Chương 2: Vợ của tổng tài sao?
Chương 2: Không sao đâu, sung sướng này con chịu được.
__________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Đi chặt chuối về bỗng được bán đi làm con dâu cho nhà giàu.
Trên đời này cái chuyện ngộ nghĩnh gì cũng có thể xảy ra hết nhỉ.
Cậu im lặng vài giây, đưa tay nhéo cái má rám nắng của mình xem đây có phải là sự thật không, hay là do trên đường về nhà lỡ lủi vào đâu ngủ quên mà mơ bậy.
Đau, đau lắm.
Đây là sự thật rồi mẹ ơi.
Nhưng mới nghe một lần thôi thì vẫn còn mơ hồ lắm. Cậu quay sang người ba đáng kính đang ngồi bên cạnh hỏi lại cho chắc.
"Ý của ba là... ba bán con cho gia đình này... rồi con về làm con dâu cho người ta đấy hả?"
Ba cậu vẫn cười tươi rói, gật đầu chắc nịch.
Trần đời này có ai bán con mà vui đến thế không.
"Giá bán là..."
"Một tỷ." Lúc bấy giờ người phụ nữ ngồi trước mặt cậu cũng đã lên tiếng "Con được bán cho gia đình cô với giá một tỷ."
M... một tỷ!!!!!
Sao rẻ thế?
"Cô ơi cô, bán nội tạng thôi là đã vài tỷ rồi, cô mua cả người sống về mà chỉ với giá một tỷ thôi á."
Đôi vợ chồng kia nghe cậu nói xong cũng bắt đầu nhìn nhau, tự nhiên thấy cũng hợp lý thế nhỉ.
"Vậy với giá 1,5 tỷ con thấy sao."
"3 tỷ."
Người phụ nữ kia lắc đầu.
"Không, 2,5 tỷ, về sau cô sẽ gửi thêm cho ba mẹ con nếu họ cần."
Ok chốt kèo, thoả thuận được thành lập.
"Được rồi, con đồng ý, miễn sao ba mẹ con sống tốt là được."
Người ba cảm động, sụt sùi ôm lấy con trai mình.
"Ôi con trai của ba, không ngờ rằng thằng con trai suốt ngày uống trà đường không rủ ba, chôm quần mới của ba mặc chạy nhông nhông khắp xóm, ăn ổi chừa cho ba có nửa trái thế mà lại có hiếu với ba mẹ thế này."
Ba ơi là ba ơi, nhục quá đừng kể nữa.
"Không sao đâu ba mẹ, ba mẹ vui là được."
Khung cảnh cảm động lâm ly bi đát giàn dụa nước mắt như phim Hàn đang diễn ra trước mặt hai vợ chồng nọ.
Nhưng chia tay kiểu gì mà lời thì buồn mà miệng cười đến mang tai thế.
Chắc là buồn kiểu thôn quê, họ cao siêu quá nên hai vợ chồng chưa đủ trình để hiểu được.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
"Xin lỗi đã cắt ngang cuộc chia tay của gia đình, không biết Hậu có thể chuẩn bị đồ đạc để đi ngay được không? "
Cậu buông ba của mình ra ngẩng người nhìn hai vợ chồng nọ.
Ây da, cần dâu gấp đến thế hả.
Biết sao được, tại mình cũng đẹp lắm mà.
"Ngay hôm nay luôn ạ?"
"Phải." Người phụ nữ kia đáp.
Cậu vào phòng, chuẩn bị đồ tầm hai mươi phút là xong.
Cậu cũng không cần gì nhiều, đa số chỉ là quần áo và vài đồ dùng lặt vặt hằng ngày thôi.
Chuẩn bị xong cậu theo họ lên xe trở về thành phố lớn, nơi mà họ đang sống.
Tin được không, vài phút trước cậu vẫn còn là thằng Hậu nghèo rụng trái mồng tơi, bây giờ đã là con dâu cho nhà giàu.
"Con bao nhiêu tuổi, bình thường con làm công việc gì?" Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ lái nhìn qua kính chiếu hậu mà bắt chuyện với cậu.
"Con hai mươi tuổi ạ, con cũng chỉ phụ giúp khuân vác trái cây rồi đi giao hàng giúp mấy cô chú làm vườn thôi."
Người phụ nữ chỉ à một tiếng cũng không nói gì thêm.
Thấy họ im lặng như thế, cậu cũng không nói gì, ngẩng ngơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu cậu đi ra khỏi khu xóm nhỏ của mình. Từ trước đến giờ cậu cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong xóm, chưa từng nghĩ có ngày phải rời xa nơi đã gắn bó với mình từ bé, bỗng thấy có chút xót xa trong lòng.
Xót xa được vài phút, những cảnh đẹp lạ mắt dần xuất hiện trước mặt cậu, làm cậu thích thú vô cùng.
Xót xót cái gì, đi xa như thế này cũng tốt, được mở mang tầm mắt.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu được tại sao họ phải đi xa như thế chỉ để chi tiền rước cậu về làm con dâu.
Không lẽ là con trai của họ là một tổng tài bá đạo đã chán ghét những con người thành thị, vô tình nhìn thấy cậu lúc đi hoà mình vào thiên nhiên nên đã trúng tiếng sét ái tình, nằng nặc đòi bố mẹ phải mang cậu con trai xinh đẹp, thú vị là cậu về làm người nâng khăn sửa túi cho anh.
Không lẽ từ bây giờ cậu đã là phu nhân của tổng tài sao.
Không lẽ đêm nào cậu cũng phải nâng mông cho anh ịch cha ịch cha mỗi đêm mười tám lần.
Không lẽ phải chịu cảnh được tổng tài hôn tạm biệt mỗi buổi sáng rồi đi làm, phải chịu cảnh được cơm bưng nước rót, phục vụ tận răng như thế.
Sống khổ quen rồi...sung sướng như thế này...cậu không chịu được, hiu hiu.
Nhưng mà biết sao được, dòng đời đưa đẩy rồi cậu phải cắn răng chấp nhận thôi.
"Cảm ơn con..." Giọng nói của người phụ nữ cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu "...cảm ơn con đã chấp nhận làm con dâu nhà cô."
"Không có gì đâu ạ."
Không sao đâu cô, sung sướng này con chịu được.
"Cũng không giấu gì con, thật ra con trai cô..."
Con trai cô làm sao, không lẽ thật ra anh ta là một vĩ nhân tầm cỡ thế giới sở hữu bạc tỷ đô sao.
Chồng...chồng mình giỏi đến thế sao.
"...con trai cô từ nhỏ đầu óc nó có hơi chậm phát triển..."
Hả?
"Thật sự cũng không nặng lắm, nó chỉ hơi ngốc nghếch với có chút nghịch ngợm như những đứa trẻ con..."
Ồ....
"...cô cũng từng nhận người về chăm sóc nó...nhưng mà họ không chăm nổi nên ai cũng đã xin nghỉ việc sau vài ngày."
Òoooo....
"...nên là cô nghĩ nếu cưới vợ cho nó có khi nó sẽ thay đổi tính tình..."
Chàaaa
"...vô tình cô nghe được người quen dưới quê nói là có một cậu nhóc gần nhà họ, tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó, siêng năng chăm chỉ nên có lẽ sẽ hợp với người mà cô đang cần.
Chỉ có điều nhóc đó là con trai thôi, nhưng mà không sao, miễn có thể chăm sóc cho con trai cô là được."
Quàoo
"Cô bàn bạc với ba mẹ con, họ thấy thế nên cũng đồng ý gả con cho con trai cô, mong là con có thể giúp gia đình cô. Gia đình cô hứa sẽ chu cấp cho con đầy đủ, không để con thiếu thốn gì, chỉ mong con giúp gia đình cô thôi."
Tiêu hoá xong những gì vừa nghe thấy, tự nhiên hai bên lỗ tai nó lùng bùng từ chối nghe tiếp những việc tiếp theo.
Làm dâu cái gì chứ, có khác gì là đi làm bảo mẫu đâu.
Vậy là không được chồng yêu chiều hôn tạm biệt buổi sáng rồi sao.
Không được cơm bưng nước rót làm phu nhân tổng tài rồi sao.
Không được ịch cha ịch....
Bậy, bậy, không mất trinh mông là mừng rồi, tiếc cái gì.
Bây giờ từ chối cũng đâu có được, tiền cũng nhận rồi, rời nhà cũng được một khoảng xa, với lại lúc nãy mạnh mồm nói muốn ba mẹ sống sung sướng kia mà.
Phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Dạ được ạ, con sẽ cố gắng."
Vợ chồng họ lúc này mừng rỡ, buông lời cảm ơn cậu rối rít.
Đi hơn bốn giờ đồng hồ cũng đã đến được trước cổng nhà họ. Phải nói đúng hơn là biệt thự hạng sang mới đúng.
Nhìn từ cổng vào đến thềm nhà, đi bộ chắc cũng phải ngốn vài phút mới tới.
Vừa thấy xe bọn họ, quản gia của gia đình cũng cúi đầu tôn kính, trang nghiêm mở cửa cổng để họ lái xe vào.
Đứng trước cửa nhà chuẩn bị bước vào, tự nhiên cậu thấy lạnh sống lưng.
"Không sao đâu con, từ bây giờ nơi này cũng là gia đình của con rồi." Ba chồng đứng bên cạnh cậu mỉm cười động viên.
Một người giúp việc mở cửa mời họ vào nhà, vừa bước được vài bước đã thấy một cậu con trai thân hình cao lớn chạy vù ra đón ba mẹ, sau lưng anh là một cô giúp việc bất lực đi nhanh theo ngăn anh không được chạy giỡn lung tung trong nhà.
"Ba, mẹ, từ sáng con qua phòng kiếm hai người mà không thấy."
Thấy cậu con trai của mình có dấu hiệu bắt đầu mè nheo, đôi vợ chồng cũng nói vài lời dỗ dành tránh việc anh giận dỗi họ.
Đang đùa giỡn với ba mẹ, bỗng mắt anh liếc qua nhìn cậu, biểu cảm trên mặt anh bắt đầu xụ xuống, không vui rồi hằn học nhìn cậu.
"Ai đây, không quen, đi ra ngoài đi."
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip