Chap 15 (Ending)

Dưới nắng sớm, thân hình băng bó của cậu vẫn lảo đảo, máu rỉ từng bước thấm vào đất. Trung đội địch lầm lũi theo sau, trong ánh mắt đứa nào cũng vằn vện tàn ác, miệng nhếch cười khinh bỉ. Đứa thì gác súng lên vai, đứa thì nhai thuốc lá, súng lên nòng sẵn sàng nhả đạn. Có thằng còn hả hê:

– Tao mà bắt được tụi Việt Cộng trong căn cứ, tao sẽ bắn từng thằng một!

Cậu im lặng, không cãi, không sợ hãi, chỉ cắm cúi dẫn đường qua con đường nhỏ len lỏi trong núi. Là đồi hoa dã quỳ, hai bên là dã quỳ nở rộ, vàng rực rỡ giữa khói lửa ngút ngàn.

Từng bông hoa nhẹ lay theo gió, nơi đây – chính nơi đây, cậu và chú từng ngồi tựa vai nhau, từng khẽ cười dưới nắng chiều, từng hứa sẽ sống, sẽ về quê, sẽ hái dã quỳ cắm lọ gỗ... Bây giờ, chỉ còn mình cậu... và những bước chân đưa mình vào cõi chết.

Tên chỉ huy địch khựng lại, nhìn quanh, quát lớn: – Đây là cái quái gì? Chúng mày giỡn mặt à? Căn cứ đâu? Hầm đâu? Lính đâu?

Cậu khẽ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia dữ dội:

Ngu thật, chúng mày chỉ biết dùng súng, không biết dùng não. Đây không phải căn cứ của tụi tao. Đây là nấm mồ chôn xác chúng mày.

Tên đó rống lên, toan giơ súng, nhưng cậu nhanh hơn – rút chốt mìn giấu trong người.

Trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ thấy mình và chú, đứng giữa đồi hoa dã quỳ nở rộ, không còn chiến tranh, không còn máu lửa, chỉ có hai người, tay nắm tay, bình yên...

...

"BÙMMMM"

...

Một tiếng "bùm" long trời lở đất...

Tiếng nổ vang trời – như xé rách lòng núi, như trời đất vỡ toang...

Thân thể cậu vỡ vụn trong khoảnh khắc, máu bắn ra, nhuộm đỏ cả khoảng không. Cánh tay, mảnh xương, từng thớ thịt bị xé tan, văng tung tóe trên mặt đất, vương đầy lên những đóa dã quỳ vàng rực. Máu cậu thấm xuống, nhuộm đỏ từng cánh hoa, từng nhành lá. Màu đỏ và màu vàng hòa làm một, chẳng phân biệt đâu là hoa, đâu là máu, đâu là cậu – tất cả hòa tan vào nhau, thành màu sắc của đất mẹ, thành hương vị của núi rừng.

Xác cậu nát vụn, chẳng còn nguyên hình, chẳng ai tìm thấy được đâu là tim, đâu là đầu, đâu là đôi mắt từng sáng lấp lánh. Tất cả đã hòa vào đất, hòa vào hoa, hòa vào từng tấc núi ngọn rừng. Những đóa dã quỳ trong khoảnh khắc ấy rụng xuống như mưa, như máu, như tiếng tiễn biệt âm thầm của đất trời, tiễn một người lính về với lòng đất mẹ.

Không kèn, không trống, không tiếng khóc than, một cậu lính đã hóa thân làm đất nước – thân xác cậu là đất, là hoa, là màu máu đỏ tươi thấm đẫm mảnh rừng già. Trái tim cậu tan ra trong tiếng nổ ấy, tan để giữ lại mạng sống cho đồng đội, tan để trả thù cho người cậu yêu, tan để tình yêu hóa bất tử cùng đất trời.

...

Cùng lúc đó, khi tiếng nổ bùng lên, sóng xung kích xé toạc cả khoảng rừng, hất tung bọn lính đang đứng gần cậu. Tên chỉ huy cấp cao bị xé nát từ cổ trở xuống, thủ cấp văng khỏi thân, đôi mắt chưa kịp khép lại, vẫn còn nguyên nét kinh hoàng khi nhận ra bị cậu lừa. Thân thể hắn đổ rầm xuống, máu tuôn như suối, tràn vào đất, hòa vào máu cậu, ô uế cả những đóa dã quỳ rực rỡ.

Những tên lính đứng gần cậu, thân thể bị thiêu cháy, da thịt bong tróc, mắt mũi lồi ra vì sức ép của vụ nổ, miệng há hốc không kêu nổi tiếng nào. Một vài tên gào rú, bò lê trên mặt đất, hai chân đã bị nổ tan, chỉ còn những đoạn xương cháy khét, máu hòa với bùn nhão nhoẹt, bẩn thỉu, thối rữa. Chúng gào, chúng kêu cha gọi mẹ, bị đồng bọn giẫm đạp mà chết, cái chết đến trong nhục nhã, hoảng loạn, không thể hiểu nổi tại sao lại bị một người lính gầy yếu dụ vào nấm mồ tập thể.

...

Tiểu đoàn ta thấy vụ nổ chấn động, ai cũng chết sững, tim như ngừng đập. Không ai biết cậu đã mang theo bom.

Chính ủy Tiểu đoàn 407 gầm lên giữa khói lửa: 

– Anh em, cậu ấy đã chết vì chúng ta, vì Tổ quốc! Tiến lên, giết sạch giặc, chiếm lại kho đạn!

Ở phía xa, đồng đội của chúng hoảng hốt, chưa kịp định thần thì quân ta từ trong rừng bất ngờ xông ra. Lính ta như sấm rền, lửa cuộn, băng qua lũ địch đang hoảng loạn, đạn bắn xé trời, súng nổ vang rền, từng tên giặc gục xuống, máu phun như mưa. Có người bắn mà nước mắt lăn dài, miệng gào to tên cậu trong nghẹn ngào: 

– Hùng ơi... bọn tao nợ mày cả mạng sống! Tao sẽ giết sạch bọn nó thay mày!

Khói lửa mịt mù, từng đợt quân địch bị đẩy lùi, từng tên đổ xuống như ngả rạ, mắt trợn trừng, máu văng lên không, phủ đỏ cả tầm nhìn. Tên nào còn sống, vứt súng bỏ chạy như đàn chó hoang, nhưng lạc trong rừng rậm, chẳng ai sống sót. Kho đạn rực lửa chiếm lại, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đồi dã quỳ thấm máu. Tiếng khóc lẫn tiếng đạn, tiếng gọi tên cậu như xé ruột gan, hòa cùng đất trời, hòa cùng máu thịt đã hy sinh không nguyên vẹn... để hóa thân làm bất tử.


Một nhúm tro tàn, một vết nhơ lịch sử, sự thảm bại ấy sẽ không ai ghi, không ai nhắc, chỉ có những cánh dã quỳ còn nhớ mùi máu bẩn thỉu của chúng từng rơi trên mảnh đất này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết quả của cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968: Ta đã đồng loạt tiến công vào hơn 100 đô thị và căn cứ quân sự lớn nhỏ của địch trên toàn miền Nam, trong đó có Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng. Gây cho địch tổn thất nặng nề về người và của, làm rối loạn hệ thống chỉ huy, khiến tinh thần binh lính Sài Gòn và Mỹ hoang mang, sa sút. Tuy quân ta chịu tổn thất lớn, nhất là ở các đô thị, nhưng cuộc tổng tiến công đã buộc Mỹ phải chấm dứt ném bom miền Bắc (1/11/1968)tuyên bố phi Mỹ hóa chiến tranh (rút dần quân Mỹ về nước). Cuộc chiến đã làm thay đổi cục diện chiến tranh, tạo điều kiện cho ta giữ vững thế tiến công.

Ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968:bước ngoặt quan trọng, buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris (1968), tiến tới ký Hiệp định Paris 1973. Thể hiện ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, khiến nhân dân thế giới ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống Mỹ của ta. Dù chưa đạt mục tiêu giải phóng miền Nam ngay, nhưng đã làm lung lay ý chí xâm lược của Mỹ, là tiền đề cho chiến thắng mùa xuân 1975 sau này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Em ngốc thế... sao không sống tiếp? Sao lại hy sinh bản thân như vậy? "


"Vì bà... vì tổ quốc... và vì chú. Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ làm thế, không hối tiếc. Em sẵn sàng... vì người em thương, vì mảnh đất em gọi là nhà."


"Nhưng tôi đã mất em rồi... kiếp này... tôi chẳng làm được gì cho em cả."


" Chú không mất em đâu... em luôn ở đây, trong tim chú, trong lá cờ, trong từng thớ đất quê mình. Chúng ta đã đi cùng nhau qua chiến tranh... và giờ, cùng nhau chứng kiến hòa bình."


Hai người... giữa biển người đang tràn ra khắp các ngả đường, một tay siết chặt lấy nhau, tay còn lại cầm lá cờ đỏ sao vàng phất cao trong gió. Lá cờ nối tiếp lá cờ, kéo dài bất tận, rợp cả con phố. Có người giơ cao tấm ảnh Bác Hồ, nước mắt rơi mà miệng vẫn cười, hô vang "Việt Nam! Việt Nam!" như một bản trường ca sống động.

Tiếng hô "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" cất lên, vang dội, hòa vào trời xanh, gió cuốn phấp phới lá cờ đỏ, nhuộm cả bầu trời bằng sắc máu và chiến thắng. Những chiếc xe tải quân sự chở đầy lính, anh em bộ đội mỉm cười tươi rói, vẫy tay chào dân, nụ cười giòn tan như mùa xuân rực rỡ nhất. Người dân đổ ra hai bên đường, vẫy tay, reo hò, hòa chung niềm vui lớn lao nhất của dân tộc – ngày toàn thắng 30/4/1975.

Giữa khung cảnh ấy, chú và cậu ngả đầu vào nhau. Nước mắt cậu khẽ rơi. Chú cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:

– Nợ em một đời... thôi thì sang kiếp khác, để tôi trả bằng cả đời bên em.

Cậu mỉm cười, giọng êm như khói sương:

– Dạ, cùng nhau... ta đi nốt đoạn đường dở dang.

Rồi hai người quay đầu, lặng lẽ rời khỏi dòng người đông đúc, bước đi giữa cờ bay, tiếng ca vang vọng... mà chẳng ai nhận ra. Dáng hai người mờ dần, như chưa từng tồn tại – như chỉ là hai linh hồn trong ngày vui đại thắng, hòa vào đất trời, mãi mãi bất diệt...

--------------------------------------------------Ending--------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip