Chap 9

Ngày hôm đó, trời nắng nhẹ, khi chú và cậu được phân công cùng nhau làm nhiệm vụ liên lạc quan trọng giữa các đơn vị, trên đường quay về, chú bỗng hỏi:

— Cậu có phiền không?

Cậu nghiêng đầu:

— Không, sao vậy chú?

— Đi theo tôi.

Không hỏi thêm, cậu lóc cóc đi theo chú, bước qua những tán cây rậm rạp, có đoạn đường trơn trượt, cậu suýt ngã, chú giơ tay đỡ lấy, chỉ nói cụt lủn:
— Đi cẩn thận.

Đến khi cả hai dừng lại trước một con đường đất nhỏ, hẹp, chỉ vừa đủ hai người đi song song, hai bên là những bụi hoa dã quỳ chen nhau mọc kín, vàng rực mà không rực rỡ, như ánh mặt trời len qua kẽ lá. Gió thoảng qua, từng cánh hoa lay động, vẽ nên một khung cảnh như trong mơ. Con đường ấy nằm khuất giữa rừng, như một bí mật mà chẳng ai biết.

Cậu sững người, đôi mắt mở to, rồi ánh lên niềm vui không giấu được. Cậu cười khúc khích như trẻ nhỏ, đưa tay chạm nhẹ vào từng bông hoa ven đường, hít hà hương thơm ngai ngái đặc trưng của loài hoa dại.

Ở đâu ra chỗ đẹp vậy nè? — cậu nói, mắt vẫn dán vào hoa.

Chú nhìn cậu, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc vừa dịu nhẹ vừa lạ lẫm, như có thứ gì đó ấm lên giữa lồng ngực, mà không nói thành lời được. Chú chỉ đáp khẽ:

— Thấy hoa, nhớ đến cậu.

Cậu ngẩng lên nhìn chú, nụ cười bỗng chùng xuống, ánh mắt hơi ngơ ngác, nhưng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ cười, bông dã quỳ trên mũ rung rinh theo gió chiều.

Cậu vui, trong lòng ngập tràn hạnh phúc như trẻ nhỏ được quà, cứ như đang bước lạc vào một thế giới đầy nắng và sắc vàng, nơi mà hoa nở kín hai bên đường, gió thổi nhẹ cũng thơm mùi cây cỏ. Mọi thứ quanh cậu như tan chảy thành sắc nắng — sắc vàng của dã quỳ.

Cậu cười tít mắt, quay sang hỏi chú, ánh mắt đầy tò mò:

— Sao chú tìm được nơi này vậy?

Chú nhấc mũ, gãi đầu:

— Đi dã ngoại với đơn vị mấy năm trước, vô tình phát hiện ra. Thấy đẹp nên nhớ. Về sau nghĩ... nếu cậu thấy chắc thích lắm. Thấy cậu cười như này, cũng không bõ công.

Cậu mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui:

— Em tò mò loài hoa này lắm, ngày xưa lúc chưa nghỉ học, cô giáo bảo bọn em rằng hoa dã quỳ chỉ mọc ở miền Trung, nơi núi rừng hiểm trở, đường khó đi, nhưng mà... ai mà tận mắt thấy, sẽ nhớ mãi không quên.

Chú nhìn cậu, ánh mắt thoáng nét dịu dàng:

— Giờ thì cậu không cần nhớ lời cô nữa, vì nó ở ngay đây rồi.

Cậu cười rạng rỡ, rồi lon ton chạy từ bên này đường sang bên kia, mân mê từng cánh hoa nhỏ. Nắng rọi qua tán lá, sắc vàng ngập lối, sắc hoa hòa vào sắc trời. Cậu ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu, nắng vương trên má, trên môi cậu — rực rỡ, tinh khôi.

Cậu quay lại nhìn chú, nụ cười rạng rỡ như gom cả trời vào mắt.

Chú bất chợt đứng khựng lại. Nụ cười ấy... làm tim chú như nghẹn lại một nhịp, lòng rối ren chẳng hiểu vì đâu, chỉ biết ánh mắt không thể rời cậu. Chú thấy lạ... vì chưa từng ai khiến chú xao lòng như thế. Có lẽ là vì nụ cười ấy — trong veo, ấm áp, mà lại gần gũi lạ thường.

Cậu đang vui, bỗng quay sang hỏi:

— Em là con trai mà lại thích hoa, chú thấy có kì cục không?

Chú bật cười, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

— Có gì mà kì. Thích cái đẹp thì đâu phân biệt ai là con trai, ai là con gái. Người biết yêu cái đẹp, tâm hồn mới đẹp. Mà dã quỳ đâu phải hoa yếu đuối, nó mọc giữa núi, giữa gió, càng khắc nghiệt càng đẹp, như cậu vậy.

Cậu nhìn chú ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh:
— Em... như hoa dã quỳ á?

Chú cười, không trả lời, chỉ nhìn xa xăm, nhưng lòng thì thầm nghĩ:

"Ừ, em là dã quỳ — mạnh mẽ, rực rỡ, mà khiến người khác chẳng thể rời mắt."

Chú lặng lẽ đi hái hoa, lúc cậu quay lại, đã thấy chú đứng đằng sau, bộ quân phục vẫn thẳng tắp, nhưng khuôn mặt hình như ửng đỏ. Chú đưa cậu bó hoa dã quỳ, lúng túng gãi đầu:

— Ờm... Không biết hái có đúng không... thấy đẹp thì hái cho cậu...

Cậu ôm lấy bó hoa, cười tươi như nắng, má đỏ hây hây, làm chú đứng nhìn cũng thấy tim rung lên không kiểm soát được. Chú chợt nhận ra, nụ cười ấy... chẳng phải chỉ là niềm vui, mà còn là điều gì đó khiến lòng chú không thể bình yên.

Cậu nhẹ nhàng nói, mắt nhìn bó hoa trong tay:

— Cô giáo bảo hoa dã quỳ là biểu tượng của sự thủy chung, yêu thầm lặng mà bền bỉ ... giống như... tình cảm mà người ta giấu trong lòng, không nói ra... nhưng vẫn luôn ở đó.

Cậu ngước lên, hai má đỏ rực, nhìn chú:

— Em... không thích hoa xuyến chi, em thích dã quỳ. Em thích loài hoa này lắm... chú à.

Chú đứng sững, tai đỏ bừng, mắt không dám nhìn cậu, chỉ vờ chỉnh lại mũ, giấu đi sự bối rối đang dâng lên từng lớp trong lòng. Cậu cũng cúi đầu, khẽ cười ngại ngùng. Gió thổi qua, hoa lay động, mà hình như... lòng người cũng lay.

Cậu khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật:

— Nếu có ai vì em mà đi qua cả núi rừng, chỉ để hái một bó hoa... em chắc chắn sẽ nhớ người đó cả đời.

Chú đáp lại, giọng khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý:

— Nếu có người khiến tôi đi hết dốc cao, đường xa, chỉ để nhìn người đó cười... thì người đó... chính là chính là người mà tôi thầm thương nhớ rồi.

Cả hai im lặng, trong lòng đầy sóng.

Rồi cả hai đi bên nhau trên lối về, hoa dã quỳ rực rỡ dọc lối, ánh nắng cuối ngày phủ nhẹ lên hai bóng người sánh bước. Bỗng chú chủ động nắm lấy tay cậu, mặt quay đi hướng khác, vành tai đỏ bừng. Cậu nhìn chú ngạc nhiên, rồi siết chặt lấy tay chú hơn.

Chú bất ngờ quay lại nhìn cậu, cậu cười. Chú cũng cười theo, như một nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành xuất sắc.
Hoa, nắng, và... một điều gì đó chưa nói thành lời, đang nở rộ trong lòng.

Dưới nắng hoàng hôn vàng dịu, hai người cứ thế nắm tay nhau mà đi. Bàn tay chú ấm, lớn, bao trọn tay cậu, vững chãi như thể dù có đi qua bao gió bụi cũng chẳng buông. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ mà rõ:

— Ngoài mẹ ra... thì chú là người thứ hai nắm tay em trong đời.

Chú liếc nhìn cậu, đôi mày khẽ động, rồi giọng trầm thấp vang lên:

— Tôi biết. Vậy nên không nắm bừa. Nắm rồi, không buông.

Cậu khựng lại một giây, mặt đỏ lên. Vài bước sau, cậu khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn đường:

— Còn chú thì sao... Đã từng nắm tay ai như vậy chưa?

Chú im lặng một lúc, rồi đáp ngắn:

— Chưa. Đây là lần đầu.

Tay chú siết chặt hơn, như muốn truyền chút điều gì đó không nói thành lời. Cậu không dám ngẩng mặt, chỉ cảm nhận tim mình đập rất nhanh, đôi má cũng nóng ran.

Về tới gần lán, đã thấy khói bếp lẫn tiếng cười nói. Mọi người đang tất bật chuẩn bị bữa tối. Chú khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:

— Em đi trước đi, tôi đến sau.

Cậu nhìn chú, hiểu ý, gật đầu, rồi rảo bước. Chạy tới chỗ mấy đám lính, vừa thấy cậu, cả bọn ồ lên:
— Ơ kìa, tìm mày nãy giờ, đâu mất hút vậy? Không lo chuẩn bị cơm nước gì hết à?

Cậu cười cười, vẫy tay:
— Đi chơi. Về đúng bữa còn gì.

Một tên trong nhóm chỉ vào bó hoa trên tay cậu, mắt nhướng lên trêu:
— Cái gì đây? Hoa à? Ai tặng?

Cậu ôm bó hoa vào ngực, mặt vẫn hớn hở:
— Ờ, có người tặng tao đó.

Cả đám ồn lên:
— Ớ thế là con bé nào tặng hả? Không phải con bé tặng hoa xuyến chi hồi trước đúng không? Định giấu đúng không? Nói nghe đi!

Cậu cười bí hiểm, rồi buông một câu:
— Hỏi làm gì. Chúng mày chỉ cần biết là người tặng bó hoa này... là người tao rất thích. Thích đến mức, chỉ nhìn hoa thôi đã thấy vui cả ngày.

Chú đứng đằng sau, nghe trọn. Cậu lén quay lại, chớp mắt một cái, rồi nở nụ cười tươi rói với chú. Chú đút hai tay vào túi quần, ánh mắt dịu dàng, khẽ cười. Trong khoảnh khắc ấy, hình như cả hai đã bước vào một thế giới khác — không có tiếng súng, không có khói lửa, chỉ có hoa dã quỳ, nắng vàng, và hai người lặng lẽ đi bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip