Chương 1 : Gặp em
Một tiếng chát vang lên khiến ai cũng giật mình
-" Là cậu , chính cậu đã giết con trai tôi!!!"
Người phụ nữ ấy tát vào mặt người đàn ông lực lưỡng trước mắt và òa khóc
- " Ngay từ đầu tôi đã không cho nó tiếp xúc với cậu , tại sao , tại sao lại giết con trai tôi? Hức...cậu....tên sát nhân này..."
Bà lấy hai tay bấu chặt vào người đàn ông đó rồi lắc lắc vai của anh ta rất thảm thiết nhưng anh ta vẫn im lặng , đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào bia mộ ở đằng xa
-"Này! Bà mau bỏ tay ra khỏi người cậu chủ Mã!!!"
-" Ha..các người đều là đồng bọn , hèn gì lại bênh vực nhau như vậy... Một bọn sát nhân , là các người giết chết con trai tôi hức...hức...thằng bé trước giờ chưa bao giờ cãi lời tôi vậy mà lại vì một tên cặn bã mà cãi tôi ... rốt cuộc là đã cho nó uống thứ gì!??? "
Người đàn ông sừng sững không động đậy từ nãy bây giờ mới lên tiếng , cái giọng anh ta trầm lặng , có chút khô khan
- " Đúng vậy , là tôi giết em ấy , chính tôi đã đẩy em ấy tới vực sâu "
Người đàn bà ấy nghe xong câu nói liền như hóa điên , bà ta gào thét lên và chạy tới chỗ người đàn ông
-" Tao giết mày!!! Mày ...chính mày đã giết thằng bé!!! Hức hức "
Những người khác liền can ngăn , một người trong số họ không chịu được liền hét lên
-" Này! Tôi nói cho bà nghe , cậu chủ Mã...cậu...cậu chủ sẽ không bao giờ giết cậu Tô!! Hức...Bà có biết cậu Tô chính là trái tim , là thứ mà cậu Mã không bao giờ dám làm tổn thương không hả!!? . Bà kêu anh ấy giết cậu Tô? Bà có biết một người oanh tạc giới giang hồ , nhìn thấy biết bao cảnh máu đổ vẫn rất vô tình không chút cảm xúc mà khi nhìn thấy một giọt nước mắt của cậu Tô cũng liền quỳ xuống dỗ dành cậu ấy không? Còn nữa cậu Mã-"
- " Thôi đi A Kỳ "
Mã Lục bước lên và ngắc lời A Kỳ rồi anh ta tiến về phía người đàn bà kia
- " là tôi giết em ấy , hay là bà cũng giết tôi đi "
Người phụ nữ ấy nghe vậy liền sững sờ còn người đàn ông kia lại đưa cho bà một khẩu súng
-" Dùng nó để giết tôi đi "
Bà ấy nhìn khẩu súng trong tay liền run rẩy
-" Haha bà căn bản là không dám , giống hệt em ấy , rất yếu đuối dù kẻ thù không phòng bị đang ở trước mặt cũng không dám ra tay "
Nói xong hắn liền giựt lại khẩu súng và đưa nó lên đầu mình
-"CẬU MÃ!!!!"
Đám đàn em của anh ta hoảng hốt
- " Bà không làm được thì tôi sẽ làm "
Anh ta vừa cầm khẩu súng vừa đến bên bia mộ và quỳ xuống .
-" Bảo Bảo , em từng nói anh không được bị thương , nếu anh có chuyện gì em sẽ không nhìn mặt anh cả đời nhưng bây giờ anh không thể giữ lời hứa với em-"
Nói tới đây nước mắt anh ta trực trào , người đàn ông to lớn với nhiều vết sẹo trên người lại đang bật khóc
-" Em là trái tim của anh , nếu em chết rồi thì làm sao anh có thể sống tiếp? Hức ...hức ...A Bảo anh tới với em đây , đừng sợ..."
Một tiếng " Đùng " vang lên , một con người lại ngã xuống
-" A Bảo , nếu có kiếp sau cũng đừng tới gần anh , anh không muốn em phải đau khổ nữa , bàn tay anh dơ bẩn thế này , anh không muốn em cũng nhuốm bẩn , nếu có cũng phải là anh ....."
Nếu có kiếp sau , mong một kẻ là chim bay trên trời , một kẻ là cá dưới sông sâu , thịt nát xương tan cũng không mong tương phùng
---------------------------------------------------------
Ở lớp
-" Haha Tô Bảo là đồ yếu đuối , hahahahahaha"
Tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều hướng về phía Tô Bảo , một cậu trai với thân hình nhỏ bé đang nằm trên sàn
-" Aigo Bảo Bảo nhà chúng ta có phải là nam tử hán không? Sao lại giống nữ nhi thế này? Mới đánh một cái liền nằm co ro dưới sàn rồi~~ Hahahahaha"
Thầy giáo lúc này mở cửa vào lớp , mọi người liền về chỗ
- " Mày còn không mau đứng dậy? Định mét thầy giáo hả? "
Lâm Húc nhìn Tô Bảo với ánh mắt đầy sát khí , Tô Bảo nghe vậy liền bật dậy ngồi vào bàn với cơ thể nhiều vết bầm tím
Ra chơi
- " Này , mau ra mua cho tao bánh mì " Lâm Húc
-" Mua cho tao một chai nước nữa nhá " Trương An
-" Tớ tớ không đem tiền..." Tô Bảo nói với giọng run rẩy
-" Mày nói gì?"
Lâm Húc nói với giọng tức giận và đạp bàn của Tô Bảo đi
-" Mày không đem thì bọn tao nhịn à? Dùng cái mạng què của mày đi kiếm đồ ăn cho bọn tao , không có thì mày chết . Hiểu chưa? "
Hắn ghé sát mặt vào mặt của Tô Bảo
Em ấy liền sợ hãi bật dậy rồi đi ngay , vừa ra khỏi lớp liền bật khóc
Bảo Bảo đi ngang qua chỗ bán đồ ăn nhưng lại không vào mà chạy thẳng ra khỏi trường , em chạy ra bờ sông òa khóc
-" Hức ....chết tiệt...cái cơ thể này sao lại yếu đuối như vậy chứ?!! Hức ....hức...hức.."
Em gục mặt xuống và khóc mà không để ý có người bên cạnh
-" Aizz thật là , tự dưng làm mất hứnh hút thuốc "
Một người đàn ông đến bên cạnh Tô Bảo và ấn đầu em xuống nước
-"Hức- bo ra tuoi thơ khong duoc ( bỏ ra tôi thở không được ) "
Hắn nhìn lại bộ đồ học sinh của em rồi kéo tóc em lên một cách thô bạo
-" Có tự tử thì đi chỗ khác , đừng làm phiền người khác hiểu chưa?"
Nói rồi hắn lại tiếp tục hút tiếp điếu thuốc dang dở mặc kệ em thở hổn hển
-" Anh...anh là ai? Sao lại làm vậy với tôi? "
Em nhìn anh ta với vẻ mặt sợ hãi
Lúc này hắn ta quay qua nhìn em , liếc từ trên xuống dưới một vòng rồi nhướn mày sau đó tiến lại gần và ngồi trước mặt em
Hắn phả khói thuốc vào mặt em rồi nói
-" Bị hiếp à? "
Em nghe xong liền đỏ mặt
-" Hiếp...hiếp cái đầu anh , anh bị điên hả!?? "
- " Toàn vết bầm tím như này , một là bị đánh , hai là bị hiếp , cái mặt nhỏ nhắn xinh xắn như này thì thường bị hiếp hơn là đánh "
-" Là bị đánh "
Em trả lời hắn rồi cúi gầm mặt
-" Ồ "
-" Anh ồ cái gì? Chưa bị đánh lần nào à?"
Hắn nghe xong thì liền ôm bụng cười
-" Haha trước giờ tôi đều là người đánh chứ chả bao giờ bị đánh nên không thể hiểu được hahahaha"
-" Ha....anh thì hay rồi , sinh ra đã cường tráng còn tôi thì gầy guộc nhỏ bé căn bản là không thể đánh lại "
-" Hừm...muốn tôi giúp không? "
-" Gì? "
-" Tôi sẽ giúp cậu với điều kiện "
Hắn nhìn em từ trên xuống dưới với ánh mắt rất gian xảo
-" Bán thân "
-" Đồ...đồ điên!!!!"
Em bật dậy định chạy đi nhưng khi nhìn thấy trường học thì lại nghĩ tới bọn bắt nạt mình
-* mình đã bỏ trốn , còn chưa mua đồ ăn cho bọn nó nếu quay lại chỉ có chết *
Nghĩ vậy em liền quay lại nhìn người đàn ông kia
-" Tôi chưa từng làm "
-"phụt....hahahahahhahahahahahahhahahaha tôi nói cậu bán thân chính là để làm một số việc cho tôi , cậu là đang có suy nghĩ gì vậy hả?"
Em đỏ mặt
-"Anh- có gì thì nói cho rõ chứ!!!"
-" Là cái đầu nhỏ của cậu suy nghĩ không thuần khiết chứ sao lại đổ lỗi cho tôi "
-" Anh- thôi đi , tự tử hay bị đánh thì đều chết thôi "
Nói xong em liền quay đi về phía trường học
Hắn thấy vậy liền nắm tay em lại
-" Giờ về đi , ngày mai cứ việc tới lớp , tôi đảm bảo không ai có thể đụng tới cậu dù chỉ là một sợi tóc "
Nói rồi anh ta lấy áo khoác rời đi , trước khi đi cũng không quên nhắc
-" Nhớ lời tôi đó , tạm biệt sóc nhỏ "
Em nhìn bóng lưng người đàn ông trước mắg rồi hét lên
-" LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT TÊN ANH "
Hắn đang đi thì khựng lại quay mặt lại nhìn em nói
-" Tôi là Mã Lục "
Em cũng trả lời
-" Tôi là Tô Bảo "
Hắn nhìn em cười , sau đó rời đi
___________________________________
Lần đầu viết truyện với cả vốn từ không hay lắm , có chỗ nào sai sót mong mọi người thông cảm ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip