Ngoại Truyện (Tháng quân ngũ, cả đời yêu em) 1.13

Trời mưa to. Mưa nặng hạt.

Trưa hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, chú và Cường cùng nhau cất bát đũa vào trạm cho các cô căng tin rửa. Việc xong, cả hai định về lại tòa nhà cán bộ nghỉ ngơi. Mưa vẫn chưa ngớt, tiếng nước rơi rào rào vang lên ngoài hiên. Họ vừa bước ra đến hàng lang, chuẩn bị bung ô thì—

Cán bộ!

Chú khựng lại. Quay đầu. Là cô ấy. Vẫn là cô gái hôm trước.

Dù đã gặp một lần, nhưng giờ dưới ánh sáng ban trưa và những vệt mưa lấm tấm, cô trông lại càng rõ nét hơn. Gương mặt trẻ, sáng, dáng người gọn gàng, ăn mặc đơn giản mà không hề xuề xòa.

Chú nghiêng đầu, hỏi thẳng:

Chuyện gì vậy?

Cô bước tới, cười nhẹ:

– Cán bộ còn nhớ em không ạ?

Chú cau mày:

– Cô là...

– Em là Huyền, người lần trước nhờ cán bộ dẫn đi vệ sinh ấy ạ.

Chú khẽ "à" một tiếng:

– Tôi nhớ rồi. Có việc gì không? Hay lại quên đường nhà vệ sinh rồi?

Cô bật cười, rồi vội xua tay:

– Không phải cái đó ạ.

– Vậy sao cô lại ở đây?

– Dạ, vì sắp đến ngày biểu diễn chính thức rồi, bọn em phải tăng cường tập luyện. Nhưng mưa quá nên bọn em tập trong hội trường trong nhà.

– Mấy người kia đâu?

– Dạ, đang nghỉ trưa... hoặc tranh thủ làm quen với mấy anh trong này.

Chú gật nhẹ, rồi hỏi:

– Thế sao cô không ở đó mà nghỉ ngơi?

– Tại em ra đây để... gặp cán bộ.

Chú thoáng ngạc nhiên. Cường cũng vừa đi tới, cau mày:

– Có chuyện gì vậy thầy?

– Không có gì.

– Cán bộ ơi... – Huyền khẽ gọi, tay đưa ra một túi nhỏ bọc bằng giấy viết học sinh, còn nóng hổi. – Em làm cái này, cán bộ ăn thử nha. Là bánh rán đó, tự tay em làm.

Cường trố mắt nhìn, rồi quay sang chú, chờ phản ứng. Chú nhận túi bánh, giọng đều đều:

– Cảm ơn.

Huyền mỉm cười:

– Nếu thấy ngon thì mai em làm tiếp cho cán bộ ăn nữa nha.

Chú nhìn ra mưa, thấy cô không mang ô. Chú tháo chiếc ô đang cầm, đưa ra:

– Mưa lớn, cô cầm ô này mà về. Cứ giữ lấy, không cần trả.

Mặt Huyền đỏ ửng, ánh mắt sáng lấp lánh:

– Em cảm ơn cán bộ.

Chú chỉ gật đầu:

– Cường, ta về thôi.

Cả hai đi chung dưới ô của Cường. Gió thổi tạt nước vào gấu quần. Trên đường về, Cường khẽ liếc sang:

– Thầy... hình như con bé đó đang tán thầy.

– Có lẽ thế.

– Thầy nhận bánh của nó... lại còn cho nó ô. Là sao?

Chú lật tấm giấy gói bánh ra, ngửi thử, rồi đưa túi cho Cường:

– Cái này cậu mang về giao bên hậu cần rồi mọi người cùng xử lý đi, nhân lúc còn nóng. Tôi không thích bánh rán.

– Thế cái ô thì sao thầy?

Chú bật cười:

– Cái ô đó tôi dùng mấy năm rồi, bung chỉ, vải mục, dột lên dột xuống, cho đi cũng chẳng tiếc. Với lại... tôi mang theo cái ô mà nhóc con sắp lẫn vào đồ đạc cho tôi trước lúc tôi đi rồi.

Cường nhìn sang, lắc đầu cười:

– Vậy tí con nhỏ đó ướt chắc rồi. Thầy đúng là cứng thật đấy.

– Tôi chung thủy mà.

...

Mưa lớn. Nặng hạt. Gió quất ào ào qua sân huấn luyện, quần áo ướt bết vào người, đất đá nhão ra, trơn trượt dưới đế giày. Nhưng chú vẫn đứng đó, sừng sững như một cột mốc không lay chuyển.

Động tác không chuẩn! Làm lại! – Giọng chú vang lên, dõng dạc, rõ chữ, át cả tiếng mưa đang trút xuống ầm ầm.

Chú mặc áo mưa mỏng, nhưng vai và lưng đã ướt hết. Đôi dép rọ dính bùn, nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao. Những người lính trẻ vẫn đang hì hụi tập đội hình đội ngũ dưới mưa, theo khẩu lệnh hô to của chú:

Nghiêm! Bênh... trái! Quay! Tiến... bước!

Giọng chú vang dội, dồn dập mà đều, khiến cả sân huấn luyện như rùng mình mà bước đều theo.

Ở gần đó, hội trường nơi các cô sinh viên đang tập văn nghệ vọng ra tiếng cười đùa. Mấy cô tranh thủ ra hành lang ngó nghiêng, vẫy tay gọi:

Mưa rồi các anh ơi, chạy vào đây với bọn em nè!

Một số lính trẻ bị thu hút, ngoái đầu nhìn, nở nụ cười ngại ngùng. Có tiếng huýt gió. Có người đã chực dợm bước.

Tất cả tập trung! Có thích tôi phạt không?! – Giọng chú cắt phăng bầu không khí rối rắm như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Cả nhóm giật mình quay lại, vội vàng đứng nghiêm. Chú liếc mắt sắc lạnh về phía hành lang. Đám con gái giật nảy mình, có đứa rú lên vì sợ, rồi lũ lượt lùi vào trong. Nhưng trước khi khuất hẳn, vẫn có một bóng dáng quen thuộcHuyền – nhẹ gật đầu chào chú trước khi quay đi.

Chú không đáp, không biểu cảm. Vẫn quay lại, tiếp tục ra lệnh:

Đội hình giữ nguyên! Chuẩn bị – giậm chân tại chỗ! Đếm nhịp – Bắt đầu! Một – hai – ba – bốn!

...

Chiều tạnh mưa. Trời rạng dần, hoàng hôn lấp ló sau rặng cây phía xa. Vệt nắng mỏng chiếu qua những vũng nước đọng, phản chiếu màu cam hồng lên mặt sân. Mùi cỏ ướt, mùi đất sau mưa thơm nồng.

Sau giờ huấn luyện, chú thay đồ thể thao, cùng mấy anh lính ra sân đá bóng. Dáng chú cao, khỏe, bước chân mạnh mẽ, từng cú sút dứt khoát – dứt điểm vào khung thành như cắt.

Đám lính trẻ hét lên:

Vào! Thủ trưởng hay quá!

Cường cười hì hì, chạy đến đập tay:

Thầy vẫn chưa có ai qua được quả chân phải của thầy đấy.

Chú cười nhẹ, tay áo xắn cao, mồ hôi hòa cùng mưa, bắp tay rắn rỏi nổi rõ dưới ánh nắng nhạt.

Ở phía ngoài sân, vài cô gái đang ngồi tụm lại, mắt dõi theo từng đường bóng. Thỉnh thoảng, có vài người lính chủ động ra bắt chuyện, cười nói xởi lởi.

Chú vừa ngồi xuống ghế đá nghỉ, đang lau mồ hôi, thì—

Cán bộ Lê Minh Đức!

Chú ngẩng lên. Là Huyền. Cô đang bước tới, tay khoanh trước ngực, váy ngắn ngang gối, vai trần lộ ra dưới lớp áo mỏng. Gương mặt trang điểm nhẹ, tóc xõa, nụ cười như nắng sau mưa.

– Sao đồng chí biết tên tôi? – Giọng chú nghiêm túc, cau mày.

– Làm sao mà em lại không biết tên của cán bộ ạ? – Cô cười, nghiêng đầu.

Chú nuốt khan, quay mặt đi:

– Xin lỗi, tôi không quen bị gọi như vậy. Trong môi trường quân đội, nên giữ lễ xưng hô.

Cô bước tới, nghiêng người, nụ cười tựa bạch nguyệt quang:

– Nhưng nếu em muốn mình là ngoại lệ thì sao? Em muốn, với cán bộ... em là người đặc biệt.

Chú giữ nguyên nét mặt, lạnh như đá:

– Đồng chí đặc biệt ở đâu, thì để người khác đánh giá. Còn tôi, chỉ quan tâm tới nhiệm vụ.

Huyền hơi sững lại, nhưng rồi lại cười, vươn tay chạm vào bắp tay của chú:

– Cán bộ Đức ơi, bắp tay của cán bộ đẹp quá...

Chú lùi nhẹ về sau, ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm khắc:

– Đồng chí, đây là doanh trại. Mong đồng chí giữ ý tứ.

Huyền gật đầu, cười khẽ:

– Em biết rồi...

Một thoáng im lặng.

Rồi cô nói tiếp:

– Tối nay bọn em có buổi sơ duyệt chương trình. Cán bộ đến xem được không ạ?

Chú đứng lên, bước qua bên cạnh cô, nói khẽ:

– Được. – Giọng điềm nhiên, nhưng không hề quay đầu lại.

---

Buổi tối hôm ấy, không gian hội trường mở cửa rộng ra sân. Dưới ánh đèn vàng lẫn ánh sáng từ trụ pha sân huấn luyện, hàng trăm người lính ngồi ngay ngắn, quân phục thẳng thớm, thắt lưng buộc chặt, mắt sáng lên đầy háo hức.

Không khí vừa trang nghiêm vừa sôi nổi, có tiếng cười đùa râm ran trước giờ diễn, có cả những ánh mắt háo hức liếc sang dãy bên, nơi các cô gái – đơn vị kết nghĩa – đang chuẩn bị vào tiết mục đầu tiên.

Phía bên mé góc, một dãy ghế đặc biệt đặt chéo góc, dành cho các cán bộ chỉ huy. Chú ngồi đó, cùng với Cường và vài người nữa. Cách sắp xếp khéo léo vừa cho thấy vị trí đặc biệt của cán bộ, vừa không che mất tầm nhìn của bộ đội phía sau.

Cường khều khều chú:

Thầy, ngồi chéo chéo thế này, đúng là có cảm giác mình có thế lực thật...

Chú chẳng thèm ngẩng lên:

Cái ghế nó chéo, chứ tôi ngồi thẳng.

Tiết mục mở màn là một cậu lính trẻ vừa đàn guitar vừa hát. Một bài nhạc trẻ êm dịu vang lên. Dưới sân, cả hàng ghế bộ đội đung đưa tay theo nhịp, vỗ tay theo điệp khúc, có người còn ngân nga hát theo. Mấy cô gái ở cánh gà cũng chụm đầu thì thầm, khúc khích cười.

Rồi đến tiết mục múa kết hợp giữa lính và các cô gái đơn vị kết nghĩa.

Chú tranh thủ lúc ánh đèn sân khấu loang loáng, móc điện thoại ra, bật sáng màn hình. Trong khung chat có tên "🐯 nhóc con 🐯".

Chú gửi vài tấm ảnh và video quay trên sân khấu. Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên:

Giỏi quá nhỉ già đời, cũng coi như là có tinh thần tự giác.

Chú cười, gõ lia lịa:

– Thế nhá, không phải lo nữa nhá.

Điện thoại lại rung lên:

– Sao lại không lo được, vẫn phải lo được chứ? Em không muốn dùng chung đồ với người khác đâu.

– Đồ này già hết đát rồi, có mỗi nhóc con dùng chứ còn ai thèm đâu.

– Cũ người mới ta. Già đời. Ông cứ liệu cái phần hồn cho tôi.

Chú bật cười khẽ, rồi nhắn:

– Biết rồi, biết rồi. Yêu nhóc.

Đúng lúc đó, đến tiết mục riêng của các cô gái. Đèn sân khấu sáng rực, âm nhạc sôi động vang lên. Một loạt ánh mắt lóe sáng, cả sân rộ lên tiếng hú hét, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò còn náo động hơn gấp bội.

Cường huých khuỷu tay vào chú:

– Thầy ơi.

Chú không ngẩng:

– Gì đấy?

– Thầy!

Lúc này chú mới nhấc mắt khỏi điện thoại, nhìn sang Cường:

– Sao?

Cường chỉ về phía sân khấu:

– Cái con bé kia, ngoài hành lang căng tin hôm mưa ấy... đúng không?

Chú ngẩng lên. Ánh đèn sân khấu quét ngang. Huyền đang đứng ở vị trí trung tâm đội hình. Áo ôm sát người, váy xòe ngắn cũn, động tác múa đầy chủ ý, ngửa người, nghiêng cổ, ánh mắt không rời khỏi chỗ chú ngồi. Miệng thì cười, ánh mắt thì... gọi mời.

Chú nhếch môi:

– Ừ, sao?

Cường lắc đầu:

– Em thấy nó cứ nhìn thầy nãy giờ. Nhìn chằm chằm luôn. Kiểu làm mọi thứ chỉ để thầy chú ý ấy.

Chú liếc nhìn Cường, nhướng mày:

– Nhưng người chú ý là cậu mà.

– Tại em ngứa mắt quá thôi.

Chú phì cười, cúi xuống:

– Thôi, ngắm đi nhá. Tôi đang bận.

Cường ngó vào:

– Bận cái gì?

– Nhắn tin cho nhóc con ở nhà.

Cường nhíu mày:

– Thầy chỉ được có thế là nhanh.

Suốt cả buổi diễn hôm đó, Huyền múa như lướt, mỗi động tác đều toát lên sự cố ý. Mỗi lần ngửa đầu cười là một lần ánh mắt cô lướt về phía góc phải khán đài. Nhưng chú chẳng buồn nhìn lâu.

Ánh mắt chú dừng lại nơi màn hình điện thoại. Ở đó, có tin nhắn mới, có hình ảnh từ Hùng gửi về – là cậu đang nhai tóp tép bát cơm, còn hạt cơm dính trên miệng.

– Em đang ăn cơm đây. Chú ăn chưa?

Chú nhắn lại:

– Ở đây múa nhiều quá, chắc no bằng mắt rồi.

Chú thích dao thái hay dao phay nào????

Chú bật cười, rồi nhắn:

–Đừng ăn gì linh tinh nhá, không là đau bụng nữa đấy.

Chú khẽ cười. Và rồi, dưới ánh sáng sân khấu, nơi hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía những vũ điệu sôi động – chỉ có một mình chú, lặng lẽ nở nụ cười với cái màn hình điện thoại bé nhỏ.

Vì ở đó, có người mà chú yêu thương.

---

Này, vừa nãy con kia tán tao đấy. Tao có nên đồng ý không? – một anh lính trẻ ngồi bệt xuống sân, vừa nói vừa lấy tay quạt phành phạch.

Anh lính bên cạnh nheo mắt:

Ơ, nhưng mà mày có người yêu mà?

Thì tao cứ bảo là tao chưa có người yêu là được chứ gì.

Ăn gì mà khôn thế? Khôn như mày quê tao xích đầy.

Nhưng mà nó ngon mà.

Cả đám phá lên cười, huýt gió ầm ĩ. Tiếng cười vang vọng dưới ánh đèn vàng, giữa đêm quân đội mát lộng, có chút rạo rực sau giờ diễn, khi ai nấy đều vẫn còn chưa hạ nhiệt khỏi không khí sôi động vừa rồi.

Từ một góc tối phía sau hội trường, chú đứng lặng, tay vẫn cầm điện thoại. Mấy người lính cúi đầu chào khi đi ngang qua. Chú khẽ gật đầu đáp lại. Rồi quay lại với cuộc trò chuyện trong khung chat quen thuộc.

Xin lỗi. Đáng lẽ nên gọi cho em. Nhưng mà nay nhạc ồn quá, tôi váng hết cả đầu, chắc không gọi nổi.

Tin nhắn báo "đã xem" chỉ một lát sau. Rồi hiện lên một dòng chữ:

Em biết rồi. Chú nghỉ ngơi sớm đi, mai còn dạy nữa.

Ngay sau đó, một tấm ảnh hiện lên: Mận, con mèo vàng nhỏ, đang được cậu bế bằng một tay, đưa tay còn lại vẫy vẫy về phía camera. Tin nhắn kèm theo:

Mận chào thầy nha, Mận về đây.

Chú bật cười, ngón tay định gõ lại điều gì đó.

Nhưng bỗng nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng chú.

Cán bộ Lê Minh Đức!

Một giọng nữ quen quen, ngọt như mía lùi, vang lên ngay sau lưng.

Chú quay đầu lại. Là Huyền.

Cô đứng đó, dưới ánh đèn đường, mái tóc xoã nhẹ, váy ngắn ngang đùi, áo cổ chữ V xẻ sâu để lộ ra một đường rãnh ngực trắng ngần. Gương mặt còn vương chút son phấn, môi cong cong một nụ cười đầy ngụ ý.

Chú không phản ứng, chỉ đút tay vào túi quần, đứng im.

– Tôi đã nói là tôi không thích người nào gọi rõ tên tôi ra mà.

Cô cười:

– Cán bộ cấm được điều mà em đang cảm thấy hứng thú sao?

– Sao đồng chí biết tôi ở đây?

– Vì em đi theo cán bộ mà.

Chú nhíu mày, giọng nghiêm:

– Việc này của đồng chí, tôi cho là không tốt đâu.

– Không tốt với cán bộ, nhưng lại rất tốt với em.

Chú liếc nhìn xuống trang phục của cô, rồi nói thẳng:

– Với lại, tôi cho rằng việc đồng chí ăn mặc như này... nói thẳng ra là mặc váy ngắn và áo xẻ ngực, sẽ không tốt đâu. Đây là môi trường quân đội, có rất nhiều lính xung quanh. Đồng chí nên ăn mặc kín đáo một chút, nếu không muốn bị dòm ngó với mục đích xấu.

Huyền bật cười, đưa hai tay ra sau lưng rồi lắc nhẹ người.

– Nhưng mà mặc như này mát mà. Với lại, em mặc như này... chỉ để cho cán bộ ngắm nhìn thôi.

– Hả?

– Cán bộ nếu không ngắm em thì thôi. Nhưng mà cán bộ nhắc nhở em như này, là cán bộ đang lo lắng cho em phải không?

Cô bước sát lại một chút, ánh mắt nhướng lên đầy thách thức:

– Hay là... cán bộ đang ghen với những người lính khác, sẽ nhìn thấy cơ thể của em?

Chú khựng lại:

– Gì?

Huyền mím môi, má ửng lên, cười như thể đang giấu đi điều gì đó:

– Em hiểu hết mà, cán bộ Lê Minh Đức.

Chú nghiêm giọng:

– Xin lỗi, nhưng tôi chỉ đang nói với cương vị là một người chỉ đạo đang khuyên răn những điều đúng đắn để đồng chí của mình chấp hành nội quy và đề phòng những chuyện không mong muốn xảy ra. Việc mà đồng chí nói như vậy—

Cô ngắt lời, giọng nhẹ tênh, pha chút giễu cợt:

– Rồi rồi, cán bộ đúng là giáo điều mà.

Huyền nghiêng đầu, nụ cười uốn nhẹ:

– Cán bộ vừa nãy có xem em múa không?

Chú không tránh né, trả lời thẳng:

– À, xin lỗi. Vừa nãy tôi có việc bận nên không xem được.

– Có phải là cán bộ đang sử dụng điện thoại nên không xem được em ạ?

Chú đáp, giọng thản nhiên:

– Đúng vậy. Thì sao?

Huyền mím môi lại, ánh mắt như rưng rưng:

– Cán bộ làm như vậy... em buồn lắm đó.

– Tại sao lại buồn?

– Vì em... chỉ muốn cán bộ xem em múa thôi.

Chú khẽ nhếch môi:

– Thiếu mợ chợ vẫn đông, đồng chí không có tôi xem thì vẫn còn các cậu lính khác xem. Trên dưới trăm người, đủ để đồng chí tỏa sáng rồi còn gì?

Cô lắc đầu, giọng chùng xuống:

– Nhưng mà em không thích.

– Đó là vấn đề của đồng chí, không phải của tôi.

Một thoáng im lặng. Rồi Huyền cất tiếng, thấp hơn, như thể vừa thì thầm vừa thăm dò:

– Cô gái trong điện thoại... người vừa gửi ảnh ấy, tên Mận đúng không?

Chú khựng lại.

Cô ta đã nhìn thấy. Đã nhìn thấy cả đoạn tin nhắn riêng tư mà chú không hề muốn chia sẻ với ai ngoài nhóc con của mình.

Chú quay sang, ánh mắt lạnh hơn rõ rệt:

– Liên quan gì đến đồng chí?

– Trông cô ấy có vẻ xinh đấy. Nên mới được nằm trong messenger của cán bộ, được cán bộ ngắm nhìn như vậy. Còn em thì... chẳng được gì cả.

– Thì sao?

– Thì em ghen tị thật đấy. Cô ấy dáng người mảnh khảnh, mặt mũi đáng yêu, nên được cán bộ yêu thương. Còn em thì...

Vừa nói, Huyền vừa rướn người lại gần chú, tay khẽ vuốt nhẹ một bên tóc ra sau tai, cố ý để lộ đường cong nơi ngực áo:

– ...em thì chỉ có cơ thể đẫy đà như thế này mà thôi.

Chú đứng yên. Không động, không liếc, không phản ứng.

Cô ngước mặt lên, giọng nhỏ lại:

– Cán bộ... cán bộ thấy em như thế nào?

Chú nhíu mày, trả lời ngay, không để giây nào kéo dài thêm:

– Tôi không thấy đồng chí như thế nào cả. Tôi thấy đồng chí nên giữ vững ý tứ của mình. Đừng hành động như thế này.

Nói xong, chú quay lưng bước đi, để lại cô đứng giữa hành lang, dưới ánh đèn trắng lặng lẽ.

Giọng chú vang lên, không quay đầu lại:

– Đồng chí... có những thứ mà ta có muốn, cũng không thể nào mà có được đâu.

Đi được vài bước, đằng sau vang lên tiếng hét:

– Em sẽ không bỏ cuộc đâu!

Chú chỉ khẽ nghiêng đầu, liếc lại bằng ánh nhìn hờ hững:

– Tùy đồng chí. Tôi không quan tâm cho lắm.

Rồi rảo bước đi thẳng, không ngoái đầu lần nào nữa.

Dưới ánh đèn hành lang dài, tiếng dậm chân giận dỗi của Huyền vẫn vang lên, nhưng bóng chú thì đã khuất sau khúc ngoặt – để lại phía sau một người cứ mãi không hiểu: " Mình đã làm sai điều gì?"

...

Chú bước từng bậc lên tầng hai tòa nhà cán bộ, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc lấm tấm mồ hôi sau cả buổi hoạt động. Không khí đêm se lại, gió nhẹ thổi làm ống tay áo khẽ phồng lên.

Chú tựa vào lan can hành lang, rút điện thoại ra khỏi túi. Mở ứng dụng, ngón tay gõ một dòng ngắn:

– Mận tan rồi à?

Một lát sau, tin nhắn từ Hùng hiện lên, dòng chữ nhảy nhót như cười khẽ:

– Dạ, chờ chú rep thì nó cũng đã về được mấy hồi rồi.

Chú bật cười khẽ, mắt vẫn không rời màn hình. Ngón tay lại gõ:

– Nhóc con, từ nay về sau đừng gửi ảnh của người khác cho tôi nữa.

Tin nhắn đến rất nhanh, có vẻ bên kia đang nằm rảnh và hóng chuyện:

– Sao vậy chú?

Chú nhìn dòng chữ một lát, rồi gõ:

– Vì có người khác đã hiểu lầm, nhầm tưởng người tôi đang ngắm mỗi ngày là con bé Mận, chứ không phải là em.

Chấm tròn hiện lên báo người kia đang gõ tin, rồi một dòng hiện ra:

– Vậy hả? Vậy thì mai em sẽ chụp thật nhiều cái ảnh chứa cái giao diện của em cho chú, được chưa.

Chú mỉm cười, không nhịn được nhắn lại:

– Ngoan, nhóc con.

Một lát sau, Hùng nhắn thêm, như vẫn chưa gác được chuyện vừa rồi:

– Nhưng mà, ai hiểu lầm gì mà ác vậy? Em nghĩ không phải anh Cường đâu, vì anh Cường biết chúng ta yêu nhau rồi mà.

Chú im lặng một chút. Ánh đèn trắng từ dãy hành lang hắt xuống điện thoại, loang lổ như đêm phủ trên dòng chữ sắp gõ:

– Nhóc con, em nói là em tin tôi đúng không?

Bên kia có vẻ bĩu môi, trả lời nhanh chóng:

– Hỏi thêm lần nữa là em không tin nữa.

Chú bật cười thành tiếng, gõ tiếp:

– Rồi rồi, em tin tôi. Có được niềm tin từ em, tôi không cần gì hơn.

Hùng trả lời liền:

– Sao lại thế?

– Khi nào về, tôi sẽ nói với em sau.

– Sao không phải bây giờ?

– Vì tôi mệt.

– Đúng là đồ già đời quỷ quái.

Chú bật cười, gõ nhẹ:

– Nhóc con.

Rồi như có điều gì lấp lửng trong tim, chú ngập ngừng một chút trước khi gõ tiếp:

– Nhóc con, đã có ai tán tỉnh em chưa?

Một lúc lâu mới có tin nhắn gửi lại, nhưng rõ ràng là được gõ rất kỹ từng chữ:

– Chưa có ai luôn ấy, toàn là em đi thích thầm người khác ra, mà thực ra có mỗi 1 người. Còn ông là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tôi lỡ dí phải đấy, quỷ già.

Chú nhoẻn môi cười, gõ lại:

– Ừ, vậy là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi yêu em, nhóc con.

– Em yêu chú, già đời.

Chú tắt màn hình điện thoại, đặt tay lên lan can, ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm phủ một lớp mây mỏng. Không trăng, chỉ có vài ánh đèn vàng rải rác từ dãy phòng trong doanh trại và tiếng côn trùng vọng từ phía vườn rau.

Từ hành lang, chú rời mắt khỏi bầu trời, hít một hơi dài rồi lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào, ánh sáng chậm rãi khép lại sau lưng.

Còn ở bên phía bầu trời kia, trong căn phòng nhỏ ấm áp nơi thành phố, Hùng đang nằm cuộn người trong chăn, điện thoại úp trên ngực, màn hình vừa tắt.

Ánh sáng xanh le lói vẫn còn in hằn trong mắt.

"Rốt cuộc sao nay nhắn tin lạ vậy ta..."

Hùng nhíu mày, rồi lại khẽ cười một mình, đưa tay chạm nhẹ lên môi.

"... chắc là đang giấu em gì đó, già đời quỷ quái thật."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip