Chap7.Khúc dạo đầu của giông bão


Sáng hôm sau, Sangwon thức dậy với một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Cậu đã ngủ rất sâu, một giấc ngủ không bị ám ảnh bởi những ký ức của tương lai hay những nỗi ân hận của quá khứ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không phải vì gánh nặng đã biến mất, mà vì gánh nặng đó đã được sẻ chia. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào căn phòng, và Sangwon nghĩ, có lẽ đây là một khởi đầu.

Ở trường, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Tiếng cười nói, tiếng chuông vang, và những gương mặt quen thuộc. Nhưng đối với Sangwon, mọi thứ đã thay đổi. Cậu bước vào lớp học, và ánh mắt cậu ngay lập tức tìm kiếm Leo. Cậu ấy đã ngồi ở bàn học, đang nói chuyện gì đó với Zhang Jiahao và Guangxu, hai cậu bạn thân cùng lớp.
"Này, cậu đến rồi," Zhang Jiahao vẫy tay chào, giọng vui vẻ. "Cậu và Leo hôm qua đi đâu mà mất hút vậy? Tớ còn tưởng hai cậu lại cãi nhau nữa chứ."
Sangwon khẽ mỉm cười, một nụ cười không còn gượng gạo. Cậu nhìn sang Leo, và ánh mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Sangwon nhìn thấy một điều gì đó trong mắt Leo, một sự kết nối mà không ai khác có thể hiểu được. Đó là một sự kết nối được tạo nên từ nước mắt, từ nỗi buồn và từ một lời hứa lặng lẽ.
"Tụi tớ chỉ đi dạo thôi," Leo đáp, giọng cậu ấy vẫn bình thản, nhưng Sangwon biết, đó không phải là sự thật.

Giờ ra chơi , Sangwon và Leo đi cùng nhau, họ vô tình đi ngang qua sân bóng rổ náo nhiệt. Nơi đó, Arctic và Dongyu đang hăng say luyện tập. Tiếng bóng nảy lên mặt sân, tiếng giày cao su ma sát và tiếng thở dốc tạo nên một âm thanh quen thuộc.
Arctic, với gương mặt đầy quyết tâm, thực hiện một cú ném ba điểm. Bóng chạm vành rổ rồi bật ra. Anh khẽ tặc lưỡi, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. "Lại trượt rồi," Arctic nói, giọng đầy bực bội. "Tớ cứ mãi không thể ném trúng được."
Dongyu, người bạn thân của anh, chỉ mỉm cười và nhặt quả bóng. "Có sao đâu," cậu nói, đưa bóng lại cho Arctic. "Mỗi lần cậu trượt, chỉ có nghĩa là cậu lại có thêm một cơ hội nữa để làm lại. Hơn nữa, cậu cứ ném trượt như thế, tớ lại có thêm cơ hội được chuyền bóng cho cậu mà."
Lời nói của Dongyu khiến Sangwon giật mình. Cậu quay sang nhìn Leo, và họ trao đổi một ánh mắt thấu hiểu. Cuộc trò chuyện tưởng chừng như vô nghĩa của hai người bạn lại chạm đến một nỗi đau sâu thẳm. Sangwon đã từng trượt, đã từng lỡ mất cơ hội của mình, và nỗi đau đó đã dày vò cậu suốt mười năm. Cậu nhìn cách Dongyu kiên nhẫn và bình tĩnh, đưa ra sự hỗ trợ vô điều kiện, và Sangwon nhận ra, đó chính là điều mà cậu và Leo đang làm cho nhau. Họ không thể thay đổi quá khứ, nhưng họ có thể ở bên nhau để sửa chữa, để không lặp lại sai lầm.

Họ tiếp tục đi, tiếng bóng rổ và tiếng cười nói dần lùi xa. Khi bước vào căng tin, sự ồn ào vẫn vậy, nhưng một góc nhỏ lại chìm trong sự im lặng nặng nề. Đó là bàn của Minjae, nơi cậu đang ngồi cùng Yichen và Na Yunseo. Sangwon và Leo dừng lại từ xa, quan sát.

Minjae gục mặt, hai tay chống trên bàn, không động đến khay đồ ăn trước mặt. Nụ cười hồn nhiên, sự hoạt bát của cậu dường như đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt trống rỗng và vô hồn. Cậu chỉ lặng lẽ nghịch một chiếc thìa, tiếng kim loại cọ vào khay nhựa khô khốc, như một âm thanh duy nhất thể hiện nỗi đau đang gặm nhấm cậu.
Yichen, ngồi cạnh Minjae, cố gắng phá tan sự im lặng. Cậu khẽ đẩy khay cơm của mình về phía Minjae. "Này, cậu ăn một chút đi. Cậu không ăn gì từ sáng tới giờ rồi." Giọng Yichen đầy lo lắng. "Tớ biết, cậu buồn, nhưng... cậu cần ăn chút gì đó." Minjae vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ lắc đầu.

Na Yunseo cũng ngồi cùng bàn, nhưng cậu lại có một nỗi buồn khác. Ánh mắt cậu dán vào một góc khuất trong căng tin, nơi Jaehyun đang ngồi một mình, gương mặt buồn bã. Yunseo quay đi, một tia tội lỗi và hối tiếc thoáng qua trong mắt. Cậu hiểu nỗi đau của Jaehyun, nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu cũng hiểu nỗi đau của Minjae, và cảm giác bất lực đó lại càng thêm nặng nề.
Sangwon quay sang nhìn Leo. "Tớ nghĩ... chúng ta nên bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta đối mặt với họ."
Leo gật đầu. "Tớ thì nghĩ, chúng ta không cần phải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần ở bên nhau. Chỉ cần chúng ta không lặp lại sai lầm, thì mọi thứ sẽ thay đổi thôi."

Cuộc sống mới của họ sẽ không dễ dàng. Họ không phải là những kẻ may mắn được ban tặng một cơ hội thứ hai để sửa chữa mọi thứ, mà là hai linh hồn lạc lõng tìm thấy nhau trong nỗi đau. Gánh nặng của mười năm hối tiếc vẫn còn đó, nhưng lần này, nó không còn đè lên đôi vai đơn độc của mỗi người. Nó đã trở thành một sợi dây vô hình, kết nối họ lại với nhau.

Mặt trời bắt đầu lặn, để lại một vệt cam đỏ trên nền trời. Sangwon và Leo đi song song, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất. Con đường phía trước không còn là một con đường xa lạ đầy nỗi sợ, mà là một hành trình dài của sự hàn gắn. Họ không biết liệu họ có thể thay đổi số phận của những người xung quanh hay không, nhưng ít nhất, họ đã có nhau, trong một thế giới mà chỉ hai người biết được sự thật.

Và khi họ vừa bước ra khỏi cổng trường, một chiếc xe màu đen sang trọng đỗ xịch trước mặt. Cửa kính được hé xuống , một cậu học sinh, với mái tóc nâu sẫm, gương mặt góc cạnh và đôi mắt sắc lạnh . Cậu ta nhìn thẳng về phía Sangwon và Leo, nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn.
Toàn bộ thế giới của Sangwon như ngừng lại. Cậu biết gương mặt này. Cậu không thể nào nhầm lẫn được. Đó là gương mặt cậu đã từng thấy trong tương lai, một gương mặt mà cậu đã luôn cố gắng quên đi, một gương mặt gắn liền với bi kịch lớn nhất của cuộc đời cậu.

"Chào Sangwon," cậu học sinh đó nói, giọng điềm tĩnh nhưng vang lên như một tiếng sét. "Hóa ra cậu cũng ở đây à ? Rất vui được gặp lại cậu, Sangwon ! "
Cậu ta liếc nhìn Sangwon, rồi lại nhìn sang Leo. Nụ cười trên môi cậu ta càng thêm sâu, lộ ra vẻ tự tin đến đáng sợ.

"Vở kịch này , chúng ta sẽ diễn lại từ đầu , nhé ?"

———————————//———————————
End chap7.
Cả nhà mình đoán thử nvat bí ẩn là aii nheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip