Akaren: Kimetsu no yaiba

*Lưu ý: Bối cảnh là vài tuần sau sự kiện (movie) "Chuyến tàu vô tận", và Rengoku đã may mắn sống sót sau trận chiến giữa thượng huyền tam, Akaza. Cả nhóm được "Kakushi" (lữ đoàn dọn dẹp của sát quỷ đội, chuyên đi dọn những chiến trường của đội diệt quỷ) cứu và mang về "Trang viên điệp phủ" để Shinobu chữa trị và anh đã được hồi phục rất hiệu quả. Đây là fanfiction nhân vật hoặc mạch truyện có thể theo như nguyên tác nhưng lại theo suy nghĩ của fan nên mấy bạn đọc như để đỡ đói hàng hay gì thôi, không nhận gạch đá><. Mấy hôm trước mình có đọc vài fic H văn otp này thì đa số tác giả viết rất bạo và mình cảm thấy rất xót cho Reng nên fic này mình sẽ cố viết Akaza nhẹ nhàng với Reng hết sức có thể!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cũng đã được vài tuần sau sự kiện như ác mộng ấy. Một trụ cột mém mất, nhưng may là những người trên tàu và nhóm của Tanjiro lại bình yên vô sự mà trở về nhưng lại mang theo anh người đầy thương tích chí mạng, nhìn vào chắc tưởng anh chết rồi mất. Sau vài tuần được Shinobu, trùng trụ chữa trị trong "Điệp phủ" thì cả nhóm cũng đã khỏe lại. Nhóm Tanjiro đã bắt đầu tiếp tục công việc diệt quỷ, nhưng anh thì vẫn phải ở lại để điều trị vì vết thương của anh là mấy đòn chí mạng vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần thì cần phải nghĩ ngơi và cần rất nhiều thời gian hồi phục. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn tiếp tục tươi cười vì trong trận chiến lúc đó không ai phải chết cả, ngồi ngoài hiêng cửa ngắm nhìn sân vườn đầy bươm bướm do Shinobu nuôi thì cũng khá thú vị, chúng hay bay lại và đậu khắp người anh, thực hiện đầy đủ thứ để giúp việc hồi phục thêm nhanh chóng, nhưng nó cũng nhàm vì hằng ngày phải thực hiện việc đó lặp đi lặp lại. Vẫn là vào một ngày mới, anh ngồi trước hiêng cửa phòng nghĩ, gương mặt vẫn nụ cười tươi rói nhưng bên trong lại cảm thấy thật chán.

-Không biết Shinobu đang làm gì nhỉ?

Anh đứng dậy, bầy bướm đang đậu trên người anh giật mình mà đập cánh bay loạn xạ, anh kéo cửa rồi bước đi dọc hành lang tìm kiếm bóng hình của cô. Đi ngang qua một căn phòng thì thấy cô cùng Kanao, Tsuguko hay kế tử còn được biết là người kế vị của một trụ cột. Hai người họ đang chế tác một thứ thuốc gì đó, trên bàn đầy những lọ thủy tinh và vài thứ như dược liệu và một ít, lông cáo và máu?

-Buổi sáng tốt làng Shinobu!

-Oh, chào buổi sáng Rengoku, anh nên biết là mình không được vào đây đâu đấy.

-Hừm, vì khá chán với việc thực hiện một việc hằng ngày nên tôi quyết định đi xem cô đang làm gì.

-Rengoku không thể hiện biểu cảm ra mặt mà nói vậy thì chắc thật khó tin nhỉ?

-Đây là máu? Tôi chắc chắn đó không phải là máu của người hay động vật, là máu quỷ phải không?

-Hì, Rengoku-san mũi cũng thính quá nhỉ?

-Từ khi nào từ chế tác thuốc để giết quỷ cô đã chuyển sang điều tra về máu quỷ vậy? Tìm cách giết chúng bằng chính máu của chúng à?

-Ý tưởng khá thú vị đấy Rengoku-san, nhưng đáng tiếc là không, tôi đang thí nghiệm việc tạo một loại thuốc gồm có máu quỷ, ít lông cáo, máu cáo và một vài dược liệu khác, tôi vẫn chưa biết nên gọi nó là gì nữa.

-Máu quỷ, máu và lông cáo?

-Nhưng theo tôi hình dung thì chắc nó sẽ khiến người uống có tai và đuôi cáo, một ít máu quỷ thì chắc sẽ có thể hồi phục được một ít vết thương nhỏ ngoài da, nhưng đừng lo máu quỷ này là của mấy con hạng xoàng thôi, không phải nô lệ của Kibutsuji.

-Nghe thật thú vị, ta muốn thử!

-Ơ, tôi không nghĩ nên thử nghiệm trên cơ thể con người trước được đâu, tôi vẫn chưa làm thuốc giải vì chưa tạo ra được thần dược này.

-Vậy tôi sẽ là người đầu tiên thử thứ thuốc ấy, cô có thể tạo ra thuốc giải sau khi tạo ra nó mà.

-Nếu anh đã nói vậy thì tôi không khách sáo việc đưa anh ra làm chuột bạch đâu nha Rengoku-san.

-Được!

-Và bây giờ thì mong anh đi ra ngoài để chúng tôi tiếp tục chế tác thuốc nha.

-Ừm!

Anh bước ra ngoài quay về lại căn phòng nghỉ, mở cửa bước ra ngoài hiêng thì thấy một chàng trai với mái tóc đen ngắn ngồi trước hiêng và tay thì đang được bầy bướm đậu lên, anh đứng thế phòng thủ và khóe môi cong lại và gằng giọng.

-Ngươi làm gì ở điệp phủ đây hả? Akaza?

-Oh, tìm thấy em rồi Kyojurou~, em vẫn vậy nhỉ, vẫn đề phòng cảnh giác tôi sao?

-Ngươi làm gì ở điệp phủ này?

-Tôi chỉ đến để xem xét tiến độ hồi phục của em thôi mà, em có muốn được hồi phục nhanh hơn không Kyojurou? Hãy trở thành quỷ đi.

-Không, ta đã nói rồi, ngươi và ta không cùng quan điểm và ngươi đang tự chui đầu vào rọ khi đến điệp phủ này đấy.

-Ở đây toàn những kẻ phàm yếu, ta chỉ hứng thú với mình em, trở thành quỷ đi!

Đường gân xanh nổi lên trên trán y, nếu có thanh kiếm trong tay chắc chắn điều y làm đầu tiên là chào hỏi hắn ta bằng thức thứ 9 hơi thở của lửa. Nhưng tiếc là kiếm của anh đã bị mòn và đang được Haganezuka Hotaru, thợ rèn kiếm diệt quỷ sửa chữa. Vì được dặn dò rất rất kĩ là y cần phải được điều trị chu đáo để tiến triển hồi phục càng tiến bộ, cau mày lại nhìn hắn ta với ánh mắt sát khí. Từ khi anh tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê thì hình như 3 ngày trong tuần hắn sẽ luôn đến đây thăm anh sáng chiều tối sẽ rất thất thường và miệng lúc nào cũng bảo "Hãy làm quỷ đi Rengoku".

-Thôi nào, ta đến đây để thăm em mà em lại nở nhìn ta với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống ta thế kia thì không hay đâu Rengoku~

Chớp mắt hắn đã đến gần anh và ôm choàng lấy phần eo anh rồi tặng cho anh một nụ hôn sâu, trừng mắt nhìn hắn, hắn đang cưỡng hôn y ngay giữa ban ngày ban mặt. Thấy anh đang không tập trung thì hắn mới luồn tay xuống bóp lấy cặp đào của y, cặp mông căng mộng che chỉ bởi một lớp quần mỏng nên gần như bàn tay của hắn đang tiếp xúc trực tiếp với anh. Luồn tay vào trong quần cậu và chơi đùa với cái lỗ nhị cậu rồi đột ngột cho một ngón tay vào. Cảm giác lạ lẫm xộc vào não, vùng vẫy kịch liệt trong vòng tay của hắn, không thích việc anh không thuận theo ý mình mà phản kháng dữ dội y cho thêm một ngón tay nữa vào luôn sâu vào trong chạm lấy điểm G của anh. Giật nảy vì khoái cảm bên dưới anh mở miệng rên rỉ tạo cơ hội cho hắn luồn lưỡi vào trong, đôi mắt luôn luôn hừng hực nhiệt huyết với sáng đỏ như mặt trời rực rỡ tuyệt đẹp đã bị hắn vấy bẩn không thương tiếc. Sực nhớ hắn đang cưỡng hôn mình anh cắn mạnh lấy lưỡi hắn và đẩy người y ra. Hắn buông ra và anh ngồi phịch dưới đất phun đầu lưỡi của hắn xuống sàn, gương mặt hồng hào, miệng còn dính vết máu từ việc cắn đứt lưỡi của hắn, anh kiệt quệ thở hổn hển. Mặt hắn đen lại gân xanh nổi lên mặt trừng mắt nhìn y, với siêu tái sinh của quỷ thì đã nhanh cái lưỡi đã được hồi phục, vồ tới bóp lấy cằm anh mà nâng lên song song với gương mặt của mình.

-Khí chất của trụ cột có khác nhỉ Rengoku, ta không hiểu sao lại chẳng ai theo ta làm quỷ hết? Tại sao em không cùng ta trở thành quỷ và chúng ta sẽ hằng ngày chiến đấu tập luyện cùng nhau trong nhiều thế kỉ hay thiên niên kỉ, tại sao vậy Rengoku?

Anh im lặng thở một cách nặng nề mắt trừng trừng nhìn hắn.

-Tối nay ta sẽ đến tìm gặp em Rengoku.

Dứt lời hắn lùi về hiêng cửa rồi biến mất. Anh thù không thể lấy đầu hắn, đột ngột Shinobu mở cửa.

-Thuốc đã được điều chế xong rồi đây Rengoku!

-Hah, nhanh vậy sao, đúng là trùng trụ nhỉ.

-Anh sao vậy rengoku, ôi miệng anh chảy máu à?

-Ừm! Không sao đây đừng bận tâm.

-Nếu anh đã nói vậy, đây, sẽ không chết đâu tôi và Kanao sẽ đi tìm dược liệu để chế tác thuốc giải sau, giờ cứ xem nó có hiệu nghiệm không đã.

-Cô nói trong đây có máu quỷ, vậy khi tôi uống vào tôi sẽ biến thành quỷ?

-Dùng một lượng rất rất nhỏ nên chắc nó sẽ chỉ chiếm 0,01% trong cơ thể anh thôi sẽ không đến mức mất hết lý trí và trí nhớ rồi ăn thịt người để rồi bị giết bởi những tay diệt quỷ đâu.

-Cô nói vậy chắc tôi yên tâm hơn rồi, tôi uống đây.

Nói xong anh nốc cạn lọ thuốc.

-Ơ, tôi chưa nói anh là hôm nay là mùa giao phối của... uống hết rồi.

Xong, anh đứng đơ người ra, tay làm rớt lọ thủy tinh khiến nó vỡ ra vươn vãi những mảnh thủy tinh khắp sàn.

-Anh ổn chứ Rengoku-san?

Mặt anh đỏ bừng lên, đứng bắt đầu không vững mà loạng choạng.

-Rengoku-san?!

Cô chạy đến đỡ anh ngồi trên giường rồi hỏi tiếp.

-Anh cảm thấy thế nào Rengoku-san?

-Ugh! Đầu thì đau như búa bổ, mắt mờ với choáng váng, ư... kh-khó chịu quá.

-Ôi, chắc là do tác dụng phụ, anh có cảm thấy gì nữa không Rengoku?

-Cơ thể nóng như bị tạc dung nham, haah... còn khó thở nữa ưm!

-Cố điều chỉnh hơi thở nhé Rengoku để tôi đi tìm chút thuốc cho anh.

Cô vừa chạy đi thì anh ngã phịch xuống giường, ôm chặt lấy lồng ngực mà cuộn tròn lại. 

"Thật đau!"

Người đầm đìa mồ hôi, mặt phết hồng lên, đầu anh như có một bầy ong vỡ tổ mà bay loạn xạ kiu vo ve trong đầu, cơ thể nóng đến mức xương cốt như muốn tan chảy. Bỗng anh gầm lên một tiếng rồi liệm đi luôn. Một lát sau cô mới chạy tới phòng trên tay cầm một cái ống tim, chắc là thuốc giảm đau, luống cuống chạy đến chỗ anh. Đến bên giường thì thấy anh đang ngủ, có điều bất thường là y đã có một cặp tai cáo dài và 4 cái đuôi cáo. Tròn mắt nhìn anh nằm thiếp trên chiếc giường, cô thở phào vì anh không sao và cảm thán vì thứ thuốc ấy hiệu quả đúng như cô mong muốn, nhưng lại có tác dụng phụ khá khủng khiếp, nếu là người khác chắc sẽ không chịu nổi như anh đâu. Cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại để anh được nghỉ ngơi chút.

-Kanao, phiền em đi tìm cho chị một vài thứ nhé.

-Ưm!

Chiều tà, cũng là lúc anh vừa tỉnh dậy, đầu đã bớt nhức, cơ thể và nhịp thở cũng đã ổn định. Nhưng mà anh đã nhận ra có điều gì đó bất thường xảy ra với cơ thể mình.

"Đây là đuôi cáo đó à???! Còn có cả tai!! Không chỉ có một cái đuôi mà tận 4 cái"

Anh đứng dậy, vì bộ quần áo mà cảm giác ở phần đuôi cứ bị ngứa ngáy khó chịu vô cùng, thôi để lát tìm lấy một bộ Kimono mặc tạm vậy. Anh đi tìm Shinobu nhưng tìm đến gần tối vẫn không thấy cô đâu. Có thể cô nhận được tin của quạ truyền tin hoặc là đang đi tìm dược liệu để chế thuốc giải cho cậu rồi. Đang trên đường quay lại phòng thì cậu bắt gặp Sumi, Kiyo và Naho, 3 cô bé hay giúp nhóm Tanjiro tập luyện đây mà.

-Aah! Anh Kyojuro, anh không ở trong phòng nghỉ ạ? Sumi

-Đằng sau  anh là đuôi cáo đó hả? Còn có cả tai kìa. Naho

-Nhìn chúng bông xù quá, cho em xờ được không ạ? Kiyo

-Haha, tất nhiên rồi và anh có đuôi cáo và tai là nhờ thứ thuốc gì đó của Shinobu đó.

Rồi anh ngồi xuống để lũ trẻ lại xờ cho dễ.

-Oa, mềm thật này, xờ thích thật đấy. Naho

-Cái tai còn mềm hơn. Kiyo

-Anh Kyojiro có tận 4 cái đuôi cáo luôn, chúng ngoe ngẩy thích ghê. Sumi

Anh ngồi im cho lũ trẻ xờ mó, mặt bắt đầu phiếm hồng, đúng là chúng rất nhạy cảm nhưng thôi để lũ trẻ chơi chút vậy. Được một lúc thì chúng cảm thấy chán, quay lại mới thấy người anh bắt đầu rất nóng và cơ thể đổ mồ hôi, mặt thì đỏ bừng.

-Ối, anh Kyojuro có sao không ạ?! Sumi

-Ơ, vì tụi em xờ mó chúng phải không thành thật xin lỗi anh ạ! Naho

-Để tụi em giúp anh về phòng được không ạ. Kiyo

-Ư, aah! Không sao không sao, a-anh tự về phòng được, mấy em giúp anh tìm bộ kimono nào đó rộng cho anh là được rồi, tắm xong chắc sẽ ổn thôi.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Không, không ổn chút nào. Sau khi anh tắm và khoác lên bộ kimono thì cũng cảm thấy tốt hơn hẵng nhưng vừa vào phòng là anh đã bắt đầu loạng choạng mà đứng không vững, cố lắm mới lết được tới giường. Nằm thở dốc, cơ thể nóng bừng lên, từ chiều đến giờ cô vẫn chưa về điệp phủ, nên cũng khá khó trong việc tìm thuốc. Aoi lại không rành nên chỉ có thể giúp anh hạ nhiệt bằng cách đặt khăn ướt lên trán anh. Tình trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn, anh cảm thấy bên dưới đang rất khó chịu, cảm giác trống rỗng. Mấy cái đuôi không biết sao mà cứ ngoe nguẩy loạn xạ, cái tai thì cụp xuống. Anh cảm thấy như mình sắp bị thiêu chết, thở dốc mà bất lực chẳng thể làm gì, đứng dậy với anh giờ cũng rất khó, tằm nhìn thì mờ mờ ảo ảo. 

(Sột soạt)

"Tiếng gì vậy?"

Giác quan của một trụ cột và thú săn mồi bảo anh nên cảnh giác, mặc dù không biết rõ hay thấy rõ đó là gì nhưng anh vẫn nên đề phòng, cố rướn người dậy và nép vào một góc giường, y cố điều chỉnh nhịp thở để không phát ra tiếng động, cố nhìn rõ xem ai đang từ từ bước vào phòng từ phía hiêng cửa. Tên mà anh không muốn gặp nhất vào lúc này lại đang ở đây, ngay trước mặt anh, Akaza.

-Ôi, trụ cột của chúng tôi dễ thương chưa này? Đó là tai và đuôi cáo à?

-...

-Không định trả lời hử, nhưng sao cũng được, tôi thấy em đang khá chật vật nhỉ? Sốt hả?

-...

-Haizz, ít nhất em cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ Rengoku.

-Ngươi đến đây làm gì?

-Chỉ là thực hiện câu nói hồi chiều thôi, và cũng để hoàn thành nốt những thứ nên làm lúc chiều. 

Nghe hắn nói xong anh lạnh cả sống lưng, chợt hắn hiện ngay trước mặt anh.

"Gần... gần quá!"

Hắn đè anh ra giường, khống chế đôi bàn tay của y lên đầu giường. Hắn khá bất ngờ vì không thấy y phản kháng hay la hét.

-Này sao em lạ quá vậy? Bị khống chế như này mà không có động tĩnh gì luôn.

Quá mệt để trả lời hắn, anh chỉ cố trừng đôi mắt của mình mà nhìn hắn mong sao cho hắn hiểu lí do vì vậy mà đừng tùy tiện quá. Hắn một tay gì chặt đôi bàn tay anh, tay còn lại đưa lên vân vê cái tai cáo dài đang cụp xuống.

-Ưm...

-Cảm giác thích đến vậy à? không cần em nói ta cũng biết em thích nó đến mức nào, nhìn đuôi em kìa, giờ mới để ý có tận 4 cái luôn.

-Tên khốn xuống khỏi người ta ngay!

Anh cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì hắn lại có lợi thế hơn vì hắn là quỷ, anh thì như đang bị sốt hoặc hứng tình gì đó và còn không có nhật luân đao bên cạnh. Nhìn con cáo nhỏ giãy giụa vô ích trong vòng tay mình. Hắn đắt ý bóp lấy cầm y nâng lên.

-Rengoku, em có khí như quỷ ấy.

Giật mình sau khi nghe lời nói của hắn, anh nằm im để xem tiếp động tĩnh của hắn.

-Em bị dính phải máu của quỷ cáo hay đại loại gì đó à? Ơ-ơ, vậy em đã có thể cùng ta ở bên nhau hết hàng thiên niên kỷ và chiến đấu cùng nhau rồi!

Nói xong hắn vui mừng ôm chầm lấy anh, dụi dụi vào mặt y.

-Ng-ngươi làm gì vậy hả?! Buông... buông ta ra! Ngươi nói gì vậy, ta chỉ uống thuốc có chứa một ít máu quỷ và cáo nên giờ mới thành ra như này, ta vẫn có thể biến trở lại bình thường, không phải gì đó như ngươi nghĩ đâu! Buông ta ra.

-... Là vậy sao? Đã vậy, thay vì biến em thành quỷ, ta có thể biến em thành của ta mãi mãi!

-Ngươi nói cái quái g- Ưmm?!

Hắn khóa lấy miệng anh, đè xuống. Anh đang sống chết cố không mở miệng ra, điều này làm hắn khá khó chịu, 2 tay lần xuống 2 chỗ nhạy cảm của anh, tay trái đuôi còn tay phải thì ngực. Ra sức mà bóp véo, nhào nặn. Khoái cảm đến từ hai phía, ý chí có mạnh đến đâu thì lâu lâu cũng chào thua cơ thể. Miệng bật ra vài âm thanh dâm dục, nhân cơ hội mà luồn lưỡi vào, lưỡi hắn như con rắn trường bò khắp nơi mút hết mật ngọt rồi thì lại tìm đến cái lưỡi rụt rè của anh mà quấn quít. Hắn hút hết dưỡng khí của anh, khó chịu mà bấu lấy tấm lưng hắn, như hiểu ý hắn luyến tiếc buông anh ra. Nước bọt không kịp nuốt mà trào hết ra miệng chảy dọc theo chiếc cầm, gương mặt thanh tú đỏ bừng, đôi con ngươi luôn rực lên sự nhiệt huyết nay đã bị dục vọng làm cho mờ đục. Toàn bộ bức tranh tuyệt mỹ đó đều phô bày ra trước mặt hắn, khẽ liếm môi hắn đưa tay xuống cự vật của anh mà lên xuống.

-Ư-ức, này...này! Ng-aah~ xờ đâu vậy hả??!

-Yên nào, theo như ta thấy thì em cũng đang rất cần được thỏa mãn đấy.

-Mau buông ta ra! Nam nhân nào mà khi bị cưỡng hiếp lại không cương và cần được thỏa mãn cơ chứ hah!

-Không, không, điều đó thì ta biết, nhưng mà ta thấy em cần được thỏa mãn từ lúc vừa thấy em cơ.

-Haah-ah, ngươi... ngươi nói ức gì?

-Hôm nay là mùa giao phối của cáo.

"Đây có phải là điều mà Shinobu nói lúc chiều ngay sau khi mình uống thứ thuốc ấy? Nhưng vừa uống thì xây xẩm mặt mày nên giờ mới nhớ ra"

Hắn cúi xuống ghé sát vào tai y và thì thầm phà hơi nóng vào làm anh có chút nhột và rợn gai óc.

-Và ta sẽ giúp em.

Bừng tỉnh anh dùng tay cố vật người hắn, đẩy hắn ra khỏi người anh và y đã thành công, vừa lao xuống giường thì y ngã khuỵu xuống đất. Dùng hết số sức lực còn lại mà bò lết đến nơi đặt thanh gươm mà hồi chiều Kanao đã đem đến dùm cậu, anh vừa vươn tay lên với lấy thì một lực khủng khiếp nắm lấy tay anh rồi đè xuống.

-Cơ thể đã đến mức thế này rồi mà còn cố gắng vô ích như thế, nhưng mà vô vọng cả thôi Rengoku!

Hắn vớ lấy cái kiếm rồi văng ra xa hơn, nắm chặt chiếc cầm trắng của anh rồi điên cuồng mà cắn mút đến rớm máu. Vạch lớp kimono của anh lên rồi lấy ra cái cộn thịt quá khổ ấy mà thô bạo đút lút cán. Cơn đau đến thấu cả xương tủy, anh ưỡn người lên cắn răng chịu đựng kiềm chế tiếng thét của mình vì sợ sẽ đánh thức những người xung quanh, cảm giác như bên dưới bị xé toạt ra làm đôi, từ đau đớn không thể diễn tả hết được. Mị thịt bên dưới vì đau quá mà thắt chặt lấy hắn, nên hắn khó mà luận động, nhìn người dưới thân chật vật nước mắt nước mũi chảy xuống thành hàng trên gương mặt y, nhìn y thật thảm.

-Này này, chặt như vậy định cắn đứt của tôi luôn à?

Đáp lại anh chỉ là những tiếng rên rỉ ngắt quãng, đành mềm lòng mà cuối xuống làm cho người kia thoải mái trước vậy, điều chỉnh lại hướng đầu khấc rồi cố đâm rút tìm điểm G của anh.

-AAh! Aaah~ Đừng... đừng ưmm ư động, hức bên trong lạ-lạ lắm.

Đâm rút tìm xem điểm G của y đồng thời nhớ kỹ xem điểm G của anh ở chỗ nào khi hồi chiều vừa tìm thấy được khi đưa ngón tay vào.

"Ah, đây rồi."

Dùng sức đâm thật mạnh vào bên trong anh, anh nấc lên một tiếng rồi bắn, 4 chiếc đuôi cùng cái tai đều xù hết lông lên rồi từ từ hạ xuống. Không để anh nghĩ hắn nhân lúc y thả lỏng này mà đâm thật sâu, sâu vào tận bên trong y. Ra sức đâm chọc anh bằng cái gậy thịt ấy.

-Ư! Aaah~ Tôi... hức-ưu mới ra, chỗ đó còn mẫn cảm lắm aah, ức.

-Bên trong em làm tôi sướng đến điên người, toàn thân như tê liệt khi đưa vào bên trong cái lỗ này, bên trong em tuyệt thật đấy Rengoku~

Từng cú thúc thô bạo của hắn như muốn giết chết anh, mặc dù cảm giác bây giờ có khác với lúc ban đầu nó thoải mái hơn lúc trước rất rất nhiều, y vừa định ra tiếp thì bị bàn tay của hắn chặn lại, khó chịu anh rướn người qua nhìn hắn.

-Ra nhiều không tốt đâu Rengoku, đợi đi nhé.

Nói rồi hắn lấy sợi dây cột lại cự vật của anh, hắn ác ý mà cột thành hình cái nơ. Không thể ra được anh khó chịu, nhưng sự khó chịu đó dần bị lấn át đi bằng khoái cảm mà hắn đang mang lại cho anh. Đầu óc anh giờ trống rỗng, miệng nhỏ chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rỉ, giờ có nói thì cũng chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh. Bỗng hắn nhấc đuôi anh lên, hoảng hốt anh tròn mắt nhìn hắn. Hắn đặt anh ngồi lên giường, 2 tay nắm lấy hai cặp đùi trắng nõn nà của y banh ra thành hình chữ M rồi rút cự vật ra rồi thúc mạnh vào lại. Ưỡn người ra sau tay bấu chặt lấy tấm ga giường, nhịp thở của y giờ hoãng loạn, còn có lúc chẳng thở nổi. Hắn cúi người xuống cắn mút lấy ngực anh, 2 hạt lựu vì vậy mà căng cứng lên, hắn còn cắn mút để lại vài vết tím đỏ ma mị rải khắp người anh. Rướn cổ lên ngặm lấy đôi môi anh, nó không có đầy sự chiếm hữu như những lần hôn trước mà chỉ nhẹ nhàng đầy sự yêu thương. Rời bờ môi y hắn tiến xuống cái cổ của anh rồi cắn mạnh bật cả máu, đau mà anh cau mày lại. Máu từ cổ chảy thành hàng, hắn mút lấy máu của anh, nhưng không vì vậy mà bên dưới giảm lực. Hắn liếm mép nhìn y khổ sở trong lòng hắn, nhưng giờ những tiếng khóc hay rên của anh như xuân dược giúp hắn ra vào bên trong y thêm mạnh mẽ hơn. Bên dưới bức bối vì không thể ra được, anh chỉ đành cắn răng đến chảy máu để mà chịu đựng.

-Muốn ra đến vậy à Rengoku? Được tôi sẽ cho em thỏa mãn tiếp lần này vậy.

Xong hắn cởi nút thắt trên đầu khất, ngay lập tức nó liền xuất ra dòng tinh trắng đục nóng hổi, anh ngửa cổ ra sau mà thở dốc, hông cong lên. Giọng anh bây giờ đục lại và như bị vỡ đi. Bỗng anh bám lấy hắn cố nói một câu hoàn chỉnh cho hắn nghe.

-Ư-ưm, là-làm ơn hức hức, mau... mau chóng aah-hah kết thúc đi.

-Việc gì phải vội chứ, đêm này còn dài mà.

-Hức-hức, cầu xin hah... ah ng-ngươi!

-Thôi nào ngoan ngoan, nhìn em cư xử như vậy làm ta bối rối theo đấy, nào nào.

Hắn vừa nói vừa xoa xoa đầu y, còn xờ mó cả đuôi và tai y để anh có thể dịu lại chút cảm xúc chứ anh nói vậy khiến hắn cũng rất bối rối vì chưa từng thấy anh như này bao giờ, còn cầu xin hắn nữa. Nhưng hắn cũng vui vì  chịu phục tùng hắn đến vậy. Hắn rút cộn thịt ra, nhìn con cáo xụi lơ nằm trên giường, hắn quỳ xuống nhấc anh lên đặt ngồi trên đùi mình.

-Bám vào, không là ta sẽ ăn thịt một con nhỏ ở đây đấy.

Nghe xong anh cũng đành chịu mà bám vào hắn, đầu dựa vào hõm cổ của hắn. Hắn nhấc mông anh lên rồi hạ xuống ở nơi cộn thịt kia. Đổi tư thế khiến cho nó đã vào xâu nay còn vào xâu hơn nữa, anh rên lên một tiếng rồi tay bắt đầu cào cấu lên lưng hắn, nhưng là quỷ thì mấy chỗ đó liền lành lại. Đang hưởng thụ cảm giác sung sướng khi được vào bên trong anh, còn được nghe giai điệu dâm đãng của anh nữa, đối với hắn thì như này còn gì bằng nữa. Chỗ vết cắn hắn làm ở cổ cầu cũng từ từ lành lại, vì loại thuốc anh uống hồi chiều có chứa máu quỷ.

-Bên trong em sướng chết mất Rengoku, cảm giác mị thịt của em bao bọc lấy ta thật tuyệt vời biết bao, aah~

Đầu óc anh trống rỗng, sự thật chẳng thể nghe được hắn đang nói gì.

-Đầu óc mu mờ luôn rồi à?

Hắn túm lấy má anh rồi đưa ra trước mặt mình. Gương mặt đỏ như cà chua, nước mắt nước mũi rồi mồ hôi lắm lem cả mặt y, tóc bết lại dính vào trán anh, miệng nhỏ không ngừng bật ra âm thanh dâm mĩ. Hắn ngặm lấy môi anh, hay tay mò xuống nắm lấy cặp đào của y rồi thúc thật mạnh. Anh giật nảy mình nhưng sức lực đã không còn, chỉ còn cơ thể là cứ thế mà thuận theo ý hắn, bỗng anh cảm thấy thứ dị vật ấy của hắn đang dần phình trướng ra, anh hoảng hốt cố đẩy hắn ra, với cặp chân nhũn như bún của anh thì hoàn toàn bất thành.

-Phản ứng nhanh đấy, nhưng với sức lực hiện tại thì em không thoát được đâu. 

Nhấc mông y thật cao lên rồi đâm mạnh xuống, cùng lúc thì ra luôn vào bên trong anh. Cặp chân quấn quanh eo hắn, thân trên ngửa ra sau mà cố đớp lấy không khí. Hắn ra nhiều đến mức nó còn tràn ra ngoài mà thấm vào tấm ga giường.

"Bên-bên trong bụng mình, nóng, nóng quá! Hắn ra nhiều thật, không còn... sức để nghĩ nữa rồi"

Lực chân của y cũng nhẹ lại rồi anh ngã phịch xuống giường, nhưng may là được hắn đở lại, anh ngất lịm đi luôn rồi. Đặt anh nằm xuống giường, cặp tai vẫn cụp xuống, 4 chiếc đuôi thì cuộn tròn lại cùng cơ thể. Hắn vớ lấy mảnh kimono khoác tạm vào người anh, đặt anh nằm đàng quàng lại rồi đắp chăn cho anh. Trước khi đi hắn còn hôn nhẹ lên trán anh.

-Nếu em chịu làm quỷ thì chúng ta đã có thể ở bên nhau...

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-hii mn, ờm cái fic này đã ra mắt trễ hơn mình dự định, nhưng vì cũng phải chuẩn bị cho kì thi hsg sắp tới nên mình rất bận, còn 4 ngày nữa thi rồiiiiii. 4773 chữ, rất dài nhỉ, thôi như bù cho mn đi, mong các bạn sẽ thích truyện mình viết, nếu muốn mình viết otp nào thì hãy bl cho mình nhe, nếu đúng otp mình thì mình viết ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip