Chương 26: Hông cần
Chương 26: "Vợ đi đâu? Anh không cho vợ đi đâu hết."
_______________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Đức Uy dự định sẽ xin mẹ ở lại nhà Kim Hậu chơi vài ngày nữa, dù gì lâu lâu vợ cũng mới được về nhà ba mẹ chơi mà nên anh muốn để vợ chơi cho thoả thích rồi hẳn về. Trước ngày về trở lại thành phố Đức Uy nghĩ tối ngày hôm đó anh sẽ nói với mẹ cho vợ chồng anh ở lại chơi thêm hai ba ngày nữa, nhưng ai ngờ được đâu mới sáng bảnh mắt ra anh đã nhận được tin nhắn từ mẹ rồi.
[Mẹ: Nhớ về đúng ngày nha con trai, mẹ xin gia sư cho con nghỉ chỉ hết tuần này thôi đấy, khi khác mẹ sẽ cho hai đứa về quê chơi tiếp.]
Thấy tin nhắn của mẹ Uy, bỗng Kim Hậu nhớ tới cái câu "mẹ đẻ ra mày đó nha con" mà mẹ hay nói với cậu mỗi khi mẹ đoán được ý đồ gì đó của cậu. Đúng là mấy bà mẹ có khác, như đi guốc trong bụng của con mình rồi.
Cô chú dưới quê thường thức dậy từ bốn năm giờ sáng là một điều hiển nhiên, Đức Uy biết như thế nên sáng hôm sau anh cũng đã thức từ năm giờ kém đi chào tạm biệt cô chú con về, còn nói khi khác con sẽ ở lại chơi lâu hơn và sẽ mua quà cho cô chú.
Mọi người biết hôm nay vợ chồng nhà Đức Uy sẽ về lại thành phố, lo rằng hai đứa nhỏ đi đường sẽ đói nên trong nhà có bánh kẹo gì ngon cô chú cũng gom lại thành một đống to tướng nhét cho hai vợ chồng đi đường ăn chống đói.
Trước khi đi Đức Uy cũng đã ăn bốn chén cơm với canh chua, cá kho rồi, chả hiểu sao anh lại nhanh đói đến thế, vừa lên xe chưa tròn mười phút là anh đã khui bánh kẹo cô chú cho ra ngồi nhét đầy miệng. Đến tận bây giờ cậu mới biết Đức Uy thích mấy món bánh dân gian hơn hẳn các loại bánh đóng gói hiện đại thời nay, về quê cậu ngày nào anh cũng ra chợ mua từ bánh da lợn, bánh bò, bánh tằm các thứ để ăn, không bao giờ thấy anh rảnh miệng.
Đức Uy khui mấy viên bánh phu thê lúc sáng mẹ Hậu mua cho anh ra, cứ ngỡ là anh sẽ bóc màn bọc ra ăn liền nhưng ngờ đâu vừa bóc xong anh lại đưa sang cho Kim Hậu "Vợ, anh xé vỏ rồi này, vợ ăn không?"
Kim Hậu lắc đầu từ chối, cơm lúc nãy ăn xong vẫn còn no ngang cổ họng, giờ kêu cậu nhét thêm thức ăn vào sợ lát nữa sẽ nôn trên xe mất "Em còn no dữ lắm, khi nãy anh ăn chưa no hả, vẫn còn ăn tiếp được sao?"
Đức Uy đếm tới đếm lui túi bánh, chia ra thành nhiều phần để dành ăn từ từ "Anh ăn no rồi, nhưng thấy bánh là anh lại muốn ăn."
"Anh thích các loại bánh như thế này hả?"
Đức Uy đưa bánh lên cắn một phát mất nửa cái bánh, anh độn bánh sang một bên nhai lấy nhai để "Anh thích các loại bánh dai dai như thế này, nhai đã miệng luôn."
Kim Hậu thở dài một hơi, nghe nói lúc trước Đức Uy ăn uống lành mạnh lắm nhưng từ khi cậu tới cậu lại cho anh ấy ăn vặt đủ thứ hết, từ ngọt, mặn cho tới cay không kiêng khem bất cứ món nào. Không biết như thế này là tốt hay xấu nữa, trước hết là thấy anh ấy thích như thế này cứ xem là tốt đi.
Sống với Đức Uy cũng hơn nửa năm rồi, đúng là cậu biết mỗi ngày anh đều có tiết học gì đó với gia sư dạy thêm nhưng cậu lại không để ý là anh đang học cái gì. Theo mẹ Uy kể thì từ khi lên lớp hai lớp ba Đức Uy dần trở nên cứng đầu, quậy phá nên đành cho nghỉ ở nhà, phải mất một thời gian dài anh mới chịu ngoan ngoãn để ba mẹ mướn gia sư về dạy kèm, không lẽ là anh đang học các chương trình trong trường học nhỉ.
"Anh Uy, anh thường học gì với gia sư thế?"
Đức Uy lau miệng lau tay sạch sẽ, anh để quà bánh sang một bên, nhích người ngồi sát Kim Hậu "Anh học tính toán với tài chính, èo ui anh kể vợ nghe nè, cô gia sư là bạn của mẹ anh, cô nghiêm khắc lắm luôn làm anh sợ quá trời... anh tài xế, anh không đem chuyện em nói đi kể cho người khác đó nhe."
Anh tài xế nhịp nhịp tay theo tiếng nhạc, mỉm cười "Tôi kín tiếng lắm, cậu yên tâm."
Nhận được câu trả lời đúng ý, Đức Uy gật đầu theo phản xạ, yên tâm quay qua mếu máo đem bao nhiêu uất ức từ trước ra mách vợ "Vợ, vợ xem đó, cô hung dữ với anh lắm luôn đó. Anh học chậm nên cô nhíu mày với anh, anh trả lời sai cô gõ bàn tằng hắng giọng với anh làm anh muốn khóc luôn á vợ." Vừa dứt lời Đức Uy liền xà vào lòng dụi tới dụi lui trong ngực Kim Hậu làm nũng cho tới khi cậu xoa đầu dỗ anh mới thôi.
"Anh học cái đó chi thế, để vào công ty mẹ anh làm hả?" Kim Hậu ngồi sát vào một góc để anh rộng rãi thoải mái nằm gối đầu lên đùi cậu.
"Đúng rồi, sau khi mẹ để anh lấy bằng cấp ba... à nhưng do anh có khoảng thời gian chống đối không muốn học nên anh cũng chỉ mới lấy bằng khoảng một năm nay thôi. Tốt nghiệp xong anh cũng không muốn học tiếp, mất hai tháng mẹ mới có thể thuyết phục anh học các kiến thức cần thiết để sau này anh vào công ty mẹ thực tập, không thì mẹ lại suốt ngày kè kè bên anh bắt anh chọn giữa đại học và công ty mẹ rồi."
"Anh ghét đi học đến thế hả?" Kim Hậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc Đức Uy.
Đức Uy lắc đầu "Không hẳn, lúc trước ba mẹ anh toàn quan tâm đến việc học của anh thôi nên anh không muốn học hành gì nữa hết."
"Vì vậy mà anh chọc bạn cùng lớp đến phát khóc đó hả?"
Đức Uy đổ mồ hôi hột, cười hề hề trông khờ khạo vô cùng.
"Mà... anh đang cố gắng như vậy chắc em cũng nên làm gì đó nhỉ. Em có nên tìm việc làm không ta, hôm tr..."
"Hông cần." Đức Uy bỗng nhiên hét lớn, anh lấy hết sức bình sinh gằng giọng nói thêm một lần nữa "Hông cần."
"Hả?"Kim Hậu ngạc nhiên nhìn Đức Uy, anh cũng ngước mắt nhìn lên cậu. Đức Uy đột ngột ngồi bật dậy làm Kim Hậu giật bắn mình, suýt chút nữa cậu đã đập đầu vào cửa kính "Anh làm em giật cả mình."
"Vợ đi đâu? Anh không cho vợ đi đâu hết." Đức Uy cúi người kéo hai chân Kim Hậu gác lên chân mình, hai tay đấm đấm mát xa đều cho vợ. Anh tài xế tinh ý lấy cái chăn nhỏ đang để ở ghế phụ lái đưa cho Đức Uy kê lưng cho vợ dựa vào cửa xe.
"Em có nói là bỏ anh đi đâu, em chỉ nói là định đi làm thôi mà."
"Anh không chịu." Đức Uy nhăn mặt bĩu môi "Vợ ở nhà chơi thôi, mai mốt anh đi làm kiếm tiền cho vợ sài. Bây giờ anh cũng có tiền tiết kiệm trong heo đó, nếu vợ cần anh sẽ đứa hết cho vợ luôn, vợ chịu hông."
Lúc trước Kim Hậu đã nhiều lần nghe qua câu "đội vợ lên đầu" nhưng chưa bao giờ được chứng kiến câu ấy ngoài đời thật, cuối cùng qua hai mươi năm sống trên đời điều bất ngờ nhất là câu nói "huyền thoại" ấy ai ngờ nó vận lên người cậu, thấy cũng thích đấy nhưng cậu cũng thấy ngại lắm.
"Nhưng em chỉ ở không ở nhà cũng kỳ lắm, vậy đâu có được."
Đức Uy giả bộ dỗi, vỗ nhẹ lên chân Kim Hậu "Có gì đâu mà kỳ, mẹ cũng kêu như thế đó."
"Mẹ anh có nói vậy luôn á hả?"
"Vợ nhớ mấy hôm mẹ về mẹ có nói chuyện riêng với anh vài lần không, có lần mẹ dặn anh đừng để vợ làm gì nặng nề hết, chỉ việc chăm anh thôi là đã mệt mỏi rồi, ít nhất cũng phải để vợ cảm thấy thoải mái khi sống ở nhà anh." Nói xong Đức Uy nói bồi thêm một câu "Bộ chăm anh khó lắm hả vợ, anh hứa về sau anh sẽ ngoan mà."
"Chỉ thời gian đầu thôi, nay anh Uy đã là "bé" ngoan rồi nè."
Đức Uy được nước làm tới, ngã tới ngã tui, luôn miệng "nha vợ, nha vợ" làm Kim Hậu có muốn từ chối cũng không được.
Đức Uy mừng rỡ, ôm cứng Kim Hậu cười hì hì ha ha, vô tình đánh mắt lên nhìn gương chiếu hậu thấy anh tài xế cũng đang liếc nhìn hai người. Biết Đức Uy đang nhìn mình, anh tài xế liền bật ngón cái thầm khen cậu chủ đã làm tốt lắm, nhây vợ đúng cách rồi đó.
Điểm này chắc anh cũng nên học hỏi ở cậu chủ rồi.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip