Chương 1: Vì tui là bá đạo tổng tài
Tui là một bá đạo tổng tài, và tui là một boy tệ.
Vì thế, dù yêu em say đắm, dù muốn ôm em hôn em dịu dàng rù rì với em, tui vẫn sẽ giữ nghiêm túc đặc hiệu của mình, ngày ngày chăm chỉ nhắn tin, hồi hộp chờ em rep rồi bơ em, block em.
Vì tui là bá đạo tổng tài.
Nên dù em không xinh đẹp, chân cũng không cao, mắt không to mà mặt còn nọng, tui vẫn sẽ giữ em trong trái tim của mình, hổng bao giờ lìa xa. Bởi lẽ, với một tổng tài, tình yêu là thứ xa hoa trụy lạc, thẳng một đường tim chỉ hướng tới em.
Tình iu của tui xuất phát như mọi tác phẩm năm ngàn bốn trăm khác, lặng lẽ làm người dõi theo em từ phía xa xôi, làm một bá đạo tổng tài đau khổ buồn thương hằng ngày chấm chấm rớt rớt mấy giọt nước mắt vì tương tư nhung nhớ. Tưởng đâu ngày tháng êm đẹp đó cứ hoài vậy mãi, cho tới khi cô ta tới, người nữ phụ cho câu chuyện của chúng ta, vị nam phụ cho cuộc đời đầy bão tố này.
Cô Vy!
Cổ yêu tui, tui biết điều đó và Cô Vy là cái tên tui đặt cho cổ, sau khi đã cố tóm gọm dòng tên dài dặc :"Em Cô Rô Na Vít Tông Mười Bảy Ba Tư".
Cổ làm em buồn, em ho, em khóc. Tui đau lắm, trái tim rỉ máu tỏng tỏng hàng đêm. Tui cứ ngồi nghĩ riết, tui phải làm sao để bảo vệ em, vì tui là một bá đạo tổng tài nên tui phải làm cái gì đó cho xứng chức.... à, tui nghĩ ra rồi!
Tui đưa em ra khỏi gia đình bầy bạn, cho em một ổ chăm mới ấm áp tinh tươm. Mỗi bình minh lên, từ phía trên cao chót vót của tòa nhà 99999 tầng. Tui lặng lẽ nhìn em thức dậy, xiêm y lộng lẫy, ăn những bữa cơm tui dụng tâm chuẩn bị, chơi những ván xì dách bài cào khi thì tá lả, tiến lên.
Vì tui là bá đạo tổng tài.
Nên dù em có nháo, em có làm khùng làm điên ở nơi xa nhà, em cự nự tui, xỉ vả tui, tui vẫn sẽ ôm em về trìu mến. Tui vẫn giữ mình là một bá đạo tổng tài, giữ em trong vòng tay mềm mại hổng có lỗ xỏ, yêu chiều nâng niu em, như con gấu trúc em hay kể, cái gì cũng đủ đầy ăn chơi.
Vì tui là bá đạo tổng tài.
Nên dù em có ghét, dù bạn bè em có đơm điều đặt chuyện, tui vẫn sẽ bảo vệ em dịu dàng hổng xa rời. Dù cho em chê cơm tôi nấu có dở, phàn nàn bánh tôi nướng chả có nhiều nhặn gì, nhưng tui vẫn sẽ chăm chỉ chuẩn bị vì em, vì tui , vì tụi mình.
Sau mười bốn ngày, tui sẽ không còn gặp em nữa, xin em đừng níu kéo, vì tui là bá đạo tổng tài lạnh lùng soái khí, níu giữ em như một nhược điểm thần kì, làm cho mọi người bắt được điều đó mà thương tổn em, nên em ơi, ngừng lại ở đây thôi, đã mười bốn ngày với hai đêm chủ nhật, cảm ơn em và những đêm tròn vừa qua.
Vì tui là bá đạo tổng tài, hôm chia tay tui sẽ không xuất hiện nữa, tui vẫn sẽ gửi tin rồi hồi hộp chờ em nhắn lại, lặng lẽ bơ em lặng lẽ block em, vì em ơi tình yêu là lẽ đau thương mà tôi lại không muốn em thương đau tới vậy.
Vì tui là bá đạo tổng tài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip