Chương 14: Anh thích lắm hả?

Chương 14: Thích, tại đẹp mà.

__________________________

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Sau mười ngày làm việc ở bên ngoài, đêm nay ba mẹ Đức Uy quyết định sẽ về nhà ăn tối cùng con trai.

Bữa ăn hôm nay là một bữa vô cùng đặc biệt, chính Đức Uy sẽ lăn vào bếp cùng Kim Hậu để chuẩn cho tối nay.

Vì vậy Đức Uy đã cùng Kim Hậu đi mua nguyên liệu cho bữa ăn.

"Tối nay muốn ăn gà hầm, muốn ăn thịt xá xíu, muốn..."

"Được rồi, được rồi mà, bây giờ đi chợ mua liền đây này."

Đức Uy nắm kéo tay Kim Hậu đi từ gian hàng thịt cho đến gian hàng cá, trông có vẻ thích thú lắm.

Mà cũng đúng, thích thú là phải, đây là lần đầu tiên anh ta biết được cảm giác đi chợ mua đồ là như thế nào kia mà.

"Vợ ơi, con cá này to quá."

"Vợ, con tôm nó nhảy kìa."

"Vợ ơi, này là rau gì thế?"

"Vợ ơi,..."

"Vợ..."

Mồm miệng anh ta cứ nhanh nhảu vợ ơi vợ ơi, Kim Hậu hoảng loạn muốn chặn lại cũng không kịp.

Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà cậu đã dặn anh tuyệt đối không được gọi cậu là vợ khi cả hai đang ở ngoài.

Nước đổ đầu vịt, đã dặn kỹ như thế mà không chịu nghe.

"Vợ ơi, cái này..."

Đức Uy cầm củ khoai sần sùi, định hỏi Kim Hậu đây có phải là khoai mà lúc trước cậu làm bánh cay không, anh muốn cậu làm cho anh ăn nữa. Nhưng Đức Uy chỉ vừa mới xoay người lại nhìn Kim Hậu, thấy cậu nhìn mình trông có vẻ giận dỗi lắm khiến câu nói trong miệng định tuôn ra đã bị anh nuốt ực trở lại.

"Vợ sao thế, anh làm gì sai hả?"

"Chẳng phải tôi đã dặn anh không được gọi tôi là vợ khi ở ngoài hả? Sao anh không chịu nghe thế?"

Đức Uy ậm ừ không trả lời ngay, anh lảng nhìn sang nơi khác tránh ánh mắt hung tợn của Kim Hậu.

Đúng là trước khi ra khỏi nhà Kim Hậu đã cấm anh gọi cậu là vợ hết lần này đến lần khác. Để tránh không chọc giận cậu anh cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Thật sự anh không thích điều ấy chút nào. Anh thật sự rất thích Kim Hậu. Mẹ anh cũng đã nói Kim Hậu được đưa về nhà là để làm vợ của anh, thế có nghĩa anh gọi cậu ấy là vợ cũng chẳng sai chút nào, nhưng tại sao cậu lại không cho anh gọi vợ mình chứ.

Thật khó hiểu quá mà.

"Anh không được gọi nữa, nghe rõ chưa?"

"V..., à không phải, Hậu, Hậu không thích anh gọi Hậu là vợ sao?"

Vẻ mặt Kim Hậu có chút cứng đờ, nghiêng đầu đưa tay gãi tóc trông rất khó xử. Vài giây sau cậu thở hắt một hơi, bắt đầu cất tiếng trả lời.

"Không phải, tôi không có ghét anh gọi tôi như thế. Trái lại là anh kìa, lấy một người con trai như tôi làm vợ, chắc chắn anh sẽ bị người ta bàn ra tán vào, như thế sẽ không hay."

Đức Uy hừ một tiếng, mặt nhăn nhó giận dỗi.

"Hậu để ý người ta làm gì, chẳng phải chỉ cần anh với Hậu đều cảm thấy vui vẻ là được rồi sao."

"Anh, anh nói cũng đúng...nhưng mà..."

"Vậy thì anh tiếp tục gọi vợ cũng đâu có sao, mình tiếp tục đi mua đồ thôi vợ."

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Đức Uy nhoẻn miệng cười tinh nghịch, nhanh chóng nắm lấy tay Kim Hậu tiếp tục chạy ngang dọc mua đồ ở các gian hàng.

Lúc bọn họ đang đứng ở gian hàng bán thịt gà, Kim Hậu đang giật tay áo gọi Đức Uy mãi mà không thấy anh phản ứng, cảm thấy lạ nên cậu rời mắt khỏi những con gà, đánh mắt lên nhìn Đức Uy liền thấy anh đang chăm chăm nhìn cậu trai cách bọn họ vài mét.

Đó là một cậu trai có mái tóc nhuộm màu hạt dẻ, ước chừng cậu ấy cao hơn cậu một chút. Cậu trai ấy trên người mặc một chiếc áo phông màu xanh lam cùng với chiếc quần suôn đen tôn lên dáng cao thon gọn.

Khác với làn da ngăm đen của cậu, cậu trai ấy có một làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng đang nở nụ cười tươi sáng với một cô gái bên cạnh.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu trai ấy hoàn toàn trái ngược với cậu. Cậu ấy không phải là người luôn có gương mặt cau có như cậu, là một cậu trai khoác trên người phong cách ăn mặc sành điệu, không phải là một người toát ra nồng nặc mùi nhà quê như cậu.

Chắc đó là kiểu người mà Đức Uy thích.

Thấy Đức Uy cứ mãi nhìn cậu trai kia mà không thèm để ý đến mình, đôi mày của cậu bất giác giật giật, đưa chân đá nhẹ chân Đức Uy.

Đức Uy đột ngột bị gọi như thế, anh liền giật mình quay đầu sang nhìn Kim Hậu.

"G... gì thế vợ?"

"Nhìn gì nhìn dữ thế?"

"Hả, à... ờm..."

"Anh thích lắm hả?"

Như bị Kim Hậu phát giác chuyện mình đang làm, Đức Uy mím môi, mắt đảo nhìn từ chàng trai kia sang nhìn cậu, gật đầu.

"Thích, tại đẹp mà."

Dù đã biết trước Đức Uy sẽ trả lời như thế nhưng không hiểu sao Kim Hậu vẫn cảm thấy có chút bực bội. Cậu không thèm để ý đến Đức Uy đang đứng ngơ ngác nhìn cậu, Kim Hậu nhanh chóng lựa mua gà rồi quay người bỏ đi về, mặc cho Đức Uy đang không hiểu gì lẽo đẽo theo cậu từ đằng sau.

Bộ anh lỡ nói gì sai khiến vợ giận rồi hay sao ta?

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip