạnh.
– Xùy xùy, xin lỗi cái gì, vớ vẩn! – Cậu phẩy tay – Giờ việc của ông đấy là đi huấn luyện lính cho giỏi vào, rồi về nhà bán hàng kiếm tiền nuôi tôi đi. Đó. Vừa lòng ông chưa? Nhớ đấy, đến lúc đó mà để tôi đói thối mồm ra, là tôi lôi ông ra gầm cầu ngủ với tôi luôn, nghe rõ chưa?
Chú bật cười, nụ cười khàn đặc nhưng nhẹ nhõm:
– Được.
Cậu nheo mắt lại:
– Nói thì nói vậy thôi, em vẫn sẽ đi làm. Nhưng em hứa, em sẽ quan tâm đến sức khỏe của mình hơn.
Cậu ngập ngừng, rồi chậm rãi tiếp lời:
– Còn... chuyện kia...
Chú nhìn cậu, ánh mắt đăm chiêu.
Hùng bỗng nghiêng đầu, ánh mắt long lanh nhưng kiên định, nói rất nhẹ mà rất chắc:
– Già đời ơi... yên tâm đi. Em không phải cái thể loại vì một cái con cu mà làm mù đôi mắt đâu.
Chú ho một cái, rõ là ngượng.
– Em nói thật. Chú đi xa kiểu này còn khó chịu hơn cả đi biệt hai năm ấy. Nhưng...
Cậu mỉm cười, lần này nụ cười dịu dàng đến nao lòng:
– Nhưng em đã đặt cược cả cuộc đời mình vào chú rồi. Nên chú...
Hùng nghiêng người lại gần camera hơn, thì thầm như một bí mật trao tay:
– Đừng làm em thua cuộc... nha?
Chú bật cười – tiếng cười khàn, nhưng như vỡ òa. Chú đưa tay lau mặt, rồi nói khẽ:
– Được. Vậy hãy để tôi... dành tất cả những gì tôi có, để đổi lấy cả cuộc đời bình yên cho em.
Giọng chú khản đặc, như một lời van xin từ tận đáy lòng:
– Nhóc con... em đừng bỏ tôi, nha?
Hùng bật cười, vừa thương vừa buồn cười:
– Em biết rồi mà, già đời.
Chú dịu giọng, hỏi:
– Bụng đỡ đau chưa?
Cậu khịt mũi, giọng ranh mãnh:
– Đã bảo là em hết đau rồi mà. Cái gì mà thủ gì ấy nhỉ? À đúng rồi... báo cáo thủ trưởng, cống rãnh của em đã được thông rồi, không có việc gì xảy ra nữa đâu. Giờ chỉ chờ ngày thủ trưởng về... thông em thôi... À nhầm, thông tắc cho em thôi.
Chú bật cười lớn, tiếng cười mang theo chút bất lực vì độ trơ trẽn của cậu:
– Ngoan lắm, nào về tôi sẽ thông nhóc con.
– Còn trêu nữa, người ta nói nhầm mà!
Chú cười mỉm, giọng trầm ấm:
– Nhóc con...
– Già đời?
– Tôi yêu em... nhóc con của tôi.
Hùng mỉm cười, thật khẽ:
– Em cũng yêu già đời của em... nhất trên đời này.
Cuộc gọi tắt.
Đoạn chat tắt.
Màn hình tắt.
Nhưng tình yêu... vẫn cứ bật nguồn như vậy.
Hùng đứng dậy, khẽ vươn vai, miệng vẫn còn mỉm cười như thể dư vị ngọt ngào chưa tan hết. Cậu bước đến ban công, ngó xuống khoảng sân của Học viện An Ninh. Dưới đó, có một chú công an trẻ cũng đang gọi điện thoại. Có lẽ là người yêu. Có lẽ là một cuộc gọi tương tự. Có lẽ là một lời hứa hẹn, một câu nhớ nhung.
Tất cả, dường như đều chìm đắm trong cái gọi là tình yêu.
Chỉ là... giữa cuộc đời vô thường, với biết bao lối rẽ, bao nỗi bất trắc, ta đâu ngờ được... vẫn còn có một ngày, ta gặp được người thật lòng yêu ta đến thế.
Mỗi con người, có lẽ đều xứng đáng với điều tốt đẹp.
Mỗi tình yêu, nếu chân thành, có lẽ rồi sẽ tìm được lối về.
Mong rằng, phép màu... sẽ xảy ra. Với tất cả.
Cậu ngước lên bầu trời đêm. Bầu trời đêm nay, tuy bị ánh đèn thành phố che mờ, không thấy được sao.
Nhưng đâu phải... không thấy sao là trời không có sao.
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip