25. "tâm thần phân liệt"
7:30
"Aaaaaaa đừng khóc nữa anh thương anh thương"
"Đậu ơi đừng chạy lung tung, ngã bây giờ!!!"
Chỉ mới đặt chân đến trước cổng, Hà Đức Minh đã nghe thấy tiếng trẻ con thét thất thanh, lẫn trong đó là một tràng câu xin lỗi cuống quýt từ người em anh yêu (quý).
"Hùng ơi anh tới rồi nè"
"Anh cứ mở cổng vào đi ạ"
Nghe thấy tiếng gọi, Kiều Quân Hùng của mấy giây trước vẫn còn đang mặt nhăn mày nhó vì không biết phải dỗ làm sao cho hai đứa nhỏ nín khóc giờ đây lại hớn hở rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Cậu nhìn anh bước dần vào nhà như thể nhìn một tia sáng lóe lên trong sự nghiệp trông trẻ đầy nghiệt ngã của mình.
Hà Đức Minh dừng lại ở trước cửa, đập vào mắt anh là khung cảnh phòng khách tưởng chừng như vừa trải qua 10 cuộc chiến giành đồ chơi của tụi trẻ con. Anh nhìn cậu, một tay đang ẵm bé gái nước mắt nước mũi tèm nhem - có vẻ luôn sẵn sàng để òa ra khóc tiếp bất cứ lúc nào, tay còn lại thì đang giữ lấy chiếc xe tập đi khung tròn của bé trai trông có phần tươi tỉnh hơn một chút, dù khóe mắt em vẫn còn hơi sưng đỏ.
Anh tiến đến gần, nhẹ nhàng đỡ lấy bé gái đang tựa đầu lên vai cậu rồi đặt em vào lòng. Khi anh quay ra, lại chạm phải ánh nhìn tò mò đang dán chặt vào mình từ bé trai có cặp má trắng hồng phúng phính. Không nhịn được, anh đưa tay lên bóp nhẹ một cái. Quả thật là rất mềm, còn núng na núng nính nữa. Argggg, đáng yêu chết mất!!!
"Em là Đậu phải không ta, dễ thương thật đấy. Còn đây là Bông nhỉ? Không khóc nữa nhé, lát anh bế đi chơi nha~"
Lúc ba mẹ của hai đứa nhỏ mang chúng đến nhờ Quân Hùng trông hộ, cậu đã phải mất gần nửa tiếng để chúng làm quen rồi mới chịu để cho cậu bế. Một lát sau, khi nhận thấy không còn sự hiện diện của ba mẹ ở bên cạnh, chúng lại tiếp tục òa lên khóc. Kiều Quân Hùng lôi hết tất cả những thứ mà cậu nghĩ sẽ có khả năng làm tụi nhỏ vui ra để dỗ.
Gấu bông? Không phải ba mẹ, khóc.
Đồ ăn nhẹ? Mỗi đứa một miếng, vừa ăn vừa khóc.
Đồ chơi? Không có hứng thú, vẫn khóc.
Kiều Quân Hùng làm mặt hề? Thấy gớm quá cha, khóc tiếp.
Cậu làm đủ thứ trò, vậy mà chúng chỉ nín khi đã mệt vì khóc quá nhiều. Anh Minh vừa mới đến đã cho bế, cho bóp má, đã thế còn im thin thít, không quấy tí nào. Hùng đây không phục!
Cậu hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác rồi cũng chẳng hiểu sao lại đưa tay lên mặt, tự véo má mình. Chắc của ẻm mềm hơn...
"Ba mẹ tụi nhỏ có dặn cho chúng ăn vào giờ nào không Hùng?"
"....."
Thấy đối phương không trả lời, lại còn đang ngồi thẫn thờ tự véo má, anh liền tiến sát lại gần hỏi
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"....."
"Kiều Quân Hùng!"
"Dạ! À....à..em..em nghĩ đến anh"
"Gì cơ?"
"À không phải không phải, em, em đang nghĩ lại lời mẹ tụi nhỏ dặn, tại anh làm em giật mình nên nói liệu đó"
Thấy cậu lúng túng như vậy, anh khẽ bật cười
"Anh có làm gì đâu chứ, rồi em nhớ là đã được dặn gì chưa?"
"Ờmmm....bác ấy dặn là buổi trưa thì hâm lại đồ bác đã nấu sẵn trong hộp kia rồi cho chúng ăn, đến tầm chiều tối thì bác đặt cháo ở đầu ngõ, chỉ việc ra lấy về thôi ạ. Mấy đồ khác cho ăn lúc nào cũng được miễn là không gần bữa chính"
"Được rồi. Em giữ hai đứa nhỏ một lát nha, anh dọn lại phòng chút"
Anh xoa đầu cậu, theo thói quen lại đưa tầm nhìn xuống cặp má vừa bị chủ nhân của nó "hành hạ" đến đỏ ửng kia, vuốt nhẹ một cái rồi thì thầm tiếng nghe được tiếng không: "Anh vẫn thích em hơn"
"Hả? Gì ạ? Anh nói gì cơ?"
"Không có gì hết, em trông cẩn thận coi chừng tụi nhỏ lại khóc đó nha, làm tốt thì lát cũng được anh bế đi chơi, nhé!"
"Ầyyyyy, em đâu có cần.."
8:30
Trời xanh mây trắng nắng vàng
Đang ăn bát cháo thấy Hoàng gần đây...
"--PHỤT!!!"
"Anh làm sao vậy?!?"
Lê Xuân Hiếu vừa phun hết đống cháo trong miệng ra khi tình cờ thấy Phạm Sơn Hoàng - chủ tịch hội đồng quản trị - đứng ở ngay quán nước bên kia đường. Kiều Đông Hưng hai tay hai tờ giấy, hết lau miệng cho anh lại đến lau cả chỗ quần áo bị bắn bẩn, còn liên tục hỏi xem anh có làm sao không.
"Để em đi lấy nước cho a--"
"--Hưng!"
"Dạ?"
"Mình chuyển bàn vào trong góc đi, lẹ lẹ lẹ"
"Sao vậy ạ?"
"Anh ờm....anh thấy ngồi ngoài này hơi lộ thiên quá mức...hì hì. Chui vô trong cho đỡ ngại ý mà"
Nghe vậy, cậu cũng không gặng hỏi thêm, đứng dậy cầm theo hai bát cháo định di chuyển. Quay ngang quay dọc thế nào lại quay ra đúng hướng lọt thẳng anh trai bên kia đường vào mắt.
"Ủa anh Hoàng kìa. HÚ--"
"Á! Em đừng gọi"
Anh đưa tay lên bịt miệng cậu lại, ngăn tiếng gọi suýt được bật ra từ chiếc miệng xinh ấy. Cậu tròn mắt khó hiểu, quay xuống nhìn người thấp hơn mình gần một cái đầu kia đang cố gắng ép cả hai vào trong góc hết sức có thể. Anh cứ ngó ngang ngó dọc, chả biết là muốn trốn tránh thứ gì. Nhưng Kiều Đông Hưng đâu có nghĩ được nhiều, người mà cậu luôn muốn ôm trọn vào lòng suốt bấy lâu nay giờ đang áp sát cậu vào tường, cả cơ thể anh gần như đổ hết vào người cậu.
Giờ mà ảnh bỏ tay ra khỏi miệng mình sau bất ngờ ngẩng mặt lên thì lúc đấy hai đứa chạm môi cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ha
"Úi! Anh xin lỗi nha" - Lê Xuân Hiếu lúc này mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng rút tay lại rồi đứng thẳng dậy.
Chậc, tưởng tượng hơi lố rồi
"Không có gì đâu ạ. Sao anh lại trốn anh Hoàng?"
"Đâu có, anh đâu có trốn! Việc này không gọi là trốn được"
"Thế thì là gì?"
"Chắc là...tạo không gian riêng tư cho nhau thôi. Chơi thân lâu quá xong nhìn mặt nhiều nó bị chán ý, thi thoảng cũng phải không gặp một tí cho nó có cảm giác nhớ nhung hê hê.."
Cậu khẽ bật cười. Chắc ảnh nghĩ ảnh nói dối đỉnh lắm
Dù vậy thì cậu cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt hai bát cháo xuống bàn rồi bảo anh ngồi xuống ăn tiếp. Lê Xuân Hiếu cũng rất tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, còn thở phèo nhẹ nhõm.
May ghê ẻm tin thật. Chứ giờ ẻm mà biết mình với Hoàng đang cá cược cái chuyện giời ơi đất hỡi vãi cả chưởng ra thì có mà chui vô chuồng chó ở với thằng Huy còn bị nó đuổi
Ủa nhưng mà nó đi với ai kia
Ố LỐI!! Mai Gia Huy! muahahahahahahahahhahahha
Em thua ván này rồi Hoàng ơiiii
Kiều Đông Hưng ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi 1022 sắc thái trên gương mặt của Lê Xuân Hiếu. Từ rón rén lo sợ sang bình tĩnh thản nhiên rồi lại bất ngờ há hốc còn giờ thì đang cầm điện thoại lên chụp thứ gì đó trông có vẻ vui lắm, khóe miệng anh sắp kéo đến tận mang tai luôn rồi..
.
.
.
"Yo! Ra đây lâu chưa?"
"Vừa ra. Nhưng mày ở đây làm gì đấy?"
"Nè. Bữa trước bảo ngon mà đúng không?"
Mai Gia Huy giơ ra trước mặt Phạm Sơn Hoàng một cốc nước kèm theo đó là một hộp bánh được decor theo đánh giá của anh thì cũng gọi là xinh xắn đáng yêu, không xinh bằng người anh thích thôi.
"Ủa ngon thật nhưng mà tao nhớ là tao đâu có nói gì đâu"
"Nhân viên nói"
"Có hả?"
"Lần trước nhân viên có xin feedback của Hoàng lúc Hoàng chuẩn bị về đúng không?"
"Ừ hình như thế thật"
"Đó~"
"Mà sao mày biết?"
Sơn Hoàng vừa dứt câu thì từ trong quán đi ra một người đàn ông trạc ngoài năm mươi, phong thái ung dung cùng khí chất ngời ngợi. Người đó nói vọng vào bên trong với chất giọng trầm ổn, không gằn gọng nhưng cũng không nhẹ nhàng, rất dứt khoát và đầy uy lực: "Hy vọng tháng này mọi người vẫn tiếp tục giữ vững phong độ làm việc ổn định. Cùng cố gắng lên!"
Người đàn ông quay người bước ra ngoài, chạm mặt hai cậu thanh niên đang đứng đó nhưng chỉ một cậu là trông có vẻ muốn nói chuyện với ông.
"Dạ cháu chào bác ạ"
"Ô Hoàng à. Lâu bác không gặp giờ lớn xinh trai quá cơ hà hà hà"
"Cháu cũng bình thường thôi ạ.."
"Hai đứa đi chơi hả? Huy đưa bạn đi cẩn thận đấy nhá"
"Con biết rồi"
"Thế thôi bác đi trước đây, hai đứa chơi vui vẻ, nhớ về sớm"
"Dạ cháu chào bác, chúc bác một ngày tốt lành ạ"
Người đàn ông vừa rời đi, Mai Gia Huy nhìn mặt Phạm Sơn Hoàng đang đơ ra mất mấy giây liên cảm thấy buồn cười.
"Vẫn chưa quen với chuyện này à?"
"Tao chơi với mày ngót nghét cũng phải chục năm, mỗi năm bố mày lại lòi ra thêm một thân phận mới. Có cho chục năm nữa tao cũng không hết sốc"
"Thôi để ý làm gì"
Nói rồi, anh cầm nước và bánh treo lên xe, tay với lấy mũ bảo hiểm đội cho cậu dù bị cậu ngăn lại. Trước khi cậu ngồi lên xe còn gạt sẵn chỗ để chân ra. Những hành động ấy đều được Phạm Sơn Hoàng thu vào tầm mắt. Thật ra trước đây cậu cũng không bao giờ để ý đến những điều này, chỉ là vào 5 ngày trước...
Sơn Hoàng
Ê mày thật sự chỉ coi cu Hưng là em trai thôi đấy à?
Tao thấy thằng bé cũng chân thành mà, như cái đuôi nhỏ theo sau mày ý, đáng yêu vãi
Mà mày thì cứ nửa vời, đúng tội nhỏ
Xuân Hiếu
Mày thấy thằng bé tội thì thằng Huy chắc kiếp trước làm gì thất đức lắm nên kiếp này mới sống bất hạnh nhất trên đời
Sơn Hoàng
Không phải đánh trống lảng, xong chuyện của mày trước đi
Xuân Hiếu
Thì chuyện của tao cũng có gì đâu...
Sơn Hoàng
PHÉT
Xuân Hiếu
???
Sơn Hoàng
Nói thật đi, mày cũng có ý với thằng bé đúng không?
Xuân Hiếu
Tao nói ra thì mày cấm được trêu tao..
Sơn Hoàng
Phải xem là chuyện gì mới biết nên trêu hay không trêu chứ
Xuân Hiếu
Không trêu là không trêu!
Sơn Hoàng
Biết rồi
Nói đi xem nào
Xuân Hiếu
Chắc là tao có triệu chứng bị tâm thần phân liệt thật rồi mày ạ
Sơn Hoàng
Lồn gì vậy?
Tâm thần phân liệt gì ba?
Xuân Hiếu
Tại tao thấy dạo này tao bị làm sao ý
Sơn Hoàng
Nói rõ xem nào
Xuân Hiếu
Kiểu thỉnh thoảng tao lại thấy tim tao nó đập nhanh bất thường, sau lắm lúc cứ ngồi cười khờ khờ một mình như dở ý. Đêm về thì trằn trọc không ngủ được, thấy mọi người cười nói vui vẻ với nhau tao cũng thấy khó chịu cơ
Ê tao có bị điên không mày nhỉ?
Sơn Hoàng
Tao nói chuyện với thằng Huy mày có thấy khó chịu không?
Xuân Hiếu
Hai đứa chúng mày thì không
Tao còn thấy mừng thay ý
Sơn Hoàng
Sơn nói chuyện với tao mày thấy thế nào?
Xuân Hiếu
Bình thường thôi có gì đâu
Sơn Hoàng
Thế đcm sao bảo khó chịu khi thấy mọi người nói chuyện với nhau??
Xuân Hiếu
Đụ mẹ tao cũng đéo biết??
Sơn Hoàng
Hưng nói chuyện với Sơn thì khó chịu không?
Xuân Hiếu
Hai ẻm hay cãi nhau nên đôi lúc cũng thấy hơi nhức đầu..
Sơn Hoàng
Hưng nói chuyện với Hùng thì sao?
Xuân Hiếu
Bình thường thôi, còn là anh em họ nên hai đứa cũng thân thiết nữa..
Sơn Hoàng
Hưng nói chuyện với tao hoặc là thằng Huy?
Xuân Hiếu
Trông tụi bây có vẻ hợp cạ, mỗi tội hơi ồn..
Sơn Hoàng
Thế còn Hưng nói chuyện với bạn nữ cùng lớp thì sao?
Xuân Hiếu
Sao cứ hỏi mỗi Hưng hoài vậy?
Sơn Hoàng
Trả lời!
Xuân Hiếu
Chắc là cũng hơi thắc mắc xem đang nói gì...
Sơn Hoàng
Đcm mày đéo thấy khó chịu khi mọi người nói chuyện với nhau đâu
Phải là khó chịu khi thấy mọi người nói chuyện VỚI THẰNG HƯNG thì có
Xuân Hiếu
Ủa wtf sao lại thế?
Sơn Hoàng
Học giỏi quá là hay bị vậy hả?
Haizz
Tự nhiên thấy ngu ngu một tí cũng có lợi
Xuân Hiếu
Liên quan gì ba?
Sơn Hoàng
12 năm học đéo một mảnh tình vắt vai
Sau bây giờ biết thích người ta thì bảo là bị tâm thần phân liệt
Mày không phải là học nhiều bị điên thì còn là gì nữa?
Xuân Hiếu
Thích á?
Tao thích á?!?
Sơn Hoàng
Không
Này là yêu quá xong còn ghen cmnr chứ thích gì tầm này nữa
...
...
...
Sơn Hoàng
Sao?
Thông não chưa?
Tao chưa cười vào mặt mày là may đấy
Người gì đâu có tất cả mội tội bị khờ
Xuân Hiếu
Thế là tao biết yêu rồi hả mày?
Sơn Hoàng
Vâng thưa cụ
Còn thằng Hưng nó thích mày ra mặt luôn ý
Giờ gay rồi
À nhầm
Hay rồi, cả hai đứa đều có tình cảm với nhau, ngại gì không tiến
Xuân Hiếu
Chắc tao vẫn cần phải suy nghĩ thêm chút..
Sơn Hoàng
Chậc
Lớn bằng đầu rồi mà có tí tình vào lại cứ như trẻ con
Chán thật
Xuân Hiếu
Kệ tao!
À đấy, thế xong chuyện của tao rồi
Giờ sang mày
Sơn Hoàng
Tao thì có gì để mà nói?
Xuân Hiếu
Mày không thể suy nghĩ lại về lời nói hôm trước được à?
Sơn Hoàng
Lời nào?
Xuân Hiếu
"Không thích, và chắc chắn sẽ không bao giờ thích"
Thật sự, tao thấy Huy nó cũng nặng tình lắm đấy
Sơn Hoàng
Giời ạ
Mày cũng biết tính nó mà
Cợt nhả bỏ bố ra, nó hay trêu trêu gọi vợ thế thôi chứ nặng với chả tình gì
Xuân Hiếu
Chẳng nhẽ nó lại cợt nhả suốt từ năm cấp 2 đến giờ chưa chán?
Tao thấy nó thật sự thích mày, còn tinh tế vãi cả chưởng ra ý
Đi đâu cũng vác hai mũ theo, còn toàn gạt sẵn chỗ để chân ra. À chỉ khi đi với mày thôi
Có hôm trời mưa tầm mưa tã mà sợ mày đi học thêm quên mang ô nên lại lọ mọ đi đón mày. Chưa nói đến việc nó lo mày bị bệnh, đây còn nhớ cả lịch học thêm của mày nữa
Nó nhớ từng thứ mày thích, lắng nghe từng lời mày nói
Chẳng qua mày không để ý thôi, hoặc là mày có để ý nhưng vẫn luôn coi đó là việc thường ngày hay làm tại nó luôn đối xử với mày như thế suốt từ cấp 2 đến giờ rồi
Thử nghĩ xem, nó chỉ trêu đùa thì cần gì phải nỗ lực như vậy đúng không??
Sơn Hoàng
Sao cái này thì mày hiểu sâu vậy còn chính tình cảm của mày thì không nhận ra là sao???
Xuân Hiếu
Vậy đó, kệ đi
Thế bây giờ thử một tuần mày không đi gặp riêng nó, không nói chuyện riêng cũng không đi đâu riêng với nhau xem
Kiểu gì chả nhớ đứt ruột, mày đi với người khác không bao giờ được chăm kĩ như đi với thằng Huy đâu
Sơn Hoàng
Oke luôn, tao chả bắt nó phải làm những điều đấy vì tao
Xuân Hiếu
Ọe
Có mà lại quen được anh Huy chăm quá xong một tuần sau tỏ tình giữ làm của riêng luôn thì hay 😏
Sơn Hoàng
Ché đỏ
1 tuần không gặp thì không gặp, tao vẫn sống ổn
À còn mày thì cũng thử một tuần không gặp Hưng đi
Xuân Hiếu
Mắc gì lôi tao vào nữa?
Sơn Hoàng
Mày vẫn đang không công nhận là vì yêu nên ghen đúng không?
Xuân Hiếu
Đương nhiên
Sơn Hoàng
Thế
Cứ thử không gặp, không nói chuyện xem
Thấy thằng bé đi với người khác có mà về lại "đêm trằn trọc không ngủ được"
Xuân Hiếu
Đcm chốt, 1 tuần không nói chuyện riêng, không đi riêng, gặp mặt thì trên trường vẫn đụng thôi nên bỏ qua
Sơn Hoàng
Oke
Tao thua thì bao 10 hộp donut
Còn mày?
Xuân Hiếu
Trả tiền 7 buổi tập
Sơn Hoàng
Ngon
Kết thúc hồi tưởng..
Thời gian vẫn chưa hết một tuần nhưng người thì được bạn "nó chỉ cợt nhả trêu trêu thôi" mua bánh mua nước cho dẫn đi chơi, người thì tự cho mình bị tâm thần phân liệt đang ăn cháo ngon lành rồi lát cũng tung tăng đi thủy cung với em "nói chuyện với ai thì anh cũng thấy bình thường".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip