Chương 10: Đi xin lỗi Hầu

Chương 10: Hầu nhận cái này rồi đừng giận anh nữa nha

____________________

Chiếc điện thoại thân thương của Kim Hậu tan tành cũng hơn một tuần rồi, cả thời gian này cậu chưa gọi về cho ba mẹ một cuộc gọi nào cả. Cũng sợ rằng ba mẹ sẽ lo lắng, nghĩ rằng con mình đã gặp chuyện nguy hiểm rồi họ lại đứng ngồi không yên.

Cậu dự định là vài ngày nữa sẽ đi mua một chiếc điện thoại mới, chắc là giống cái cũ mà cậu đã dùng thôi, chỉ cần có thể nghe gọi là đủ.

Không nói chuyện với ba mẹ, tất nhiên là cậu cũng nhớ lắm, nhiều lần cũng định mượn điện thoại của mấy cô chú trong nhà nhưng sợ phiền mọi người nên cậu cũng thôi.

Về chiếc điện thoại mới cậu dự định cuối tháng này sẽ mua. Mỗi tháng cậu sẽ được ba mẹ Uy cấp cho một số tiền sinh hoạt xem như là tiền công cậu đã chăm sóc cho Đức Uy, mỗi cuối tháng cậu đều dành dụm được một ít, tháng này cậu sẽ gom lại để mua một cái điện thoại mới.

Cậu không rành về công nghệ, không biết cái điện thoại nhỏ ấy giá bao nhiêu, cứ lo là sẽ không đủ.

Còn về Đức Uy, cậu giận anh ta cũng được một khoảng thời gian ngắn rồi. Từ lúc đó anh ta cứ lẽo đẽo theo cậu tìm kiếm cơ hội để bắt chuyện với cậu, nhưng lần nào cũng bị cậu bơ đẹp.

Từ đó một sadboy ra đời.

"Lúc nãy cậu Uy cứ hỏi con đâu rồi đó Hậu, con còn giận cậu ấy hả? Con cứ báo với ông bà chủ về cái điện thoại của con đi, ông bà chủ đền cho con cái khác, con đừng giận cậu Uy nữa, tội cậu ấy."

Dì Lan bưng khay cơm của Đức Uy từ trên phòng anh ta xuống. Từ vài ngày trước cậu đã không còn nhắc nhở anh ấy xuống ăn cơm nữa, dì Lan và dì Tâm giúp cậu làm việc ấy, nhưng dù thế người nấu thức ăn vẫn là cậu.

Hôm nay Đức Uy lại bướng, không chịu đi xuống bếp ăn cơm, thấy thế dì Lan đã bưng cơm lên phòng cho anh ấy. Đức Uy cũng chịu ăn, nhưng ăn được một tí lại bỏ thừa.

Không có tâm trạng ăn uống, ăn không vào.

Kim Hậu trầm mặc một hồi, nhớ lại vẻ mặt rầu rĩ như cún con của Đức Uy cậu cũng cảm thấy có chút chột dạ. Cũng có nhiều lần cậu định làm hoà với Đức Uy rồi, để anh ta chán nản một mình mãi cũng không tốt. Những ngày sau cậu càng ngày càng tránh mặt Đức Uy hơn, sợ rằng thấy vẻ mặt kia của anh ta cậu sẽ mềm lòng mất.

"Thật ra con không có giận anh ấy vụ cái điện thoại, hư rồi con vẫn có thể mua lại được. Con giận anh ấy vì anh ấy không biết tự nhận ra lỗi sai của mình, không biết xin lỗi người khác khi đã làm sai dù con đã nhắc nhở nhiều lần về vấn đề này, cứ ương bướng đổ lỗi người khác. Con cũng định cứ mặc anh ấy vài ngày nữa, nếu anh ấy vẫn chưa nhận ra con sẽ làm hoà với anh ấy, từ từ uốn nắn lại thêm một lần nữa xem sao."

Nghe cậu nói thế dì Lan cũng không nói gì thêm. Dù gì cũng là chuyện của hai đứa nó, cứ để tụi nó tự giải quyết với nhau, người ngoài như dì cũng không nên can thiệp vào nhiều quá.

.........................

Ba mẹ Đức Uy sau nửa tháng làm việc ở nước ngoài cũng đã trở về thăm đứa con trai út. Ba mẹ Uy tuy làm việc ở bên ngoài nhưng lâu lâu vẫn gọi về nhà hỏi thăm mọi người về tình hình của cậu ấy, nhờ như thế nên họ cũng nghe được chuyện Đức Uy phá hư đồ của Kim Hậu, đang bị Kim Hậu giận, mấy ngày nay mặt mũi lúc nào cũng chù ụ một đống.

Mẹ Uy lần đầu thấy con trai mình vì bị người khác giận mà buồn, không còn cái vẻ tự kiêu của mọi ngày nữa nên bà cũng mắc cười, định vào trêu nó thêm một tí nhưng lại thấy cái mặt nó như muốn khóc tới nơi rồi, bà chỉ còn cách dỗ dành chứ không nỡ trêu anh.

"Con trai của mẹ, sao lại buồn dữ vậy con."

Đức Uy thấy mẹ về liền sà vào lòng mẹ, ấm ức kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe.

"Theo con trong chuyện này ai sai?"

Đức Uy nằm yên trên đùi mẹ để mẹ xoa tóc.

"Con...hình như con sai rồi nên Hầu giận con."

"Thế con có đi xin lỗi Hậu chưa?"

Đức Uy lắc đầu, anh còn chưa từng nghĩ đến chuyện này nữa.

"Làm sai là phải xin lỗi hả mẹ?"

"Tất nhiên rồi con trai, tại con không chịu xin lỗi nên Hậu giận con đó. Mình là người có lỗi, phải xin lỗi người ta trước, như thế mới là Đức Uy ngoan."

Đức Uy nghe thế liền ngồi dậy, nói với mẹ là anh phải đi xin lỗi Hầu ngay bây giờ, anh không muốn bị Hầu giận nữa đâu.

Đức Uy không thích bị Hầu giận mình.

Mẹ Uy thấy đứa con trai ngốc nghếch của mình gần đây đã trở thành một cậu nhóc ngoan như thế, lại còn để ý tâm trạng của người khác đối với mình như thế nào, không còn vẻ kiêu căng như lúc trước nữa.

Việc đưa Kim Hậu về làm con dâu của bà quả là việc đúng đắn.

"Đức Uy của mẹ, con thích Kim Hậu rồi đúng không?"

Đức Uy ngẩn người nhìn mẹ, có vẻ chưa hiểu lắm.

"Nếu mẹ để Kim Hậu rời đi, để cậu ấy chăm sóc người khác, không ở bên con nữa, không cho con ôm nữa, để Kim Hậu làm vợ người khác, con có chịu không?"

Đức Uy đanh mặt lại, lắc đầu nguây nguẩy, nhiệt liệt phản đối.

"Không chịu, Hầu là của con, Hầu là vợ của con rồi, mẹ không được đưa cho người khác, con giận đó."

"Con yêu Hậu rồi đúng, thích người ta nhiều lắm rồi chứ gì?"

Mặt anh trở nên phiếm hồng, ngại ngùng cố tình nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt không chịu nhìn mẹ, khẽ gật đầu.

Mẹ Uy bây giờ cảm thấy vui lắm, nhẹ lòng hẳn ra. Thằng con trai lì lợm nhà bà cuối cùng nó cũng đã biết yêu mến một ai đó, biết trân trọng lấy người anh thích, muốn bên cạnh một ai đó ngoài ba mẹ. Lúc trước bà cứ lo, nhỡ đâu cả đời con bà cô độc, không có ai bên cạnh bầu bạn chăm sóc, đến khi bà với ba Uy mất thì nó sẽ cô đơn cả đời này đến khi chết mất.

Thấy Đức Uy ngại đến đỏ cả vành tai nên bà cũng không trêu anh nữa, sợ trêu một hồi bà bị anh dỗi cũng không hay nên đành tạm tha lần này vậy.

"Vậy con phải dịu dàng với người ta chứ, không có ăn nói cộc lốc với người ta nữa, nghe chưa?"

Đức Uy gật gật đầu, bảo là con biết rồi.

Mẹ Uy lấy từ túi xách ra một hộp điện thoại mới bà đã mua ở nước ngoài trước khi về đây để bù đắp cho chiếc điện thoại đã hư của Kim Hậu.

"Bây giờ Đức Uy cầm cái này, đi theo mẹ qua phòng vợ con để xin lỗi vợ được không?"

Đức Uy như một cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng mẹ, tay cầm chắc hộp điện thoại mới trong tay, sợ rằng nó lại bị rớt hư là anh sẽ tiếp tục bị giận.

Anh không muốn bị Hầu giận nữa đâu, buồn lắm òi.

Mẹ Uy gõ cửa phòng Kim Hậu, cậu từ bên trong bước ra, nhìn thấy mẹ Uy đang mỉm cười khó hiểu với cậu, theo sau mẹ còn có Đức Uy.

Mẹ Uy đẩy Đức Uy lên đứng đối diện với Kim Hậu, vỗ vai bảo anh đang muốn nói gì với cậu cứ mạnh dạn nói ra đi.

Đức Uy cầm hộp điện thoại mới đưa ra trước mặt Kim Hậu, cúi đầu nhỏ giọng lí nhí.

"Anh... anh xin lỗi Hầu mà, Hầu nhận cái này rồi đừng giận anh nữa nha."

Kim Hậu khó hiểu nhìn Đức Uy. Được Đức Uy nhận lỗi, xin lỗi mình, cậu vui lắm, nhưng ai xui ai khiến anh ta đổi xưng hô lạ thế, cậu không quen.

Kim Hậu đưa tay đẩy hộp điện thoại về phía Đức Uy, cậu không muốn nhận nó.

Đức Uy thấy biểu hiện này của Kim Hậu, anh cũng trở nên hoảng loạn, xám mặt cứ dúi điện thoại mới vào Kim Hậu, bắt cậu phải nhận.

"Hầu nhận đi... đừng giận anh nữa mà, anh không làm hư đồ của Hầu nữa đâu, anh sẽ xin lỗi Hầu nhiều nhiều mà."

Kim Hậu lắc đầu, một mực từ chối không muốn nhận.

"Anh biết xin lỗi là tốt, tôi không giận anh nữa, đừng khóc. Còn cái điện thoại này, tôi không muốn nhận, nhìn thôi cũng biết nó đắt tới cỡ nào rồi, điện thoại của tôi không đáng giá đến thế đâu. Anh với cô cầm điện thoại này về đi, tôi sẽ tự mình mua cái khác mà."

Mẹ Uy từ đằng sau cầm lấy hộp điện thoại trên tay Đức Uy, đặt nó vào tay Kim Hậu.

"Con cầm lấy nó đi, cái này là tấm lòng của cô với Đức Uy, con đừng từ chối nó."

"Nhưng... nhưng mà cô ơi..."

"Tối nay con dùng nó gọi về cho ba mẹ đi, ba mẹ con đang lo lắm đó."

Biết là không thể từ chối nữa, Kim Hậu nhận lấy điện thoại mới này, cúi đầu cảm ơn mẹ Uy.

Đức Uy vui vẻ trở lại, một mực nắm tay Kim Hậu lôi về phòng mình, bắt cậu phải chúc anh ngủ ngon thật dịu dàng, phải ở bên cạnh dỗ cho anh ngủ rồi mới được về phòng.

Thật ra anh còn định bắt Hầu phải ngủ ở bên cạnh mình nhưng lại bị cậu mắng nên đã từ bỏ ý định.

Cậu mắng anh như mọi khi rồi, có nghĩa là cậu đã không còn giận anh nữa, thật là vui quá đi mà.

Tối nay có Hầu ở bên cạnh anh tới khi anh ngủ rồi, chắc chắn anh sẽ ngủ ngon và mơ thấy giấc mơ đẹp.

Mơ thấy Hầu ở bên cạnh, cùng anh trò chuyện, chơi đùa với nhau mãi mãi không rời xa.

_________________

Anh khờ Đức Uy biết yêu rồi mấy ní ơi. Đợi xem anh khờ yêu vào rồi sẽ ra sao nha (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Hehe, tròn 10 chap rồi nè, bây giờ ngồi chờ xem khi nào có người vào đọc truyện thôi. Nhưng mà lỡ không có ai đọc thì tui vẫn đăng tiếp tại bộ này tui tâm huyết lắm ó (dù nó không được hay lắm).

Nếu có ai đọc tới đây rồi thì tui cảm ơn các cậu đã đọc nha.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip