Chap 5
Đêm Tây Nguyên tối mịt, gió thổi rì rào trong tán cây, không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích. Cậu đứng gác, tay nắm chặt súng, mắt không rời khỏi con đường mòn dẫn vào căn cứ. Đột nhiên, một bóng người thấp thoáng từ xa tiến lại.
- Ai đó? – Cậu quát khẽ, giọng căng như dây đàn.
Người kia dừng lại, rồi bước nhanh hơn, vừa đi vừa nói:
- Tôi là bác của thằng Minh, trong đội cậu, nó dặn tôi đem ít thuốc gửi vào... đi đường xa, mong cậu cho vào chút.
Cậu cau mày. Minh đúng là có kể về người bác, nhưng... giờ này cấm trại nghiêm, ai cho vào? Hơn nữa, người này đi lẻ, không qua trạm kiểm tra, rõ ràng bất thường.
- Bác đứng yên đó. Để tôi gọi cấp trên, xác minh xong sẽ giải quyết.
- Ơ kìa cháu... tôi chỉ đưa đồ rồi đi ngay, có gì nghiêm trọng đâu? Cháu nhìn xem, tôi có vũ khí gì đâu! – Người kia tỏ vẻ sốt ruột, bước thêm, như muốn đẩy cậu vào thế khó.
Cậu vẫn giữ súng, không dao động. Nhưng đúng lúc cậu rút bộ đàm, người kia lao tới, vung tay đánh thẳng vào cổ tay cậu, làm bộ đàm văng ra. Cậu lùi lại, lập tức vào thế thủ.
- Hử, nhóc con. Mày không ngu, nhưng cũng quá non! – Tên đó nhếch môi, lao tới như con thú hoang.
Bản năng được huấn luyện bật dậy, cậu tránh được cú đánh đầu, quét chân làm hắn ngã, rồi áp chế, đè xuống đất, khuỷu tay ghì chặt cổ hắn.
- Tôi đã nghi ngờ ngay từ đầu! – Cậu thở gấp, tay siết chặt hơn.
Bỗng... cạch – Một tiếng kim loại lạnh buốt vang lên – Con dao giấu sẵn trong tay áo, loé sáng dưới ánh trăng mờ.
"Chết tiệt!" – Cậu chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã sượt qua vai áo, sát sàn sạt da thịt.
Ngay lúc ấy—"Bốp!" – Một cú đá cực mạnh từ đâu giáng xuống, hất bay con dao, kéo theo một giọng nói trầm, gắt:
"Bắt nó lại."
Từ bóng tối, chú bước ra, mắt lạnh lẽo như thép. Mấy người lính lao tới, nhanh như chớp, khống chế tên việt gian đang giãy dụa.
Chú nhìn cậu, đôi mắt thoáng lo lắng rồi tan vào bình tĩnh. Cậu thở dốc, vẫn còn hoảng loạn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
- Giỏi đấy. Nhưng nhớ, chiến trường không có chỗ cho sơ sẩy. Chúng nó còn bẩn hơn cả mìn. – Chú gằn từng chữ, ánh mắt tối đi.
Cậu cúi đầu, nắm chặt tay. Trong lòng vừa sợ vừa giận chính mình. Nếu không phải chú đến kịp... cậu nuốt khan, sống mũi cay xè.
Mãi sau, khi tên việt gian bị áp giải đi, cậu vẫn chưa đứng dậy nổi. Chú nhìn bóng lưng cậu, trong lòng nặng trĩu. Không phải vì cậu bất cẩn, mà vì chiến trường quá tàn nhẫn, đòi hỏi cậu trưởng thành quá nhanh.
"Thằng nhóc này... một bước nữa thôi là mất mạng." – Chú thầm nghĩ, tim siết lại, lần đầu tiên sợ mất cậu đến thế.
Hùng vẫn chưa đứng dậy nổi. Hai chân run rẩy, tim còn đập loạn trong lồng ngực như muốn thoát ra. Chú giữ nguyên tác phong quân đội, bình tĩnh cúi xuống đỡ cậu dậy, bàn tay vững vàng như từng lần dìu cậu bước qua cơn hiểm nguy. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên nền đất lạnh vang lên giữa màn đêm đặc quánh.
Chú đưa cậu vào cái chòi canh nhỏ dưới cổng căn cứ – nơi giám sát mọi động tĩnh ra vào, ánh đèn vàng nhạt soi nghiêng gương mặt tái nhợt của cậu. Hùng thở dốc, đôi tay không ngừng siết chặt lấy vạt áo như vẫn còn chưa thể dứt khỏi phút sinh tử khi nãy. Chú vỗ nhẹ lên lưng cậu, lòng bàn tay dịu dàng vuốt dọc bả vai gầy như muốn xoa dịu nỗi sợ chưa kịp nguôi.
Một người lính chạy tới, lo lắng hỏi:
— Có cần báo cấp trên xử lý không, phó đại đội trưởng?
Chú lắc đầu, giọng trầm nhưng chắc:
— Không cần. Tên đó giao cho tôi. Ở đây cứ yên lặng đi, đừng để chuyện này lan ra.
Một người lính vẫn còn sững sờ, nhìn tên kia bị lôi đi, rồi nhìn chú, cất giọng dè dặt:
— Phó đại đội trưởng... rốt cuộc hắn là ai vậy ạ?
Chú nhìn theo bóng tên đó, ánh mắt lạnh đi rõ rệt, chậm rãi đáp:
— Việt gian. Loại phản bội, đổi mạng anh em mình lấy chút lợi lộc rẻ rúng.
Cậu lính nghẹn giọng:
— Hắn... tới đây để làm gì ạ?
Chú siết tay, giọng thấp hẳn:
— Gài mìn, ám sát, lấy thông tin, hay đơn giản là gieo rối loạn... Tóm lại, chẳng có gì tốt đẹp. Cũng may bị phát hiện sớm, nếu không...
Chú bỏ lửng câu nói, quay lại nhìn cậu vẫn đang run nhẹ, ánh mắt thoáng dịu xuống.
— Về nghỉ đi. Ở đây có tôi.
Rồi chú cúi xuống, ánh mắt lặng mà sâu:
— Cậu có sao không?
Hùng ngẩng lên, thở gấp, gương mặt còn vương mồ hôi và nỗi bàng hoàng chưa tan hết:
— Em... không sao. Chỉ là... bất ngờ quá.
Chú nhìn cậu, hỏi tiếp, nhẹ hơn, gần như thì thầm:
— Có sợ không?
Cậu quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe ánh lên một tia kiên định, môi mím chặt rồi từ tốn mở lời:
— Không sợ. Một khi đã bước chân vào con đường này rồi thì... sợ cũng phải đi, không vì mình thì cũng vì tổ quốc.
Nói tới đó, nước mắt cậu bắt đầu rơi. Rơi lặng lẽ, rồi từng giọt một như ngấm vào áo, vào tay chú đang đặt trên vai cậu. Cậu nấc nhẹ:
— Xin lỗi chú... lại phải để chú cứu em lần nữa. Em thật vô dụng. Chắc... chú thất vọng về em lắm.
Chú lặng im vài giây. Rồi ánh mắt chú đổi khác, không còn lạnh, không còn là ánh nhìn của một phó đại đội trưởng, mà là của người đang nhìn kẻ nhỏ hơn, đầy bảo vệ và cảm phục. Chú nói chậm rãi:
— Cậu làm rất tốt rồi. Bình tĩnh, kiên định, không để bị dắt mũi. Sai không phải ở cậu, mà là chiến trường này... quá bẩn.
Hùng bật khóc thành tiếng, giọng nức nở như đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng, nhưng trong lòng đã biết chẳng bao giờ tỉnh lại được:
— Mỗi ngày... đều có đồng đội ngã xuống. Em nghĩ đến mấy anh, mấy chú, người còn bị giặc bắt, người nằm lại... mới hôm qua còn ngồi xem em hát, giờ chẳng biết đã đi đâu. Em sợ... sợ một ngày chú cũng như họ...
Cậu nhìn chú, ánh mắt tha thiết như bóp nghẹt lấy trái tim đối diện:
— Làm ơn... chú hãy sống, sống cùng em... cho đến ngày cuối cùng em còn sống, được không?
Chú không trả lời ngay. Lồng ngực phập phồng, ánh mắt nhìn cậu dần sâu hơn, dần không thể che đậy điều gì. Rồi chú nắm chặt tay cậu, như thể truyền cả sinh mệnh qua đường máu nóng:
— Được. Tôi sống. Cùng cậu.
Nước mắt Hùng tuôn tràn, không thể kìm. Chú nhìn cậu như thế, nhìn đôi mắt ngấn lệ nhưng rực lên ánh sáng không chịu khuất phục, lòng chú nhói lên, cuối cùng, chú gạt đi tất cả quân hàm, chức vụ, kỷ luật... mà kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
Dưới bóng đèn vàng, giữa căn chòi nhỏ, hai người lính ôm nhau thật chặt, lặng lẽ giữa chiến trường không một lời hứa, chỉ có sự sống và sinh tử gắn chặt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip