Chương 5
"Ôi. Chúa. Ơi" Allison đứng thẫn thờ ở giữa đường lái xe vào nhà.
Ben nghiêng người để nhìn rõ hơn cô qua cửa sổ hành khách. Sự chuyển động của tấm rèm lọt vào mắt anh, ngay khi anh định nói điều gì đó thông minh. Cha của Allison đứng ở cửa sổ phòng khách, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest công sở bảo thủ mà ông luôn mặc. Ben chưa bao giờ thấy ông ấy mặc gì khác. Anh tự hỏi liệu người đàn ông đó có ngủ trong bộ vest không. Thật khó để tưởng tượng ông ta mặc một thứ gì đó giản dị như bộ đồ ngủ và không đời nào có chuyện ông ta mặc độc đồ lót đi ngủ.
Ông Cross ném một cái lườm âm ỉ khiến cậu ớn lạnh sống lưng.
"Cứ lên đi," Ben nóng nảy nói.
Khi hành khách đã lên xe và họ đi xa một dãy nhà, cậu cảm thấy thoải mái để tiếp tục tâm trạng vui vẻ của mình.
"Khi cậu nói rằng cậu đón tớ đi học, tớ nghĩ có lẽ cậu đi xe của bố hay mẹ gì đó cơ!"
Ben nhún vai, thích thú nhìn Allison hoài nghi. Điều này không ngăn cản cô tìm ra sự thật. Cô mở hộp đựng găng tay và lấy ra thứ duy nhất - thẻ bảo hiểm.
"Tim Wyman?" Một lần nữa quai hàm của cô ấy mất khả năng ngậm chặt miệng. "Chắc chắn cậu đang đùa tớ rồi! Anh ấy có biết cậu có nó không?"
Ben cảm thấy bị xúc phạm. "Cái gì, cậu nghĩ tớ đã lấy trộm xe của anh ta hay sao? Tớ không bệnh đến thế."
"Vậy thì thế nào?"
"Tớ đưa anh ấy vào bệnh viện." Ben cười. "Vậy đấy."
Allison không thấy câu nói này buồn cười cho đến khi cậu kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện.
"Đó là thứ đồi trụy nhất mà tớ từng nghe," cô nói khi cậu kể xong. "Cậu có nhận ra rằng mình cần giúp đỡ không?"
"Cậu muốn nói gì thì nói," Ben vừa nói vừa xua tay một cách miễn cưỡng. "Phương pháp của tớ có kết quả. Nếu mọi thứ không suôn sẻ với Ronnie, hãy làm anh ta liệt. Các chàng trai phát cuồng vì điều đó, tin tớ đi."
"Vậy tiếp theo là gì?" Allison hỏi khi cô với tay nhẹ nhàng cầm lấy bánh lái. Cô xoay nhẹ, vừa đủ để ngăn chiếc xe lao thẳng vào thùng rác bên đường.
"Ồ, cảm ơn. Tiếp theo khá phức tạp. Tớ phải đón anh ấy, điều mà tớ nghĩ có thể làm trong bữa trưa, nhưng tớ không thực sự muốn quay về trường sau đó." Ben lái xe vào bãi đậu xe của trường và lao vào chỗ trống gần nhất. Cậu tắt máy và quay sang người bạn thân nhất của mình. "Tớ cần cậu bao che cho tớ trong dàn đồng ca. Giả sử tớ bắt đầu nôn mửa trong bữa trưa hay gì đó."
"Được thôi."
"Tớ không biết phải làm gì với các lớp học. Tớ đoán phụ huynh sẽ nhận cuộc gọi vào tối nay."
Allison lắc đầu. "Cậu sẽ ổn. Cậu có bao giờ để ý rằng họ chỉ điểm danh vào tiết thứ hai không?"
Cậu không hề để ý, nhưng bây giờ cô ấy đã đề cập đến nó, đó đúng là cách luôn diễn ra. Tuần đầu tiên đến trường, mọi giáo viên đều điểm danh, nhưng sau đó chỉ có giáo viên tiếng Anh của cậu làm như vậy.
"Văn phòng sẽ phát điên lên nếu cố so sánh mọi bản ghi điểm danh," Allison tiếp tục, "vì vậy họ chỉ xem xét ghi chép của tiết thứ hai. Mindy Scott là một trợ lý văn phòng vào năm ngoái và đã cho tớ biết nó hoạt động như thế nào."
"Vậy là, miễn là tớ ở đó trong giờ học tiếng Anh, tớ có thể trốn phần còn lại? Tuyệt vời!" "Ừ thì, nhưng vẫn phải vừa phải thôi. Nếu cậu không xuất hiện trong một tuần, giáo viên có thể sẽ hỏi văn phòng xem cậu có bị ngã hay gì không."
Đây là tin vui, điều sẽ làm cho kế hoạch của cậu dễ thực hiện hơn nhiều.
"Cậu tự tìm xe đưa về được chứ?" Ben hỏi khi cậu tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe.
"Tớ chắc Ronnie sẽ không phiền đâu," Allison nói với một nụ cười.
"Ừ thì, nhớ đảm bảo là cậu ta ra khỏi nhà trước khi bố cậu về."
"Làm như tớ cần cậu dạy điều đó ấy."
Ben vui vẻ kiên cường trong giờ học buổi sáng. Trong giờ thể dục, một quả bóng chày đánh vào vai cậu, khiến cậu có lý do chính đáng để chửi thề ầm ĩ và được yêu cầu chạy bộ quanh trường. Cậu cảm thấy nay mình táo bạo gấp đôi bình thường và đảm bảo tránh được tầm mắt cho đến khi nghe thấy huấn luyện viên gọi mọi người trở lại.
Giờ Tiếng Anh thật êm ả và giáo viên quen thuộc đã trở lại lớp học tiếng Tây Ban Nha. Khi Ben được gọi lên trước để làm bài tập, một số học sinh lại sử dụng từ mới học của mình, nhưng mariposa không gây được phản ứng cho giáo viên. Có thể giáo viên dạy thay đã không nói đúng từ cho họ, hoặc có thể bà Vega đã chọn không nghe. Ben không biết các giáo viên nhận thức được giới tính của mình như thế nào, nhưng chắc chắn họ cũng bàn tán nhiều như học sinh. Trò gọi tên làm cậu phát cáu, nhưng cậu chuẩn bị trốn học nên cố gắng không để ý đến nó.
Khi giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, cậu dùng bữa vội vã với Allison, bụng sôi sùng sục vì lo lắng mọi lúc Sau đó, cậu đã nghỉ học. Ben chưa bao giờ trốn học trước đây, ít nhất là không như thế này. Trước đó cậu đã giả bệnh và bị mẹ phát hiện; ai không từng làm thế chứ? Nhưng lần này thì khác. Cậu đã tưởng tượng việc đụng độ giáo viên hoặc nhân viên bảo vệ trên đường đến nhà để xe và đã chuẩn bị sẵn một loạt lý do bào chữa. Cách tốt nhất là khẳng định rằng cậu đã để quên một số cuốn sách trong ô tô. Điều đó dường như đủ hợp lý. Khi đã vào trong xe, cậu sẽ đơn giản lái đi, hoặc có thể sẽ quay vô lớp và thử lại giữa tiết.
Cứ như vậy, cậu lại không có gì phải lo lắng. Có rất nhiều nhân viên làm việc vào nửa cuối ngày, vì vậy cậu không đơn độc trong chuyến du ngoạn của mình qua bãi đậu xe. Cậu đến bên chiếc 3000GT, thận trọng lái xe ra khỏi bãi đậu xe, rồi chạy hết tốc độ cho phép đến bệnh viện. Thật ngu ngốc khi để bị cảnh sát bắt vào thời điểm này.
Ben bước vào qua lối vào khẩn cấp, điều này không đúng lắm khi nhìn lại thì đây không còn là trường hợp khẩn cấp nữa. Một nhân viên tiếp tân khác, người thậm chí còn kém thân thiện hơn đêm hôm trước, chỉ đường một cách mơ hồ cho cậu. Cậu lang thang khắp hành lang bệnh viện trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, nhăn mũi trước mùi thuốc khử trùng và cố gắng không nhìn chằm chằm vào bệnh nhân qua cánh cửa. Sau khi hỏi thêm hai lần nữa và đi lên hai tầng, cuối cùng cậu cũng đến được phòng của Tim.
Tâm điểm của sự âu yếm của cậu đang nằm dài trên giường, phần bột màu trắng ngà bao phủ bàn chân và cẳng chân anh ta. Hiện tại, một y tá trẻ hấp dẫn đang đo huyết áp cho Tim. Ít nhất, đó là nhiệm vụ chính của cô ta. Chiếc vòng quấn vẫn còn trên cánh tay nhưng tay cô ta cũng đặt trên đó khi cô cười khúc khích trước điều gì đó mà Tim vừa nói. Cô ngồi xuống mép giường nhưng ngay khi Ben hắng giọng, cô lại nhảy dựng lên.
"Benjamin!" Tim kêu lên sung sướng.
(Từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô sang cậu - tớ vì hai người đã thân thiết hơn)
"Thế mà tớ nghĩ rằng cậu đã đánh cắp chiếc xe và lái nó đến Mexico."
"Chuẩn bị đây--" Ben mỉm cười "--nhưng tớ nghĩ tớ sẽ đưa cậu đi cùng. Chúng tôi sẽ xuất viện," anh nói với y tá.
"Tôi sẽ báo cho bác sĩ biết," y tá nói khi cô ấy rời đi.
"Cảm thấy tốt hơn chưa?" Ben đột nhiên ước gì mình đã mang theo hoa, gấu bông hay thứ gì đó. Đó không phải là những gì bạn phải làm trong những tình huống như vậy sao?
"Một chút, phải. Cậu đã gọi cho bố mẹ tớ chưa?"
"Chưa. Rồi! Xin lỗi, gọi rồi," Ben lùi lại khi bóng của Bác sĩ Baker lấp đầy lối đi. "Họ không nghĩ rằng họ có thể thay đổi chuyến bay, nhưng họ đã sắp xếp cho một y tá chăm sóc cho cậu và mọi thứ."
"Chắc họ tức lắm, nhỉ?"
Ben thấy câu trả lời này thật đáng ngạc nhiên. Tại sao họ lại giận vì con mình bị thương? "Không hề," cậu đáp. "Đừng lo lắng về điều đó."
"Cháu có sẵn số của họ không?" Bác sĩ Baker xen vào.
"Ồ! Không, cháu xin lỗi," Ben xin lỗi. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này. "Chắc chắn để quên rồi."
"Chà, miễn là họ được thông báo," bác sĩ nói đầy ẩn ý.
Ben nhìn ông với đôi mắt nai ngây thơ nhất của mình và gật đầu. Điều này dường như làm hài lòng bác sĩ, ông bắt đầu viết nguệch ngoạc vào bảng ghi chú của mình.
Cô y tá trở lại và bắt đầu giúp Tim mặc quần áo. Trong khi cô ta đang làm điều này, bác sĩ Baker đưa cho Ben một số giấy tờ và chỉ qua các hướng dẫn mà được dặn là để đưa cho y tá tại nhà. Ben cố gắng theo kịp và gật đầu khi thích hợp, hy vọng xong chuyện này càng nhanh càng tốt vì bác sĩ đang đứng chắn tầm nhìn của cậu. Khi giọng nói kết thúc, Tim đã mặc xong quần áo. Bác sĩ và y tá giúp Tim ngồi vào xe lăn và giao anh ấy cho Ben.
Nó làm cậu nhớ đến thời điểm họ nhận nuôi Wilford. Gia đình của Ben đã đến thăm nơi trú ẩn động vật và chọn nó trong số những con chó cùng lứa. Sau đó, có một khoảng thời gian chờ đợi mệt mỏi kéo dài một tuần, khi đó con chó được tiêm thuốc và bị thiến trước khi Wilford có thể được đưa về nuôi. Cuối cùng, khi họ trao dây xích cho Ben, anh ấy đã cảm thấy tự hào, phấn khích, thậm chí còn lo lắng. Nhưng chủ yếu vì trải nghiệm đó đã làm cho cậu thấy hạnh phúc. Giống như cậu đang cảm thấy bây giờ. Cậu hy vọng rằng Tim cũng sẽ cảm thấy như vậy khi anh biết được kế hoạch của mình.
*****
"Vậy, không có y tá à?"
"Không có y tá," Ben lặp lại.
Biểu cảm trên khuôn mặt Tim thật khó đọc. Anh ấy trông có vẻ lo lắng, hoặc có lẽ chỉ là bối rối. Anh dựa lưng vào chiếc ghế dài màu đào trong phòng khách và nhướng mày. "Và cậu chưa bao giờ gọi điện cho bố mẹ tớ? Họ không biết tớ đã qua đêm trong bệnh viện sao?"
Ben bắt đầu có những suy nghĩ khác. Loại quái vật nào lại cố tình giấu phụ huynh chuyện con trai họ bị thương cơ chứ? "Họ không biết gì đâu," cậu thừa nhận.
Nỗi lo lắng biến mất khỏi khuôn mặt của Tim khi anh mỉm cười thật rộng. "Cảm ơn, anh bạn! Cậu thật tuyệt!"
Ben thở phào nhẹ nhõm. "Tớ vui vì cậu nghĩ như vậy! Tớ đã lo lắng rằng tớ đã làm điều sai trái."
"Không, họ mà biết thì tức lắm."
"Thật sao?"
"Thật. Một vài năm trước, tớ bị cúm vào ngày trước khi họ bay đến Nhật Bản. Nó đảo lộn hoàn toàn kế hoạch của họ. Họ phải sắp xếp lại mọi thứ, bỏ lỡ một vài chuyến du lịch theo nhóm. Tớ không biết nữa." Tim gãi vào vùng da gần băng bó bột. "Họ đã rất tức giận cả tuần sau đó, nên tớ ước họ đã đừng ở lại trông tớ lúc đấy làm gì."
"Tớ là một sai lầm từ khi sinh ra," anh ấy tiếp tục.
"Bố mẹ tớ khá ăn chơi và này nọ, nhưng rõ ràng là họ chưa bao giờ có kế hoạch sinh con. Tớ là con một, và bố mẹ tớ đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tiếp tục duy trì lối sống mà họ đã có trước khi sinh ra tớ."
Ben không biết phải nói gì với điều này. Bố mẹ luôn ủng hộ, yêu thương cậu. Theo một cách nào đó, cậu ước mình có gì đó để nói xấu bố mẹ để cậu có thể thông cảm, nhưng không có một ký ức tồi tệ nào hiện ra trong đầu. "Vậy là cậu có hai tuần để tồn tại mà không có họ," Ben nói, hướng cuộc trò chuyện đến nơi cậu muốn. "Tất nhiên là với sự hỗ trợ của tớ. Đó là lý do tại sao tớ không nghĩ rằng chúng ta cần một y tá. Tớ có thể ghé qua vài lần một ngày để nấu nướng, dọn dẹp, đại loại thế."
"Cậu biết nấu à?"
"Tất nhiên," Ben nói dối. Dù cậu mới tập thêu dệt sự thật trong vài ngày qua, thực tế là bản năng sẵn có.
"Tốt thôi, vì tớ đang đói."
"Vậy thì, cậu ngồi thoải mái ở đây, tớ sẽ chuẩn bị một thứ gì đó."
"Không phải ở đây," Tim nhấn mạnh. "Tớ ghét căn phòng này."
Với sự trợ giúp của đôi nạng, anh đứng dậy và đi về phía sau ngôi nhà, Ben đi theo sau. Anh dẫn họ đi qua phòng ăn, qua một căn bếp rộng mở, và đi xuống một hành lang dẫn đến một căn phòng thiếu ánh sáng.
Căn phòng nhỏ, như Tim giới thiệu, là thành lũy của cha anh. Mẹ anh phụ trách phần còn lại của ngôi nhà, nhưng ở đây cha anh có toàn quyền. Ông ấy trang trí căn phòng theo phong cách nam tính điển hình. Một chiếc TV màn hình lớn chiếm ưu thế trên một bức tường với những chiếc loa hình hộp đồ sộ ở mỗi bên. Một số giá sách chứa mọi thứ ngoại trừ sách--cụ thể là kỷ vật thể thao, giải thưởng kinh doanh và bộ sưu tập video ấn tượng. Biển hiệu quán bar và quảng cáo bia treo trên những bức tường ốp gỗ mun tôn lên tấm thảm tối màu không kém. Điều này kết hợp với các cửa sổ chớp giữ cho căn phòng mát mẻ và thoải mái.
"Tớ đoán chỗ này sẽ là nơi cắm trại ổn áp," Tim nói, khi anh hướng về phía ghế sopha da màu nâu. "Còn có tủ lạnh để đồ uống."
Ben quay người và thấy một quầy bar nhỏ trong góc. Một góc phòng cơ bản chỉ là cái bồn rửa, kệ để ly và một trong những chiếc tủ lạnh nhỏ mà cậu luôn liên tưởng đến các ký túc xá đại học.
"Thế chúng ta cần gì? Chăn với gối là rõ này...Um."
"Ở trong mấy cái phòng để đồ ngoài hành lang," Tim nói. "Tớ muốn lấy gối ở trên tầng. Và mấy bộ quần áo tử tế. Nấu món gì đó nữa, được không?"
"Được," Ben xoay sở để nói ngay trước khi tiếng TV bùng nổ. Bệnh nhân của cậu chắc chắn đã chấp nhận việc cậu đang đóng vai y tá!
Ben nhận ra một cách hân hoan là giờ cậu có thể tự do làm chủ cả ngôi nhà. Khi Tim đã ổn định, cậu tha hồ mà khám phá. Cậu đã định làm thế vào tối qua khi quay về để cất xe. Cậu sợ lái về nhà mình với chiếc xe thể thao mới cứng bóng loáng là quá khả nghi, nên Ben lái nó về đậu trước nhà Tim. Khi cậu làm vậy, những chiếc chìa khóa nhà trong túi như thôi thúc mạnh mẽ dù ý tưởng này quá sởn tóc gáy. Dù sao thì giờ cậu có thể tự do nhìn ngó xung quanh.
Bắt đầu từ căn bếp. Tủ lạnh đầy ắp những món khai vị đông lạnh, có nghĩa là nấu ăn sẽ không quá khó. Cậu chọn hai chiếc bánh pizza và loay hoay với cái lò nướng một lúc trước khi bật được nó lên. Sau khi xong việc, cậu đi lên lầu và tìm thấy phòng ngủ của Tim.
Ben tiến vào và cảm thấy say mê lạ lùng trong giây lát. Toàn bộ căn phòng có mùi giống hệt như Tim, như thể ai đó đã bỏ hết tinh hoa của anh ấy vào lọ và phun những làn hơi hào phóng về cậu thiếu niên đó vào không khí. Nơi này cảm giác rất riêng tư. Theo một cách nào đó, mọi thứ hiện diện đều là những điều mới mẻ về Tim, đại diện cho những gì anh ấy thích và là nơi anh ấy tận hưởng những giây phút riêng tư. Người lớn thường có cả một ngôi nhà hoặc một văn phòng hay không gian làm việc dành riêng cho mình họ. Nhưng đối với con cái, cuộc sống cá nhân chỉ gói gọn trong một căn phòng. Trong không gian nhỏ bé này, Tim sống, ngủ, nói chuyện điện thoại, xem TV, thủ *** và làm bất cứ điều gì anh ấy muốn.
Ben ngồi trên chiếc giường cỡ lớn và nhìn ngó xung quanh. Những tấm áp phích ca nhạc và bóng chày được treo khắp tường. Cậu không thích mấy môn thể thao, nhưng ít nhất có vài tấm hình mấy anh tuyển thủ nóng bỏng. Ngoại lệ duy nhất giữa các áp phích giống nhau là một bức tranh trừu tượng, với nhiều sắc lạnh, mô tả đại dương hoặc sóng. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, tự hỏi tại sao nó lại được treo ở đây. Tim đã chọn nó hay đây là ý của mẹ anh ấy?
Đối diện với Ben là một tủ đồ, đặt dưới một chiếc TV cỡ vừa và một đầu ghi băng đĩa. Một cánh cửa tủ quần áo và giá sách ở bên phải cậu, chứa đầy những cuốn sách được đặt có chủ đích. Ben lướt qua các tiêu đề, hy vọng có được gợi ý về những gì Tim thích đọc nhưng chẳng thể đoán được. Chúng là một sự pha trộn của nhiều thứ, một số thậm chí còn được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Phong cách âm nhạc của anh ấy dễ phân biệt hơn, dãy CD không chứa gì ngoài những bài nhạc pop alternative. Chà, mấy cái đĩa đấy và nhạc phim Nàng tiên cá. Ben đã nghĩ rằng đây sẽ là một bằng chứng tiềm năng.
Cậu dừng lại để nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, khoảng sân sau dài được cắt tỉa cẩn thận, trước khi quay trở lại tủ quần áo để lấy quần áo thay. Vớ rất dễ tìm, cũng như đồ lót. Cậu đã không kiểm tra bên trong ngăn kéo này quá cẩn thận. Làm vậy giống như gian lận, như thể nhìn trộm vào cuối cuốn sách, vì cậu hy vọng sẽ lần lượt khám phá ra từng chiếc quần lót của Tim sau mỗi lần ân ái. Ben bật cười trước những mơ tưởng của chính mình và đi tới tủ lấy áo sơ mi và quần jean.
Cậu mang những món đồ này và gối xuống tầng dưới cho bệnh nhân của mình. Pizza đã sớm được hâm nóng sau đó và bày lên. Họ đã ăn cùng nhau trong khi xem qua lại giữa MTV và VH1 để tránh quảng cáo, cười nhạo hầu hết các video nhưng thực sự thích thú với một số ít. Có khá nhiều bài hát mà Ben muốn hát theo, nhưng lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy quá ngại ngùng để biểu diễn. Cuối cùng thì phiên bản mới của Fugees trong "Killing Me Softly" cũng xuất hiện, đây là một cơ hội quá hoàn hảo để thể hiện.
Ben phô hết tài năng cậu có, lên những nốt cao cùng ca sĩ chính và gần như khiến giọng hát của Lauryn Hill phải xấu hổ. Tim ngồi thẳng dậy, mắt mở to kinh ngạc. Anh vỗ tay và say sưa khi bài hát kết thúc và dành cả giờ tiếp theo để cố gắng thuyết phục Ben hát theo một số ca khúc khác. Một số, như Beck, thì chịu, nhưng đối với vài ca sĩ khác, Ben đã có thể làm theo.
Sau một lúc Tim tắt TV.
"Là gay thì cảm giác như thế nào?" anh hỏi, Ben cảm thấy sững sờ.
"Thì cũng bình thường thôi, tớ đoán vậy," Ben trả lời. "Thế cảm giác là giới tình của cậu thì như thế nào?"
"Tớ thẳng," Tim tuyên bố với cậu. "Cậu gặp nhiều rắc rối lắm phải không? Ý tớ là, mọi người ở trường đều biết, phải không?"
Ben gật đầu.
"Tớ ngạc nhiên là cậu không bị đánh mỗi ngày."
"Tớ dính nhiều trò tào lao lắm," Ben nhún vai nói, "nhưng tớ bị đủ thứ từ trước khi công khai cơ. Giờ cũng vậy à. Chẳng khác lắm."
"Tớ cũng đoán vậy. Nếu không phải chuyện này thì lại là chuyện khác."
Ben đảo mắt. "Nói như thể cậu biết rõ lắm ấy. Thật khó để làm một tay chơi bời với cha mẹ giàu có và một chiếc xe thể thao mới toanh. Mọi người hẳn đã trêu chọc cậu không thương tiếc."
Tim cười toe toét một cách tự mãn. "Nếu nói như cậu, thì đúng là tớ may mắn, nhưng tớ vẫn "ăn hành" từ người khác ấy. Bắt trượt bóng hoặc không chạy kịp về gôn là bị cả đội quay lưng ngay, đặc biệt nếu trận đó thua."
Ben tỏ ra không bị thuyết phục.
"Được rồi, vậy thì thế này thì sao?" Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Tim. "Ở ngôi trường trước, bạn gái cũ của tớ đã đi khắp nơi nói với mọi người rằng tớ cưỡng h*** cô ấy, chỉ vì tớ đã đá cô ta. Tất cả các cô gái trong trường đến và chửi rửa tớ với những từ ngữ điên rồ nhất. Một số thậm chí còn cố gắng lên gối tớ. Thật điên rồ."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ý cậu là sao? Chẳng có chuyện gì cả. Đó là lời buộc tội suông của cô ta, cô ta không báo cảnh sát hay gì cả vì biết sự thật không như thế. Sau một thời gian, mọi chuyện trôi qua, nhưng mọi người không bao giờ đối xử với tớ như xưa nữa. Cậu không biết tớ mừng thế nào khi có một khởi đầu mới đâu."
"Ý tưởng nghe có vẻ hấp dẫn," Ben thừa nhận.
"Cậu vẫn sẽ công khai chứ? Nếu cậu chuyển đến một nơi khác không ai biết cậu, cậu có công khai một lần không?"
"Ừ," Ben trả lời ngay lập tức. "Cậu đùa tớ à? Không làm thế thì làm gì? Giả vờ như mình thích các cô gái và bắt đầu ngủ với họ sao?"
Tim chỉ nhún vai đáp lại.
"Tôi chắc chắn sẽ công khai lần nữa. Đó là cơ hội duy nhất tớ có để gặp một người đồng tính khác. Coi như cái giá phải trả để quảng cáo bản thân. Ít nhất thì lý thuyết là vậy."
"Không may mắn trên tình trường à?" Tim hỏi với vẻ thích thú. "Không hẳn. Nhưng yêu thì chưa."
Một chiếc đồng hồ cúc cu sặc sỡ hoạt động, chú chim nhỏ bay ra và trở về ngôi nhà nhỏ của nó bảy lần.
"Chúa ơi, tớ phải về." Ben vội vã bỏ đi, xỏ nhầm chân một chiếc giày trước khi nhận ra và với lấy chiếc còn lại. "Cậu sẽ không sao chứ? Có đồ uống và mấy thứ trong tủ lạnh và bánh pizza thừa trên kệ bếp. Tớ có nên mang vào không?"
"Thôi khỏi, tớ có thể xoay xở được."
"Tớ nghĩ tớ sẽ đến vào buổi sáng để làm bữa sáng và kiểm tra cậu thế nào, rồi quay lại vào buổi chiều?" Ben không có ý diễn đạt nó như một câu hỏi. Cậu muốn nói như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.
"Ừ?" Tim đã trả lời bằng câu hỏi của riêng mình. "Cậu làm vậy vì tớ sao?"
"Vậy và rất nhiều thứ nữa." Những lời nói đã ra khỏi miệng cậu trước khi não có thể ngăn chúng lại. Cách kiểm soát thiệt hại duy nhất mà cậu có thể làm là một tiếng cười nhỏ đầy lo lắng, điều này khiến cậu nghe có vẻ điên rồ gấp đôi. "Uh, vậy hẹn gặp lại vào ngày mai," cậu nói trước khi lao như điên về phía cửa.
*****
Những chiếc bánh kếp trông khá ổn - tròn và phẳng. Chúng nên xốp như vẻ ngoài. Chỉ có màu sắc hơi chán. Mấy chiếc đầu tiên ra lò là phiên bản bạch tạng của sắc nâu bình thường. Ba cái tiếp theo gần như đen thui. Ben không biết mình đã làm gì sai.
Cậu đã đọc đi đọc lại những hướng dẫn đơn giản trong cuốn sách dạy nấu ăn Betty Crocker của mẹ cậu ba hay bốn lần và thậm chí đã viết ra những điều cơ bản, nhưng những thứ này trông chẳng ổn chút nào. Cậu xúc chiếc bánh kếp cuối cùng vào đĩa cùng với mấy cái khác và đổ một lượng lớn xi-rô lên để che đi những khuyết điểm của chúng.
Nếu Tim nhận thấy có gì không ổn, anh ấy cũng không nói gì. Có thể là nhờ anh ấy đã uống thuốc giảm đau khi Ben xuất hiện nửa giờ trước. Đôi mắt anh đờ đẫn khi Ben dọn lên tác phẩm của mình. Trong vòng năm phút, toàn bộ chiếc đĩa đã được ăn xong và liếm sạch.
"Con trai có lẽ sẽ thích sống như này," Tim nói một cách tán dương khi Ben bưng đĩa xuống bếp.
Tiếp theo Tim yêu cầu tắm rửa. Ý tưởng này đã là chủ đề của một trong những mơ mộng của Ben mấy ngày qua. Trong đó, cậu phải giúp kẻ tàn tật đáng thương, bất lực cởi bỏ quần áo, đặt anh ta vào bồn tắm, và dùng bọt biển lau sạch mọi ngóc ngách ngon lành trên cơ thể anh ta. Tất nhiên, điều này sẽ dẫn đến phản ứng thể chất không chủ ý của Tim, phản ứng dữ dội đến mức anh phải cầu xin Ben giúp mình xử lý.
Thực tế chẳng được như vậy. Ben được yêu cầu mở vòi xả đầy bồn tắm trước khi đi học, Tim nhấn mạnh rằng anh ấy có thể tự mình lo liệu phần còn lại. Nếu điều này là đúng thì rõ ràng là Tim có thể tự mở vòi nước mà, nhưng Ben mặc kệ. Cậu muốn được nhờ vả càng nhiều càng tốt.
Khi bồn đầy nước và bọt xà phòng sủi bọt, Ben nghĩ về việc đáng lẽ giờ này mình đang ở tiết Thể dục. Cậu cảm thấy hạnh phúc tột độ vì đã trốn tiết, nhưng vẫn phải quay lại trường để kịp điểm danh trong tiết tiếng Anh. Mặc dù cậu đã dậy sớm để có thêm thời gian, nhưng cậu phải rời đi ngay nếu muốn đến kịp.
"Bồn tắm xong rồi đó!" cậu hét lên trước khi ra đến cửa. "Gặp lại sau nhé!"
"Đừng lấy xe của tớ!" Tim hét vọng ra.
Ben cảm thấy nổi bật khi là người duy nhất đi bộ ngang qua bãi đậu xe, nhưng cậu không dừng lại và nghĩ rằng nếu cậu có dừng lại cũng không sao. Họ sẽ làm gì, trừng phạt cậu vì đã xuất hiện? Cậu cảm thấy kém tự tin hơn khi bước vào trường và thấy hành lang trống rỗng. Vừa nghe tiếng chuông, cậu cho rằng tiết học đầu tiên vừa kết thúc. Bây giờ rõ ràng là tiết thứ hai đã bắt đầu. Cậu thở hổn hển chạy đến lớp học tiếng Anh.
"Sao?" Cô Carroll nhấn giọng và nhướn lông mày.
Ben thở dài. Một số giáo viên luôn vui vẻ không nói một lời nào về việc đi học muộn hoặc không bận tâm về điều đó. Những người khác mong đợi những lời giải thích và lời xin lỗi.
"Xin lỗi cô," cậu thở hổn hển. "Em chạy đến từ tiết thể dục và Huấn luyện viên đã bắt em ở lại muộn."
Cậu đoán là cô sẽ chẳng bao giờ kiểm tra lý do này. Cậu ngồi xuống trước khi cô có thể hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào. May mắn thay, cô tiếp tục bài giảng mà cậu đã làm gián đoạn.
"Quên mất thời gian khi thơ thẩn trong phòng tắm à?" một giọng nói mỉa mai từ bên cạnh cậu thì thầm.
Ben nhìn sang khuôn mặt đầy tàn nhang, giễu cợt của Daniel Wigmore. Cậu không biết làm thế nào mà điều đó lại có thể xảy ra, nhưng Daniel đã ngồi cạnh Ben trong ít nhất một lớp học mỗi năm, khiến cậu rất thất vọng. Hắn đã trở thành một kẻ thù tóc đỏ không đội trời chung. Daniel là một trong những học sinh rất coi trọng mấy cuộc thi học thuật. Hắn luôn khoe khoang bài tập về nhà mỗi khi được điểm "A", mà lúc nào hắn cũng được "A", hoặc hoàn thành thật nhanh bài kiểm tra và đập mạnh bút chì xuống bàn, quan sát cả lớp với vẻ mặt tự mãn.
"Hay Huấn luyện viên giữ mày ở lại để thổi kèn cho ông ta?" Daniel hỏi dồn dập.
"Giữ cái tượng tưởng đó trong đầu đi, thằng bê đê."
Câu nói đó đã dập tắt nụ cười toe toét trên khuôn mặt của Daniel. Mọi người không bao giờ mong đợi Ben sử dụng một từ như thế. Nó đả thương gấp đôi khi đến từ một anh chàng đồng tính, và còn đáng lo ngại hơn, khi người ta thường nói "chó chê mèo lắm lông".
Daniel chuyển sự chú ý của mình trở lại với nỗi ám ảnh về điểm số hoàn hảo và để Ben lên kế hoạch trong đầu khi nào cậu ấy sẽ lại trốn học. Thực tế thì, cậu có thể rời khỏi lớp học này, nhưng cậu biết đó có thể là một ý tưởng tồi.
Tiết Tây Ban Nha thứ ba không giúp giải quyết được gì. Có một bài kiểm tra mà cậu đã quên ôn bài và chắc chắn là trượt, cùng với một vài lời chế nhạo khác sử dụng từ mariposa được thì thầm về phía cậu.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu thấp thỏm chạy đến kể với Allison.
"Bỏ đi!" cô ấy nói một cách kịch liệt. "Cậu không được phá bữa trưa của mình vì bất cứ đứa nào, cho dù có ngon nghẻ đến đâu. Với cả, sự vắng mặt của cậu không phải không bị chú ý trong dàn hợp xướng đâu. Cậu là học trò xuất sắc của cô Hammond mà. Tất cả những hy vọng và ước mơ của cô ấy giờ đây như được sống lại nhờ cậu. Cô ấy thực sự đã tổ chức một nhóm tìm kiếm khi cậu không xuất hiện vào ngày hôm qua!"
Allison có thể đã nói quá lên, nhưng cô ấy có lý. Cô Hammond là giáo viên có nhiều khả năng nhận thấy sự vắng mặt của cậu nhất.
"Hôm qua cậu đã nói gì với cô ấy?" Ben hỏi.
"Rằng cậu bị ốm."
"Vậy thì, hãy nói với cô ấy rằng hôm nay tớ vẫn ốm. Hai ngày liên tiếp không đáng ngờ lắm đâu."
Allison thở dài và lắc đầu kịch liệt. "Vậy chuyện gì đang xảy ra mà cậu hào hứng vậy? Tim không thẳng như chúng ta nghi ngờ ban đầu sao?"
"Không, cậu ấy thẳng tắp, nhưng mà--" Ben cố tìm nhưng không tìm được từ nào phù hợp với mình. "Tớ không biết nữa. Tớ chỉ thích cậu ấy, và việc chăm sóc cậu ấy giống như tụi mình đang sống thử ấy. Cảm thấy rất thật, ngay cả khi nó không phải vậy."
"Nói cách khác, cậu đang tự lừa dối chính mình."
"Có thể, nhưng một chuyện tình lãng mạn tưởng tượng còn hơn là không có gì cả."
"Tớ đoán vậy," Allison thừa nhận. "Tớ chỉ lo rằng cậu đang đâm đầu vào một chuyện tình không đi đến đâu."
"Mm," Ben trả lời một cách hờ hững. "Gần đây trái tim cậu sao rồi?"
"Ý cậu là với Ronnie?" Một nụ cười ranh mãnh thoáng qua khuôn mặt cô. "Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Rất tốt. Anh ấy đã ghi nhớ lịch học của tớ và luôn hộ tống tớ đến từng tiết. Tuy nhiên, chúng tớ vẫn chưa có một buổi hẹn hò đàng hoàng nào cả. À nhân đây, cậu và tớ sẽ đi xem phim vào thứ bảy."
"Vậy á?" Ben đã không cân nhắc đến điều đó, nhưng cuối tuần này cậu cuối cùng sẽ được tự do dành cả ngày lẫn đêm với Tim. Cậu không muốn từ chối Allison vì bất kỳ lý do gì, kể cả vì mối tương tư mới này của mình, nhưng đó có thể là cơ hội duy nhất để dành thời gian dài hơn với anh ấy.
"Phải," Allison xác nhận. "Ít nhất đó là những gì tớ đang nói với bố. Tớ cần cậu bao che để Ronnie và tớ có thể đi chơi. Cậu sẽ làm điều đó, phải không?"
"Tất nhiên!" Bin thở phào nhẹ nhõm. "Điều đó thực sự hoàn hảo. Tớ sẽ qua nhà Tim đến khuya, vì vậy bố mẹ sẽ nghĩ rằng tớ đi chơi với cậu. Nếu bố cậu gọi thì bố mẹ tớ sẽ chứng minh câu chuyện."
Allison cắn miếng bánh sandwich cuối cùng và trầm ngâm nhai trước khi ném phần vỏ bánh còn lại vào túi giấy màu nâu. "Biết đâu," cô nói với một nụ cười ranh mãnh, "có thể cuối tuần này cả hai chúng ta đều sẽ được lên giường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip