Chương 27: Tăng cân
Chương 27: Vợ như thế mà còn chưa giận á? Vợ đang lớn tiếng với anh kìa.
______________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Thay vì tí ta tí tởn kiếm chuyện với Kim Hậu như thường ngày, chẳng hiểu vì nguyên nhân sâu xa nào mà nguyên cả ngày hôm nay Đức Uy chỉ toàn trốn Kim Hậu. Cũng như bao người đàn ông "sợ vợ" trên đời, ngay lúc này đây cậu ấm Đức Uy cũng phải đang chật vật chạy đủ nẻo nhà để trốn vợ, khó khăn lắm anh mới chui được vào phòng riêng của mình, vùi mặt vào nhóc "Pom Pom Purin" khóc thút thít trông oan ức lắm.
Đức Uy lại bày trò phá vợ rồi hay sao? Cớ sao Kim Hậu lại giận đến mức Đức Uy phải sợ hãi đến thế?
Không hề, Đức Uy không hề ghẹo vợ một tí nào luôn, trái lại gần đây anh đã biết nghe lời Hậu dữ lắm, nửa lời cũng không dám cãi.
Thế tại sao Kim Hậu lại tức giận đập cửa rầm rầm đòi lôi Đức Uy ra cho bằng được?
Chuyện là sáng hôm nay trong khi Đức Uy cởi đồ chuẩn bị đi tắm, Kim Hậu cảm thấy trên người Đức Uy có gì đó hơi thừa một chút thì phải. Nhớ lại mỗi đêm hai người ngủ chung với nhau, những lúc cậu quàng tay ôm ngang eo anh ấy, cậu cảm thấy có chút mềm mềm.
Mỗi ngày con người đều cần một lượng dinh dưỡng cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường. Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là "một lượng dinh dưỡng cần thiết", nếu cơ thể nạp vào nhiều đến mức gây thừa thãi thì sẽ ra sao?
Tăng cân, chắc chắn sẽ gây tăng cân.
Nói đến chuyện ăn uống mới nhớ, gần đây miệng Đức Uy không lúc nào ngừng nhai thức ăn cả, không những thế anh ấy lại còn cực kỳ lười vận động, hết ăn rồi ngủ, không ngủ thì cũng chỉ ngồi một chỗ coi phim, bài tập cũng chỉ làm được tầm mười phút là lại quăng đó không làm nữa.
Nghĩ thế nào một phần lỗi cũng là ở cậu, đã quá nuông chiều anh ấy, chiều đến hư như thế này là không ổn chút nào.
"Đức Uy, lại đây em bảo." Kim Hậu đứng trước cái cân, ngoắc tay bảo Đức Uy mau đứng lên nó.
Đức Uy bỗng cảm thấy dường như có cái gì đó chẳng lành, anh vô thức lui bước ra đằng sau "Có cần thiết phải kiểm tra cân nặng ngay lúc này không vậy vợ?".
Thật ra hai hôm trước Đức Uy cảm thấy hình như cơ thể mình có chút nặng nề nên anh cũng đã tự kiểm tra trước, không biết cân có hỏng hay không nhưng sao con số nó thay đổi quá nhiều so với vài tháng trước thế kia.
Tăng cân rồi, tăng rất nhiều là đằng khác, để vợ biết chắc chắn vợ sẽ không cho anh ăn nữa là chết toi luôn.
Lúc trước anh có coi trúng tập phim Shinnosuke giảm cân, mẹ Misae chỉ cho cậu bé Shin ăn đúng một muỗng cơm cà ri vào bữa tối, có khi nào vợ cũng sẽ làm như thế với anh không?
Nhất quyết không thể để vợ biết cân nặng của anh ngay lúc này được.
"Anh còn đứng đó làm gì, mau đến đây cho em." Vừa nói Kim Hậu đi đến toang kéo Đức Uy bước lên cân.
Đức Uy cật lực lắc đầu, một mực không chịu bước lên cân. Nhân lúc Kim Hậu lộ ra sơ hở Đức Uy chạy một mạch lên phòng ngủ chung định trốn, ấy thế nhưng Kim Hậu đã nhanh trước một bước, kịp thời cản cửa không để anh khoá trái. Đang lúc không biết làm thế nào, Đức Uy lại nhớ đến phòng riêng mà anh đã bỏ xó từ lâu, liền nhẹ tay đẩy Kim Hậu ra rồi vù chạy vào trong đó. Anh mạnh tay đóng rầm cửa lại, khóa trái từ bên trong, thế mà lại trốn luôn cả bữa học ngày hôm nay làm Kim Hậu phải cúi đầu áy náy xin lỗi gia sư.
"Con nít" được nuông chiều mãi thành hư, Kim Hậu cũng máu dồn lên não, mạnh tay đập cửa rầm rầm, nói đang lúc cậu chưa tức giận thì anh nên bước ra ngoài nhanh.
Vợ như thế mà còn chưa giận á? Vợ đang lớn tiếng với anh kìa.
Đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Đức Uy, Kim Hậu đã tức rồi lại còn tức thêm, cậu dồn thêm lực vào cánh tay gõ càng thêm mạnh bạo "Anh có ra đây không thì bảo... ái da... đau..."
Nghe tiếng kêu đau của Kim Hậu, Đức Uy phi như bay đến mở cửa, lo lắng hỏi han cậu "Vợ ơi em sao thế, em bị đau-..."
"Bắt được anh rồi nhá." Kim Hậu chộp lấy tay Đức Uy, mặc kệ anh có vùng vẫy cỡ nào, tay cậu cũng chỉ có siết chặt hơn chứ không có dấu hiệu sẽ thả lỏng "Anh trốn cái gì, em có định làm gì anh đâu. Thật tình, đang cởi trần mà cứ chạy nhong nhong quanh nhà."
"Vợ thấy anh tăng cân... hức... rồi lại bỏ đói anh như Shin... hic... Shinnosuke cho coi.". Đức Uy bị vợ bắt lại trong tình cảnh khó coi, sáng sớm chưa tắm, người đã bẩn rồi còn thêm chuyện cởi trần chạy khắp nhà, nhục đến mức khiến anh bật khóc hức hức nước mắt nước mũi tèm lem.
"Anh nói gì thế? Shinnosuke? A... cái tập Shin giảm cân hôm trước anh với em cùng xem đấy hả? Ai nói với anh em bắt anh nhịn ăn như thế, em định rủ anh từ nay phải chăm chỉ tập thể dục thôi mà, em đâu để anh phải giảm cân cực đoan đến thế đâu."
"Chứ không phải vợ sẽ bắt anh nhịn ăn như thế hả? Vợ sẽ không ghét anh do anh mập ra đâu đúng không?"
Kim Hậu nắm tay dẫn Đức Uy đi xuống phòng tắm, diễn cảnh cứ như bà mẹ đang dắt con thơ qua đường "Anh như thế này cũng được, vẫn dễ nhìn hơn lúc em mới vào đây. Nhưng em không để anh "phì nhiêu" ra thêm được, như thế không tốt cho sức khoẻ của anh tí nào."
Nghe nói thế Đức Uy thầm mừng rỡ nhảy múa trong lòng, để cho chắc chắn Đức Uy hỏi thêm "Vậy anh vẫn được ăn như bình thường đúng không? Vợ không để anh đói đâu đúng không?"
"Bữa chính em vẫn để anh ăn bình thường nhưng đồ ăn vặt của anh em sẽ cắt bớt."
Nghe đến cắt bớt đồ ăn vặt, mặt Đức Uy xụ xuống với vẻ mặt không vui. Nhưng phải chịu thôi, tại anh ăn uống không kiểm soát nên mới thế này. Với lại vợ chỉ cắt bớt chứ không cấm anh ăn, như thế là vợ quá dễ với anh rồi.
"Anh sẽ nghe lời vợ."
Kim Hậu để Đức Uy bước lên cân, nhìn con số mà muốn đổ mồ hôi hột, để anh ấy ăn uống bừa bãi rồi dẫn đến việc tăng cân lên từng ngày, ấy vậy mà đến bây giờ cậu mới chịu nhận ra.
"Chiều nay ra ngoài chạy bộ với em, anh có ý kiến gì không?"
Đức Uy ngẫm nghĩ một hồi, vợ nói thế có nghĩa là vợ cũng sẽ tập thể dục với anh, anh có thể chạy tung tăng ngoài công viên với vợ, như thế cũng tuyệt á chớ.
"Anh không có ý kiến gì hết á."
Kim Hậu nhéo má Đức Uy, khen anh ngoan lắm rồi chuẩn bị quần áo cho anh tắm, trong lòng tự hứa phải cố gắng tiêu diệt bụng mỡ cho Đức Uy thôi.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip