Ngoại Truyện (Tháng quân ngũ, cả đời yêu em) 1.18 (Ending) & Đôi Lời Tác Giả
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt Hùng khiến cậu nheo nheo, rồi rên rỉ:
– Ư... mẹ ơi... gãy lưng con rồi...
Cậu lim dim mở mắt. Toàn thân trần trụi, đang nằm vắt lên đùi người kia. Từ phía sau, một vòng tay vững chãi đang ôm ngang qua eo cậu. Lưng đau nhừ, cậu khẽ đưa tay ra sau, xoa xoa lấy lưng mình. Trườn xuống một chút nữa...
"Hình như là mình đụng trúng cái gì..."
Cậu ngập ngừng... rồi bóp bóp thử. Một khối căng cứng đang nảy mạnh dưới tay mình. Cậu bật cười khe khẽ, quay đầu lại, châm chọc:
– Này... già đời... chú tỉnh rồi đúng không?
Chú hơi hé mắt, giọng còn ngái ngủ nhưng vẫn đầy ý cười:
– Cảm ơn em... vì đã đánh thức...
Cậu quay phắt lại, hai cơ thể dính sát vào nhau. Cậu trừng mắt:
– Không biết là phải nhịn bao lâu mới khiến người ta gãy cả lưng thế này nhỉ?
Chú đưa tay vuốt lưng cậu, nhướn mày:
– Em muốn nữa không?
– Em xấu chứ em đâu có ngu... – Hùng nhăn nhó lùi ra, nhưng vẫn ngả đầu lên tay chú.
Chú cười khúc khích:
– Nhưng mà... em lỡ làm nó dậy rồi mà...
– Lên rồi thì ráng cho nó xuống chứ. Con dao thái đâu rồi... dao thái đâu rồi!? Tôi xẻo bố nó đi luôn!?
Chú bật cười thành tiếng, kéo cậu lại:
– Được rồi, được rồi. Thôi, tôi cho em nghe cái này...
– Nghe cái gì?
Chú với tay lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm. Chính là đoạn văn nghệ hôm đó — lúc Huyền lộ bản mặt thật. Trong băng, giọng cô ta thảo mai rồi lại lật mặt trong chớp mắt. Giọng chú bình thản, từng câu từng chữ chặn đứng mưu đồ của cô ta, khiến cậu nghe mà vừa cau mày vừa... phì cười.
– Trời ơi... – Hùng đập tay lên đùi chú bồm bộp – Chung thủy quá! Đúng là già đời quỷ quái của em!
Đoạn ghi âm kết thúc. Chú quay sang, nhìn cậu:
– Em tin tôi chưa?
– Thì em đã bảo là em vẫn tin mà...
– Vậy còn ghen nữa không?
Cậu lắc đầu, khẽ khàng:
– Không ghen nữa...
Một khoảng lặng nhỏ. Rồi cậu ngước nhìn chú, khẽ nói:
– Em xin lỗi chú...
Chú kéo cậu sát lại, tay đặt lên lưng cậu, giọng ấm như nắng:
– Không cần xin lỗi. Em ghen là vì yêu tôi, còn tôi... tôi sẽ không để em phải bất an thêm một lần nào nữa.
Cậu bỗng lao tới, hôn chú. Nụ hôn đắm đuối, không vội vàng, như muốn rót hết mọi tin yêu đã cất trong lòng suốt bao lâu. Chú cười khẽ trong lúc môi họ vẫn còn chạm nhau, thều thào:
– Em bảo... không muốn làm nữa mà?
– Em thưởng chú... vì chú đã yêu em thật lòng.
Chú gật đầu, giọng khàn khàn:
– Được... tôi chấp nhận phần thưởng.
Cậu vùi đầu vào cổ chú, thì thầm:
– Nhưng lần này nhẹ thôi, không là em đi không nổi thật đấy...
Chú bật cười, ghé tai cậu:
– Đồng chí yên tâm.
Ngoài cửa sổ, chim đã bắt đầu hót, một ngày mới bắt đầu — và hai người họ, lại thêm một lần nữa, tìm thấy nhau giữa đời.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– Oaaaaa, thầy của Cường về rồi! – Mận mặt phụng phịu – Vậy là em lại không được làm ở quán nữa, không chơi với anh Hùng nữa!
Hùng bật cười, đang lúi húi đĩa bánh kẹo:
– Khi nào cô rảnh thì đến chơi với anh và chú đều được mà.
Mận chống nạnh, rồi cười toe:
– Em biết rồi! Nhưng mà... – Cô quay sang nhìn chú – Thầy của Cường ơi, lần sau mà đi công tác đơn vị hay gì không có nhà, thầy cứ nhờ em nha, em không từ chối đâu.
Chú nhíu mày, khoanh tay, nửa đùa nửa thật:
– Nhờ cô để cô sang đây léng phéng với nhóc nhà tôi à?
– Hầy... không có đâu nha! – Mận giãy nảy – Chơi với anh Hùng em thấy đúng kiểu... tìm về đồng loại ấy!
Hùng nhíu mày, rồi không nhịn được, bật cười.
Chú rút trong túi ra một phong bì, đưa cho Mận:
– Đây, lương đây. Cố gắng học tập tốt, sau này làm giáo viên giỏi nhé.
Mận tròn mắt, nhận phong bì:
– Em còn năm nay mới ra trường cơ mà, thầy chúc sớm quá rồi đó nha...
Cô liếc vào trong phong bì, rồi kêu lên:
– Ui cha mẹ ơi, cái này... nhiều quá trời ơi!
Chú mỉm cười:
– Không nhiều đâu, đây là do cô giúp tôi buôn bán chạy đấy.
Mận xuýt xoa:
– Này nộp trọ xong còn thừa luôn á, biết làm gì giờ?
Hùng vừa nhai kẹo, vừa nói tỉnh bơ:
– Để dành. Sau này ra Long Biên, mua đồ ăn ngon cho anh Cường.
– Thôi đi! – Mận nhăn mặt – Em ghét ông Cường bụng bự lắm!
Cả ba cùng bật cười.
Rồi Mận chép miệng, nhỏ giọng:
– Nói vậy chứ... em cũng sẽ để dành, mua cho ảnh cái mũ. Lúc nào ảnh nghỉ phép, có cái mà đội đi chơi...
Chú gật gù, ánh mắt hơi xa xăm:
– Tôi mong nó lên thượng úy để tôi đi ăn đám cưới lắm đây này.
– Khi đó em mời hai người một mâm riêng luôn! – Mận nói như đinh đóng cột.
...
– Nhớ nha! Khi nào rảnh thì qua chơi, nhớ đấy.
– Em biết rồi, em về nha hai người!
Mận leo lên xe máy, cột lại quai nón rồi rồ ga chạy đi, bóng lưng nhỏ dần giữa con hẻm nắng sớm.
Cậu đứng nhìn theo một lát, rồi quay sang chú:
– Lên cầu không?
Chú mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc:
– Sao lại không lên?
– Vậy thì đi. – Cậu cười, ngả đầu tựa vai chú – Không lên là em lại ghen đấy.
Chú bật cười, nắm tay cậu thật chặt:
– Biết rồi, nhóc con.
Hai người bước ra khỏi nhà, tay nắm tay, dưới ánh đèn cuối ngày.
Lên đến cầu, gió đêm thổi lồng lộng, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của sông Hồng phả lên làn da. Hùng rụt vai lại, dúi tay vào túi áo khoác của chú, cười khúc khích. Hai người đi bộ chầm chậm, tiếng giày vang lên lộp cộp đều đặn trên mặt cầu.
Khi đến gần khúc hướng vào Học viện An ninh, cậu reo lên:
– Em muốn đứng chỗ—
Chưa kịp nói xong, chú đã kéo tay cậu ghì lại, ép cậu về phía lan can hướng nhìn xuống mặt đường Trần Phú.
– Chỗ này! – Chú ra lệnh ngắn gọn.
Hùng ngơ ngác vài giây, rồi bật cười:
– Rồi rồi, em đứng chỗ này!
Chú nhíu mày, lườm cậu:
– Trong đấy có gì đẹp đâu mà em cứ thích đứng chỗ đấy thế?
– Quen rồi mà... – Cậu cười, mắt vẫn dõi theo xa xa ánh đèn xe lập loè trong khuôn viên học viện.
Chú liếc sang, hừ nhẹ:
– Tôi tưởng em vẫn thích nhìn mấy đứa công an trẻ?
– Sao chú biết... – Hùng giật mình, ấp úng – À... không... chỉ là... tại thấy mấy người mặc đồ na ná chú, nhìn họ em lại nhớ đến chú thôi...
Chú không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào ngực mình, gõ gõ:
– Cựu lính biên phòng ở đây mà không nhìn.
Cậu cười khúc khích, rồi nghiêng người dựa vào lan can:
– Chú thấy lần đi Long Biên này thế nào?
Chú ngẫm một lát, rồi chậm rãi nói:
– Cũng như bao lần tôi đến các đơn vị khác hỗ trợ huấn luyện thôi. Nhưng lần này... – chú khẽ nhếch môi – có nhiều chuyện xảy ra thật. Tự nhiên có thêm một học trò mới, rồi thêm một... tai ương mới. Và rồi lại được thấy người mình yêu ghen đến đáng yêu như thế.
Hùng phì cười:
– Thật ra... lần này, em không hiểu sao em lại ghen với chú nhiều đến vậy.
Gió đêm thoảng qua, cậu nhìn xa xăm, ánh mắt hơi đượm buồn:
– Nhưng mà... nhờ mấy lần ghen này, em mới nhận ra... người mà em đang yêu không ngờ lại yêu em nhiều đến thế.
Cậu hít sâu, rồi nói tiếp:
– Nhiều khi đối diện với mấy chuyện như vậy, dù em cứ nói là em tin chú... nhưng mà... nhìn người mình yêu đứng bên người khác như vậy, em cũng tủi thân chứ. Chú biết không?
Cậu quay sang nhìn chú, ánh mắt ánh lên chút yếu đuối:
– Những lúc ấy... niềm tin thì có, nhưng sự cứng rắn thì em lại thiếu. Em cứ lo sợ... chú sẽ thay lòng, chú sẽ thấy cô ấy hợp hơn, rồi sẽ không thích một đứa con trai như em nữa...
Cậu cúi đầu, cười tự giễu:
– Em đã phải tự xem xét lại cái câu "em tin chú" mà chính em từng nói ra. Dù biết chú thừa sức cho em cảm giác an toàn, nhưng mà...
Chú vẫn im lặng. Ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng không lạnh, mà ấm một cách sâu lắng.
– Nhưng mà sao?
Cậu thì thào:
– Có lẽ chính vì sợ... mà sự an toàn và cả những điều chú luôn làm cho em, em lại không giữ được trong tim lâu như em tưởng. Chúng cứ trôi đi, vì em yếu đuối. Và em...
Cậu nhìn chú, cười nhẹ, rất khẽ:
– Em xin lỗi.
Chú đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, xiết chặt. Không cần phải nói gì nhiều, chỉ cần một cái siết tay, Hùng biết — chú vẫn ở đây, vẫn là người duy nhất không bao giờ quay đi.
Chú nói khẽ, giọng trầm xuống giữa gió đêm:
– Em còn nhớ cái hôm mà tôi lo cho em, vì gọi điện mà em nói đau bụng không?
Hùng gật đầu, môi mím lại:
– Em nhớ. Hôm ấy chú đã khóc vì em mà...
Chú mỉm cười, rồi nói tiếp:
– Em cũng nhớ câu chuyện tôi kể... về người lính bị người yêu bỏ để chạy theo người khác chứ?
– Em nhớ... – Hùng khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt chú.
Chú gật đầu, như chỉ đợi câu trả lời ấy rồi nói chậm rãi:
– Thực ra lúc đó, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết bản thân mình có đủ vững chãi để em tựa vào không, cũng không biết tôi có đủ an toàn để em tin tưởng toàn tâm toàn ý hay chưa. Tôi cứ nghĩ mãi... tôi phải làm gì thì em mới chịu cho tôi biết khi em đau, khi em yếu lòng, khi em cần một người.
Chú siết chặt tay Hùng hơn:
– Em từng nói là em muốn gánh những gì em nghĩ tôi đã gánh quen rồi... để tôi khỏi lo. Nhưng em không biết... lúc đó, tôi chỉ muốn em dựa vào tôi. Không cần mạnh mẽ, không cần gồng lên – chỉ cần em tin rằng có tôi ở đây, là đủ.
Chú ngừng một lát, giọng khẽ khàng nhưng chắc nịch:
– Tôi thực sự... không còn một chỗ trống nào cho ai khác ngoài em nữa. Cũng chẳng ai khiến tôi quan tâm hay lo lắng nhiều đến vậy... ngoài em. Toàn bộ thời gian của tôi, ngoài công việc... đều chỉ để nhìn điện thoại, chờ tin nhắn, hay một cuộc gọi từ em thôi.
Hùng siết tay lại, im lặng. Cậu chớp mắt thật nhanh, nhưng vẫn không giấu được vẻ xúc động.
Chú dịu giọng:
– Tôi luôn mong mình là bến bờ, để em khi mệt mỏi, khi tổn thương... có thể trở về. Và tôi cũng luôn cố gắng sống sao để em không phải lo gì về tôi nữa cả. Đó là điều tôi cố gắng mỗi ngày – để em có thể tin tôi bằng cả trái tim.
Cậu bật cười, nước mắt lưng tròng nhưng miệng vẫn cong lên:
– Em xin lỗi chú... Từ lần sau, em sẽ không bao giờ nghi ngờ chú nữa.
Chú cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, như một lời hứa, như một lời cảm ơn:
– Có được lời này của em... tôi không cần gì hơn.
Cậu ngửa đầu ra sau, vươn vai, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
– Tự nhiên lần này đi công tác em lại bị overthinking thế chứ, mấy lần trước đi có bị gì đâu.
Chú bật cười:
– Sau này tôi còn phải đi nhiều nữa. Nên nếu có ghen, thì ghen đi. Nhưng đừng giấu. Em chỉ cần nói với tôi, tôi sẽ...
Chú dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu:
– ...tôi sẽ cho em cả ngày hôm đó. Không làm gì nữa. Chỉ ở cạnh em.
Hùng nhìn chú, mỉm cười:
– Em biết rồi... Già đời ơi?
– Nhóc con.
– Em yêu chú nhiều lắm.
– Tôi cũng yêu em.
Chú nghiêng đầu, cười nhẹ:
– Thế... hết đau bụng chưa?
Cậu cười phá lên:
– Hết rồi! Mà... hay là chú thích, để em làm luôn một bãi ngoài này nhá?
– Nếu em muốn... – chú thản nhiên.
– Ơ kìa! Sao không cản em, đồ già!?
– Thì em muốn mà... – Chú cười tủm, kéo cậu lại sát mình hơn.
Gió trên cầu vẫn thổi lồng lộng, thổi bay mấy sợi tóc lòa xòa của Hùng. Hai người đứng cạnh nhau, im lặng ngắm dòng xe dưới phố Trần Phú chầm chậm trôi. Đèn xe hắt ánh lên mặt họ — một già đời, một nhóc con, sát vào nhau giữa đêm Hà Nội, trong một khoảnh khắc ấm áp đến lặng người.
Ở nơi ồn ã và vội vã này, họ lặng lẽ tìm được nhau.
Một người là bến bờ.
Một người là kẻ từng đi lạc, giờ đã biết đường về.
--------------------------------------------------Ending-------------------------------------------------------------
Hi mọi người,
Không ôn thi nổi vì content quá trời, mà không viết ra thì quên nên mình viết luôn, vái trời mong đi thi mình qua được môn:))
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường của câu chuyện này. Các phần phiên ngoại của mình, chủ yếu là dài, rơi vào một khoảng thời gian nào đó bất kỳ liên quan đến mạch chuyện chính, đào sâu vào một sự kiện nào đó, nên nó sẽ lê thê hơn mạch truyện chính. Thêm vào đó, mình sẽ cố gắng đổi bìa truyện mỗi khi có 1 phần phiên ngoại.
Phần phiên ngoại này rơi vào thời gian trước khi Ending của câu chuyện.
Dạo này, Tiktok và Facebook của mình luôn hiện lên những câu chuyện tình yêu của bộ đội và hậu phương, mà gu của mình lại là bộ đội, nên mình muốn viết lên phiên ngoại này, đồng thời tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân: liệu một tình yêu giữa một người trẻ và một người đã khoác lên mình quân phục, sống trong khuôn khổ và kỷ luật – có thể đi đến đâu? Và rồi, càng viết, mình càng nhận ra: yêu một người trong quân ngũ, là chấp nhận yêu một cuộc đời rất khác, rất cô đơn, và rất dễ bị hiểu lầm.
Yêu xa đã khó, yêu người mặc áo lính – càng khó hơn gấp bội.
Ở đó không chỉ có khoảng cách địa lý, mà còn có những quy định, những im lặng buộc phải có, những bí mật không thể nói ra, và cả những thử thách về lòng tin. Nhưng chính vì thế, nó cũng khiến những lần gặp gỡ, những tin nhắn đơn sơ, hay một cuộc gọi ngắn ngủi giữa giờ nghỉ... trở thành món quà vô giá.
Trong truyện, mình cũng muốn chạm đến một khía cạnh nhạy cảm: các đơn vị kết nghĩa – thứ mà nhiều người từng nghe đến nhưng chưa thật sự hiểu rõ. Nó có thể là cầu nối giao lưu, cũng có thể là nơi nảy sinh hiểu lầm, hoặc tệ hơn, là lý do khiến một ai đó tổn thương. Qua câu chuyện, mình hy vọng mọi người có thể thấy được những góc khuất, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng: trong bất kỳ môi trường nào, chính sự thẳng thắn, kiên định và tử tế mới là điều quyết định ai xứng đáng được ở lại.
Cuối cùng, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, tình yêu – nếu đủ chân thành, thì sẽ vẫn tìm được đường về.
Chú và cậu, dù từng tổn thương, từng hiểu lầm, từng ghen tuông đến muốn phát điên, thì đến cuối cùng, họ vẫn chọn nắm tay nhau đứng trên cầu giữa đêm Hà Nội. Họ vẫn yêu, vẫn tin, và vẫn nhìn về phía nhau – không phải vì mọi chuyện luôn suôn sẻ, mà vì cả hai đã không buông tay.
Mình muốn gửi lời chúc đến những ai đang yêu xa, đặc biệt là đang yêu một người lính – rằng:
Hãy cứ yêu đi, hãy cứ tin đi. Dù mọi thứ khó khăn hơn bình thường, nhưng chỉ cần trái tim vẫn hướng về nhau, thì nhất định sẽ có một ngày hội ngộ.
Câu chuyện này, mình mong nó sẽ là một món quà, một món quà sẽ mang đến những chú bộ đội, hay hậu phương của chú bộ đội, những người đã đọc được phiên ngoại này hay không. Mong rằng câu chuyện của mình có thể lan tỏa sự đồng cảm, sự sẻ chia, có thể chữa lành và thúc đẩy niềm tin cũng như tình yêu của những cặp đôi tuyệt vời ấy.
Chúc tất cả các chú bộ đội, những người đang ngày đêm thầm lặng giữ gìn biên cương, có sức khỏe thật tốt, luôn an yên, và nếu may mắn – sẽ tìm được một người sẵn sàng đợi mình trong mọi mùa hoa nở.
Chúc cho những cặp đôi đang cố gắng vì nhau, dù ở đâu, cũng giữ được một niềm tin nhỏ trong tim, để rồi có thể nói với nhau rằng:
"Cảm ơn vì em đã đợi anh."
"Cảm ơn vì anh đã không rời đi."
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip