Chương 8
- " Hả? " Heta cau mày nhìn Haruki vẻ mặt lộ rõ sự ghét bỏ.
- " Chúng ta nói chuyện chút nhé " Haruki liếc mắt nhìn một trong số những vệ sĩ đi cùng mình, anh ta gật đầu hiểu ý gắn một thiết bị chống nghe trộm lên cửa.
Haruki từng bước đi về phía chiếc sofa, anh ngồi xuống đối diện với hai anh em nhà Jeon.
- " Tôi xin phép tự giới thiệu lại, tôi tên Kuroha Haruki 17 tuổi là thần hộ vệ đời thứ 25 và là chỉ huy của hiệp hội GPW "
GPW là hiệp hội thuộc chính phủ, họ là những người làm việc dưới sự chỉ huy của các vị thần và sẵn sàng bỏ mạng nếu cần thiết. Mặc dù chỉ là người thường nhưng là những người đã được đào tạo và chọn lọc kĩ càng, cùng với sự hỗ trợ từ các vũ khí công nghệ tiên tiến, họ không ngần ngại dám đối mặt với những thực thể đen tối.
Hiện tại GPW đang có 3 thần hộ vệ nắm quyền, một người hiện đang sống dưới danh là một idol, một người thì đang sống dưới danh sinh viên đại học và Haruki thì đang sống dưới danh là học sinh năm cuối cấp bình thường.
Tuy sống dưới những danh phận cứ ngỡ như là một người bình thường, nhưng vào 1 năm về trước chính phủ đã tiếc lộ danh phận thật sự của họ trước công chúng. Mặc dù họ đã bị lộ thân phận thật sự nhưng cuộc sống của mỗi người vẫn diễn ra rất bình thường, chỉ là có thêm nhiều sự ưu ái mà thôi.
- " Jeon Heta và Jeon Sehan, theo như những dữ liệu mà chúng tôi thu thập được thì 2 người chính là người được chọn kế nhiệm đời thứ 25 "
- " Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả! " Heta bỗng nhiên lớn tiếng, anh trừng mắt nhìn Haruki với vẻ thù địch nhưng Haruki có vẻ không để tâm đến nó.
Haruki lấy chiếc điện thoại trong túi của mình ra, anh mở một video ngắn trong điện thoại và đặt lên bàn đưa ra trước mặt hai người họ.
Heta xem video thì cứng họng, rõ ràng lúc đó đã sơ tán mọi người đi hết rồi làm sao mà vẫn bị ghi lại được.
- " Được, tôi thừa nhận tôi là thần hộ vệ đời thứ 25 nhưng trong video rõ ràng không có em trai tôi, dựa vào đâu mà cậu dám khẳng định em trai tôi cũng là thần hộ vệ? "
Haruki không chịu thua, anh mở phần ghi âm đoạn hội thoại của hai người khi ở quán ăn.
- " Forestina không phải là nơi mà người thường có thể biết được nhưng hai cậu lại biết nhỉ? "
Nói đến đây Heta bị câm nín hoàn toàn, anh không ngờ cuộc hội thoại hôm đó lại bị ghi âm lại.
- " Rốt cuộc cậu muốn cái gì? " Sehan tỏ vẻ khó chịu, nếu anh trai cậu đã tỏ vẻ không ưa người này thì cậu cũng không ưa luôn.
- " Tôi muốn mời hai cậu gia nhập GPW "
Heta cười khẩy " Hah, rất tiếc nhưng chúng tôi không đồng ý "
- " Cậu chắc chứ? Nếu gia nhập thì cậu sẽ được hưởng rất nhiều phúc lợi đấy "
Anh bỗng nhiên lớn tiếng quát " Tôi không quan tâm cái thứ phúc lợi ngu ngốc của mấy người! Chúng tôi từ chối là từ chối! "
Phản ứng mạnh mẽ của Heta khiến cho Haruki có chút sững người, Haruki muốn hỏi lí do nhưng lời nói cứ như bị nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra.
- " Được thôi, tôi tôn trọng quyết định của hai cậu. Nhưng trong trường hợp nếu hai người đổi ý " Haruki lấy danh thiếp của mình ra đặt trên bàn " Thì hãy liên lạc với tôi, chúng tôi rất hoan nghênh mấy cậu "
Haruki đứng dậy khỏi ghế, vệ sĩ lập tức gỡ máy chống nghe lén ra khỏi cửa. Anh quay lưng bỏ đi, theo sau là những vệ sĩ và hai chàng trai đã im lặng quan sát từ rất lâu.
Sau khi họ rời đi, Heta mới cảm thấy nhẹ nhỏm. Hiệu trưởng cùng hiệu phó và hai giáo viên kỉ luật cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- " Tại sao hai đứa không chấp nhận gia nhập? Nếu là những người bình thường khi nghe tới phúc lợi thì đã chấp nhận ngay rồi " hiệu phó lấy làm lạ, từ lúc cả Haruki giới thiệu thì Heta đã thể hiện thái độ chán ghét. Liệu có khuất mắc gì đó sao?
Heta im lặng không trả lời nên Sehan đã lên tiếng thay anh trai mình " Xin lỗi cô nhưng bọn em xin phép không trả lời ạ "
- " Hai em không trả lời cũng được, sẵn đây thầy muốn nói luôn. Hai em sẽ được miễn thi tốt nghiệp và sẽ được xét thẳng vào trường đại học mà cả hai mong muốn, đây là lệnh từ chính phủ đưa xuống "
Anh muốn mở miệng từ chối nhưng cậu đã ngăn anh lại " Ah, bọn em cảm ơn ạ. Không còn gì nữa thì chúng em xin phép về lớp "
- " Hai đứa về lớp đi, cần gì cứ gọi cô "
Trước sự cho phép của giáo viên kỉ luật, hai người cúi đầu chào lễ phép rồi mới rời khỏi văn phòng hiệu trưởng.
Trên đường quay trở lại lớp, Heta đã hỏi rằng " Tại sao em lại chấp nhận " với giọng điệu không mấy vui vẻ.
- " Chúng ta sắp tới phải tìm Ala đúng chứ? Đã vậy còn phải tìm tinh hồn và mảnh đá trái tim, chúng ta sẽ không có đủ thời gian đã ôn thi đâu. Cho nên cái gì đem lại lợi cho mình thì mình cứ việc nhận thôi "
- " Em nói đúng... " Heta vẫn còn khó chịu ở trong lòng nhưng anh phải thừa nhận một điều, đến chính bản thân anh cũng cần tới nó.
* Rầm * đồng tử của cả hai co lại, chỉ trong chớp mắt một phần của bức tường ở dãy hàng lang tầng ba bị xuyên thủng một lỗ lớn. Mọi người trong trường sau khi nghe thấy tiếng động lớn và cảm nhận được sự rung chuyển sau sức tàn phá khi nãy thì bắt đầu la hét và bỏ chạy tán loạn.
Hai người họ nhanh chóng chạy xuống sân trường để xem tình hình. Ở giữa sân trường có một con quỷ da đỏ, nó đảo mắt nhìn quanh khi xác định được mục tiêu liền phóng nhanh như tên về phía họ.
Cả hai không kịp phản ứng, nhắm chặt mắt để hứng đòn nào ngờ có một lá chắn bao bọc lấy họ, bảo vệ khỏi đòn tấn công bất ngờ từ con quỷ.
Con quỷ nhếch môi cười bật lộn về sau cười phá lên " Hahaha, các ngươi gọi thêm tiếp viện à. Vui rồi đấy "
- " Tiếp viện gì cơ? " Heta thầm nghĩ, anh hoang mang nhìn hắn.
- " Ồn ào thật đấy, quả nhiên lũ quỷ các ngươi vẫn nên ở yên tại yêu giới thì hơn "
Hai người đưa mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, hai chàng trai đang đi về phía họ chính là hai người đã đi cùng Haruki.
- " Yo, lại gặp rồi "
- " Phiền phức quá đi "
- " Tại sao hai người lại... "
Sehan chưa kịp nói hết câu thì một trong hai người họ từ lúc nào đã dịch chuyển đến đứng che chắn cho họ.
- " Là lệnh từ ông chủ đấy, nhân tiện tên tôi là Teleshu. Tôi đã đưa tất cả mọi người ở gần đây kể cả người trong trường học đến nơi an toàn rồi nên hai cậu cứ việc mà sử dụng ma pháp "
- " Khoan đã, gì cơ? "
- " Đạn tới kìa "
- " Hả? " Sehan và Heta ngơ ngác, nhưng khi nhận ra khung thành của sân bóng đang bốc cháy bay tới thì lập tức né ra.
- " Shielio, lá chắn "
- " Biết rồi "
Người được gọi là Shielio lập tức tạo ra một quả cầu bao bọc cả ba người ở bên trong, khi cái khung thành chạm xuống đất thì lập tức nổ tung. Chứng kiến cảnh tưởng này, mồm của Sehan và Heta mở to như muốn kéo dài xuống đất.
- " Làm sao mà nó có thể phát nổ vậy!? " Heta nhìn cái hố không quá to nhưng cũng không quá nhỏ do cú nổ vừa nãy.
- " Có lẽ khả năng của hắn ta chính là khiến mọi thứ hắn chạm vào thành một quả bom "
Hắn ta nhếch mép cười khen ngợi Sehan " Đúng vậy, ngươi nhạy bén nhỉ. Ta có lời khen dành cho ngươi đấy. Nhưng chỉ đúng một nửa thôi, khả năng của ta chính là biến thứ ta chạm vào thành vũ khí"
Hắn ta vừa nói vừa lấy một cục đá nhỏ lên ném thẳng về phía ba người họ tiếp nhưng lần này không cần lá chắn của Shielio thì họ vẫn né được.
- " Haizz, ngươi phiền phức thật đó " Teleshu mỉm cười vươn tay, bàn tay anh phát ra ánh sáng tím. Từ trên cao một chiếc đàn piano rơi thẳng xuống hắn ta.
- " Oh, mình nhắm chuẩn đấy chứ "
Shielio lập tức tạo ra những lá chắn hình chữ nhật đứng bao quanh như một chiếc hộp giam hắn ở bên trong " Tên này có năng lực mạnh đấy chứ. Tuy nhiên, vì không có não và không biết phản ứng nhanh nhạy nên năng lực mạnh đến mấy thì vô tay hắn ta cũng vô dụng nhỉ "
Hắn ta nghe vậy liền nổi đóa " Ý ngươi là ta không được thông minh hả! " tiếng gào lên trong giận dữ to đến mức phải khiến người khác phải bịt tai lại.
Anh nhàn nhạt đáp " Ô, ngươi cũng tự nhận biết bản thân ngu cỡ nào sao "
Nghe vậy, hắn càng tức hơn " Thằng oắt con! Tao mà ra khỏi đây được thì mày sẽ là đứa đầu tiên bị tao xé xác ra làm trăm mảnh và nhai mày ngấu nghiến, rồi tao sẽ hấ... "
Không để hắn nói nốt, anh liền cắt ngang " Teleshu, cậu dọn cái đống đổ nát này trước đi rồi đưa tôi máy chích điện "
- " Vâng vâng " Teleshu lần nữa vươn tay, chỉ trong chớp mắt những mảnh vụn nát từ chiếc đàn piano đã biến mất. Anh thu tay lại, mở lòng bàn tay ra. Từ lòng bàn tay anh những ánh sáng tím tích tụ lại, từ ánh sáng ấy xuất hiện một cái máy chích điện.
- " Đây " Teleshu đưa nó cho Shielio.
Heta và Sehan chẳng biết hai người họ đang tính làm gì, chỉ thấy Shielio bật máy chích điện lên và áp đầu máy chích điện lên bề mặt lá chắn.
Cứ tưởng chỉ là một hành động bình thường nhưng cả hai phải mở to mắt kinh ngạc, từ bên trong những lá chắn hắn bị những tia điện giật mạnh như sấm, khiến hắn bất tỉnh.
- " Cái này là sao!? " Heta kinh ngạc, ban đầu anh cứ nghĩ cậu ta chỉ có khả năng tạo lá chắn nào ngờ lá chắn do cậu ta tạo ra còn có khả năng này,
- " Ngầu lắm đúng chứ " Teleshu cười híp mắt.
Shielio không trả lời, anh bình thản thu hồi lá chắn. Những bức tường chắn tan biến, anh từng bước tiếp cận con quỷ đã bất tỉnh. Ngồi xổm xuống và rút ra một chiếc dao găm, anh nhìn lướt qua cơ thể nó rồi đâm thẳng xuống giữa ngực nó. Cái xác từ nguyên vẹn dần biến thành tro.
Sehan khẽ nuốt nước bọt trong căng thẳng, cậu thầm nghĩ " Hai người này khi nãy đã đi cùng với cái tên Kuroha kia, không lẽ... "
- " Hoàn thành nhiệm vụ " Teleshu hứng khởi đưa tay ra muốn đập tay ăn mừng với Shielio nhưng nhận lại là tiếng hừ lạnh nhạt và sự né tránh phũ phàng từ cậu bạn.
- " Hai người là tinh hồn đúng chứ? "
Hai người khựng lại, cả hai quay sang nhìn Sehan. Teleshu mỉm cười, Shielio khoanh tay trước ngực, đôi mắt của cả hai lóe sáng.
- " Đúng vậy, chúng tôi là tinh hồn "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip