Chap 3

Sau một ngày vất vả giữa rừng núi, bóng tối buông xuống như một tấm màn dày phủ kín không gian, chỉ lác đác ánh đèn dầu leo lắt treo rải rác quanh khu lán trại. Cơm nước xong xuôi, mấy chú lính trẻ đã rục rịch kéo nhau ra khu sảnh sinh hoạt – một khoảng đất trống được phủ bạt cẩn thận, có căng sợi dây điện dài từ máy phát điện tay quay, nối vào vài bóng đèn vàng mờ mờ treo trên cao. Chỗ ấy tuy sơ sài nhưng đêm nào cũng vang tiếng cười, là nơi hiếm hoi anh em có thể tạm quên bom đạn, hòa vào chút bình yên giữa thời chiến.

Chú cùng mấy cán bộ khác đi ngang qua thì thấy đám lính hớt hải chạy ra, miệng hô lên:

– Có kịch! Có kịch rồi! Tối nay lại được xem "ca sĩ đội nhà" diễn nữa!

Một cậu khác cười vang:

– Nghe đâu nay có tiết mục đặc biệt! Cả đội mau lên không lại chậm chân!

Chú thoáng ngạc nhiên, nhìn theo đám lính kéo nhau đi như trẩy hội. Một cán bộ cạnh đó bảo:
– Đi xem không? Giải trí chút, vui mà.

Chú khẽ gật đầu. Lúc chú đến, chỗ ngồi phía trước đã kín người, tiếng xì xào rộn ràng khắp nơi. Đức và mấy cán bộ đành đứng ở phía xa, men theo lối bên. Tiếng cười râm ran, ai cũng háo hức.

Chẳng bao lâu sau, từ phía trong bước ra một người... mà chú suýt nữa không nhận ra. Là cậu.

Cậu khoác một tấm chăn màu nâu như áo choàng, than đen kẻ hàng lông mày đậm nhạt, đầu quấn khăn rằn làm khăn xếp, hai bông hoa dã quỳ cài hai bên như tai mèo, tay cầm một cành cây dài vót nhọn làm kiếm. Cả người cậu lùm xùm, vừa nhìn đã bật cười, mà không ra thể thống gì cả.

Chú nhíu mày, thấp giọng buông:
– Cái trò vớ vẩn, lố lăng gì thế này...

Một cán bộ bên cạnh bật cười, đẩy khẽ vai Chú:
– Ấy, ráng coi đi đã. Chưa gì đã chê trách, coi chừng mất hứng.

Trên "sân khấu", cậu giơ thanh kiếm gỗ lên, làm bộ nghênh ngang:

– Ai kia chặn lối! Hôm nay Tướng Quân giá lâm, đừng cản bước ta!

Giọng cậu vang vang, không quá nữ tính, nhưng ngọt và đầy sức lôi cuốn, như thể vừa lồng ghép chút hài hước, vừa mang sự uyển chuyển mềm mại. Cậu xoay người một vòng, vạt chăn tung lên, hai tay phẩy nhẹ như đang múa, mà ánh mắt vẫn sáng rực, miệng cười rất duyên.

Chú lặng lẽ nhìn. Ban đầu chỉ là tò mò, sau đó chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh kia. Cậu lướt nhẹ trên "sân khấu", lời hát dâng lên, âm vang khắp khoảng trời đêm tĩnh lặng.

Bên cạnh, cán bộ chợt huých nhẹ:

– Hồi nãy còn chê cười, giờ thì xem không chớp mắt. Sao, bị hút rồi phải không?

Chú giật mình, mặt hơi đỏ, khẽ nói:

– Trật tự, để người ta diễn.

Cậu nâng thanh "kiếm" lên, bước chậm rãi ra giữa ánh đèn dầu mờ nhạt, ánh mắt nhìn khắp anh em như thể có hàng vạn quân dưới trướng:

– "Các tướng sĩ! Đất nước tuy nhỏ, nhưng lòng dân bao la như biển lớn. Ta có thể không có gươm giáo sắc bén, không có giáp trụ kiên cường... nhưng chúng ta có ý chí, có tình yêu núi sông, và có nhau bên cạnh!"

Cậu dừng lại, giọng vang vọng giữa đêm như tiếng trống trận, vừa tha thiết lại cứng rắn:

– "Một tấc đất, một khúc sông, đều là máu thịt tổ tiên để lại. Kẻ thù có thể mạnh, nhưng không bao giờ cướp nổi lòng tự hào và chí khí của dân tộc ta!"

Cậu sải bước tới, tay nâng cao thanh kiếm, ánh mắt như rực lửa:

– "Nếu phải ngã xuống... thì ngã trên mảnh đất quê hương! Nếu phải hy sinh... thì hy sinh cho ngày mai đất nước yên bình, cho con cháu được cười vang trên đồng ruộng, bến nước!"

Cuối cùng, cậu quát vang như lệnh truyền ra trận, như tiếng thề son sắt giữa đất trời:

– "Núi sông tuy nhỏ, lòng quân vững như đồng! Dẫu giặc giày xéo, quyết không lui một bước! Máu xương này nhuộm đỏ đất quê hương, thề không thẹn với tổ tông!"

...

Tiếng hát vừa dứt, như có luồng gió lạ thổi qua, cả sảnh im phăng phắc. Tiếng cậu vang vọng giữa núi rừng, lắng lại trong từng hơi thở, như cả đất trời đều dừng lại để nghe. Rồi bất chợt—một tràng vỗ tay nổ vang như sấm, vỡ tung cả không gian. Tiếng hú hét vang dội, có cả những giọt nước mắt chảy xuống, ai nấy đều hô vang. Có người phấn khích quá, cầm nắp xoong nắp nồi đập chan chát, tiếng kim loại vang rền như chiến trống thúc quân. Không khí nóng bừng, sôi sục như sắp ra trận.

Chú lại rùng mình, nổi da gà. Không hiểu sao, chỉ bằng những lời hát đơn sơ, ánh mắt sáng rực kia, nụ cười như ánh lửa ấy... lại làm tim chú như bị bóp chặt. Chú đứng giữa đám người, trái tim cũng như được thắp lửa. Đôi mắt không rời khỏi cậu—một dáng người nhỏ bé, mà gánh trên vai là cả một khúc tráng ca.

Một tiền bối đứng bên khẽ nói:

– Thằng nhóc này không chỉ múa hát cho vui đâu. Hát thì ai chẳng hát được, diễn thì ai chả làm được... Nhưng mà nó hát để truyền ngọn lửa cho cả đơn vị, để anh em có thể cười giữa cái chết, đứng vững giữa giông bão. Người như nó, quý lắm... đáng trân trọng lắm.

Chú nghe xong, lặng người. Cậu lúc này đã kết thúc trích đoạn, nụ cười vẫn nở trên môi, hai tay dang rộng cúi chào. Tiếng hò reo rộn ràng như sóng trào. Chú không vỗ tay, chỉ lặng lẽ nhìn. Trong lòng nặng như vừa nuốt phải ngụm rượu mạnh — cay nồng, bối rối... và xao động.

Chẳng hiểu sao... lại thấy nơi khóe mắt ươn ướt.

Sau khi buổi diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng mãi trong rừng đêm, ánh đèn dầu lấp loáng như chưa muốn tắt, chú đứng từ xa, định bụng sẽ bước tới gần, muốn nhìn kỹ hơn khuôn mặt cậu — kẻ vừa khiến hàng trăm con tim rung lên bằng tiếng hát và cả bằng đôi mắt biết cười.

Nhưng chưa kịp nhấc chân, một cậu lính trẻ đã chạy tới, bá vai bả cổ cậu:

— Trời đất ơi, diễn vậy sao bọn tao dám hát nữa hả?

Cậu cũng bá vai lại, cười cợt:

— Thì chúng mày cứ lên đi, tao ngồi vỗ tay, khỏi chê vào đâu được.

— Thôi đi cha nội, kiếm được cây đàn ghi-ta, anh em tính kéo nhau hát mà giờ ngại hết rồi đây này.

Cậu khúc khích cười, ánh mắt cong cong đầy nghịch ngợm, rồi cùng bọn lính trẻ trò chuyện rôm rả, không còn bận tâm đến thế giới xung quanh.

Chú đứng lặng lại, tay khựng giữa không trung, rồi khẽ siết lại. Không thể chen vào, cũng chẳng còn lý do để đến gần, chú chỉ có thể quay đầu, lặng lẽ rời đi. Mỗi bước chân như đè nặng trên đất, trong lòng có chút tiếc nuối, có chút hụt hẫng, mà chẳng biết gọi tên là gì.

Rồi chú thở dài, tay vuốt nhẹ khẩu súng bên hông, thầm nghĩ:

"Không lẽ... phải kiếm cớ phạt mấy thằng nhóc này mới có lý do gặp nó nhiều hơn à?"

Nghĩ vậy, môi chú hơi nhếch lên, nụ cười thoáng qua như một kế hoạch vừa nảy nở...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip