Ngoại Truyện (Tháng quân ngũ, cả đời yêu em) 1.9
Trên thao trường rộng đến vô tận, bầu trời xanh sâu thẳm như có thể rơi tuột ra khỏi vũ trụ. Không một bóng mây, không một cánh chim, không cả một làn gió vờn qua. Cái nắng trưa chang chang như thiêu cháy làn da người, gay gắt đến mức mặt đất nóng rát, khô khốc.
Tất cả chiến sĩ – lính mới, lính cũ – đều đang trong phần huấn luyện thực địa. Người thì chạy vượt vật cản, người lăn lê dưới lưới thép gai, người bò trườn mang vác súng giả đạn thật, người bám dọc hào đào để tập phòng thủ chiến đấu. Mồ hôi nhễ nhại, áo lưng ướt sũng, bụi đất bám vào mặt vào cổ. Không ai được ngơi tay.
Chú đứng bên cạnh cán bộ đại đội, giọng dõng dạc, khẩu lệnh vang rền:
– Nhóm một, bò thấp! Nhóm hai, giữ khoảng cách! Động tác không dứt khoát là làm lại từ đầu!
– Đồng chí số 13, đứng thẳng người thế kia là muốn làm bia cho địch bắn à?
Giọng chú nghiêm nghị, dứt khoát, không có chỗ cho nương tay. Trong mắt mọi người, chú là một người chỉ huy khó tính nhưng công bằng – ai vi phạm đều bị phạt như nhau, không thiên vị ai.
Đang quan sát, chú chợt cau mày.
Một cậu lính trẻ đứng cuối đội hình bò trườn, động tác rề rà, lơ đãng. Không chỉ vậy, đôi mắt cậu ấy không tập trung, như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ. Cái cách cậu di chuyển – thất thần, vô lực – khiến chú phải để ý.
– Binh nhì, đồng chí kia! Ra đây!
Cậu lính giật mình, vội chạy tới, đứng nghiêm. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống hai bên má, ánh mắt vẫn chưa hoàn hồn.
Chú nhìn kỹ gương mặt ấy. Có chút gì đó quen quen.
– Báo cáo họ tên.
– Báo cáo... em tên Lâm, binh nhì Nguyễn Văn Lâm ạ.
Chú gật đầu chậm rãi:
– À... binh nhì Lâm. Là người hôm nọ tôi bắt quả tang dùng điện thoại trái phép đúng không?
Lâm lí nhí, cúi đầu:
– Dạ... vâng, thưa thủ trưởng.
– Có chuyện gì xảy ra với đồng chí thế? Cả buổi sáng nay đồng chí không tập trung, cũng chẳng có chút khí thế nào trong rèn luyện. Thái độ như vậy là sao?
Lâm ngước mắt, giọng nhỏ nhẹ:
– Em xin lỗi, thưa thủ trưởng. Quả thật... em có chút chuyện cá nhân. Em sẽ cố gắng khắc phục ạ.
Chú siết nhẹ tay sau lưng, ánh mắt vẫn giữ sự nghiêm khắc:
– Cho dù bản thân có chuyện gì đi nữa, khi đã vào thao trường thì đồng chí phải gác mọi cảm xúc lại. Chúng ta ở đây không phải để than vãn, mà để rèn luyện trở thành người lính bản lĩnh, chịu được gian khổ, vượt được khó khăn.
– Dạ rõ, thưa thủ trưởng!
Chú nhìn Lâm thêm vài giây nữa, rồi nói:
– Tôi sẽ không xử phạt đồng chí. Nhưng từ giờ, đồng chí sẽ là người dẫn đầu tổ bò trườn qua hố cát. Lần này không cần nhanh, nhưng phải đúng động tác, không được sai một nhịp nào. Làm gương cho đồng đội.
– Dạ rõ, thưa thủ trưởng!
Lâm đứng nghiêm, rồi chạy trở về vị trí. Gương mặt cậu vẫn còn chút lo lắng, nhưng ánh mắt đã có lại phần tập trung. Chú đứng từ xa, tay chắp sau lưng, ánh mắt dõi theo.
Một người lính tốt, đôi khi chỉ cần một người chỉ huy nghiêm khắc mà đủ tin tưởng mình.
...
Cả ngày hôm nay, nếu như có gặp thằng nhóc đó ở bất cứ đâu, thì cũng đều thấy nó rất buồn. Không cười nói, không tụ tập tán gẫu như mọi khi. Có lúc, nó lủi thủi tách hẳn khỏi đám đông, có lúc lại đứng ở một góc sân, ngửa cổ nhìn trời mà thở dài. Chú để ý, từ sáng đến chiều, nhưng không nói ra. Có những chuyện, phải để người ta tự nói trước đã.
Đêm xuống, khi cả doanh trại chìm dần vào yên tĩnh, tiếng dế kêu rỉ rả từ mấy bụi cây sau nhà xe vọng lại, chú bắt đầu đi một vòng quanh khu lính. Cũng như bao tối khác: kiểm tra từng phòng, xem bọn nó đã tắt đèn đi ngủ chưa, đứa nào còn thức, đứa nào lén nghịch điện thoại, đứa nào trốn đi chơi. Việc này gần như đã trở thành thói quen – hay nói đúng hơn, là thành nhiệm vụ không chính thức của chú. Cảm giác, không khác gì chăm cả một bầy trẻ con, lo từng bữa ăn, giấc ngủ, cả những suy nghĩ vu vơ trong lòng chúng.
May thay, từ khi đơn vị mới bắt đầu huấn luyện, chưa có chuyện lính cũ bắt nạt lính mới, cũng chưa có mâu thuẫn hay đánh nhau. Đó là điều chú tự nhủ phải giữ cho bằng được – không cần đội phải giỏi nhất, nhưng nhất định phải là nơi đáng tin cậy nhất.
Thường thì, mỗi đêm, nếu lòng còn nặng, chú lại lên sân thượng. Không để làm gì, chỉ là để ngẩng đầu lên mà nhìn trời. Thoáng chốc, một bầu trời sao rộng đến vô cùng vô tận ùa trọn vào mắt, mênh mông đến mức khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
Người sống già đời, lại sống nội tâm, thường là người hay ngắm trời. Bởi vì không dễ gì tìm được ai để giãi bày. Không dễ gì kể với người khác rằng, có một nhóc con đang ở cách đây chục cây số, ở nhà chờ mình trở về. Mà mình thì không được về. Mình phải làm tròn bổn phận ở đây trước đã.
"Nhóc con, không biết giờ này em có ngắm sao không?"
Cơn gió đầu mùa hè lướt nhẹ qua da, se se lạnh. Nếu ở nhà, thể nào cũng sẽ có một cái ôm, một cái dụi đầu vào ngực. Nhưng ở đây, chỉ có chính mình, và cả một bầu trời lặng thinh.
Chợt, ở một góc xa phía mé phải, chú thấy một bóng người ngồi tựa lưng vào vách tường. Im lặng, không động đậy, ngửa cổ lên nhìn trời, giống hệt cái dáng mình từng thấy ban ngày. Chú nheo mắt, bước lại gần:
– Ai đấy?
Người đó giật thót, quay đầu, mắt chớp liên tục như bị bắt quả tang.
– Em... em chào thủ trưởng!
Dù trong đêm, không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói thì chú nhận ra ngay:
– À... binh nhì Lâm?
– Dạ... vâng ạ...
Chú cười nhẹ, giọng nghiêm nhưng không quá gay gắt:
– Giỏi thật đấy. Không chấp hành giờ giấc đi ngủ, lại còn trốn lên đây. Đồng chí muốn tôi phạt cả trung đội vì đồng chí à?
Lâm đứng bật dậy, vội vàng nghiêm người, không biết phải phản ứng sao. Cái dáng lúng túng y như sáng nay.
– Tôi đã phạt một lần, đồng chí làm cả trung đội liên lụy rồi. Giờ muốn tái phạm à?
Lâm cúi đầu, khẽ nói:
– Em xin lỗi, thủ trưởng... Nếu thủ trưởng muốn phạt, em xin nhận một mình. Em chỉ mong... đừng trách phạt anh em trong trung đội. Mọi lỗi em xin nhận hết.
Chú nhìn cậu, rồi chậm rãi nói:
– Có bản lĩnh đấy. Nếu đã có bản lĩnh như vậy, thì nói xem: có chuyện gì với đồng chí trong ngày hôm nay, mà khiến đồng chí sao nhãng, vi phạm nội quy?
Lâm vẫn đứng im. Cậu không trả lời, chỉ siết chặt tay bên người, đôi môi mím lại, cắn răng chịu đựng. Mắt cậu hơi long lanh, ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt từ trụ đèn phía xa. Chú không thúc ép. Chú đứng lặng bên cạnh Lâm, tay đút túi, gió thổi qua hai người, khiến vạt áo khẽ rung lên.
Một lúc sau, chú chậm rãi nói:
– Tôi đoán... không phải là chuyện gia đình của đồng chí.
Lâm ngẩng đầu, khẽ thốt:
– Dạ?
Chú gật:
– Tôi đã xem qua hồ sơ lính mới của tiểu đoàn. Địa chỉ nhà đồng chí cách đây chưa đầy mười cây số. Nếu là chuyện trong nhà, thì đã có thể xin phép để về, hoặc dễ dàng liên lạc được. Và tôi không thấy bất cứ báo cáo gì về tình trạng khẩn cấp.
Chú dừng một nhịp, giọng nhỏ lại:
– Vậy... là chuyện tình cảm?
Lâm không nói, nhưng cả thân người như chùng xuống. Vai cậu run nhẹ, răng cắn môi đến trắng bệch. Rồi, cậu cúi đầu, gật liền mấy cái.
Chú không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng rút điện thoại của mình trong túi ra, đưa về phía Lâm.
– Đây này.
Lâm ngẩng đầu, ngỡ ngàng nhìn chú. Cậu mở to mắt, chưa kịp hiểu.
– Tôi không thể trả lại điện thoại cho đồng chí – chú nói – nhưng tôi có thể cho đồng chí mượn cái của tôi, để xử lý nốt chuyện riêng. Giải quyết cho xong, dứt điểm, để ngày mai còn tập trung học tập và rèn luyện cho nghiêm túc.
Lâm sững người. Cậu nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn chú, gần như không tin vào tai mình.
– Thưa thủ trưởng... em...
– Đồng chí nên biết – chú nhẹ nhàng ngắt lời – rằng vì đồng chí mà tôi đang vi phạm quy định của quân đội đấy. Thế nên, làm cho nhanh gọn.
Lâm vội vàng đưa hai tay đỡ lấy điện thoại, như thể đang cầm một thứ gì đó vô cùng quý giá:
– Dạ vâng... em cảm ơn thủ trưởng...
...
...
– Dạ... em xong rồi ạ.
Cậu rụt rè đưa điện thoại lại. Bàn tay cậu vẫn còn run. Chú cầm lấy, đút lại vào túi quần, thản nhiên nói:
– Yên tâm. Tôi sẽ không đọc lén tin nhắn của đồng chí đâu.
Nghe vậy, vai Lâm bất ngờ run lên. Cậu quay mặt đi, nhưng không kịp. Những giọt nước mắt đã thi nhau tràn xuống, không cách nào ngăn lại được nữa. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có thể nấc lên từng hồi, cố dằn nhưng cổ họng cứ nghẹn lại từng cơn.
Chú đứng im, không vỗ vai, không nói lời an ủi. Chỉ lặng nhìn xuống người lính trẻ trước mặt mình, lòng đầy cảm thông. Ánh mắt chú lúc đó... là ánh mắt của một người từng trải, của một người đã từng đau, từng mất, từng đứng yên lặng giữa đêm mà không biết trút nỗi buồn vào đâu.
Rồi chú khẽ nói, giọng trầm và dịu lại như gió:
– Được rồi. Ngồi xuống đây. Có chuyện gì, tôi nghe.
Hai người đàn ông ngồi phịch xuống, tựa lưng vào tường. Bầu trời đêm vẫn lặng thinh, gió vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng trong cái tĩnh mịch ấy, tiếng nấc khe khẽ của Lâm nghe như xoáy thẳng vào tim.
Cậu cố giữ giọng thật thấp, nhưng từng lời nói ra vẫn run run, vỡ vụn:
– Thưa thủ trưởng... chuyện là... từ tuần trước... lúc mới nhập ngũ, thì em và người yêu đã yêu nhau được tầm một năm rồi ạ. Trước đó, em học hành không được tốt, nên quyết định đi xuất khẩu lao động. Bọn em hứa với nhau sẽ chờ đợi... chờ ngày cưới. Bạn ấy chỉ cần học hành cho giỏi, còn em sẽ đi làm kiếm tiền lo cho tương lai hai đứa...
Lâm hít một hơi, nước mắt trào ra, cậu vụng về lấy tay áo quệt đi:
– Em đi được hai năm. Cũng không phải nhiều nhặn gì, nhưng em đã để dành được kha khá... Rồi em phải nhập ngũ, vì đã hoãn nghĩa vụ một lần. Lần này bắt buộc phải đi. Em nghĩ rằng bạn ấy đã chờ em được hai năm rồi, thì chỉ cần thêm chút nữa thôi... là có thể về chung một nhà.
Giọng cậu đến đây nghẹn lại. Một lúc sau, Lâm không kìm nổi nữa, bật khóc:
– Nhưng... tuần trước... bạn ấy nhắn với em... là bạn ấy không thể chờ nổi nữa. Bạn nói... đã quá đủ rồi. Bạn ấy nói... bạn ấy không cần tiền... cái bạn ấy cần là những lúc cô đơn có người ở bên. Khi đau ốm, khi tủi thân, cần một cái nắm tay, một câu hỏi han, một bờ vai... chứ không phải là vài trăm đô gửi về mỗi tháng.
Chú ngồi bên cạnh, mắt nhìn về phía xa xăm. Gió lướt qua, cuốn theo mùi hăng hắc của bê tông và hơi ẩm của đêm. Gương mặt chú không lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã nổi lên một làn sóng lặng.
Cái cảm giác ấy – sống vì người khác, cố gắng vì một mục tiêu đẹp đẽ, để rồi đến cuối cùng người ấy lại rời đi – nó quen lắm. Quá quen.
Lâm vẫn nói tiếp, giọng nghèn nghẹn:
– Em bảo với bạn ấy... em ở bên đất khách quê người, làm việc từ sáng tới tối, cũng cô đơn, cũng khổ sở, cũng có lúc không chịu nổi. Nhưng em cố... em cố là để lo cho tương lai. Tại sao bạn ấy không hiểu... không thông cảm cho em?
Cậu nói đến đây thì cúi gập người, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, run lên.
Lâm lau nước mắt, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại. Cậu nói tiếp, giọng dồn nén như thể mỗi chữ thốt ra là một nhát cắt vào tim:
– Bạn ấy bảo... bạn thực sự không chịu nổi nữa. Cuộc sống thiếu thốn tình yêu làm bạn bức bối đến phát điên. Bạn ấy nói... không muốn chờ thêm em hai năm nghĩa vụ nữa. Mà hai năm này... em cũng không thể chu cấp được như trước. Không còn tiền, không còn ở bên... thì bạn ấy cũng không còn lý do gì để tiếp tục.
Lâm hít mạnh một hơi, như muốn đè nén cơn đau, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe, ngấn lệ:
– Rồi bạn ấy nhắn cho em... nói là... sau mấy ngày em đi nghĩa vụ... thì có người khác tán tỉnh. Bạn ấy nói... bạn đã nhận lời yêu người đó. Vừa yêu người ta... vừa dùng tiền của em. Rồi lợi dụng lúc em nhập ngũ, bạn ấy nói hết một thể... không cho em kịp phản ứng.
Cậu cắn chặt răng, đôi vai run lên bần bật:
– Vậy là... công sức... tình cảm của em... coi như công cốc rồi.
Chú vẫn ngồi im lặng, không nói gì. Chỉ khẽ nghiêng người, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lâm. Một cái vỗ thật chậm, thật chắc, không ồn ào, nhưng mang theo trọn vẹn sự chia sẻ của một người đàn ông từng trải.
– Thủ trưởng ơi... em ngu quá... biết là như vậy... nhưng em vẫn yêu người ta... em không bỏ được.
Lâm nói như van nài, như thú nhận với chính mình:
– Không phải là em tiếc tiền đâu... mà là vì em dành cho họ quá nhiều... Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mơ ước... đều đặt hết vào họ. Giờ chỉ vì họ không chờ được em... họ lại đối xử như vậy.
Cậu dụi mắt, nghẹn ngào:
– Em... em vừa nói lời chia tay rồi... nhưng em đau lắm. Đau như bị xé đôi người vậy.
Một khoảng lặng kéo dài. Bầu trời trên kia vẫn lấp lánh, thản nhiên như chẳng màng đến nỗi đau dưới mặt đất. Lâm ngẩng lên nhìn, mắt hoe đỏ:
– Sao trời trên kia vẫn cứ lấp lánh như thế, thủ trưởng nhỉ?
Chú im lặng giây lát. Rồi khẽ nói:
– Thì ra... cái hôm tôi thu điện thoại của đồng chí... là lúc đồng chí đang xử lý chuyện này.
Lâm gật đầu.
Chú nhìn cậu, môi hơi nhếch như cười:
– Biết ngay mà. Hôm đó tôi ở đằng sau, thấy đồng chí nhắn một tràng dài. Tôi không đọc, nhưng tôi biết... là đang nhắn cho người yêu.
– Dạ vâng... lúc đó em còn đang cố níu kéo... còn muốn thuyết phục bạn ấy đổi ý. Nhưng chưa kịp gõ xong thì thủ trưởng đã... thu mất rồi.
Chú bật cười, một tiếng cười thật khẽ:
– Vậy đáng lẽ tôi nên để đồng chí nhắn xong rồi mới thu, đúng không?
– Ý em không phải thế ạ...
– Tôi đùa đấy – chú lắc đầu, vẫn cười nhẹ – Thế bây giờ, giải quyết xong rồi, đúng không?
– Dạ... có lẽ thế ạ.
Chú thở ra một hơi, rồi giọng chợt nghiêm lại, trầm và đầy trọng lượng:
– Được rồi. Vậy thì tôi có vài điều muốn nói với cậu.
Chú quay mặt nhìn thẳng về phía trước, giọng chậm rãi vang lên trong đêm:
– Đầu tiên, vẫn là câu mà tôi đã nói với đồng chí sáng nay: khi ra chiến trường, thứ chúng ta cần là lý trí và chiến lược. Phải biết dùng một cái đầu lạnh để xử lý vấn đề và chiến đấu đến cùng. Không được để tâm lý lung lay, không để những chuyện cá nhân làm mình sa sút.
Chú quay đầu lại, nhìn Lâm. Đôi mắt chú bình tĩnh nhưng sâu như giếng:
– Thứ hai, đồng chí không nên... và cũng không cần phải khóc vì một người không xứng đáng. Người đó đã lừa đồng chí, đã đâm một nhát sau lưng như thế, vậy thì tiếc rẻ làm gì?
Chú nói tiếp, giọng chậm rãi mà chắc nịch:
– Điều quan trọng nhất bây giờ... là đồng chí cố gắng học tập, rèn luyện, trưởng thành. Làm cho bản thân giỏi hơn, mạnh hơn, đáng giá hơn. Một ngày nào đó, khi đồng chí đã là một người thành công, bản lĩnh, họ sẽ nhìn đồng chí bằng ánh mắt ngưỡng mộ, rồi tiếc nuối. Và lúc ấy... đồng chí sẽ không còn đau nữa. Chỉ còn một nụ cười.
Lâm ngước mắt nhìn chú, ánh mắt vẫn long lanh nước nhưng đã không còn tuyệt vọng. Cậu khẽ cười, mà như muốn khóc tiếp:
– Thủ trưởng...
Chú bật cười khẽ, rồi nói, giọng chậm rãi và trầm ấm:
– Và điều cuối cùng tôi muốn nói là... tôi có nghe người ta bảo, ai rồi cũng có mối tình đầu. Nhưng mà, có ai từng bảo mình rằng... mình chỉ có một mối tình cuối đâu?
Chú nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Lâm. Ánh nhìn ấy không còn là của người chỉ huy, mà là của một người đi trước, từng trải và dịu dàng:
– Cuộc đời này... dài lắm. Và ta xứng đáng được yêu thương bởi những người tốt hơn. Những người thật lòng. Đồng chí cũng vậy. Cứ sống thật tốt đi. Rồi đồng chí sẽ gặp được người yêu mình... như tôi đã từng.
Lâm ngạc nhiên, mắt mở to:
– Thưa thủ trưởng...
Chú gật đầu, khóe miệng vẫn giữ nụ cười rất nhẹ, nhưng giọng thì đã khàn khàn hơn một chút:
– Tôi không rơi vào hoàn cảnh giống đồng chí. Mà tình cảnh của tôi còn... éo le hơn.
Chú quay mặt đi, nhìn vào khoảng tối bên ngoài doanh trại, nơi chỉ có bóng cây lặng gió. Rồi khẽ kể:
– Có một người từng yêu tôi đến mức bất chấp tất cả. Kể cả làm những chuyện tệ nhất. Tôi không thể yêu người đó được. Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây, khiến tôi không thể yêu ai khác trong một thời gian rất dài.
Lâm im lặng, chăm chú lắng nghe. Trong bóng tối, hơi thở hai người hòa vào tiếng đêm.
Chú nói tiếp, nhẹ như đang kể một câu chuyện cổ tích:
– Tôi từng nghĩ mình già đời rồi, trái tim cũng mài mòn rồi... sẽ không còn rung động nữa. Nhưng rồi, một ngày... có một người đã đến. Đưa cho tôi một hộp sữa... trong khi ngày nào tôi cũng làm bạn với chai rượu mơ. Người đó gọi tôi là "già đời quỷ quái"... mà kỳ lạ thay, tôi lại thấy thích cái cách gọi đó vô cùng.
Giọng chú chậm lại, hơi khàn:
– Và rồi... ông trời cho tôi một món quà. Một đứa nhỏ... hay đúng hơn là một người tôi luôn gọi là "nhóc con của tôi". Người đang chờ tôi ở nhà. Chờ tôi về... để được ôm, được hôn.
Chú hít một hơi dài, đôi mắt ánh lên một thứ dịu dàng hiếm thấy:
– Cuộc đời này vô thường lắm. Ông trời sẽ không dồn ai vào đường cùng cả đâu. Khi ông ấy lấy đi thứ gì... là để bảo vệ ta khỏi điều ta chưa nhìn thấy. Và rồi, ông ấy sẽ trao lại... những điều xứng đáng hơn.
Chú quay sang nhìn Lâm, cười rất nhẹ:
– Bây giờ, tôi đang hạnh phúc với những gì mình có. Có một người yêu tôi thật lòng, và tôi cũng sẽ yêu người đó suốt đời. Một người luôn nghĩ cho tôi, luôn lo cho tôi... mà tôi chỉ cần nghĩ đến thôi, là đủ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời rồi.
Chú nói tiếp, giọng đều đều trong làn gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua:
– Đi lính thế này thì vất vả lắm. Tôi là quân nhân dự bị, nhưng gọi là có chút kinh nghiệm nên một năm cũng phải đi vài ba lần để huấn luyện, để truyền lại những gì mình biết cho lớp trẻ. Đi thì không lâu, nhưng cũng phải để nhóc con ở nhà chờ... Mà chờ đợi mới là thử thách lớn nhất.
Chú nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao nhấp nháy lặng lẽ:
– Tình yêu với bộ đội như này, thì chung thủy và tin tưởng nhau mới là điều quan trọng nhất. Phải đủ bản lĩnh để biết rằng mình không thể lúc nào cũng ở bên nhau, phải học cách xa nhau mà lòng vẫn vững. Tôi thì tôi tin tưởng nhóc ở nhà rồi.
Chú quay sang, ánh mắt trầm lại:
– Còn với đồng chí... thì thôi, mới có vậy mà họ đã không chờ được rồi, thì cũng chẳng xứng đáng với tình cảm của đồng chí đâu.
Chú bật cười nhẹ, rồi gật đầu như để kết lại một bài học đã truyền xong:
– Cứ sống tốt đi, rồi trời thương.
Lâm nhìn chú, ánh mắt dịu đi, nước mắt như đã khô lại. Cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười mệt mỏi nhưng thật lòng:
– Thủ trưởng... em ghen tị với thủ trưởng thật đấy.
Chú xua tay, đứng dậy phủi bụi bám trên quân phục:
– Đừng ghen tị. Sớm muộn gì, đồng chí cũng sẽ có được thứ mà mình mong mỏi thôi mà.
Chú duỗi vai một cái, rồi cười cười:
– Mỏi mồm quá. Không nói nữa. Tôi ra lệnh: đồng chí về nghỉ, thực hiện đúng giờ giấc nội vụ.
Lâm cũng đứng dậy theo, đứng nghiêm, dậm chân một cái, tay đưa lên trán:
– Rõ!
Cậu quay người đi được vài bước, rồi đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nhìn chú:
– Thưa thủ trưởng...
Lâm cười, ánh mắt sáng lên:
– Nhưng lời thủ trưởng nói, em xin ghi nhớ. Nhờ thủ trưởng, em đã giác ngộ được rất nhiều điều. Em nhận ra những cảm xúc tiêu cực em vừa thể hiện thật ra chỉ là do em đang yếu lòng. Nhưng nó không có ích gì cả, và em cần phải mạnh mẽ hơn. Vậy nên... em sẽ cố gắng cải thiện, sửa đổi bản thân, nghiêm túc học tập và rèn luyện, chấp hành nội quy để trở thành một người quân nhân tốt. Cống hiến hết mình cho tổ quốc... như thủ trưởng ạ.
Chú gật đầu chậm rãi, giọng nghiêm nhưng đầy ấm áp:
– Nhớ lấy những lời đồng chí vừa nói với tôi đấy. Tôi chỉ ở đây hơn một tháng thôi. Nhưng nếu có gì muốn trao đổi, thì cứ thẳng thắn mà nói. Cứ coi tôi là người anh đi trước.
Lâm cười:
– Rõ! Cũng... cảm ơn thủ trưởng vì lần trước thu điện thoại của em nhưng không công khai em là người vi phạm ạ.
Chú bật cười lớn, tay chống hông như thể đang nói chuyện với một nhóc con nghịch ngợm:
– Được rồi. Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối tôi châm trước cho đồng chí. Từ hôm nay trở đi, nếu còn phạm lỗi... tôi sẽ phạt gấp đôi. Nghe rõ chưa?
– Dạ, rõ!
– Tốt. Đồng chí, về nghỉ ngơi.
Lâm cúi người thật thấp, chào chú một cách trang nghiêm rồi xoay người, bước xuống cầu thang dẫn về khu nghỉ. Dáng lưng cậu đã thẳng hơn, kiên quyết hơn. Như thể có một phần tâm hồn được gột rửa, nhẹ đi.
Chú đứng đó, một mình giữa sân thao trường tối. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, miệng khẽ mấp máy, chẳng biết là nói cho mình hay cho gió.
"Ừ... chỉ cần có em ở bên tôi, tôi đã là người hạnh phúc nhất thế giới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip