Chap 7
Trời tờ mờ sáng, trung đội nhận lệnh hành quân gấp về phía đông nam Tây Nguyên, nơi địch mới bị đánh lui nhưng có dấu hiệu tập hợp lại. Đường hành quân dài, dốc cao vực sâu, mưa lâm thâm từ đêm chưa dứt, rừng ướt sũng, lá rừng bám vào chân nặng như chì. Tiếng lội suối rào rạt xen lẫn tiếng thở đều của từng người, súng đạn đè nặng vai, áo ướt mồ hôi hòa nước mưa, đôi dép cao su trơn trượt trên đất đỏ bazan.
Chú đi đầu, ba lô nặng mà vẫn quay lại dặn dò:
– Báo cáo! Cẩn thận dốc đá trơn, giữ đội hình giãn cách, không để lạc đồng đội!
Cậu đi giữa hàng, tay trái vẫn còn đau vì vết sượt đạn, mỗi bước đi đều siết răng chịu đựng, vậy mà vẫn không kêu nửa lời, có khi còn cười hề hề trêu mấy cậu lính trẻ đi sau, đỡ cho họ vơi mệt. Khi bước chân của tất cả mọi người đã trở nên rã rời, thậm chí là muốn bỏ cuộc, cậu lại hát lên cho anh em cùng nghe. Tiếng hát của cậu dù không thánh thót, nhưng ấm áp mà gần gũi vô cùng, vực dậy ý chí của từng người lính cụ Hồ. Mọi người vừa đi, có người còn hát theo, rồi nhiều người, rồi cả hàng đều hát. Chú nghe theo giọng hát của các anh em, miệng nhoẻn cười nhẹ nhõm.
Chú quay lại nhìn Đến đoạn rừng rậm, phải chui qua lùm cây gai, cậu vướng lại, chú vội kéo tay các đồng chí, lặng lẽ đỡ hộ ba lô, không nói, chỉ nhìn, rồi đi tiếp.
Lúc dừng chân nghỉ giữa lưng đèo, cả trung đội ngồi bệt xuống đất, không ai còn sức mà nói cười, tiếng mưa rơi trên tán cây như vỗ nhịp cho trái tim người lính. Cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán chú, lí nhí:
– Chú mệt chưa? Chốc nữa tới nơi, em nấu nước uống nha...
Chú nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi, siết chặt dây đeo súng. Không nói, nhưng trong lòng lại dậy lên thứ gì đó rất ấm, rất lặng.
Rồi họ lại đứng dậy, tiếp tục đi. Phía trước là rừng, là hiểm nguy, là trận đánh chưa biết bao giờ nổ ra. Nhưng họ vẫn bước, từng bước vững vàng trong mưa gió Tây Nguyên...
Dưới tán rừng Tây Nguyên dày đặc, đoàn người hành quân lặng lẽ suốt chặng đường dài. Giày sình đất đỏ, áo thấm mồ hôi, vai nặng ba lô, súng đạn, tiếng bước chân hòa vào tiếng côn trùng rền rĩ. Dốc cao, suối sâu, có đoạn phải lội nước đến tận hông, có lúc thì bò sát đất tránh máy bay trinh sát. Mắt cay vì bụi đường, bụng đói lả mà ai cũng cắn răng chịu, chỉ mong tới nơi, dựng trại nghỉ ngơi lấy sức.
Cuối cùng, trời gần đứng bóng, đơn vị tới bìa rừng cạnh sườn núi, nơi có dòng suối nhỏ róc rách, địa hình kín đáo, thuận lợi cho trú quân. Cả đội được lệnh nghỉ, tranh thủ nấu cơm, vá áo, tra súng, rồi một số người gục ngủ ngay bên võng, có người ngồi bó gối tựa gốc cây, thở phào sau hành trình kiệt sức.
Chú thì ngồi lặng thinh dưới gốc cây lớn, tay lau súng, mắt liếc nhìn cậu. Thấy cậu vừa tán gẫu với mấy tay lính, cười toe toét, thỉnh thoảng còn đấm vai, trêu chọc, tay vừa bê gỗ vừa nắm rơm để dựng tạm trại cùng anh em, như chẳng có gì làm cậu mệt được. Tay áo cậu xắn cao, vết sướt hôm trước vẫn còn hằn rõ, nhưng cậu vờ như không, vẫn khuỳnh vai, lăn xả như thường.
Chú nhìn, lòng thoáng chùng. Không phải vì cậu lỳ lợm, mà là vì mỗi lần thấy cậu cười tươi như thế, trong lòng lại thấy ấm, thấy mình muốn đưa tay giữ lấy nụ cười ấy... mà không biết vì sao. Chú cúi đầu, chau mày, thấy tim nhói nhẹ, tự hỏi mệt thế này rồi còn rung cảm làm gì, rồi lắc đầu, hít sâu, cố dằn cái cảm xúc chưa kịp gọi tên đó lại. Nhưng ánh mắt vẫn cứ lỡ dại, nhìn về phía ấy, nơi cậu đang khoe răng cười hồn nhiên...
Vành tai chú đỏ lên, quay ngoắt đi, lầm bầm trong bụng:
"Chết thật, mình lại dính đạn rồi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa một buổi trưa nắng nhẹ, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống con đường mòn nhỏ xuyên rừng, nơi toàn đội đang tập trung tập huấn theo lệnh. Địa hình hẹp, lại gần suối, nên chú chọn ngay đoạn đường nhỏ này để huấn luyện bộ đội cách di chuyển đội hình trong điều kiện rừng núi.
Chú bước lên phía trước, nghiêm giọng:
– Các đồng chí phải lòng cứng như đá, đầu sát như thép, không được sao nhãng bất kỳ yếu tố nào trong lúc hành quân. Kiến cắn không được gãi. Con gái đi qua không được nhìn. Nghe rõ chưa?!
Cả đội đồng thanh:
– Rõ!!
Chú đi đến hàng đầu, ánh mắt quét một lượt, dừng lại nơi gần cuối hàng, chỗ cậu đang đứng. Cậu lặng lẽ nghiêm chỉnh, tay đặt đúng tư thế, nhìn thẳng không chớp.
Chú gật đầu, sẵn sàng làm mẫu động tác bước đều thì từ phía xa, tiếng cười vui vang vọng lại.
Mấy cô gái trong đoàn thanh niên xung phong tay vác cuốc, vai đeo túi, mặc áo nâu non, quần đen, tóc tết hai bên, cùng nhau chạy tung tăng qua đoạn đường phía trên, vừa đi vừa trêu:
–Mấy anh ơi, kiến cắn thì phải gãi chứ, không gãi được thì gọi chúng em đến gãi cho.
Rồi mấy cô cười khúc khích, liếc liếc, tay che miệng nói nhỏ với nhau, má hồng ửng nhẹ.
Mấy cậu lính trong đội bắt đầu rục rịch, lén quay đầu nhìn, có người thì thào:
– Ê ê, áo nâu bên trái dễ thương chưa kìa...
– Trời đất, mấy áo nâu cười với mình kìa, chắc nhìn tao đấy.
– Mày mà cũng đòi?! Rõ ràng nhìn tao!
Chú quay phắt lại, thấy cả bọn như tượng gỗ quay đầu, chỉ biết lắc đầu, thở dài ngao ngán:
– Đúng là... đầu sát như thép đâu, chỉ thấy mắt dán như keo...
Chú hắng giọng, quay qua nhìn cậu, định bụng coi cậu có làm gương không thì bất chợt dừng lại.
Cậu nhìn mấy cô, nhưng chú cũng chả chắc là nhìn mấy cô hay không. Mắt cậu hơi nheo lại, nhìn xa xăm vào một điểm nào đó giữa khoảng rừng, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười rất nhẹ.
Chú khựng lại, ánh nhìn không rời khỏi nụ cười ấy, trong lòng tự nhiên thấy rất lạ... như nắng chiếu trên nước, dịu mà lấp lánh.
Nhưng rồi chú chớp mắt, lắc nhẹ đầu.
"Chắc cũng nhìn mấy cô đó mà cười thôi, có điều... cười kiểu gì... thấy khó chịu ghê."
Chú đứng thẳng lên, tim khẽ nhói, không rõ vì kỷ luật bị phá, hay vì nụ cười đó không dành cho mình, cũng chẳng rõ vì sao mình lại để tâm...
Chỉ biết, từ lúc ấy, trong mắt chú, nụ cười đó... cứ lẩn quẩn mãi không tan.
Dưới ánh nắng nhẹ buổi trưa rừng, sau khi hành quân và huấn luyện mệt nhọc, cả đội tranh thủ ăn cơm nắm, uống ngụm nước trong cho lại sức, chuẩn bị chiều còn tiếp tục dựng lán trại và kiểm tra lại trang bị, nhu yếu phẩm. Cậu ăn xong, không cùng anh em tụ tập mà tìm chỗ ngồi ở gốc cây gần lán, lặng lẽ vén tay áo lên. Vết thương nơi cánh tay do đạn sượt qua đã se lại, lớp da non hơi đỏ nhưng không còn rỉ máu. Cậu nhìn, khẽ bật cười. Một nụ cười nhẹ mà sâu, như thể cậu vừa nhớ ra điều gì khiến tim mình khẽ rung. Cậu không hiểu sao mình lại cười, chỉ biết... mình không hối hận.
Chú đi ngang qua, trông thấy, hơi cau mày rồi bước lại, thấp giọng hỏi:
– Cười cái gì đó? Vết thương sao rồi?
Cậu ngước lên, giật mình vì bị bắt gặp, vội thu tay áo lại:
– Không có gì đâu chú. Đỡ rồi. Không đau mấy.
– Có chắc không? Còn đau thì báo, tôi đưa đi quân y kiểm tra lại.
Cậu lắc đầu, mỉm cười:
– Không cần đâu. Cũng chỉ là vết sượt nhẹ thôi mà.
Chú định gật đầu, nhưng rồi... không hiểu sao lại lỡ lời:
– Lúc nãy mấy đứa con gái thanh niên xung phong đi ngang, tôi thấy cậu nhìn họ cười không chớp mắt... chắc là thích lắm nhỉ?
Cậu nhìn chú, mắt sáng lên vì thích thú, rồi lắc đầu:
– Không. Em đâu có nhìn mấy đứa con gái đâu.
Chú thoáng cau mày, ngạc nhiên:
– Vậy cậu nhìn ai?
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, bờ môi cong lên như đùa như thật:
– Em nhìn chú chứ còn ai.
Chú sững lại. Một giây. Hai giây. Trái tim như ai nhấc bổng lên, rồi buông rơi xuống. Mặt chú vẫn lạnh, vẫn giữ bình thản, nhưng bên trong như có dòng nước ấm chảy xiết, rối bời như mưa giông mùa hạ. Không biết cậu nói thật hay đùa, không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết tim... cứ đập loạn xạ, chú không thể điều khiển con tim theo ý mình nữa.
Chú khẽ gắt nhẹ, nhưng không đủ nghiêm:
– Nói linh tinh cái gì đó? Lo mà nghỉ ngơi, chiều còn dựng lán.
– Biết rồi, biết rồi. – Cậu nhăn mũi, cười hì hì, rồi đứng lên.
Lúc đó, từ phía lán có mấy cậu lính gọi:
– Ê Hùng! Ra phụ bọn tao dọn lại mấy thùng lương khô nè!
– Ra liền! – Cậu quay sang chú, hơi nghiêm, báo cáo:
– Báo cáo phó đại đội trưởng, em ra hỗ trợ anh em.
Chú gật đầu, không nói gì thêm.
Cậu quay người đi, nhưng rồi lại ngoái đầu lại nhìn. Chú đang đứng, một tay gãi sau gáy, một tay chống hông, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi gì ghê lắm, cứ như sắp tìm ra chân lý của vũ trụ. Ánh mắt chú liếc qua, liếc lại, chốc chốc lại cau mày, rồi khẽ "hừm" một tiếng như vừa phát hiện điều gì đó trọng đại lắm. Thỉnh thoảng lại chống cằm, lẩm bẩm mấy câu không đầu không đuôi:
- Ừm... không lẽ là thật... không, không thể nào... nhưng mà...
Đang nghĩ ngợi dữ lắm, chú bỗng nhiên đập tay vào lòng bàn tay kia, vẻ mặt nghiêm như ra trận, phán một câu nhỏ đủ mình nghe:
— Không được, chuyện này phải điều tra cho rõ... không thể manh động...
Rồi chú nhìn quanh, thấy không ai để ý, mới lén lấy tay áo chùi mồ hôi trán, dáng điệu gấp gáp như vừa thoát khỏi một cuộc họp quan trọng, nhưng bước được vài bước lại khựng lại, cúi đầu nhìn xuống chân:
— Trời ơi, đôi dép nó sắp đứt... mà nhìn mình thật không nhỉ...
Cậu phì cười, cảm giác vui đến lạ, như vừa thắng một trận không tiếng súng. Cậu đi tiếp, lòng cứ khấp khởi, bước chân bỗng nhẹ như gió đầu xuân.
"Chú đáng yêu ghê."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip