Ngoại Truyện (Tháng quân ngũ, cả đời yêu em) 1.3
...
– Em xin lỗi! Em xin lỗi ạ! Trời ơi, em không cố ý, em tưởng là trộm... anh ơi anh còn đau không ạ?
Cái trán sưng vù một cục, Hùng phải lấy đá chườm. Nhưng miệng vẫn nhai tiếp nửa cái bánh còn dang dở.
– Nguyên cái bình vào đầu mà không đau mới lạ...
Cô gái thì cứ líu ríu:
– Em xin lỗi thật ạ, tại anh Cường bảo người yêu thầy ở chung, em cứ nghĩ là... con gái cơ, ai ngờ là anh...
Hùng cười khổ, xuýt xoa.
Cô gái nhìn cậu dò xét, ngập ngừng hỏi:
– Vậy... người yêu của thầy... là anh ạ?
Hùng gật đầu, cắn nốt miếng bánh, thong thả đáp:
– Sao, bất ngờ không?
– Àaaaaaaaaa! – Cô gái bỗng bật cười lớn, vừa chỉ vào Hùng vừa reo lên – Ra là thế! Anh Cường nói với em là thầy đang ở cùng với người yêu, nhưng lại không nói rõ là trai hay gái! Hóa ra là anh à!
Hùng cũng bật cười theo, xoa xoa cái trán còn sưng:
– Vậy cô thấy sao?
Cô gái xua tay lia lịa, mặt vẫn còn cười tít cả mắt:
– Em thấy vừa bất ngờ, mà vừa thấy hài. Tại em không nghĩ ra đâu! Em không ngờ là thầy Cường lại có bạn trai, mà cũng không nghĩ là ở Hà Nội này lại có hai người con trai yêu nhau sống chung thế này. Mới đầu anh bước ra, em sợ thật sự luôn á, tưởng ai lạ nên mới phản ứng vậy...
Hùng cười khì:
– May là cô vớ được cái bình giữ nhiệt. Chứ mà lỡ tay cầm trúng ổ khóa hay cái nồi cơm điện thì đầu anh giờ chắc móp hẳn một mảng rồi.
Cô gái luống cuống đỡ cậu ngồi vào ghế, vẻ mặt vẫn còn áy náy:
– Em xin lỗi mà... nhưng mà... thật lòng là em rất vui khi biết chuyện này đó anh.
Hùng nhìn cô, giọng dịu lại:
– Lúc đầu anh nhìn mặt cô cũng thấy hiền, anh đoán là chắc cô không kỳ thị... mà cũng hơi lo. May thật, may là cô không có kỳ thị thật.
Cô nhún vai:
– Hai người có làm gì em đâu mà em phải kỳ thị. Em thấy bình thường mà. Với cả... thì ra Hà Nội vẫn còn tình yêu kiểu này. Thật ra... em nói với anh một chuyện nha... Em cũng là Bi đó.
Hùng hơi sững lại:
– Ồ, thiệt hả?
Cô gái gật đầu, ngồi xuống ghế, thả lỏng người như trút được gánh nặng:
– Ừ. Mà em nói tên em với anh chưa nhỉ?
Hùng nheo mắt:
– Tôi còn chưa kịp biết, đã bị ăn bình vào đầu rồi...
Cô bật cười, giơ tay lên xin lỗi lần nữa rồi nói:
– Em tên là Mận. Là người yêu của anh Cường.
Hùng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
– Thế mà anh ấy bảo tôi là sẽ cử "đệ" của ảnh đến coi quán.
Mận nhăn mặt, nhíu mày:
– Trời ơi, cái ông này! Dám gọi em là "đệ"! Nhưng mà... thôi kệ đi.
Cô dựa lưng vào ghế, giọng nhỏ lại, chậm rãi hơn:
– Em là Bi thật, hồi dưới quê em có yêu một bạn nữ. Hai đứa giấu được một thời gian thì bị gia đình phát hiện. Em thì vừa bị gia đình mắng chửi, cũng bị gia đình bạn ấy chặn đường sỉ nhục. Lúc em cần bạn ấy nhất thì bạn ấy lại không có mặt, không bảo vệ em, thậm chí là chặn liên lạc với em. Rồi, bạn ấy đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Lúc đó em buồn lắm, khóc suốt, dù bạn ấy có tệ với em như thế nào, thì em vẫn nhớ bạn ấy lắm. Lên Hà Nội, em nghĩ chắc em chẳng yêu thêm ai được nữa... cho tới khi em gặp anh Cường.
– Vậy sao? – Hùng vừa nắm lấy túi đá đang chườm, vừa nghiêng đầu nhìn Mận, giọng trầm lại, không còn đùa cợt nữa.
– Dạ. Hồi đó thì em cũng cố gắng phấn đấu, rồi vào Đoàn Thanh niên hoạt động. Xong trong một lần tham gia phong trào ở trường của anh ấy, thì anh ấy làm quen với em.
Mận bật cười khe khẽ, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm:
– Mà lúc đầu em đâu có thích anh ấy đâu. Trông vừa đen vừa xấu, lại ăn nói như mấy ông tổ trưởng dân phố... Với lại lúc đó em còn chưa quên được bạn nữ kia. Mới chia tay chưa lâu, lòng còn rối.
Hùng nghe tới đó bật cười khẽ, nhưng không chen lời.
– Dần dần á, em thấy anh hay tới lui hỏi han. Rồi gia đình em dưới quê cũng giục giã, bảo con gái tới tuổi rồi, phải có người yêu đi là vừa. Em cũng thấy mệt, nên em nghĩ... thôi thì thử cố yêu ảnh xem sao. Giống như làm theo kỳ vọng của người lớn vậy đó. Nhưng mà...
Cô khựng lại, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau:
– Em thấy có lỗi với anh ấy. Vì thực lòng lúc đó em không yêu anh thật lòng. Em thấy mình giả dối, thấy thương anh ấy nhưng không biết làm gì khác.
Hùng im lặng, không hỏi dồn. Cậu chỉ ngồi yên, nhìn cô gái đang dốc bầu tâm sự.
– Nhưng mà càng về sau, em mới nhận ra... anh thật sự tốt với em. Không phải kiểu tốt để lấy lòng hay để khoe khoang. Mà là tốt theo kiểu âm thầm. Đi đâu xa cũng mua đồ lặt vặt cho em. Trời mưa thì mang áo mưa sang tận phòng. Em bệnh một cái là nghỉ học, nghỉ làm để đưa đi viện. Có bữa em buồn chuyện gia đình, ảnh không nói nhiều, chỉ đi mua về đúng một hộp cơm rang trứng và bịch sữa đậu nành rồi ngồi im cho em tự khóc... Không ép em nín, không hỏi han, chỉ ngồi thôi.
Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên một vẻ bình yên lạ thường:
– Em nghĩ, người như vậy... nếu mình không biết trân trọng thì thật là phí. Với cả, em nhận ra... em xứng đáng có được những điều tốt hơn trong cuộc sống. Không phải là cứ yêu ai đó là phải chịu khổ. Không phải là mình sai chỉ vì mình từng yêu một người cùng giới. Em bắt đầu thương anh, thật lòng thương. Và em hứa với chính mình, là em sẽ yêu anh ấy hết lòng.
Hùng cười, giọng nhẹ như một tiếng thở ra trong chiều lặng:
– Ra là vậy. Dù sao thì em cũng đã có một người yêu em thật lòng, và em cũng đã có một lý do để sống tốt hơn rồi mà.
Mận gật đầu. Rồi cô ngước nhìn Hùng, vẻ ngập ngừng:
– Em biết. Nhưng có một điều này... em nghĩ mình nên nói ra.
Hùng nhìn cô, ánh mắt chờ đợi.
– Thứ tình cảm trước đây của em... em không thể đi tới tận cùng với nó. Em đã phải bỏ nó lại giữa chừng. Nhưng hôm nay, khi thấy hai người thế này – anh và người yêu anh sống cùng, nhẹ nhàng, tử tế với nhau – em thấy thật sự rất vui. Em thấy có hy vọng. Em cảm thấy... em không cô độc trong thế giới này.
Cô cắn môi, giọng lặng đi:
– Vì vậy... em mong anh có thể thay em... viết đi tiếp con đường mà em không thể đi.
Mận nói khẽ, như thể sợ chỉ cần gió thổi mạnh cũng sẽ cuốn đi mất:
– Bí mật này... chỉ có anh mới biết được thôi đó.
Hùng gật đầu, mắt vẫn nhìn cô đầy nghiêm túc:
– Rồi. Anh hứa, anh sẽ giữ cho cô.
Rồi cậu nheo mắt, nửa đùa nửa trách:
– Nhưng mà... vừa mới gặp anh ngày đầu tiên thôi, đã tự tin kể hết bí mật của mình ra vậy sao?
Mận cười nhẹ, đáp:
– Vì em thấy anh là người có thể hiểu. Không đánh giá, không thương hại. Em nhìn vào mắt anh, em biết là anh sẽ lắng nghe, không bỏ chạy.
Hùng gật đầu, không một chút do dự.
– Ừ. Anh biết rồi.
Cậu ngồi lặng đi một chút, rồi khẽ cười:
–Mai đừng nói chuyện với nhau bằng bình giữ nhiệt nữa nha, anh không muốn đầu mình mọc thêm đồi với núi nữa đâu.
Mận bật cười:
– Dạ, em hứa!
...
Trong đêm tối, nằm trên chiếc giường rộng lớn, Hùng vô thức đưa tay sang bên cạnh, nắn nắn bóp bóp. Thường thường, sẽ là cơ ngực rắn chắc, không thì bắp tay, hoặc là cái "con quái vật" to chà bá lửa của chú sẽ lọt gọn vào lòng bàn tay cậu mà ngóc đầu lên. Cậu bật cười khẽ, miệng mím lại đầy nghịch ngợm.
Nhưng tối nay lại chẳng có gì ngoài tấm ga giường lạnh lẽo và chiếc gối của chú. Mới có một tối thôi mà. Cậu cau mày, lầm bầm:
– Sao giờ này vẫn chưa gọi ta? Tên già đời đáng ghét này, có biết người ta đợi thế nào không hả?
Bực mình, cậu định nhắm mắt lại, nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. Là chú – đang gọi video. Cậu giật mình, sung sướng, như cầu được ước thấy. Nhưng vẫn kịp làm ra vẻ bình thản, lãnh đạm mà bật điện thoại lên.
Màn hình hiện lên khuôn mặt thân quen: chú, mặc áo phông trắng đơn giản, phía sau là căn phòng vẫn còn sáng đèn. Mắt chú nhìn thẳng vào cậu qua ống kính, dịu dàng như thể chưa từng xa nhau.
– Nhóc con, ngủ chưa?
Cậu quay đầu, giọng thản nhiên:
– Đang định đi ngủ. Nhắm mắt lại thì điện thoại reo. Làm người ta mất cả giấc ngủ.
Chú khẽ cười, giọng trầm thấp vang qua màn hình:
– Tôi tưởng ai kia đang chờ điện thoại của tôi chứ?
Cậu bĩu môi:
– Chờ đâu mà chờ. Chú chỉ giỏi nghĩ nhiều thôi.
Nói xong, cậu quay mặt sang chỗ khác, nhưng môi lại cong lên không giấu được nụ cười.
Cả hai cùng bật cười.
Giọng chú ấm như gió mùa hạ lướt qua vòm cây:
– Hôm nay thế nào?
Cậu đáp:
– Thì cũng đi làm rồi về nhà. Ăn cơm không có chú, đi ngủ cũng không có chú, mọi thứ nhạt nhẽo dễ sợ. À mà chú biết gì không, hóa ra đệ của anh Cường là bạn gái ảnh đấy, tên Mận.
Chú bật cười:
– Tôi biết rồi, nó nhờ em coi người yêu giùm đấy.
Cậu hừ nhẹ:
– Em biết rồi, chú với ảnh cứ yên tâm mà làm việc. Em canh kỹ lắm, không để lọt đâu.
Cả hai im lặng một chút. Trong màn hình, chú nhìn cậu, mắt đăm đăm:
– Vừa mới xa em một ngày thôi... mà tôi đã muốn về rồi. Phải làm sao đây?
Cậu bật cười:
– Trốn về đi, em nuôi chú. Có gì... em bảo kê.
Chú lắc đầu:
– Không trốn được. Trốn một cái là tôi sẽ bị làm thành củ sâm khô cho em giữ luôn mất.
Cậu che miệng cười khúc khích. Chú cũng cười theo.
Rồi chú nhìn cậu rất lâu, rất dịu dàng:
– Nhớ em quá.
Cậu mím môi, giọng khẽ đi:
– Nhớ em thì phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Làm xong rồi em mới cho về, được chưa?
Rồi cậu cũng nói, không giấu nữa:
– Em cũng nhớ chú... em nhớ chú nhiều lắm...
Mắt cậu ươn ướt. Nhưng nụ cười thì vẫn còn trên môi, nhẹ và thật.
Phía bên kia màn hình, chú không nói gì nữa. Chỉ nhìn cậu thật lâu, như muốn nhìn cho đầy.
Cậu ngước nhìn chú, cổ họng nghẹn lại vì ánh mắt kia – ánh mắt như đang bước xuyên qua màn hình, chạm thẳng vào tim.
– Chú nhìn gì ghê vậy? Làm như kiểu sắp đi biệt xứ luôn ấy? – Cậu cố pha giọng trêu đùa, nhưng trong đáy mắt là lo lắng thật sự.
Chú khẽ lắc đầu, nụ cười dịu như gió mỏng:
– Không. Tôi chỉ đang... ghi nhớ em. Ghi từng nét mặt, từng cử chỉ, cả cách em nhăn mũi hay chớp mắt lúc nói dối... để nếu đêm nào mất ngủ quá, còn có cái mà tưởng tượng lại.
Cậu sững người. Trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
– Chú... – Cậu ngập ngừng, giọng nhỏ như tiếng thở. – Có phải... mình đang đi một đoạn đường không dễ không?
Chú nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống, nhưng không buồn, chỉ là sâu hơn, thật hơn:
– Ừ. Không dễ. Có lúc tôi cũng sợ. Sợ em chờ mỏi. Sợ tôi về không kịp lúc em yếu lòng. Sợ có ngày em sẽ thấy một ai đó tiện hơn, gần hơn.
Cậu ngắt lời:
– Đừng nói mấy câu kiểu đó. Em không phải kiểu người thay lòng vì khoảng cách. Với lại chú cũng chỉ ít thời gian thôi mà.
Chú im lặng. Rồi chậm rãi nói:
– Tôi biết. Chỉ là... đôi khi, tôi nhớ em đến phát đau. Mà không làm được gì ngoài việc ngồi đây nhìn em qua cái màn hình nhỏ xíu này. Không chạm được vào em, không ôm em ngủ, không vuốt tóc em... Mỗi tối trước khi ngủ tôi đều được ôm em. Nhưng bên tôi chỉ có gối mà thôi.
Cậu siết tay lại, mím môi. Một giọt nước lăn ra khỏi đuôi mắt.
– Em ghét cái cảm giác này... Ghét cái kiểu biết là mình thương nhau, mà vẫn phải nằm cách xa nhau như này. Ghét cái kiểu nhớ tới phát điên mà ít được gặp nhau...Em xin lỗi, có cách từ Hà Đông sang Long Biên thôi mà em suy quá trời.
Chú nghiêng đầu nhìn, giọng trầm lại như một lời thề:
– Em đợi tôi thêm chút nữa thôi. Mỗi sáng, tôi lại được thấy em mở mắt, mỗi tối được ôm em ngủ. Không còn màn hình nào chen giữa nữa.
Cậu gật nhẹ, mắt vẫn hoe hoe:
– Em đợi được mà, đừng làm em suy nữa. Chú mà làm em suy là em...
– Em làm gì? – Chú cười nhẹ, xoa xoa ngực mình qua lớp áo. – Trừng phạt tôi à?
Cậu nhoẻn miệng, dù nước mắt vẫn lấp lánh:
– Em nhốt chú trong nhà, không cho đi đâu hết. Bắt chú ở nhà nấu cơm, dọn nhà, rồi em sẽ vắt cực khô chú cả đời.
Chú gật đầu, giọng khẽ mà chắc nịch:
– Được. Cả đời càng tốt. Miễn là được ở cạnh em.
Hai người nhìn nhau thật lâu, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng không khí không hề trống rỗng. Nó đầy ắp những lời chưa nói, những mong ước nhỏ nhoi mà tha thiết. Mỗi giây trôi đi đều là một sợi chỉ vô hình buộc chặt họ với nhau hơn – dù xa cách, nhưng chưa từng rời xa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày mới bắt đầu. Ánh sáng đầu tiên chưa kịp len qua tán cây, bầu trời còn vương màu mực xám, sương lạnh bám trên từng ngọn cỏ, chú đã dậy.
4 giờ 30 phút.
Đồng hồ báo thức rung lên không một lần tha thứ. Chú mở mắt, mặc quân phục chỉnh tề, xỏ giày, rửa mặt bằng nước lạnh cắt da... Không phải để chuẩn bị cho riêng mình, mà để sẵn sàng rèn giữ cả một thế hệ mới – những tân binh còn chưa biết thẳng lưng là gì, càng chưa hiểu khái niệm "tác phong quân đội" là nghiêm đến đâu.
Chú bước ra sân. Tất cả còn im lìm. Gió sớm lùa vào cổ áo. Nhưng lòng chú thì không lạnh – vì đâu đó, em vẫn còn đang ngủ yên, giấc ngủ sau một cuộc gọi dài đến tận khuya.
"Chắc giờ này em còn ôm gối nằm nghiêng."
Rồi gạt ý nghĩ đó đi, chú bước vào vai trò của mình.
---
5 giờ.
Tiếng kẻng báo thức vang lên – âm thanh đầu tiên của ngày trong doanh trại. Không êm dịu, không nhẹ nhàng – mà dứt khoát, mạnh mẽ, kéo người ta ra khỏi giấc mơ một cách thẳng thừng.
Trong các phòng, đám tân binh bật dậy lục tục. Có kẻ giật mình ngã lăn khỏi giường, có kẻ còn đờ đẫn vì chưa kịp hiểu mình đang ở đâu. Tất cả đều vội vã gấp chăn màn, xếp nội vụ theo đúng chuẩn "vuông góc cạnh, không thừa nếp gấp." Người giỏi thì xong nhanh, người luống cuống thì lăn tăn mãi không nên dáng.
---
5 giờ 05 phút.
Các tiểu đội bắt đầu tập hợp điểm danh. Không khí lúc này lặng nhưng đầy căng thẳng. Chú bước ra sân, đứng trước hàng quân:
– Tôi là Cán bộ huấn luyện phụ trách đại đội 3, tiểu đoàn 4. Từ hôm nay, các đồng chí sinh hoạt dưới sự quản lý trực tiếp của tôi. Nghiêm túc, kỷ luật, đúng giờ – đó là ba điều căn bản. Ai vi phạm sẽ phải trả giá bằng mồ hôi và thời gian của đồng đội. Nhớ lấy.
Tiểu đội trưởng hô to:
– Báo cáo trung đội phó! Trung đội 3 có 32 đồng chí, vắng 1 đồng chí chưa thấy ra điểm danh!
Chú lạnh giọng:
– Tên?
– Đồng chí Trần Quốc Đăng!
Chú gật đầu, không nói gì thêm. Khi điểm danh gần kết thúc – chưa đến mốc 10 phút – thì cậu lính kia lò dò chạy từ khu A sang, đầu tóc rối bù, mặt còn in vết gối:
– Báo cáo... em... em ngủ quên...
Chú nhìn cậu, giọng trầm:
– Ngủ quên lần cuối. Xuống sân chống đẩy 30 cái. Sau đó mặc nguyên đồ thể dục chạy 3 vòng sân trước khi được ăn sáng.
Cả trung đội im phăng phắc. Những ánh mắt vừa lo vừa tỉnh hẳn ra.
Chú nhắc lại một lần nữa:
– Vi phạm kỷ luật không chỉ làm mất thời gian của bản thân, mà còn ảnh hưởng đến cả trung đội. Các đồng chí hãy nhớ: trong quân đội, một người sai – tất cả phải sửa.
---
5 giờ 15 phút – Thể dục sáng
Tiếng còi vang. Tất cả chạy đều quanh sân, thực hiện bài thể dục khởi động – động tác tay, chân, vặn mình, bật nhảy. Thời tiết se lạnh, sương vẫn còn dày, nhưng mồ hôi đã rịn trên trán.
---
5 giờ 30 phút – Ăn sáng
Các chiến sĩ xếp hàng trật tự tiến về nhà ăn. Bữa đầu tiên, ai cũng lạ miệng, vừa ăn vừa ngó nghiêng. Có đứa nuốt không trôi vì mệt, có đứa thèm thêm vì đói. Nhưng không ai được ăn quá 10 phút. Quân đội không chờ ai.
---
6 giờ – Kiểm tra sáng
Vệ sinh cá nhân, nội vụ, quân phục, đầu tóc... Tất cả được tiểu đội trưởng và cán bộ trung đội rà soát từng chi tiết. Ai không đạt yêu cầu, bị nhắc nhở ngay tại chỗ.
---
6 giờ 15 phút – Chuẩn bị huấn luyện
Các chiến sĩ khoác súng, đeo dây lưng, kiểm tra bi đông nước, mũ, giày, và tư trang. Xếp hàng 2 tiến ra bãi huấn luyện. Chú đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhắc nhở:
– Vai trái chỉnh hàng. Khoảng cách 1 gang tay. Bước đều. Nghiêm.
Âm vang một ngày huấn luyện bắt đầu. Khi từng đôi chân dậm xuống mặt đất theo nhịp, tiếng hát vang lên từ hàng quân:
"Đời lính có bao điều gian khó,
Mà tim ta vẫn đỏ ngọn lửa rừng xanh..."
Chú liếc nhìn hàng quân – ánh mắt lạnh nhưng sâu. Và trong thoáng chốc, chú nhớ đến cậu – người vẫn còn say giấc ở phương xa, chẳng hay biết rằng ở đây, một người đang bước qua từng buổi sáng đầy kỷ luật... để đủ bản lĩnh trở về bên em.
---
7:15 – 8:30: Kỹ thuật điều lệnh đội ngũ cơ bản
Chú cầm còi, đứng giữa sân:
– Nghiêm! Nghỉ! Quay phải! Quay trái!
Từng động tác, chú làm mẫu một lần. Thẳng lưng, cứng cáp, chuẩn như lấy từ sách giáo trình ra.
– Đồng chí kia! Gót chân chưa chạm đất!
– Tôi xin lỗi!
– Không phải xin lỗi tôi! Lặp lại động tác 10 lần.
Không có ưu ái, dù là tân binh mặt non choẹt hay là con ông cháu cha. Trên sân, ai cũng như ai.
---
8:30 – 9:00: Giải lao – uống nước – ăn nhẹ bánh mì khô + nước tăng lực
Chú ngồi dưới bóng cây, lau mồ hôi trên trán, nhìn đám tân binh cười đùa, lòng hơi chùng xuống.
"Không biết nhóc con giờ đang làm gì..."
---
9:00 – 10:00: Lý thuyết quân sự cơ bản – phân biệt cấp bậc, chức vụ, nguyên tắc quân đội
Phòng học nóng hầm hập. Máy chiếu bật sáng, màn hình hiện lên sơ đồ quân hàm, cơ cấu chỉ huy, quy trình báo cáo.
Chú đứng giảng, tay cầm thước chỉ từng phần. Giọng rõ ràng, không một từ dư thừa.
– Trong quân đội, trên bảo dưới nghe. Kỷ luật là mạng sống của tập thể. Đồng chí nào vi phạm, không chỉ hại mình mà còn ảnh hưởng cả đơn vị.
Một số tân binh gà gật vì buồn ngủ. Chú nhìn thấy hết. Nhưng không nói gì. Chỉ viết lên bảng dòng chữ to:
"Lúc kẻ thù bắn, không có chỗ cho kẻ ngáp ngủ."
---
10:00 – 11:00: Thao tác tháo lắp súng AK
Bên ngoài, ánh nắng đã bắt đầu rát da.
Chú phát súng huấn luyện, từng người nhận và ngồi vào vị trí.
– Bây giờ học tháo lắp súng AK. Lần đầu, quan sát tôi làm. Lần hai, làm theo. Lần ba, làm trong 15 giây. Không ai được phép trượt. Trên chiến trường, 3 giây có thể là sống hoặc chết.
Chú thao tác một lần. Tiếng "lách cách" của cơ cấu súng nghe sắc và gọn.
– Bắt đầu!
Mười mấy cặp tay run rẩy. Có người quên vị trí lò xo. Có người lắp ngược nòng.
– Sai! Làm lại!
– Chưa xong đúng không? 15 giây qua rồi đấy! – Giọng chú rắn rỏi.
Từng giây trôi qua, căng như dây đàn. Nhưng cuối cùng, ai cũng hoàn thành.
Chú thầm gật đầu, không khen, chỉ ghi chú vào sổ tay.
"Đám này không tệ. Có cơ hy vọng."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cạch... cạch... cạch... cạch..."
Tiếng bàn phím vang lên như tiếng mưa dày đặc rơi xuống mái tôn. Cả gian phòng làm việc như bị nhấn chìm trong tiếng gõ không ngơi nghỉ. Không ai dừng tay, cũng chẳng ai buồn nói chuyện. Người nhấn chuột, người xoay mắt lia qua từng con số, kẻ gõ phím lia lịa như bị ai rượt đuổi.
Không hiểu mùa này có phải mùa bội thu của dịch vụ hay không, mà bảng dữ liệu cứ dài như sớ cúng ông Công ông Táo. Từng trang, từng sheet mở ra như muốn nuốt chửng cả mắt lẫn não người làm.
Hùng ngồi yên một góc, mắt quay cuồng như chong chóng. Mỗi lần tưởng đã xong, lại phải lùi lại để sửa lỗi. Sửa xong thì phải rà soát, rồi đối chiếu, rồi run run click vào từng ô để chắc chắn rằng mình không làm sai. Cậu không dám chớp mắt quá lâu, cũng chẳng có tâm trí để than vãn. Chỉ biết nghiến răng, gồng người như thể có thể "gánh KPI" bằng sức ép của cơ bắp.
Tiếng sếp vang lên từ cửa ra vào:
– Các anh chị cố gắng nhé! Thực ra tôi không muốn bắt các bạn OT đâu, nhưng để kịp KPI cho khách hàng, cố thêm một chút nha!
Tiếng cửa đóng lại cái "rầm". Phòng làm việc lập tức rên rỉ như bệnh viện dã chiến:
– Cố cái đầu ông chứ cố... Giết người chứ còn gì!
– Im đi, làm đi. Không xong thì lại lên thớt cả lũ. Giờ mà bị đuổi việc thì cũng không có gì để than đâu...
Hùng không nói gì. Cậu không có sức. Cũng chẳng có thời gian để nói.
Lúc đó, điện thoại trên bàn khẽ sáng lên một thông báo. Là tin rác. Cậu đã định tắt vội. Nhưng ánh mắt chợt khựng lại. Hình nền điện thoại... là chú.
Là gương mặt của người đàn ông mà cậu thương. Là cái cười khẽ ngượng của một buổi tối hôm nào, khi chú lóng ngóng nêm nếm món cá kho mà tay run như thể đang gỡ bom.
Tim Hùng chùng xuống, rồi bật lên một nhịp lặng lẽ.
Cậu mỉm cười.
Cơn mỏi mệt trong mắt vẫn còn, cổ vẫn đau, tay vẫn nhức. Nhưng như có ai đó vừa đặt vào tim cậu một ly nước mát, ngọt lành, đủ để lòng dịu đi và tinh thần hừng hực lại.
"Khá diệu kỳ đấy chứ nhỉ?" – Hùng tự nhủ, trong lòng ánh lên một niềm tin nhỏ nhoi rằng, dù công việc có bộn bề, dù ngày dài mệt nhoài, vẫn luôn có một nơi để trở về, một người luôn chờ đợi, là nguồn động lực không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip