Tan Học Đợi Tôi

Couple: Trần Cảnh Thâm X Dụ Phồn

(Tương Tử Bối)

Truyện gồm 92 chương + 4 chương ngoại truyện

Tags: Hiện đại, thanh xuân vườn trường cấp 3, giáo thảo x giáo bá, mặt lạnh thâm tình x miệng cứng tâm mềm, HE

Main Content: Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn đã từng gặp nhau khi cùng tham gia trại hè vào năm lớp 6. Lúc đó Dụ Phồn đã an ủi Trần Cảnh Thâm khi cậu bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Trần Cảnh Thâm đem lòng yêu mến cậu, cho đến đầu năm lớp 10 lại phát hiện hai người cùng học chung trường cấp 3. Từ đó, cậu luôn luôn để mắt đến những hành động Dụ Phồn. Một năm sau, lớp trọng điểm 11-1 của Trần Cảnh Thâm bị giải tán, cậu được phân vào lớp 11-7 của Dụ Phồn. Ngày đầu tiên chung lớp, Trần Cảnh Thâm đã viết thư tình gửi Dụ Phồn.

Mặc dù đã từng gặp nhau từ nhỏ, nhưng hầu như chỉ có Trần Cảnh Thâm vẫn còn nhớ Dụ Phồn. Đến khi học chung trường, hai người vẫn giống như người lạ của nhau. Vì vậy nên lúc Trần Cảnh Thâm đưa thư tình cho mình, Dụ Phồn đã rất hoảng loạn. Sau đó là chuỗi ngày "nước ấm nấu ếch" tán tỉnh Dụ Phồn của Trần Cảnh Thâm.

Recommend: Dụ Phồn trong mắt các giáo viên là một học sinh hư đúng nghĩa: trốn học, hút thuốc, đánh nhau,... chưa có gì là cậu chưa thử. Nhưng thực ra cậu là một người rất tình cảm, miệng cứng tâm mềm. Trần Cảnh Thâm lại là một học bá đứng nhất khối với thành tích cực khủng, luôn là đối tượng được tuyên dương trước trường. Mặc dù có một giao diện khá lạnh lùng, "ngàn biểu cảm như một" nhưng cậu cũng có lúc rất "mít ướt". Khoảng thời gian đầu sau khi tỏ tình, Dụ Phồn luôn tỏ ra chán ghét Trần Cảnh Thâm nhưng trong vô thức vẫn bảo vệ, dung túng cho cậu. Trần Cảnh Thâm rất thích chọc Dụ Phồn ngại ngùng rồi nổi giận, sau đó lại tự mình nhịn cười.

Thế nhưng tình cảm hai người lại không được mấy suôn sẻ vì hoàn cảnh gia đình. Ba của Dụ Phồn là một người chồng vũ phu, nghiện bia rượu, bài bạc. Sau khi không chịu đựng được nổi nữa, mẹ của Dụ Phồn cũng quyết định dứt áo ra đi để lại Dụ Phồn cho người ba bất lương. Thời gian đầu cậu cũng bị đánh, nhưng sau này cậu đã học được cách đánh trả. Mối quan hệ của hai ba con luôn luôn ở trạng thái căng thẳng. Đến khi Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn chính thức xác nhận mối quan hệ, lại bị ba của Dụ Phồn phát hiện ra và tống tiền mẹ Trần Cảnh Thâm. 

Lại nói về mẹ của Trần Cảnh Thâm, bà là một người phụ nữ tài giỏi nhưng lại quá cầu toàn về bản thân. Sau khi phát hiện ra ba của Trần Cảnh Thâm ngoại tình, bà đã luôn phải thường xuyên nhận tư vấn tâm lý vì không chấp nhận được cuộc sống hôn nhân của mình lại tệ đến vậy. Một khoảng thời gian sau khi ly hôn, bà chuyển qua đặt camera kiểm soát Trần Cảnh Thâm để cảm thấy an tâm hơn. Vì vậy nên khi biết con trai mình thích Dụ Phồn, bà đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc này lại. Cuối cùng, bà hẹn gặp Dụ Phồn để nói cho cậu biết về việc ba mình tống tiền bà. 

Có quá nhiều sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, cuối cùng Dụ Phồn cũng quyết định cắt đứt liên lạc với mọi người kể cả Trần Cảnh Thâm, dứt áo ra đi đến thành phố khác cùng ba mình để làm lại từ đầu. Đây là có lẽ là nốt trầm buồn nhất của truyện bởi sau khi đọc 2 lần mình vẫn cảm thấy thương cho tình cảnh của Dụ Phồn và Trần Cảnh Thâm. Thế nhưng có lẽ đây là cách giải quyết tốt nhất ở thời điểm đó. Và người có tình rồi sẽ về bên nhau, 6 năm sau hai người cuối cùng cũng gặp lại và giải quyết những hiểu lầm năm xưa, viết tiếp một cuộc tình dang dở.

Truyện theo hướng chậm nhiệt nhưng không chậm quá, với mình đó là vừa đủ cho diễn biến tình cảm của hai bạn. Truyện hầu như không có câu thoại nào quá xuất sắc, nhưng mỗi tình tiết đều để lại những cảm xúc tuyệt vời cho người đọc. Và hơn hết, vibe thanh xuân vườn trường xuyên suốt cả truyện làm mình lưu luyến mãi không thôi.

Rate: 8.9/10

Spoil:

"Nếu thích nhìn như vậy, hay là ngồi gần lại đây mà nhìn?" (1)

--------------------------------------

 "Tôi đã bắt đầu chú ý tới cậu từ năm lớp mười rồi."

"Hồi đại hội thể thao tôi còn tới xem hạng mục của cậu."

"Tôi nói nghiêm túc."

"Hy vọng cậu có thể cân nhắc thật kĩ." (6)

--------------------------------------

"Dụ Phồn, rốt cuộc làm sao mà mày kiềm chế được giỏi vậy, nếu là mày thì tao sớm đã ——"

"Kéo vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, cầm gậy gộc thủ thêm dao, đánh cho rụng nửa hàm răng, cạo tóc, cắt móng tay... Tao lại không biết những cái này à? Đợi đến lượt mày dạy chắc?"

"?"

"???"

Phóng đại quá mức rồi người anh em, không phải trước nay chúng ta đều đối xử với nhau chân thành, dùng nắm đấm kết bạn sao? Từ khi nào dùng đến cả dao nữa?

"Tao lười tốn sức cho cậu ta, hơn nữa ——" "So với cậu ta, tao còn muốn đánh mấy kẻ vướng víu hơn."

Trần Cảnh Thâm cầm lấy cặp của mình.

"Cả mấy đứa mở miệng ngậm miệng đều là học tập với chả bài tập nữa."

Trần Cảnh Thâm mở cặp sách.

Dụ Phồn: "Những người như thế về sau tao gặp lần nào đánh lần đó."

Trần Cảnh Thâm lấy bài tập về nhà ra.

"..."

---

"Đệt, học sinh giỏi." "Ảnh đại diện của cậu ngầu vãi. Chó nhà cậu nuôi à?"

"Ừ".

"Trông oách quá đi! Ngày thường có dắt đi dạo không, nó không kéo cậu chạy à?"

"Không."

"Chà chà." "Sao cậu lại muốn nuôi giống chó này, không thấy nó quá hung dữ sao?"

"Không." "Tôi thích hung dữ." (16)

--------------------------------------

"Trần Cảnh Thâm." "Trước đây cậu từng bảo, từ năm lớp mười cậu đã bắt đầu chú ý đến tôi?"

"Hồi đại hội thể thao còn tới xem hạng mục của tôi?"

"Năm lớp mười tôi không tham gia đại hội thể thao, cậu đến xem hạng mục ở đâu? Ở Cool boy à?" "Mấy lời đánh rắm đó của cậu đều là học theo Chương Nhàn Tịnh đúng không?"

"Trần Cảnh Thâm, cậu chơi tôi?"

"Đứng dậy, tranh thủ buổi trưa giải quyết xong chuyện này..."

"Lớp bảy."

"Cái gì?"

"Hồi lớp bảy, ở trường trung học Thành Sơn." "Cậu đã tham gia nhảy xa."

"Tôi đến trường cậu thi thì nhìn thấy."

"Khi đó cậu xắn ống quần, không đi giày, lúc chạy lấy đà bị vấp chân té lăn ra đất, ngã nhào lên cát, không nhảy được. Sau đó, cậu lại nhảy thêm một lần nữa."

"Lần thứ hai nhảy cũng không được xa."

"Sau đó cậu cứ đứng bên cạnh nhìn người khác nhảy không chịu đi, vừa xem vừa khóc ——"

"Tôi khóc cái đéo!" "Lúc đó là do cát bay vào mắt!"

"Ừm." 

"Nhưng rất đáng yêu." (18)

--------------------------------------

"Sau này không được nhắc lại cái vụ nhảy xa ngu ngốc đó nữa." "Cũng không được nói mấy chuyện thích hay không thích, có nghe thấy không?"

"Không biết trả lời à?"

"Tại sao?"

"Tôi không muốn người ta nghĩ mình là gay."

"Biết rồi."

"Thế thì tôi yêu thầm vậy." (19)

--------------------------------------

"Sao cậu không đến phòng phát thanh thông báo cho toàn trường biết là cậu yêu thầm tôi luôn đi?"

"Có được không?"

"Được, nếu cậu muốn đánh nhau."

"Vừa nãy tôi chỉ trả lời câu hỏi của bọn họ, không nói tên cậu ra, vậy cũng không được sao?"

"Không được." "Không được thể hiện ra một tẹo nào hết."

"Ừm." "Biết rồi, tôi lén thích cậu vậy."

"..."

Người này, sao lại có thể, mặt dày, nói ra một câu như thế. (30)

--------------------------------------

Trần Cảnh Thâm mím môi cố nhịn xuống, bởi thế mà yết hầu cũng lăn theo.

Như có ma rủi quỷ xui, Dụ Phồn bấm chụp ảnh màn hình.

Chụp xong mới sửng sốt —— Mẹ kiếp, cậu bị điên rồi à?

Chụp màn hình có tiếng không? Trần Cảnh Thâm sẽ không nghe thấy chứ??

"Dụ Phồn."

"Gì?" Dụ Phồn quyết định ra đòn phủ đầu, "Vừa nãy tôi ấn nhầm ——"

"Thích cậu."

"..."

Trần Cảnh Thâm đứng trong ánh hoàng hôn, lẳng lặng chờ người bên kia điện thoại chửi lại.

Dụ Phồn ngây ra như phỗng, nhìn hắn mấy giây, sau đó bộp một tiếng —— Rơi điện thoại. (34)

--------------------------------------

Chữ viết xiêu vẹo bằng bút chì, chữ Hán lẫn với pinyin, nét như gà bới, có thể xem là kiểu chữ nguệch ngoạc nhất của mấy đứa học sinh tiểu học, có khi đưa cho mười người xem thì cả mười người đều không đọc ra chữ gì.

Nhưng Trần Cảnh Thâm đọc hiểu.

Bởi vì khi viết tờ giấy này cho cậu, người ấy đã quỳ bò cả ra sàn, vừa viết vừa rủ rỉ ——

"Bùa mạnh mẽ, bùa dỏi giang, bùa không khóc, bùa dũng cảm... Dũng trong từ dũng cảm đánh vần như nào nhỉ? Trần Cảnh Thâm?"

Trần Cảnh Thâm nói cho cậu nghe, sau đó còn nhắc có một từ pinyin cậu cũng viết sai rồi, là giỏi giang chứ không phải dỏi giang.

"Cậu mới sai, là dỏi giang mà, cô dạy tớ thế."

Cậu nhóc dơ hầy từ đầu xuống chân vì vừa đánh nhau xong nghiêm túc sửa sai cho hắn, sau đó nhét tờ giấy này vào trong tay hắn, dụi mũi ngẩng đầu ưỡn ngực, nói.

"Đừng khóc mà, không phải chỉ bị chúng nó xé mất mỗi lá bùa bình an thôi sao? Cậu cầm mấy lá bùa này theo, sau này tớ sẽ phù hộ cho cậu." (35)

--------------------------------------

Thấy người đến là hắn, đối phương thả lỏng người, ném bừa cây chổi sang bên cạnh.

—— Đợi đến lúc mấy đứa đó nhìn thấy mày như hiện tại đi, có mà chỉ biết bỏ chạy như con mẹ mày.

Dụ Phồn nhìn hắn, bỗng nhớ đến lời nói khi nãy của Dụ Khải Minh.

Hai người không ai mở miệng, lặng ngắt như tờ.

Mãi lâu sau, Trần Cảnh Thâm đi qua đống hỗn độn trên mặt sàn tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống.

"Có cử động được không?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

Dụ Phồn nhìn hắn bằng ánh mắt nặng nề, cậu mở miệng, giọng khản đặc: "Cậu về đi."

Trần Cảnh Thâm làm ngơ, tuần tra một lượt khắp người cậu: "Người kia đâu rồi?"

"Trần Cảnh Thâm." Dụ Phồn lặp lại, "Cậu về đi."

Sắc mặt Trần Cảnh Thâm rất lạnh lùng, nhưng khác hẳn trước đây. Hắn điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại rồi mới vươn tay ra đỡ người kia: "Vẫn cử động được đúng không? Cử động được thì dậy đã..."

Còn chưa nói dứt lời, cổ áo Trần Cảnh Thâm đã bị kéo qua. Mũi hắn thình lình bị đụng phải, sau đó, một đôi môi khô khốc dán lên.

Đắng. (47)

--------------------------------------

"Trần Cảnh Thâm."

"Ừm."

"Cậu há miệng ra."

Trần Cảnh Thâm nhíu mày, nghi hoặc nhìn cậu. Sau đó, hắn thấy Dụ Phồn lấy "điếu thuốc" trong miệng ra, nhét về phía hắn.

Hắn há miệng ngậm lấy theo bản năng.

Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong miệng.

"Chúng ta hẹn hò đi."

"Tôi sẽ không bạo lực gia đình với cậu." (53)

--------------------------------------

"Học sinh giỏi, cậu cũng không đi à?"

"Trước đây khấn rồi, không đi nữa."

"Ài, ngày nào cũng có nhiều người đến đây khấn vái như thế, thần tiên nào nhớ rõ được." "Đằng nào cũng đến rồi, chi bằng cứ vào trong show mặt đi, kẻo thần tiên quên mất cậu."

Dụ Phồn hơi ngửa đầu lên, ngẩn người như đang thưởng thức phong cảnh, ánh chiều tà buổi hoàng hôn đồ lên mặt cậu thành đường nét uốn lượn sáng ngời.

"Không cần." Trần Cảnh Thâm nói.

Thần linh không cần nhớ rõ hắn.

Thần của hắn sẽ phù hộ cho hắn. (62)

--------------------------------------

Tại sao vậy nhỉ? Cậu nghĩ.

Thật ra Dụ Phồn rất ít khi nghĩ như thế, nhưng giờ phút này, cậu không thể không nghĩ, tại sao lại như vậy? Trên thế giới này nhiều người như thế, tại sao cứ phải là cậu? Tại sao lại sinh cậu ra? Tại sao không đưa cậu đi? Tại sao từ trước tới nay dường như chưa bao giờ cậu được suôn sẻ một lần?

Chắc hẳn Quý Liên Y cũng nghĩ như vậy. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao con trai bà lại gặp phải người như cậu?

Tại sao Trần Cảnh Thâm lại phải gặp cậu? (71)

--------------------------------------

"Hôm nay không vội về sớm, lát nữa tôi lên lớp tìm cậu."

"Trần Cảnh Thâm."

"Ừm?"

Chúng ta bỏ trốn đi.

"...Hôn tôi cái đi."

"Tan học đợi tôi."

---

Có tiếng động truyền đến từ cửa sau, Trần Cảnh Thâm dừng bút, quay đầu lại.

Trang Phóng Cầm đứng đó với vẻ phức tạp. Hai người nhìn nhau rất lâu, Trang Phóng Cầm mới lên tiếng: "Sao vẫn chưa về nhà?"

"Đợi Dụ Phồn." Trần Cảnh Thâm đáp.

Bởi đi dạy suốt một ngày, sắc mặt Trang Phóng Cầm vô cùng mỏi mệt, trên mặt hình như còn đọng vệt nước chưa khô.

Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng rất cố chấp của cậu thiếu niên, siết chặt sách giáo khoa trong tay, nhọc nhằn nói tiếp.

"...Về đi, đừng đợi nữa."

"Dụ Phồn thôi học rồi."  (72)

--------------------------------------

Trước khi lên tiếng, Trang Phóng Cầm đã nghĩ đến những phản ứng của Trần Cảnh Thâm sau khi biết chuyện, có thể đau đớn, có thể kinh ngạc, có thể hoảng loạn.

Nhưng Trần Cảnh Thâm rất bình tĩnh. Hắn ngồi đó không nói một lời, mãi đến khi đài phát thanh bắt đầu hoạt động, âm hưởng đoạn nhạc dạo bài hát [Gió mùa hạ] vang lên khắp sân thể dục, Trần Cảnh Thâm cuối cùng cũng mở miệng.

"Cậu ấy nói gì?"

Nói gì...

Cậu thiếu niên ngày thường buông thả kiêu ngạo lập tức hiện lên trong tâm trí Trang Phóng Cầm, cậu hơi khom lưng mỏi mệt, cụp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói bâng quơ: "Cô à, em không học được nữa."

Ban đầu Trang Phóng Cầm không cho cậu làm như vậy, bảo rằng nếu cậu thật sự không còn cách nào khác nữa thì tạm thời nghỉ học trước đã, đợi lo liệu xong xuôi mọi việc rồi lại quay về học tiếp. Nhưng Dụ Phồn lắc đầu, cậu nói, không về nữa.

Nghe xong, Trần Cảnh Thâm không đáp. Hắn chỉ gật đầu, dọn dẹp lại mọi thứ, đeo cặp lên rồi nói: "Em biết rồi. Tạm biệt cô."

Trang Phóng Cầm đứng ngoài hành lang lớp 12-7, nhìn hắn rời đi.

Mới tan học một lúc mà đường chạy trên sân thể dục đã chẳng còn mấy người. Trần Cảnh Thâm đeo cặp một vai đi về phía cổng trường, bóng lưng bị ánh hoàng hôn kéo thật dài, chỉnh tề mà cô độc.

Trang Phóng Cầm tháo kính xuống, nước mắt đột nhiên trào ra.

Thật ra cô chưa nói hết.

Lúc ấy, cô vốn muốn tát Dụ Phồn một cái. Rõ ràng đang trở nên tốt hơn, rõ ràng đã tiến bộ rồi, tại sao lại vẫn bị kéo xuống? Nhưng sau khi đứng lên, bàn tay cô lại trở thành cái ôm.

"Trần Cảnh Thâm biết không?" Cô hỏi.

Rõ ràng cô cảm nhận được rằng Dụ Phồn run lên, có thể vì cuối cùng cũng đã rõ "muôn vàn gian truân" trước đây cô từng nói là gì. Rất lâu sau, cậu thiếu niên cũng không nói thêm câu nào.
Đến lúc cuối, cô mới nghe được một câu thì thầm nghẹn ngào.

"Đừng nói ra, xin cô đấy, cô à."

---

"Con là đồng tính luyến ái."

"Không phải, không phải... Con không phải, con chỉ bị dạy hư thôi, do cậu ta đe dọa con, chính miệng cậu ta đã thừa nhận thế rồi... Cậu ta từ bé đã thiếu sự giáo dục của gia đình nên mới hình thành xu hướng tính dục vặn vẹo biến thái như thế, con đừng..."

"Cậu ấy rất bình thường, người vặn vẹo biến thái là con."

"Không phải! Không phải!" Quý Liên Y ném cái cốc vừa mới mua chưa được bao ngày ra đất, chiếc cốc vỡ tan thành từng mảnh, bà điên cuồng gào thét với Trần Cảnh Thâm, "Là cậu ta! Là cậu ta!! Con rất bình thường, sao con lại là đồng tính được! Con vẫn sợ cậu ta đúng không? Nhưng giờ cậu ta đi rồi, con không phải..."

"Con viết thư tỏ tình cậu ấy, theo đuổi cậu ấy nửa học kỳ, con đưa cậu ấy về nhà, là cái lần mẹ về ——"

"Cậu ấy đã liên tục từ chối con, cậu ấy bảo rằng cậu ấy không phải đồng tính. Nhưng con không chịu tha cho cậu ấy, con..."

"Không phải, đó chỉ là ảo giác tuổi dậy thì của con thôi, con là người bình thường mà, Cảnh Thâm, rõ ràng trước đây con rất nghe lời, rất ngoan, tại sao, rốt cuộc là tại sao..."

"Bởi vì dù biến thái hay bình thường, con cũng là một con người." "Không phải con chó mẹ nuôi."

"Mẹ có biết cậu ấy đi đâu không?"

"Cảnh Thâm, con không phải đồng tính." 

---

Một trường hoặc một lớp học rất ít khi thay đổi chỉ vì có ai đó rời đi.

Ở giai đoạn thanh thiếu niên, cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, vả lại lên lớp mười hai việc học nặng nề, qua một thời gian, phần lớn học sinh trong lớp 12-7 cũng dần quen với những tháng ngày không có Dụ Phồn.

Chỉ có mấy người ngồi cuối lớp vẫn rất tức giận vì chuyện Dụ Phồn rời đi không nói năng gì, những lúc trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc thường to tiếng mắng chửi, lúc tụ tập uống rượu cũng thề rằng dù Dụ Phồn có còn quay về hay không, từ nay bọn họ sẽ thành người dưng nước lã, không bao giờ nói chuyện lại với cậu nữa.

Sau, bọn họ đi từng bước về phía trước dưới áp lực của bầu không khí thi đại học nặng nề, vất vả và vụng về cố gắng học hành nhiều hơn, dần dà không còn nhắc đến người kia nữa.

Nhưng bàn học của Dụ Phồn vẫn cứ nằm đó hoài, cả cái bàn bên cạnh cậu nữa. Mỗi kỳ thi, Vương Lộ An sẽ tự giác bê thêm hai bộ bàn ghế, thi xong lại yên lặng dọn về.

Nhóm WeChat nhỏ kia im hơi lặng tiếng được một thời gian rồi sôi nổi trở lại, những cuộc nói chuyện thiếu vắng hai bóng người, một người rời nhóm, một người không bao giờ lên tiếng.

Vương Lộ An từng đùa rằng cảm tưởng như Trần Cảnh Thâm chưa đến lớp bọn họ bao giờ, sau khi Dụ Phồn thôi học, cảm giác ấy lại càng nặng nề hơn.

Rõ ràng vẫn học cùng trường, trong cùng một nhóm WeChat, song bọn họ rất hiếm khi nào chạm mặt hay nói chuyện với Trần Cảnh Thâm nữa, trên bục phát biểu vào thứ hai không còn thấy bóng dáng hắn, chỉ biết qua bao nhiêu kỳ thi, hắn vẫn chiếm hạng đầu.

Ngay cả khi biết tin Trần Cảnh Thâm được cử đi học đại học ở Giang Thành, mọi người cũng chỉ ngầm khen mấy câu, còn chẳng đề cập đến trong nhóm.

Thỉnh thoảng gặp nhau trong khu dạy học, ai cũng cảm thấy hình như hắn thay đổi rồi, song không sao nói rõ là thay đổi ở chỗ nào.

Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường.

Trong cuộc sống lớp mười hai buồn tẻ đầy phiền muộn, đến cả Chương Nhàn Tịnh cũng chẳng buồn nhuộm tóc, lười sơn móng tay sặc sỡ sắc màu, cả ngày chỉ mỏi mệt ghé lên bàn học thuộc bài tập.

Đông qua xuân về, Vương Lộ An và Tả Khoan còn lập một nhóm chat nhỏ để học tập giữa các lớp, ai thi tốt thằng đấy được làm bố một tháng. Hai người luân phiên gọi đối phương là con trai, tình tiết cha con phản bội nhau cứ diễn đi diễn lại.

Cho đến khi năm lớp mười hai cuối cùng cũng khép lại, hôm chụp ảnh tốt nghiệp là một ngày mùa hạ nóng nực.

Đêm qua, Chương Nhàn Tịnh đã đăng trong nhóm chat rất nhiều những quy tắc cũ rích trong ngày tốt nghiệp, như viết tên lên áo đồng phục, tỏ tình crush bằng khuy áo thứ hai, xé sách... Trang Phóng Cầm nín nhịn trong nhóm chat của lớp suốt mấy năm qua cuối cùng cũng ngoi lên, kêu ai dám xé sách thì cô sẽ xé xác người đó.

Nói thì nói vậy, nhưng luật không trị được đông, ngày hôm sau, mọi người vẫn chụp những bức ảnh tốt nghiệp thuộc về chính họ dưới bầu trời đầy vụn giấy. Phía cuối bên phải hàng lớp 12-7, Vương Lộ An để trống một vị trí bên cạnh mình, đó là sự lãng mạn của riêng cậu ta và người anh em của mình.

Khoảnh khắc cuối cùng rời trường, Chương Nhàn Tịnh mặc áo đồng phục được các thành viên lớp 12-7 ký tên lên lớp lấy nước.

Cô uống cạn một hơi hết cốc nước, sau đó cầm cây bút dạ, tùy tay viết vào một khoảng trống cố ý để chừa lại trên áo: Dụ Phồn. Trần Cảnh Thâm.

Cô buộc chặt bím tóc đuôi ngựa, cầm tất cả đồ đạc đứng dậy rời đi. Trước khi đi, như có ma xui quỷ khiến, cô nhìn về phía chỗ ngồi đã để trống gần một năm.

Rồi thấy nao nao.

Một chùm nắng sớm nghiêng mình ghé vào lớp học.

Trên bàn học trống không có một chiếc khuy áo màu trắng sáng long lanh sạch sẽ.

Chúng nấp mình trong một góc khuôn viên trường, lặng yên kề cạnh nhau trong cô độc.(73)

--------------------------------------

"Mày là thằng khốn không có tình nghĩa!"

"Ừm."

"Cái đồ tồi không tim không phổi!"

"Ừm." "Lau đi."

"Mày có biết khoảng thời gian mày bỏ đi, lần nào ngang qua bãi rác Vương Lộ An với Tả Khoan cũng nhất quyết đòi phải trong xem không, đến lúc đi ra người tao hôi rình hết cả lên!"

"..."

Dứt lời, hai người cùng rơi vào trầm mặc, nhìn nhau mấy giây, âm thầm nhất trí đồng ý với sự thật rằng Vương Lộ An và Tả Khoan là hai thằng ngu ngốc.

"Bọn nó còn bảo nếu gặp lại mày sẽ đánh mày một trận rồi bỏ đi, sẽ không nói chuyện với mày câu nào hết."

"Bọn nó đánh thắng được đã rồi nói sau."

---

"Dụ Phồn, mẹ mày..."

"Ông đây quá xui xẻo mới quen phải mày..."

"Tao làm bạn với chó còn hơn với mày..."

...

Sau khoảng chừng hai mươi lăm tin nhắn, tràng mắng chửi bức xúc mãnh liệt của Vương Lộ An cuối cùng cũng chịu dừng, Dụ Phồn mới chớp mắt, bắt đầu nghe không để sót từ nào.

"Mày sống thế nào? Tao nghe bảo mày ở Ninh Thành, mẹ kiếp chạy gì mà xa thế."

"Mày có còn lương tâm không? Năm đó im ỉm bỏ đi, giờ kết bạn lại còn không thèm nhận lỗi với tao, có người anh em nào mà như mày không?"

"Mấy năm nay tao đi tìm mày mãi, còn lên Baidu tìm tin tức của mày mà không tra được gì, tao cứ tưởng mày chết rồi, tao còn định hai năm nữa mà vẫn không tìm thấy mày thì sẽ lập cho mày một bia mộ, xem như là chút nỗ lực cuối cùng anh em dành cho mày."

Dụ Phồn nhìn chằm chằm trần nhà, vừa nghe vừa đáp thầm trong lòng.

Sống thì vẫn thế.

Không còn lương tâm.

Bình thường, có một khoảng thời gian chính tao cũng ngỡ rằng bản thân mình đã chết rồi. (75)

--------------------------------------

"Lau xong thì biến về."

"Ở lại lâu hơn chút được không? Tôi không còn chỗ nào để đi nữa."

"Khách sạn ở Ninh Thành đóng cửa hết rồi à?"

"Không đặt khách sạn."

"Thế cậu đến đây làm gì?"

"Tìm cậu."

"Trần Cảnh Thâm, cậu có bạn trai rồi đúng không?"

"Tôi nghe bạn cậu nói."

"Ừm."

"Thế cậu còn tìm tôi làm đéo gì? Trần Cảnh Thâm, cậu chơi tôi đấy à?"

Cậu không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình bây giờ, muốn mắng chửi, muốn đánh nhau, rất không nỡ và cũng rất đau lòng. Cậu muốn hỏi hẹn hò từ bao giờ, chúng ta vừa chia tay đã hẹn hò rồi à? Còn thích người đó hơn cả thích tôi sao? Nhưng trước đây người rời đi là cậu, cậu không có tư cách hỏi như thế, quanh đi quẩn lại chỉ còn một câu, cậu đang chơi tôi đấy à?

"Cậu..."

"Vậy còn cậu?"

"Gì?"

"Ngày trước tại sao lại rời đi?"

"Tại sao không nói năng gì, tại sao lại phải xóa cả bạn bè, tại sao chưa bao giờ quay lại dù chỉ một lần? Bao nhiêu năm qua, cậu có thích ai khác không, có ở bên ai khác nữa không?"

Lớp sơn tường hòa bình giả tạo bị bóc trần, lộ ra quá khứ loang lổ mục nát.

"Không có, cũng không tại sao cả."

"Lau xong cứ để khăn lên sô pha, lúc ra ngoài nhớ đóng..."

Còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị giữ chặt, Dụ Phồn bị đẩy thẳng lên sô pha. Trần Cảnh Thâm quỳ chân vào giữa hai chân cậu, tay ấn giữ vai và cổ, đè chặt cậu trên sô pha.

"Trần Cảnh Thâm, cậu..."

"Cậu sống tốt thật sao?"

"..."

"Vậy tại sao bên cạnh không có ai, tại sao lại gầy đi, tại sao trong nhà lại nhiều thuốc như thế?"

"..."

"Người ở đây nói chuyện rất nặng khẩu âm, tôi đi thấy rất nhiều cửa hàng người ta nói tiếng địa phương, lúc mới đến cậu có nghe hiểu không?"

"Không liên quan đến cậu."

"Đúng là tôi có bạn trai."

Trái tim Dụ Phồn thắt lại, nhưng cậu không còn thấy đau.

"Ở bên nhau hơn sáu năm rồi."

Thay người yêu như thay áo. Dụ Phồn lặng người nghĩ.

"Cậu ấy rất đáng yêu, rất nỗ lực, rất ngoan. Bọn tôi đã hẹn sẽ học đại học ở cùng một thành phố, cùng nhau thuê nhà. Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi, muốn chạy trốn với tôi, nhưng sau đó cậu ấy lại đi mất."

Hàm răng cắn chặt chợt thả lỏng, Dụ Phồn ngẩng đầu, mông lung nhìn Trần Cảnh Thâm.

"Cậu ấy lạnh lùng, bạo lực, cao chạy xa bay không có lấy một lời tạm biệt." "...Đi sáu năm rồi."

"Trước khi cậu ấy đi, bọn tôi có gặp nhau một lần. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ hôn tôi, nhưng tôi không hiểu như thế có nghĩa là gì."

"Bây giờ tôi hỏi cậu." "Dụ Phồn, cậu muốn chia tay với tôi sao?" (79)

--------------------------------------

"Trần Cảnh Thâm" "...Sao cậu biết tôi chưa bao giờ quay về?"

"Bạn cậu bảo ngày nghỉ nào cậu cũng đi tìm bạn trai... Trần Cảnh Thâm, cậu tìm ai?"

Trần Cảnh Thâm vẫn giữ yên lặng.

Bắt đầu nói từ đâu đây?

Nói rằng hồi cấp ba, tuần nào hắn cũng đến khu nhà cũ kia bốn, năm lần, ngồi bên ngoài giải đề thi, phải đến lúc bị bảo vệ đến đuổi mới chịu đi?

Nói rằng sau khi tốt nghiệp, hắn để lại thông tin liên lạc cho tất cả các hộ gia đình ở khu tập thể cũ đó, nhờ bọn họ khi nào thấy hàng xóm quay về thì gọi điện thoại cho hắn?

Hay là nói mấy năm nay, hắn đã đi dạo không biết bao nhiêu lần qua từng ngôi trường trước đây bản thân vạch ra cho Dụ Phồn, thậm chí còn quen với ngôi trường mà Dụ Phồn thích nhất hơn cả Giang Đại của mình, sau đó lại đi quanh những thành phố, thị trấn gần đây nhất. Hắn đã vùi đầu dưới đáy bể mò rất lâu, ấy vậy mà đến bóng dáng cây kim cũng chưa gặp bao giờ.

Lúc ấy hắn không nhận thức được điều đó, giờ nói ra nghe lại nặng nề quá. Căn phòng nhỏ tối om chìm trong yên tĩnh rất lâu – lâu đến mức Dụ Phồn sốt ruột chực mở miệng giục hắn nói chuyện, Trần Cảnh Thâm mới chịu lên tiếng.

"Tìm cậu." "Đang đợi cậu."

"Trần Cảnh Thâm."

"Ừm."

"Cậu là đồ ngốc à?"

"Xem như tôi là vậy đi." Trần Cảnh Thâm véo cổ cậu rồi cúi đầu hôn, nụ hôn ẩm ướt chua chát.

"Sống có tốt không?"

"Không tốt."

"Bao nhiêu năm qua có nhớ đến tôi không?"

Dụ Phồn bị hôn đến mức chỉ có thể ậm ừ đáp "Ừm", sau đó lại gật đầu. Nhớ, ngày nào cũng nhớ, nhớ đến nỗi đau đớn khắp người cũng vẫn nhớ, nằm mơ cũng mơ thấy. Tôi vốn không định học tiếp nữa, nhưng sau khi lật xem những trang giấy cậu viết cho, tôi lại tiếp tục đi học, thậm chí còn tra Baidu về ngôi trường cậu muốn vào, nhưng không dám kiếm tìm tên của cậu.

"Có muốn chia tay với tôi không?"

"...Không muốn chia tay."

Vừa dứt lời, tóc mái của cậu đã bị vuốt hết ra sau đầu. Trần Cảnh Thâm cúi xuống hôn mí mắt, chóp mũi, rồi hôn đến môi cậu.

Cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Ngữ điệu bình tĩnh, khóe mắt cay cay, Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng đáp "Ừm", nói: "Tôi đợi được rồi." (80)

--------------------------------------

"Trần Cảnh Thâm."

"Ừm."

"Sao mà cậu giận?"

"Không có."

"..."

Xe dừng lại ở một đoạn đèn xanh đèn đỏ. Cảm nhận được ánh mắt nóng ruột hết sức hung dữ từ người bên cạnh, Trần Cảnh Thâm lười nhác gác tay trên cần gạt, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi đang suy nghĩ xem không biết khi nào cậu định đi đấy?"

"Đi đâu?"

"Rút ống thở của Dụ Khải Minh."

"..."

"Tôi không định đi, vừa nãy dọa ông ta thế thôi. Tôi có điên đâu mà muốn đi chết cùng ông ta?"

"Vừa nãy chỉ dọa." "Vậy sáu năm trước thì sao?"

"Sáu năm trước cậu cũng muốn chết cùng ông ta, phải không?"

"Từng nghĩ đến."

"Nhưng cũng từ bỏ rất nhanh, lúc ấy tôi... đã nghĩ đến cậu."

"Mặc dù lúc đó quyết định sẽ rời đi, mặc dù không thể tiếp tục hẹn hò với cậu nữa."

"Nhưng chỉ cần nghĩ đến cậu là lại không muốn chết nữa."

"Nói chung cậu đừng có nghĩ nhiều, giờ tôi rất bình thường. Lái xe đi."

"Trần Cảnh Thâm, dừng ở đây làm..."

Gáy sau thình lình bị giữ chặt, đẩy về trước. Trần Cảnh Thâm ghé tới gần, phớt lờ cửa sổ còn đang mở và người đi đường tấp nập không ngừng bên ngoài, nâng mặt cậu lên hôn môi. (89)

--------------------------------------

Tầng nhà Trần Cảnh Thâm chỉ có một thang máy thông thẳng tới một phòng ở duy nhất, không có thẻ thang máy không lên được, mà hắn có hai tấm thẻ thang máy, một tấm trong tay, tấm còn lại...

Trần Cảnh Thâm ngẩng phắt đầu lên, nhìn thấy ba chiếc vali cực kỳ to.

Còn bạn trai mà hắn vừa định liên lạc lại đang dựa lưng vào vách tường, ngồi trên chiếc vali to nhất.

Nghe tiếng động, Dụ Phồn quay đầu lại, u ám kéo dài giọng: "Surprise——"

Sau đó bất mãn kêu: "Về muộn quá đấy, Trần Cảnh Thâm."

Trần Cảnh Thâm chôn chân trong thang máy, phải đến khi cửa thang máy réo lên hồi cảnh báo mới bước ra.

"Về nhà một chuyến." "Sao trước khi đến không báo?"

"Báo thì còn gì là bất ngờ nữa?"

"Sao không vào trong?"

"Vào thì còn gì là bất ngờ nữa?"

Rất hợp lý.

Trần Cảnh Thâm cúi đầu nhìn một lượt: "Đống này cũng là bất ngờ à?"

"Cậu bị ngốc à, đây là quần áo của tôi."

Dụ Phồn ho khan, hất cằm lên đề nghị rất trịnh trọng: "Trần Cảnh Thâm, chúng ta thuê chung đi."

"..."

Trần Cảnh Thâm bước tới ấn vân tay để mở cửa, nói: "Không."

"?"

Dụ Phồn ngồi yên vài giây, chuẩn bị nhảy xuống khỏi vali bỏ đi.

Thì bị Trần Cảnh Thâm giữ lấy tay kéo vali, đẩy mạnh cả người cả đồ vào nhà.

"Không phải thuê chung, mà là sống chung." (96)

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip