làm ơn sống healthy và balance lên đi
hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cái xóm trọ BP này lại có thể trải qua một buổi tối bình yên đến như vậy. không ồn ào náo nhiệt, không tiệc tùng thâu đêm và nó là một đêm rất tuyệt vời cho những con người sống với deadline, điển hình như là lee hoetaek nhà số 1, terazono keita nhà số 3 và kim taerae nhà số 6.
"nếu mở một cuộc bình chọn cho việc "ai là người sống unhealthy nhất cái trọ này?", thì tôi xin phép được giật giải về cho kim taerae nhà bọn này!!!"
park hanbin từng tuyên bố dõng dạc trước 40 con mắt còn lại khi cả xóm đang tụ tập picnic ở bãi cỏ xóm trọ để tâm sự tuổi hồng với nhau (nói cách khác là họp gia đình theo một cách văn minh hơn). và ừ, không có một ai lên tiếng phản đối điều đó cả, kể cả bồ cũ của kim taerae (mặc dù nó đã định lên tiếng bênh vực nhưng 1 cái mỏ địch không lại 18 cái mỏ khác nên thôi).
---
"ụ ẹ giờ này mà mày còn ngồi gõ cạch cạch được là sao vậy hả kim taerae?"
"ừ thì... cũng sắp tới hạn rồi ý..."
"mày nhìn xem có ai như mày không? sáng đi học, học tới chiều xong về nhà chưa kịp nghỉ ngơi là phải chạy lên quán cà phê để hát, hát xong giờ về ngồi gõ deadline cạch cạch. mày không thương kum junhyeon thì thôi, ít ra cũng phải thương bản thân mày chứ?"
"còn đúng một chút xíu nữa thôi!!! một chút xíuuuuuuuu nữa thôi là xong rồi ý..."
"không có kì kèo!!! giờ tớ cho mày hai lựa chọn!!! một là tắt cái máy tính leo lên giường ngủ, hai là tớ cúp cầu dao!!!"
"bố tiên sư thằng dở người park hanbin kia, nó không ngủ thì thôi mắc gì không cho tụi tớ ngủ?"
"tớ làm gì mày mà mày cứ phải sồn sồn lên như vậy hả lee jeonghyeon?"
"mày cúp cầu dao đéo bật máy lạnh được, nóng thì sao mà ngủ?"
"ờ ha? mà kệ thằng ijeong đi!!! quay lại chuyện của mày nè taerae!!!"
"tớ làm sao...?"
"MÀY CÒN HỎI??? TẮT MÁY ĐI NGỦ NHANH!!!"
nhà số 6 cũng đã làm rất nhiều biện pháp để chỉnh sửa lại giờ giấc sinh hoạt của kim taerae, từ khuyên nhủ, đến đe doạ, cho đến van xin, tất cả mọi thứ có thể làm thì đều đã làm hết rồi. nhưng đếch hiểu sao sáng hôm sau, taerae vẫn vác cái gương mặt tiều tuỵ nhìn như thiếu ngủ cả chục năm để đi học. riết rồi ra đường ai gặp cũng hỏi "bộ cuộc sống sinh viên bào mòn mấy đứa dữ vậy sao?". ừ thì có bào mòn thật, nhưng cũng không đến nổi nhìn như cái xác chết trôi giống thằng kia.
và hôm nay cũng không ngoại lệ, kim taerae vẫn cứ cắm cúi chạy deadline đồ án trong thầm lặng, mãi cho đến khi hai mắt hoa lên nhìn số 1 thành số 11, đầu óc quay cuồng một trận thì nó mới chịu ngẩng đầu khỏi đống đề cương dày cui (hay dày như cái bản mặt của bồ cũ kim taerae theo lời lee jeonghyeon hay nói), sau đó liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh.
3:30
"chúng nó mà biết mình thức tới giờ này để làm đồ án thì chúng nó có cạo đầu mình không nhở?"
day nhẹ hai bên thái dương với mong muốn giảm đi cơn đau đầu do não bộ đang biểu tình vì phải làm việc quá nhiều kia, kim taerae cố gắng mở căng hai con mắt đang muốn nhắm lại của mình để hoàn thành nốt vài dòng cuối của đồ án. đến khi nó tắt được cái màn hình máy tính thì đồng hồ cũng đã điểm 4 giờ sáng, nó nhẹ vươn vai sau đó đứng dậy tiến về giường để chìm vào mộng đẹp.
mà sao tự nhiên kim taerae cảm thấy cơ thể nó cứ nặng nặng, chân tay uể oải không có sức để bước đi, đầu thì cứ nhức bưng bưng như có ai đang mở disco nhảy ầm ầm trong đấy. rồi sao bình thường quãng đường từ bàn học đến giường nó gần lắm mà, tự nhiên hôm nay lại thấy nó xa một cách kì lạ. rồi sao từ một cái giường mà thành hai cái giường luôn rồi, gì mà mờ mờ ảo ảo không thấy được gì nữa rồi nè?
và rồi, kim taerae chính thức gục ngã, cũng may là nó kịp leo lên giường. đó là những suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi mất đi ý thức và lịm đi.
---
"đó thấy chưa? tớ nói rồi mà nó có bao giờ chịu nghe đâu? đã bảo là cứ cố sức làm việc như thế thì có ngày lăn đùng ra đấy, giờ nhìn đi, 39 độ!!! sốt kiểu này có mà đi đầu thai cho rồi!!!"
"cái mồm cái miệng cái miềng cái mộm, ăn nói xà lơ!!! chưa tới nỗi đầu thai, hấp hối thôi!!!"
"nhà mấy anh vui nhộn ghê ha??? anh taerae mà nghe được chắc mừng rớt nước mắt luôn ấy chứ chẳng đùa!!!"
haruto vừa khám cho taerae vừa lên tiếng cảm thán thứ "tình bạn diệu kỳ" của nhà số 6. đừng ai hỏi tại sao sinh viên năm nhất như haruto lại có thể khám bệnh cho người khác, tại nó là thiên tài. đùa chứ hồi nhỏ ba nó ngày nào chả đem nó lên phòng khám, vừa khám vừa chỉ cho nó, kèm theo việc nó đọc nhiều sách và tài liệu nên ít nhiều nó cũng biết chẩn đoán mấy bệnh nhè nhẹ.
"hai đứa bây câm luôn giùm tớ!!! haruto, nó sao rồi em, thằng bạn anh nó có qua khỏ- à nhầm!!! bao giờ thì nó ổn hơn?"
"ảnh bị sốt do làm việc quá sức, cộng thêm ăn uống không điều độ và kèm theo giờ giấc sinh hoạt không giống ai, cơ thể nó ghét nó đình công ấy mà!!! uống thuốc với nghỉ ngơi tầm 1-2 ngày là khoẻ ngay nên không sao đâu ạ!!!"
"à vậy anh cảm ơn em nha, mới sáng sớm mà đã làm phiền em rồi! hay em ngồi đây chút để anh bắt thằng hanbin nấu đồ ăn sáng cho em ăn!!!"
"dạ không sao đâu anh woongki ơi!!! em bị thế này cũng quen rồi!!!"
haruto cười khổ nói. cái ông anh kim taerae này thật sự không hề khác ông anh keita nhà em chút nào cả, giờ giấc sinh hoạt cứ như là người sao hoả ngày ngủ, đêm chạy deadline ý. mà kim taerae thì lâu lâu mới bị mệt mỏi chứ ông anh nhà em thì có lúc nào mà ổng chả than là nhức đầu với cả đau mỏi cổ vai gáy đâu chứ? dù cho haruto có nói khản cả cổ về việc "anh mà cứ ở trong cái phòng studio nhìn không khác gì cái tầng hầm với cái lượng sóng điện từ dày đặc ấy thì có ngày xỉu cái đùng ra cho xem!!!".
và ổng bị như vậy thật. đang yên đang lành thì ông anh keita nhà haruto lăn đùng ra sốt, trước anh taerae có 2 ngày chứ đâu, hại anh jongwoo đang giật đùng đùng trên lớp nhảy phải bỏ lớp chạy về ngay khi nghe tin. mà jongwoo bỏ lớp thì ai là người cọc, sung hanbin cọc; mà sung hanbin cọc thì tội ai, tội kum junhyeon. đừng hỏi tại sao? tất cả là tại kum junhyeon (cái danh này sẽ bám theo nó đến chết cho tới khi nó cua lại được kim taerae thì thôi).
đấy là haruto còn chưa kể đến khách hàng thân thiết của em - anh già lee hoetaek nhà số 1. dường như không có ngày nào mà anh hoetaek không sang nhà haruto chấn lột nguyên một hộp cao dán kèm theo một vỉ thuốc giảm đau cả. eo ơi, mấy chị đừng có bắt chước mấy người này mà cứ hễ đau một tí là nốc thuốc giảm đau nhé, nó lờn thuốc với cả hại sức khoẻ lắm đó.
"em có nói với ba em triệu chứng rồi, lát nữa ba em gửi đơn thuốc qua thì em nhắn cho mọi người sau!!!"
"ừm!!! thôi em về đi nhé, về nghỉ ngơi đi chứ anh thấy em chăm ông keita bữa giờ cũng đuối lắm rồi đó!!!"
"dạ vâng ạ!!! vậy thôi em về đây, tạm biệt mọi người!!!"
"bái bai~~~"
sau khi tiễn haruto về nhà, cha woongki vẫn chưa chịu đi vào nhà mà vẫn cứ đứng ở đấy!!! nghĩ nghĩ suy suy một hồi liền nhấc chân bước về hướng nhà số 1. chả biết woongki đã nói gì, chỉ biết là ngày hôm sau trên bảng nội quy xóm trọ xuất hiện thêm một dòng chữ mới:
"15. sức khoẻ là trên hết, ai không biết trân trọng sức khoẻ là đồ ngu - sau này ai bị ngất xỉu, sốt hay bất kì triệu chứng gì xuất hiện do giờ giấc sinh hoạt (thức khuya chơi game, thức khuya chạy deadline,...), phạt 20k won. không ý kiến, ai ý kiến mời đập cửa nhà số 1."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip