Chap 12 (H nhẹ)
Mỗi khi hoàn thành công việc trong ngày, cậu tất bật lau dọn lại lán, vá lại tấm tăng rách, còn chú — với vai trò phó đại đội trưởng — thì bận họp bàn kế hoạch, kiểm tra lại tình hình quân số, sổ sách, vũ khí. Ấy vậy mà, dù bận rộn đến đâu, hai người vẫn tìm được một chút thời gian hiếm hoi cho riêng mình.
Sau giờ cơm tối, khi đơn vị đã dần chìm vào yên tĩnh, cậu ra phía sau kho tiếp tế kiểm tra dụng cụ, còn chú, bước ngang qua, chỉ khẽ liếc mắt là hiểu. Một chỗ khuất bên sườn đồi, nơi mấy thùng gạo xếp chồng che lấp ánh trăng, họ tranh thủ trao nhau những cái hôn gấp gáp, đầy khao khát. Chú giữ chặt vai cậu, hôn như thể sợ mai chẳng còn cơ hội. Cậu bám lấy chú, đôi tay run run mà nóng rực.
Chẳng ai nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng thở đứt quãng giữa màn đêm, rồi lại vội vã rời nhau, quay về với nhiệm vụ — chú cầm bản đồ đi kiểm tra, cậu ôm dụng cụ về lán. Nhưng lòng hai người... vẫn đập rộn ràng như mới vừa qua một trận chiến ngọt ngào, bí mật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Loáng một cái đã sắp tới Tết Mậu Thân 1968, thời điểm trước giờ G, nơi sẽ diễn ra một cuộc chiến oanh liệt, khốc liệt bậc nhất trong suốt những năm tháng chiến tranh. Biết trận chiến ấy sẽ không đơn giản, nhiều người có thể không còn cơ hội trở về nữa, nên cơ quan hậu cần đã quyết định cho toàn đơn vị ăn Tết sớm bốn, năm ngày.
Chiến tranh có thể đang lăm le ở phía trước, nhưng khoảnh khắc này, chẳng ai nhắc tới. Mọi người chỉ muốn tận hưởng chút yên bình hiếm hoi, khi còn được ở bên nhau, còn được nắm tay, cười nói, và ăn với nhau một bữa cơm tròn vẹn nghĩa Tết.
Cả khu lán trại náo nhiệt hẳn lên. Dân công hối hả xén gà, mổ lợn, gói bánh, từng nhà, từng người gửi ra chiến trường những thứ tốt nhất. Mùi thơm của bánh chưng, bánh tét, mùi khói củi, tiếng người gọi nhau í ới, chen lẫn tiếng cười rộn rã, tất cả như át cả tiếng bom rơi, đạn nổ nơi xa.
Chú cũng không đứng yên. Cùng anh em dựng lại bếp, nhóm lửa, sửa lán. Cậu thì lăng xăng với đám lính trẻ rửa rau, chuẩn bị mâm cơm Tết. Tay lấm lem tro than, nhưng nụ cười thì chẳng giấu được niềm vui trong mắt.
Bữa cơm Tết được dọn ra ngay giữa rừng. Đơn sơ mà đầy ấm cúng. Gà luộc, bánh tét, vài quả dưa hấu nhỏ, và cả canh măng nấu xương heo mà cậu đích thân nêm nếm.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau, cười nói không ngớt, kẻ hát, người hò, đứa nào cũng muốn níu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Rồi cậu bước lên, giữa tiếng reo hò thúc giục, cất giọng hát dân ca của quê hương. Giọng cậu trong trẻo, ngân vang giữa núi rừng, từng câu từng chữ như chạm vào tim người nghe. Bài hát khơi dậy tinh thần dân tộc, tình yêu nước, khiến anh em lính như thêm vững lòng mà bám trận, bám dân.
Mỗi lần hát, cậu lại lén nhìn về phía chú, thấy chú cũng vỗ tay theo điệu hát, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nhẹ thoảng qua khóe môi. Cậu ngượng đến đỏ bừng cả mặt, tim đập rộn lên, rồi lại vội nhìn chỗ khác.
...
Ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Đêm dần buông. Kẻ vào lán ngủ, người canh gác, chỉ có hai người lặng lẽ nắm tay nhau, bước đi trên con đường nhỏ dẫn về phía đồi dã quỳ, nơi chỉ thuộc về riêng họ.
Giữa trời đêm lộng gió, hoa dã quỳ vàng ươm trải dài khắp lối, hương thơm dịu nhẹ thoảng qua.
Chú quay sang cậu, nhẹ hôn lên trán, rồi xuống môi. Cậu đáp lại, nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa gấp gáp, như muốn lưu giữ nhau nhiều hơn, lâu hơn nữa.
Hai người nằm xuống trên thảm cỏ dưới gốc dã quỳ, bầu trời đêm rộng lớn, ánh trăng lặng lẽ chứng giám cho từng cái chạm, từng hơi thở.
Chú thì thầm bên tai cậu:
— Tôi không biết mai ra sao, nhưng đêm nay... tôi chỉ muốn yêu em bằng cả trái tim. Từ hôm nay, em sẽ là vợ tôi...
Cậu nghẹn ngào, áp tay lên ngực chú:
— Trái tim chú ở đây, và em cũng ở đây... chúng ta đã hòa làm một rồi...
Chú và cậu bắt đầu trút bỏ chiếc áo lính sởn bạc, chiếc thắt lưng, và chiếc quần lính xỉn màu.
Chú và cậu trao nhau lần đầu tiên, không vội vã, không cuồng nhiệt, mà nhẹ nhàng, sâu sắc, như thể muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào máu thịt. Nỗi đau mất mát, sự sống mong manh, càng khiến từng cái ôm, từng nụ hôn, từng tiếng thở gấp gáp trở nên thiêng liêng và tha thiết.
Sau cùng, hai cơ thể trần trụi, tấm áo đắp chung, ôm chặt lấy nhau, ấm áp giữa cái lạnh của rừng đêm.
Chú vuốt tóc cậu, khẽ cười:
— Sau này, nếu còn sống... tôi sẽ không để em rời xa chú nửa bước.
Cậu dụi đầu vào ngực chú, khẽ đáp:
— Em chẳng cần gì hết... chỉ cần có chú, dù là một đêm, hay cả đời.
Họ ôm nhau thật lâu dưới ánh trăng, giữa biển hoa dã quỳ, giữa thời khắc yên bình cuối cùng, trước khi trận chiến tàn khốc ập tới, cuốn phăng mọi thứ... cả tuổi trẻ, cả những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip