Chapter 1: Cuộc gặp gỡ

Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện của tôi! Tôi mong các bạn thích truyện tôi viết thành thật cảm ơn các bạn.
____________________ Start
.
.
.
Ở Nhật Bản Tokyo được xem là trung tâm thủ đô là nơi đông người, sáng thì có những dòng người chạy đông chạy đáo để lo tiền ăn tiền mặc cho gia đình nhưng cũng là nơi đêm đến lại sáng lên những ánh đèn sặc sỡ. Yasu Kai là một nhân viên văn phòng nhạt nhẽo một ngày của anh chỉ có đi làm về nhà rồi lại đi làm cứ lặp đi rồi lại lặp lại cứ như được thiết lập sẵn, hôm nay cũng giống như những ngày bình thường của bao ngày anh đi đến công ty làm việc rồi lại về nhà nhưng hôm nay thật khác biệt nhỉ? Anh vô tình nghe thấy tiếng gì đó rất lớn ở phía sau một khu đất trống, vốn dĩ anh định quay đầu đi về nhà nhưng lại cảm thấy tò mò không biết đó là thứ gì, rồi anh ấy đi đến chỗ phát ra tiếng động.

:"Có ai ở đó không?"

Ôi trời thật đúng là sự tò mò đã giết chết con mèo mà, Kai đã kiểm tra nhưng không thấy thứ gì cả anh quyết định đi về nhà nhưng rồi khi anh quay lại.

:"Huh? Mày là thứ quái quỷ gì vậy!!"

Kai hét toáng lên khi vừa nhìn thấy một thứ khủng khiếp, nó là cái gì thế?một con quỷ sao? Nó nhe hàm răng nhọn hoắt định vồ lấy người anh nhưng bỗng có một người nghe thấy tiếng hét rồi đi đến chỗ của anh ánh mắt của thứ quỷ quái đó liền đổi sang người kia nó chợt lao đến rồi hoá thành hình dạng của anh chàng đó khi nó nuốt chửng hoàn toàn anh ấy nhưng? Tạo sao ban nãy anh ta lại hỏi Kai là có bị làm sao không mà không hề để ý đến thứ quỷ dị lao đến chỗ anh ta, thật quá vô lý! Con quỷ khi hoàn toàn biến thành hình dạng của anh chàng đó nó đi lại gần chỗ anh Kai sợ hãi mà té xuống đất.

:"Mày là thứ quái quỷ gì thế hả.. tr-tránh xa tao ra đồ QUÁI VẬT!"

:"T-tôi tôi là thứ quái vật hở thứ quái vật là.. là gì huh làm ơn đi hãy nói cho t-tôi biết"

Con quái vật với chất giọng trầm thấp và khàn đặc nó chuyện bập bẹ trong giọng nói có rất nhiều sự sợ hãi, trớ trêu làm sao nhỉ nó vừa nuốt chửng một người và giờ nó đang sợ hãi ư? Anh đưa tay ra chạm vào mặt nó khi nó cúi người xuống nhìn anh tuy rằng nó đã hấp thụ anh chàng kia nhưng chỉ có thể lấy được ký ức và trí nhớ khuôn mặt nó là một thứ đen ngòm như cái hố không đáy.

:"Nè về nhà.. với tôi, nhé?"

:"Huh huh nhà? Thật sao có thể có.. nhà ư?"

:"Đúng vậy về nhà của tôi"

Anh dẫn quái vật về nhà nhưng quả thực chỉ có một mình anh nhìn thấy nó mọi người trên đường phố tấp nập chỉ đi xuyên qua người con quái vật này nhưng? Mới ban nãy anh còn chạm vào nó được cơ mà. Khi về đến nhà anh kêu con quái vật ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách.

:"Nè quái vật mày tên là gì?"

:"Tên tên của tôi tên của tôi là ■■■■■"

:"H-hả mày nói cái quái gì thế tao không nghe."

:"Tên tôi là ■■■■■"

Sau một lần nữa hỏi lại anh nghĩ vì không cùng ngôn ngữ nên anh sẽ đặt tên cho con quái vật này.

:"Được rồi để tao đặt tên cho mày, nhé?"

:"Đặt tên ư.. vậy là bây giờ tôi có một cái tên rồi sao, v-vui quá thật sự cảm ơn ng.. ngài"

Khi nghe lời nói đó anh bỗng dưng thấy thoả mãn cứ như có thứ gì đó vừa được đáp ứng.

:"Được rồi vì tao tìm được mày trong bãi đất trống nên tao sẽ đặt là Riku"

:"Thật thật sao tuyệt quá tôi.. có tên rồi đúng không tuyệt quá"

Khi quái vật Riku nói những lời đó anh cảm thấy có cảm giác tuyệt vời như thể sự ban phước từ một cái tên đã biến anh thành chúa trời là một thượng đế, cơ thể anh run lên vì sự sung sướng khi cảm thấy mình thật sự vĩ đại làm sao thật tuyệt vời khi ban phước cho một sinh vật như Riku.

:"Nè Riku mặt mày thật xấu xí quá đi mất"

:"Xấu xí? Tôi xấu xí sao, thế anh có thể nào làm tôi không còn.. xấu xí không?"

:"Tất nhiên là được rồi"

Anh thật sự cảm thấy mình giống như một chúa trời đang ban cho con quái vật một linh hồn, sau đó anh tìm một vài thứ đồ để giúp Riku trở nên "xinh đẹp" hơn khi chạm vào mặt nó anh có cảm giác lạnh buốt như bị ngâm trong một hồ đá trong vòng vài ngày. Anh thử tạo hình cho mặt nó thật kỳ lạ là mặt nó cứ như là đất sét tuy có hơi lạnh nhưng lại dễ dàng tạo hình, tay anh thoăn thoắt như thế việc này quá đơn giản anh tạo ra cho con quái vật một ngũ quan thanh tú khi bàn tay Kai lướt qua mọi thứ trên khuôn mặt dần rõ nét hơn, thành thật mà nói anh thật sự có tài năng trong lĩnh vực điêu khắc, nhỉ? Mọi ngũ quan trên khuôn mặt bắt đầu thành hình con quái vật giờ đây có khuôn mặt như một cậu học sinh 15 tuổi nhìn thật non nớt và có phần mềm mại, cũng đúng thôi vì đây là mẫu người của Kai thích nhất một cậu trai có khuôn mặt mang vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng.

:"Được rồi mày thích chứ?"

Anh đưa gương cho con quái vật khi nó nhìn vào nó bất ngờ oà khóc nức nở khi vẫn không tin rằng bản thân, đã có một khuôn mặt và bản thân đã nhìn giống con người hơn.

:"hức.. hức tôi tôi thật sự mang ơn ngài, thật sự"

Anh không trả lời câu hỏi của quái vật anh nâng cằm cậu lên rồi bỗng đặt một nụ hôn lên môi của nó, vâng. Anh hôn chính tác phẩm tuyệt đẹp bản thân tạo ra.

:"Tao yêu mày"

Quái vật mở to đôi mắt đục ngầu màu xám của bản thân vì không biết hành động của anh có ý nghĩa gì "yêu"? Là thứ cảm xúc gì thế? Tôi cũng muốn thử được yêu quái vật nghĩ.

:"Tôi.. tôi có thể giúp gì cho anh không.. tôi thật sự cảm thấy muốn báo đáp anh vì anh đã cho tôi tên và khuôn mặt!."

:"Riku ở đây với tao đi tao sẽ nuôi mày"

Nuôi sao thật là giống như nhặt đại một con mèo hoang trên đường rồi đem nó về nhà nhỉ?

:"Thật sao tôi có thể ở đây sao!?"

:"Tất nhiên rồi vì em là của tao!"

Riku có chút ngạc nhiên cũng đúng nhỉ vì anh ta đã tốn quá nhiều cho quái vật Riku rồi có phải không?

:"Vâng tôi là đồ vật của ngài mà, nhưng ngài có thể nào cho tôi biết được tên ngài không?"

Vẻ mặt Kai có chút chán ghét.

:"Kai, tên tao là Kai một cái tên nhạt nhẽo làm sao tao câm ghét cái tên này!"

:"Tôi xin lỗi.. tôi không biết ạ"

:"Con mẹ tao thật sự có cảm giác hưng phấn khi thấy mày cảm thấy có lỗi đấy"

Kai đứng dậy cầm lấy bình hoa và*choang* một phát vào đầu của Riku sau đó Riku bất tỉnh.

:"Tao sẽ chiếm lấy em thôi em là của riêng tao mà đúng không nên là em đừng trách tao nhé"
.
.
.
__________________ End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove