ba
mọi người đã thức dậy hết, dần vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn thưởng thức món cơm bò xào rau và tỏi.
vừa mới đặt mông xuống ghế, định cắn một miếng thịt bò xào, thầy lim hanbyul dạy hoá đã đập thẳng cửa nhà ăn rồi quát :
"sáng nay, trò nào lấy trộm xấp bài hoá? chủ động nói ra tôi còn châm chước, đừng để tôi check camera."
tất cả đều ngớ người ra, chẳng ai hiểu chuyện gì, nhưng lee sangwon thì hiểu.
cái bao đen thằng đó mang là túi bài hóa.
thấy mẹ rồi, không biết nói ra có bị hiểu lầm không nữa.
"đừng có nói là do khó quá, tôi còn định cho các anh làm bài thêm lấy điểm cộng. nếu hôm nay mà không tìm ra thì đừng trách tôi cho cái đề khó hơn."
"thầy bị mất vào khoảng mấy giờ ạ?"
"tôi nghĩ là tầm khoảng từ bốn đến sáu giờ. tôi đến phòng, nhưng mở hộc bàn ra không thấy, tìm mãi cũng không ra."
"hồi sáng nay, có ai không thấy bạn cùng phòng của mình không?" yumeki hỏi.
"cái này không có chứng minh được mày ơi." junseo lập tức bác bỏ, "tao tỉnh lúc sáu giờ ruỡi, thằng sanghyeon không thấy tao vì nó dậy bảy giờ nên suy ra tao là thủ phạm à?"
"đúng rồi, ở đây có vài đứa đi mua đồ hay đi dạo trong trường buổi sớm mà."
"hay là kaiwen?"
"điên hả má, đợt đấy cái trường này có cho tao phúc khảo điểm lý đâu xong đá tao xuống hạng mười tám. tao cay quá nên đốt thôi, chứ làm bài tao vẫn tám rưỡi mà."
"có check cam được không thầy?" liyu.
"lát tất cả qua phòng giáo viên. thầy sẽ check cam ở đó, ăn lẹ lên."
__________________
thầy lim vội kiểm tra camera vào khoảng bốn giờ sáng.
thời điểm bốn giờ tới bốn giờ ruỡi hoàn toàn không một bóng người, nhưng từ sau bốn rưỡi đã có bóng dáng của một học sinh.
trên camera chỉ thấy cảnh người đó đang đi rồi bỗng nhiên chạy theo ai đó.
bật chế độ zoom lên, sangwon thật sự cạn lời khi cậu thấy nguyên cái bản mặt mình trên đó.
"em còn chối nữa-"
"khoan thầy ơi." leo vội lên tiếng, "em tin sangwon vô điều kiện, đúng là sangwon có dậy sớm hơn em nhưng trên cam không hề có cảnh cậu ấy vào phòng hồ sơ gì cả."
"cho em mượn máy thầy một chút nha ạ." haneum vội nắm quyền điều khiển cái máy, tua đến phút cuối khi lee sangwon bắt đầu chạy.
"phóng to chỗ này..đúng rồi..thì thầy sẽ thấy một cái bóng đen, dáng người đàn ông nom cao cao, ở góc này. cái này chứng tỏ sangwon đã phát hiện ra người đó và dí theo, đúng không?"
"dạ đúng là em định đến thư viện. em thấy người đó láo liên, vác theo cái túi đen, em dí theo nhưng bị té, có bầm ở đầu gối nè ạ."
"em còn thấy người đó có cái móc-"
sangwon lập tức cảm thấy một đôi mắt đang dõi theo cậu trong đám đông như một lời cảnh cáo, "người đó giống học sinh ạ."
"sao mày không nói vậy sangwon? làm hết hồn."
"định xem cam xong thì tao nói luôn, tự dưng bị nghi là thủ phạm."
"có lẽ nó lấy bài thầy bỏ vào cho tiện, ban đầu thầy để trong ngăn kéo ở hộc bàn."
"thầy xem có dấu cậy khoá không ạ?" woojin.
tụi nó cùng đi theo thầy qua phòng hồ sơ học sinh, junseo loay hoay vài phút, xác nhận với thầy đã bị cậy khoá tủ.
mắt kangmin vô thức liếc nhìn xấp hồ sơ, trên cùng là hình ảnh thẻ của zhou anxin của tuổi mười lăm, đôi mắt như được kết tinh từ những vì sao, tạo ra một dải ngân hà trong đó, má hây hây đỏ như quả thanh mai.
thật sự nhìn rất đáng yêu.
môi kangmin vô thức cong lên.
"thầy xin lỗi sangwon nhé, có gì chúng ta phải làm lại bài rồi-"
reng reng
"sao cơ? vâng, dạ để em nói tụi nhỏ."
zhou anxin thoáng thấy lông mày thầy hanbyul nhíu lại, nhìn rất tức giận.
"hoá ra từ sáng giờ thằng junil nó trốn học, chắc nó là thủ phạm rồi!" thầy nói.
"sao vậy ạ?"
"nó mất tích rồi. giờ thầy mới để ý, ở đây chỉ có hai mươi ba đứa thôi."
yunseo khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh, "ai chưa đóng cửa sổ vậy?"
trong cái không khí lạnh buốt khi đông dần đến, lại tồn tại một mùi cháy khét ở sân sau trường.
"thầy ơi mình đi kiểm tra đi, lỡ nó đốt hết xấp bài!"
"đi, mấy đứa đi với thầy."
__________________________
đến nơi, tụi nó thầy một cái xô to lớn, bên trong là toàn bộ bài kiểm tra đã bị cháy đen. nhưng trái với mọi người nghĩ, chẳng thấy junil đâu cả.
geonwoo thấp thoáng thấy một con mười đỏ chót trên tờ bài làm của mình nhưng đã bị cháy hết ba phần tư tờ giấy, không nói nên lời.
"huhu hình như tao được chín điểm lận.." chingyu giả vờ khóc lóc trước mặt yumeki, bị cốc đầu một cái.
"nhưng thằng junil mất tiêu rồi?"
"hay nó nghe động tĩnh mình đến nên trốn?"
lúc mọi người còn đang ngơ ngác, yunseo nó chỉ về phía dòng sông gần đó, "kìa thầy ơi!"
một đôi giày thể thao màu xanh dương nằm lăn lóc ở bên sông.
là giày của junil.
"chả lẽ nó men theo đường sông chạy vào rừng?"
"tôi sẽ gọi giáo viên ngay bây giờ. các em có thể về được rồi."
thật ra thì cả hai mươi ba đứa đều không muốn về ngay, nán lại
masato không hiểu vì sao mình cứ thấy là lạ, cảm giác có gì đó không đúng lắm ở đây.
nhìn qua cái xô, lửa đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại đám tro, nhưng cái xô vẫn còn nóng.
không thể nào.
junil bơi không giỏi lắm, sông chảy xiết như vậy tất nhiên sẽ bị cuốn theo, dễ chết. nếu nó thật sự dậy vào bốn giờ và lấy trộm xấp bài, tại sao không chạy ngay lúc đó mà phải đợi đến lúc này để đốt đống này?
tại sao không đốt từ sớm, chạy vào rừng mà chạy thoát? thoát khỏi hàng rào và lưới bằng cách nào chứ?
mùi lửa rất dễ truyền qua không khí, lúc đó ai cũng có thể dễ dàng ngửi thấy, chẳng lẽ đây là ý đồ của junil?
masato khẽ nhăn mặt, như ai đang làm thịt nướng ấy. nhưng lạ là, mùi này dần trở nên hăng hắc và vừa nồng vừa ngấy, vừa khét.. mà vừa tanh.
"cho em mượn chút." cậu lấy cái xô rồi tát nước sông lên cho bớt nóng, thật ra masato còn không hiểu vì sao mình lại làm thế.
sao đống giấy không nằm hoàn toàn xuống đáy nhỉ?
masato lấy tay phải mò mẫm dưới đáy cái xô, mắt cậu đột nhiên trợn tròn rồi đổ hết giấy ra, vì cậu cảm nhận mình vừa chạm vào thứ gì đó cưng cứng, một tảng gì đó.
cậu lấy hết can đảm móc thứ đó lên, và rồi nó không thể tin được, nó đang cầm một bàn tay người.
"Á! MASATO ƠI ĐỪNG CÓ HÙ TAO!" zihao phản ứng nhanh nhất, hét toáng lên làm mọi người chú ý. ai cũng hốt hoảng mà nhìn thứ lủng lẳng trên tay masato.
"t-thầy ơi em ngửi thấy mùi gì buồn nôn lắm, như mùi thịt người bị đốt cháy..em thấy sai sai nên thử xem trong đây có gì.."
"cái đó là da người thật.." kangmin lẩm bẩm.
"khoan đã! mọi người thấy cái nhẫn kia không!" sanghyeon chỉ lên một cái nhẫn kim loại đã hơi ngả đen nhưng vẫn có thể thấy cái tên khắc trên đó, "đó là nhẫn của junil mà.."
"vậy là..junil đã.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip