choi sooyeon tỉnh dậy ngay trước khi chuông báo thức reo lên tiếng đầu tiên (thật ra là do cô đã ngủ ngay sau khi về đến nhà vào lúc 5 giờ chiều hôm trước). điều đầu tiên sau khi mở mắt tỉnh dậy là với tay tắt báo thức, ngồi dậy vươn vai duỗi tay cho giãn xương giãn cốt, đi đến mở cửa sổ và đón chào một ngày mới với tiếng chim hót líu lo.
"hôm nay nắng đẹp ghê! mong nó sẽ là một ngày tốt làn-"
*RẦM* *BINH* *BỐP* *CHOẢNG* *LOẢNG XOẢNG* *LENG KENG*
"CHỜI Đ*!!! THẰNG NÀO CHƠI NGU MÀ GIĂNG DÂY PHƠI QUẦN ÁO GIỮA ĐƯỜNG ĐI VẬY?"
"thằng seunghwan chứ còn thằng nào nữa mà hỏi? MÀ ĐM HÔM QUA TIỆC XONG THÌ CHÚNG MÀY VỨT CÁI ĐẦU ĐĨA CỦA BỐ ĐI ĐÂU RỒI HẢ MẤY THẰNG DẨM KIA???"
"BỚ NGƯỜI TA!!! BỚ ANH JONGWOO ƠI, KEITA ỔNG LẠI LÊN CƠN ĐIÊN RỒI ĐẬP ĐẦU VÀO BÀN PHÍM NÀY!!!"
"TAO KHÔNG CÓ ĐIÊN!!! tao không có điên, tao chỉ là đang bí ý tưởng nên đập cho não nó thông thôi!!!"
"LƯU THIÊN DƯỢC MÀY CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ? 7H30 VÀO HỌC MÀ 7H15 CÒN NGỦ LÀ SAO?"
"đây đây đây em xuống đây!!! anh đừng có càm ràm nữa, mau già đó anh ơi!!!"
"mày nói xem tao già là tại ai? mày nhìn han yujin nhà kế bên đi, 6h30 là người ta đã rời nhà đi học rồi đó!!!"
"tại người ta có người đưa người đón, em có ai đâu mà đi sớm chi anh?"
"MÀY CÒN TRẢ TREO NỮA HẢ? CÓ ĐỊNH ĂN SÁNG NHANH RỒI RA TAO CHỞ ĐI HỌC KHÔNG?"
"dạ có dạ có!!!"
"KUM JUNHYEONNNNN!!! ANH ĐÃ DẶN MÀY BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ TRÁNH XA KHỎI CÁI BẾP RA MÀ!!! MÀY KHÔNG NGHE HẢ???"
"Ơ EM THỀ LÀ Đ*O PHẢI EM LÀM LUÔN Ý!!! TRỜI ƠI NỖI OAN NÀY LIỆU AI CÓ THẤU?"
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!! tớ đã nói là không ai lại đi phối cái bộ đồ như thế để đi học cả bạn kim taerae thân yêu ạ!!!"
"MÀY KỆ MẸ TỚ ĐI NHA!!! áo xanh quần đỏ thì sao ạ? áo xanh quần đỏ cũng có cảm xúc đấy nhé?
"ừ đúng rồi!!! sao mà mày cứ phải judging thời trang của người ta vậy hả bạn park hanbin?"
"mày im mẹ mồm vào trước khi tớ vứt đôi dép màu xanh lá biển của mày vào sọt rác nhé bạn lee jeonghyeon ạ!!!"
"MÀY THỬ MÀY ĐỤNG ĐẾN NÓ XEM, TỚ MÚC MÀY LIỀN Á!!!"
"BỐ BA THẰNG ĐIÊN GIỜ NÀY CÒN CÃI NHAU ĐƯỢC À? NHANH LÊN XE BUÝT MÀ BỎ LẠI LÀ ĐI BỘ CẢ LŨ BÂY GIỜ!!!"
sau khi thò đầu ra khỏi cửa sổ, choi sooyeon mới nhận thấy rằng, hoá ra thứ chào đón cô mỗi buổi sáng không phải là tiếng chim hót, mà là tiếng lũ điên xóm trọ này la hét. mà cũng đúng, làm gì có con chim nào dám đậu ở cái xóm này đâu nhỉ? (lạng quạng là bị đem đi chế biến thành 7749 loại đồ ăn liền). thôi, sooyeon nghĩ lại rồi, deadline là cái con mẹ gì chứ? chui lại vào chăn và đánh một giấc để quên đi cái thực tại này thôi.
---
"ủa mình nhớ trong hộ khẩu đăng ký tên 3 người mà ta? sao gì mà nhà trống quơ trống quắc zị nè?"
đó là những gì park gunwook nó nghĩ trong đầu sau khi xuống lầu. không có một ai, không có bất kì một tiếng động nào luô-
"ĐM CHÚNG MÀYWKWALWJNWOWHWJDHNAK"
à thôi, mình bỏ cái vế sau đi nha, đời người mà, ai mà chẳng có sai lầm, đúng không? bởi vậy mới nói, cái xóm này hôm nào mà không có tiếng la hét chửi bới om sòm ngoài kia, thì ngày đó bà sooyeon phá sản. mà, nếu giờ bả vẫn còn chưa chịu dậy để tham gia buổi meeting hôm nay thì có khi bả phá sản thiệt. thôi thì, với một tương lai không muốn thành người vô gia cư, hay đơn giản là không muốn thành nô lệ tư bản, con nợ của đồng tiền (như lời thằng haruto nói mỗi khi ai nhắc đến học phí trường nó) thì park gunwook đành phải vác cái thân xác ngọc ngà này lên và đánh thức người con gái ấy dậy.
"haizzzz... cái nhà này riết rồi cái gì cũng đến tay tôi cả!!!"
vừa than thở, park gunwook vừa phải lết cái thân lên lầu thêm một lần nữa để gọi cái con người đang ngủ như chết đó dậy (vì nó thì không biết nấu ăn, mà ra ăn ngoài thì sợ sẽ không đủ tiền mua skin nên phải lên gọi bà già xuống nấu đồ ăn sáng, mặc dù bây giờ là 11 rưỡi, chứ sao?)
*rầm rầm rầm*
"dậy!!! dậy đi người hỡi!!! mặt trời chiếu đến mông rồi mà chưa dậy là hong có ai thèm yêu đâu đó!!!"
"thằng dở người, bà mày nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhé!!! hở một cái là kêu tao ế, hở một cái là kêu tao già, mày nghĩ... bla... bla..."
park gunwook hài lòng đắc ý rời đi sau khi nghe được bản rap diss không có hồi kết của bà chị nhà mình phát ra từ cái miệng ngày nào cũng bảo "tao thề hôm nay là ngày cuối tao nghiệp như thế này!!!". ở với nhau đủ lâu nên nó biết rằng, bả đã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa và bả còn 1 tiếng 30 phút nữa để chuẩn bị đi họp.
"ỦA GÌ??? GÌ MÀ 11 GIỜ 30??? ỦA MỚI CHỢP MẮT CÓ XÍU MÀ 11 GIỜ 30 LÀ SAO NỮA? PARK GUNWOOK SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬY SỚM HƠN?"
"sao mà gọi được trong khi tôi cũng vừa mới tỉnh dậy vào 15p trước?"
gunwook vừa nghĩ vừa ngồi nhìn bà chị mình chạy tới chạy lui chuẩn bị quần áo. mà nó cũng chỉ dám nghĩ thôi chứ không có dám nói ra, vì nó sợ nếu nói ra thì có khi bả sẽ phang cái bàn ủi đang cầm trên tay vào đầu nó mất.
người ta vẫn hay nói khi bị deadline dí đến đ*t thì con người sẽ có được những thứ sức mạnh mà bình thường không bao giờ có thể nhìn thấy. nếu bình thường bà già cần hơn 2 tiếng để chuẩn bị và sau đó ra khỏi nhà thì ngày hôm nay, park gunwook đã thật sự được mở mang tầm mắt khi mà chỉ với 30 phút đồng hồ, choi sooyeon đã tươm tất đứng trước gương chỉnh trang y phục.
"hôm nay có thể tao sẽ về trễ nên trưa có gì đặt đồ ăn hoặc sang nhà ai đó ăn ké đi nha! còn ông hoetak chắc không cần ăn đâu, tại 4h sáng tao dậy đi uống nước còn thấy ổng nốc đâu đó 2 ly mì rồi!!! vậy nha, vĩnh biệt!!!"
nói xong sooyeon liền quay người rời đi bỏ lại một đứa nhóc to con 19 tuổi đang ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá câu nói của mình.
"ơ??? thế là hôm nay lại phải đi ăn chực à? mà kệ đi, để lật cái danh sách ra xem hôm nay tới lượt nhà nào rồi nè?"
ăn chực một chút thì vui, ăn chực nhiều chút thì vui nhiều lần. jiwoongie hiongggg, park gunwook em tới đây~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip