Chương 7. Một Cuộc Hôn Nhân Kỳ Lạ
Sau khi âm mưu đảo chính bị vạch trần, triều đình đã trở lại yên bình. Hoàng thượng, người từ đầu đến cuối vẫn không thể bỏ qua việc gây thêm một chút rắc rối, quyết định tổ chức một lễ cưới long trọng để tôn vinh công lao của Lục Vân Khê và Mộ Chiêu. Lần này, mọi thứ đều theo nghi thức hoàng gia, nhưng ai cũng biết rằng, với tính cách của đôi tân lang tân nương này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Lục Vân Khê, đại tướng quân uy danh lừng lẫy, giờ đây đứng giữa đại điện, mặc chiếc áo dài cưới thêu chỉ vàng, thân hình cao lớn của hắn càng thêm nổi bật giữa dàn lễ phục tinh xảo. Hắn là tướng quân kiên cường, dũng mãnh trên chiến trường, nhưng giờ lại ngồi im lặng, vẻ mặt chẳng khác gì một người chuẩn bị đối mặt với trận chiến cuối cùng trong đời. Đôi mắt lạnh lùng của hắn đảo quanh, một lúc dừng lại trên khuôn mặt Mộ Chiêu, người đang đứng cạnh hắn trong bộ trang phục cưới tao nhã.
Mộ Chiêu, đệ nhất tài tử kinh thành lại là một người chẳng bao giờ chịu tuân theo những khuôn phép rập khuôn. Được Hoàng thượng yêu cầu khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, y vẫn giữ vẻ mặt vô lo vô nghĩ, miệng luôn nở nụ cười tự mãn. Dường như Mộ Chiêu chẳng hề bận tâm đến sự trang trọng của buổi lễ này. Y thậm chí còn đang mỉm cười vui vẻ với Tiểu Bạch, cận vệ của Lục Vân Khê, người đang đứng gần đó và bất lực trước những tình huống kỳ quái mà "phu nhân" của mình tạo ra. Cứ nhìn cảnh tượng này, ai cũng có thể đoán được rằng lễ cưới này sẽ không thiếu những tình huống dở khóc dở cười.
Lúc này, Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ánh mắt nhìn đôi tân lang đầy thích thú, như thể muốn xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Vị vua thông minh này vẫn không thể từ bỏ sự thích thú khi thấy cuộc hôn nhân kỳ lạ giữa một tướng quân gan dạ và một tài tử ngông nghênh. Ngài quay sang Lục Vân Khê, giọng điệu trêu chọc "Tướng quân, khanh sao vậy? Cưới vợ mà trông như chuẩn bị ra trận?"
Lục Vân Khê khẽ nghiêng đầu, mỉm cười gượng gạo, nhưng chẳng biết phải nói gì.
"Hoàng thượng, lời ngài nói thật đúng. Ta đây chẳng khác gì một người lính sắp phải đối mặt với trận chiến ác liệt" hắn đáp, ánh mắt không rời khỏi Mộ Chiêu, kẻ đang đứng cạnh mình và cứ mỉm cười với tất cả mọi người như thể đây là một buổi trình diễn nghệ thuật, chứ không phải là một nghi thức trọng đại.
Mộ Chiêu nghe vậy, lập tức lên tiếng, giọng cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý "Tướng quân, sao lại khổ sở thế? Chẳng phải chúng ta đã chiến thắng rất nhiều trận rồi sao? Lần này… ít nhất ta cũng có thể chiến thắng trái tim ngài rồi." Y nháy mắt một cái với Lục Vân Khê khiến hắn không khỏi giật mình, ánh mắt lạ lùng.
Tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là các quan đại thần, không khỏi lén lút liếc nhìn nhau, không biết phải làm gì trước tình huống "cưới mà như đánh trận" này. Tiểu Bạch, người đứng bên cạnh, cố gắng giữ mặt mũi cho tướng quân, nhưng rõ ràng là không thể nhịn được cười. Chàng ta thầm nghĩ "Vị phu nhân này quả thực không thể xem nhẹ." Mặc dù bề ngoài vẻ mặt Tiểu Bạch rất nghiêm túc, trong lòng lại đang không ngừng nhẩm tính xem, hôm nay sẽ có bao nhiêu tình huống bất ngờ xảy ra nữa.
Lễ cưới kéo dài suốt một buổi chiều, tất cả các nghi thức đều diễn ra đúng như kế hoạch. Mọi người thầm nghĩ rằng cuối cùng thì sự kiện này cũng sắp kết thúc, nhưng không ai ngờ rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho những sự kiện thú vị tiếp theo.
Sau khi cử hành xong các nghi lễ, Lục Vân Khê và Mộ Chiêu bước vào phòng tân hôn của mình, một căn phòng được trang trí lộng lẫy, đèn lồng đỏ tỏa sáng, nhưng không khí thì lại trầm lắng đến lạ. Lục Vân Khê bước vào trước, ngồi xuống ghế, một lần nữa thở dài. Hắn cảm thấy không biết làm gì với tình huống này. Mọi thứ đều quá nhanh chóng, không phải do hắn không muốn, mà là vì hắn chưa bao giờ chuẩn bị cho việc này. Trong khi đó, Mộ Chiêu lại bước vào sau, đôi mắt sáng rực, cứ như thể đang đón nhận một buổi biểu diễn mới, không chút lo lắng hay gượng gạo.
"Mộ Chiêu, ngươi định làm gì nữa đây?" Lục Vân Khê thở dài, nửa đùa nửa thật, giọng nói đầy mệt mỏi.
Mộ Chiêu không trả lời ngay mà đi đến cửa sổ, vén tấm rèm lên, nhìn ra ngoài trời đêm đầy sao. Y cười một cách huyền bí, rồi quay lại nhìn Lục Vân Khê với một ánh mắt đầy ẩn ý. "Ngươi muốn ta làm gì? Hôm nay là ngày của chúng ta mà. Đừng lo, không có gì phải vội. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau bao lần rồi, giờ chỉ còn một trận cuối cùng… chiến thắng trái tim nhau thôi."
Lục Vân Khê ngớ người một lúc, rồi nhếch miệng cười bất đắc dĩ, nhưng sâu trong lòng, hắn cảm thấy một thứ gì đó đang thay đổi. "Còn một trận nữa sao? Ta chỉ muốn yên tĩnh mà thôi." Hắn lại thở dài một lần nữa, cố gắng trấn tĩnh bản thân trong khi nghĩ về những gì đã qua.
Mộ Chiêu bước đến gần, đặt tay lên vai Lục Vân Khê, thì thầm "Chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ yên tĩnh cả đời." Nhưng sau đó, y lại không nhịn được cười, khiến Lục Vân Khê bật cười theo. Đúng vậy, dù có khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn biết cách tìm ra tiếng cười ngay cả trong những tình huống tưởng như nghiêm trọng nhất.
Đêm tân hôn của họ kết thúc trong tiếng cười và những câu đùa giỡn. Hoàng thượng từ xa chắc chắn đang nhìn vào, hài lòng với kết quả mà ngài đã tạo ra, nhưng ai cũng biết, đây chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc sống đầy rắc rối và hài hước của đôi tân lang tân nương này. Mọi thứ chẳng thể ngừng lại ở đây, họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách nữa, nhưng không có gì là không thể vượt qua, miễn là có nhau.
Cả hai không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của lễ cưới, nhưng họ biết rằng đó là một khởi đầu mới. Một khởi đầu của những trận chiến trong lòng và một cuộc sống mới đầy ắp tình yêu – đầy những tiếng cười, nhưng cũng không thiếu thử thách.
Trong phòng tân hôn, Mộ Chiêu ngả đầu vào vai Lục Vân Khê, nhắm mắt lại, cảm thấy hạnh phúc. Lục Vân Khê khẽ thở dài, tay vỗ vỗ lên đầu y. "Ngươi đúng là kiếp nạn lớn nhất của đời ta."
Mộ Chiêu cười khúc khích, ngước mắt lên nhìn tướng quân của mình. "Vậy mà ngươi vẫn muốn giữ ta bên cạnh, đúng không?"
Lục Vân Khê quay lại nhìn y, rồi gật đầu nhẹ. "Đúng vậy, ngươi là kiếp nạn của ta, nhưng là kiếp nạn mà ta không thể thiếu."
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip