Chap 8

Mấy ngày gần đây trời Tây Nguyên hanh hanh, gió thổi qua vòm lá cũng khô khốc hơn thường lệ. Chiều đó, không khí ở lán trại yên ắng lạ, một nhóm trinh sát khác được phân công đi tuần thay đội cậu, thành ra cậu ở lại. Đến phiên gánh nước, cậu xách hai thùng tôn, loạng choạng ra con suối nhỏ gần đồi. Cánh tay phải bị đạn sượt qua tuy đã lành, nhưng vẫn nhói mỗi khi cử động mạnh. Cậu nghiến răng, cố gánh, mồ hôi rịn ra trán.

Chú, vừa đi điều với chính trị viên để bàn bạc phân công nhiệm vụ, men qua con suối nhỏ, vô tình thấy cậu đang loay hoay đệ gánh đầy hai thùng nước. Đôi vai hơi nghiêng, nét mặt cau lại chịu đựng. Chú bước tới tính giúp, nhưng chưa kịp gọi, một bóng người nữa đã chạy đến.

Là cô gái trong đội thanh niên xung phong, dáng nhỏ nhắn, da ngăm, tóc thắt bím, tay cầm bó gì đó được buộc bằng sợi dây nhỏ, cười hiền:

– Anh Hùng, để em gánh giúp cho, tay anh bị thương thế kia...

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên nhưng rồi cười nhẹ:

– Ủa, em ra đây làm gì?

Chú đứng sau một thân cây, hơi khựng lại. Không hẳn là trốn, chỉ là... không muốn làm phiền. Nhưng giọng cô gái vang lên, ấm ấm:

– Em... em ra thăm anh. Dạo trước thấy anh bị thương, em lo. Hôm nay rảnh, em hái hoa xuyến chi ven rừng, bó lại tặng anh.

Chú đứng sau khóm trẩu mắt, khựng lại. Cảm giác lạnh lẽo bỗng dậy lên, lấp đầy tâm tư, tay chụp lại bên thân, vô thức.

Cô nhặt mấy cánh hoa rụng, nhét vào tay cậu:

—Em... em thích anh. Anh có thể... sau này... khi chiến tranh qua đi, mọi chuyện yên ổn... được không anh?

Cô đưa ra bó hoa nhỏ, những bông trắng li ti rung rung trong gió. Cậu thoáng bối rối, chưa kịp nói thì mắt lia quanh, thấy vài cậu lính đang chui rúc sau bụi cây gần đó, ánh mắt chờ đợi. Cậu suýt bật cười, mà phải nhịn.

– Cảm ơn em... nhưng mà... anh ngại lắm. Hoa thì đẹp, em thì tốt... nhưng anh...

Cậu thở ra, tay vuốt nhẹ bó hoa:

– Anh xin lỗi. Anh ở đây, sống nay chết mai. Nếu không còn cơ hội về, anh không muốn em phải khổ. Em nên tìm người nào thật lòng thương em, ở thời bình, để được hạnh phúc.

Cô gái cúi đầu, đôi mắt hoe đỏ, nhưng vẫn gật đầu:

– Em hiểu. Nhưng em vẫn muốn tặng anh. Ít ra... để anh biết có người từng quý mến anh.

...

Cậu nắm nhẹ tay cô, vỗ vỗ, ánh mắt dịu dàng. Cô cười, nước mắt long lanh, rồi quay bước đi. Khi bóng cô khuất sau lùm cây, cậu cất giọng:

– Thôi, tụi bây trốn đủ rồi đó, ra đi.

Chú giật mình, tim đánh thịch, tưởng bị lộ, toan bước ra thì thấy từ bụi cây gần đó, cả đám lính lồm cồm bò dậy:

– Chán ghê, tưởng nó đồng ý, ai dè! – Một cậu xuýt xoa, tay còn cầm trái sắn luộc gặm dở, miệng thì chưa kịp nuốt.

– Mày khờ quá, người ta như này, tính ra thì nó chảnh cũng đúng! – Một cậu khác gật gù, vừa nói vừa huơ huơ tay như ông cụ non.

– Chảnh cái đầu mày! – Cậu liếc xéo, giọng nửa cười nửa dọa. – Còn nói bậy nữa, tao bảo tiểu đội trưởng cho đi gánh nước với tao nguyên ngày.

– Gánh thì gánh! Miễn có có em nào người yêu tao đi cạnh, tao chịu! – Thằng khác chen vào, làm cả đám cười nắc nẻ, có đứa còn vỗ đùi đét đét.

– Tao nói thật nhá, con nhỏ đó dễ thương thật, ai mà không mê. Mày không nhận thì để tao, tao ưng con nhỏ đó từ hồi mới lên! – Một thằng chống nạnh, ra vẻ tiếc rẻ.

– Mày mê thì mày đi tỏ tình đi, núp sau bụi rình người ta chi cho bị kiến đốt, ngu chưa! – Một thằng bên cạnh chọc, gãi chân gãi tay loạn xạ.

– Đừng nói kiến, hồi nãy tao thấy con rắn cạp nia bò ngang qua chân tao luôn đó! – Một cậu xanh mặt, cả bọn nghe xong ồ lên, thằng sợ thì rùng mình, thằng gan lì thì hét: – Có rắn mà không báo, muốn tụi tao thành tử sĩ vì rắn à?!

Cậu lúc này không nhịn nổi, phì cười:

– Tụi mày rảnh quá ha. Lo ăn lo ngủ đi, để chiều còn đào hố, không là tao báo lên tiểu đội trưởng, ổng bắt chúng mày trực ban hết!

– Biết rồi biết rồi! Nhưng mà không được thì để tụi tao yêu! – Một thằng hét toáng, vừa cười vừa ba chân bốn cẳng bỏ chạy, sợ bị cậu đuổi đánh.

Cả đám ù té theo sau, chân vấp rễ cây, ngã lăn quay, cười ngả nghiêng. Cậu đứng đó, phủi tay áo, lắc đầu:

– Đúng là cái lũ trời đánh, không lo chém giặc, suốt ngày chém gió! Về lẹ đi, đứng đây hoài, kiến cắn bây giờ, còn kêu than!

Một cậu lính ngẩng mặt hô lớn:

– Kiến cắn vì ai? Vì tình yêu mà chôn vùi dưới bụi rậm, bi thương lắm thay!

Cậu lườm một cái sắc như dao cạo:

– Mày tin tao méc mấy ông cấp trên cắt khẩu phần ăn tối mày giờ không!

Đám lính la oai oái, chạy như đàn ong vỡ tổ, để lại cậu đứng nhìn theo, lắc đầu mà trong bụng lại thấy vui vui...

Chú đứng nép ở một góc, lòng ngổn ngang. Không hiểu sao, khi nghe lời cô gái kia, tay chú đã siết lại. Khi thấy cậu từ chối, lòng lại nhẹ nhõm. Nhưng rồi, ánh mắt, nụ cười của cậu, bó hoa đó... chú bối rối, chẳng biết mình đang mong gì. Thực tại khắc nghiệt quá, mà trong lòng lại vẫn le lói một hi vọng khó hiểu.

Chú vẫn lặng lẽ từ bụi cây đó. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuyến chi ấy trôi theo dòng suối, nước trong veo cuốn lấy từng cánh hoa nhỏ xíu, để chúng trôi mãi về phía xa, như một lời tiễn biệt với tình yêu mà cô bé ấy đã dành cho mình — nhẹ tênh, mỏng manh mà cậu không thể đáp lại. Cậu không khóc, cũng không cười, chỉ im lặng thật lâu. Rồi, cậu đứng dậy, đi qua một bụi cây gần đó, bắt gặp một khóm hoa dã quỳ đang nở vàng rực trong nắng chiều. Cậu ngắt một bông, để vào trong túi áo ngực, rồi lặng lẽ gánh đôi thùng nước nặng trĩu quay về. Trong lòng chú lúc ấy, như bừng lên một cảm giác rất lạ — giống như bỗng hiểu ra một điều mà bấy lâu không gọi được thành tên, rằng ánh mắt cậu nhìn ai, hay nụ cười cậu dành cho ai, đã không còn là sự hồn nhiên thuần tuý nữa.

Có đôi lần, sau những buổi họp hành, bàn bạc chiến lược căng thẳng, chú rời khỏi lán, ánh mắt như có thói quen tìm về phía cậu — khi thì cậu đi trinh sát cùng nhóm trở về, người đầy bụi đất nhưng cười như nắng, khi thì cậu đang ngồi vá lại bộ quân phục, miệng lẩm nhẩm một điệu hò. Dù là lúc nào, trên túi áo cậu, hoặc đôi khi là trên vành mũ tai bèo, đều có một bông dã quỳ nho nhỏ — chẳng nổi bật, nhưng cứ như ánh mặt trời đang nở trên người cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip