Hậu Ký
Sáng thứ Bảy, trời trong veo. Hùng đứng trước quán, tay cầm chiếc làn nhựa mà gọi vào:
– Chồng ơi, ra chợ với em đi, một mình em xách đồ không nổi đâu, mà chợ đông, người ta chen lấn em không chen nổi...
Chú cầm tờ báo, chẳng buồn ngẩng đầu:
– Vợ à, tôi phải trông quán tạp hóa, không rảnh đâu.
Thấy cậu đi vào, bĩu môi, mắt nheo lại đầy trách móc, chú vừa liếc đã chột dạ. Chú thở dài, buông báo, cười bất lực:
– Rồi rồi, đi thì đi... cãi không lại em là cái chắc.
...
Hai người đi qua cây cầu vượt quen thuộc, thêm một đoạn nữa là tới chợ. Trời sớm, nắng chưa gắt, gió thổi hiu hiu mát.
Cậu chọn mua vài món rau, thịt, mấy nhánh hành, thì bất chợt hai người dừng lại trước một quán hoa nhỏ. Trên kệ gỗ cũ là bó dã quỳ vàng rực. Cậu bước lại, khẽ chạm vào từng cánh hoa.
Lúc về, chú tay xách lỉnh kỉnh thịt cá, rau dưa, còn cậu ôm một bó hoa dã quỳ trước ngực, mùi hoa ngai ngái nhưng dễ chịu.
Chú liếc cậu, hỏi:
– Em thích hoa dã quỳ lắm hả?
Cậu nhìn hoa, đôi mắt long lanh dưới nắng sớm, cười nhẹ:
– Không biết nữa. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này... lần đầu tiên em nhìn thấy nó ở Hà Nội... Nhưng... dù chỉ là lần đầu nhìn, em đã muốn mang nó về rồi.
Cậu đỏ mặt, cúi đầu mân mê cánh hoa, rồi khẽ cười:
– Nhìn hoa... em cứ nghĩ tới chồng.
Chú đứng sững nửa giây, vàng tai chú hơi đỏ. Chú ho khẽ, rồi nói vu vơ:
– Hoa vàng, nắng vàng, da em cũng trắng, nhìn gì cũng liên quan tới em hết... tôi nhìn hoa... lại thấy cái tật lười của em hiện lên rành rành.
Cậu bật cười:
– Lười đâu mà lười, người ta chăm lắm mà!
Hai người cười đùa, vừa đi vừa nói chuyện, từng bước rảo qua phố quen. Cánh hoa dã quỳ trên tay cậu khẽ rơi, bay là là theo gió, vàng óng dưới ánh nắng, in bóng lên con đường nhỏ, như kéo dài mãi về phía trước.
Phía xa, thành phố vẫn tấp nập, những con đường chằng chịt xe cộ, từng tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau vươn lên dưới ánh nắng ban mai, phản chiếu từng vệt sáng dịu dàng. Nhưng giữa dòng người qua lại, họ như tách biệt khỏi thế giới ồn ào đó, chỉ có nắng, có hoa, và có nhau.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người,
Vốn dĩ mình định đưa câu chuyện này vào chung với BL Đồ Già Đời, Em Yêu Chú Nhiều Lắm, nhưng vì phần chính chuyện mình làm không được nhiều bạn đọc theo dõi, nên mình muốn viết riêng ra, để mọi người có được trải nghiệm tốt nhất.
Thực ra, mình có tìm hiểu về các tài liệu lịch sử về các cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, liệu rằng có tình yêu giữa hai người bộ đội không, thì đa số đều không có tư liệu nào. Mình tự hỏi, liệu thực sự không có sao, và điều đó làm mình suy nghĩ khá lâu. Nhưng mình nhận ra rằng, tình yêu và vĩnh cửu, hiện hữu ở mọi lúc, mọi nơi, cho nên, có lẽ thời chiến tranh, các anh hùng có thể yêu nhau, nhưng tình yêu ấy vừa nhẹ nhàng, trong trẻo, lại vừa kiên cường, đầy tuổi trẻ, không cần phải nói ra thành lời, chỉ cần nhìn mắt nhau, là có thể hiểu nhau một đời. Vả lại, tình yêu có như nào, thì đặt lên trên hết vẫn là tình yêu tổ quốc, cống hiến cho tổ quốc được độc lập, tự do và hạnh phúc.
Mình không muốn dừng lại ở một tình yêu hiện đại thông thường, mình muốn viết lên một câu chuyện tình yêu trường tồn với thời gian, và hơn hết, tình yêu ấy chính là động lực để cho ta xóa tan mọi định kiến giới, sống có ích cho mọi người, cho xã hội, và cho đất nước một cách tích cực. Và đây cũng là lần đầu tiên mình viết lên câu chuyện của hai người lính.
Mình quyết định lấy bối cảnh lịch sử là thật, các mốc thời gian và sự kiện quan trọng, tuân theo lịch sử, không xuyên tạc. Tuy nhiên, tình yêu cậu và chú chỉ là hư cấu, dẫu vậy, mình vẫn mong là ở nơi đó, đã từng tồn tại một tình yêu đẹp như vậy.
Có thể do hạn hẹp vốn hiểu biết, mình không có nhiều kiến thức về các đơn vị như tiểu đội, tiểu đoàn, trung đội,... rồi cũng không biết nhiều trong những phân cảnh họp bàn, tham mưu, chiến đấu, nên những chỗ đó mình lên ý tưởng, sau đó dựa vào AI để viết, nên có một số chỗ hơi cứng ngắc.
Nếu như mọi người có trải nghiệm đọc tệ hại, hay cảm thấy chỗ này sai sử nghiêm trọng, xúc phạm đến lịch sử nước nhà, mong mọi người phản hồi một cách tích cực nha. Điều này vô cùng quan trọng, để bản thân mình sửa sai.
Qua câu chuyện này, mình thực sự rất mong mọi người ghi nhớ công ơn những anh hùng đã ngã xuống vì tổ quốc và đất nước, những thế hệ cha anh, những người lính trẻ độ tuổi 20 cống hiến cả thanh xuân của mình, không tiếc hi sinh bản thân, để máu thịt hòa vào một phần của đất mẹ mà đổi lấy độc lập tự do và hạnh phúc cho đất nước Việt Nam ta. Cho nên, chúng ta cần phải cố gắng sống thật tốt, cống hiến hết mình cho Việt Nam ta, giúp đất nước ta phát triển từng ngày.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc dòng này của mình. Chúc mọi người có một cuộc sống hạnh phúc. Chúc các bạn gay đọc được câu chuyện này sẽ tim được định mệnh của cuộc đời mình, yêu thương mình thật lòng.
Thân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip