Đoản 1:Hoa Mặt Trời
Con bà chủ Chiến x Người làm thêm Bác
[Bối cảnh tiệm hoa]
[Một chiếc fic nhẹ nhàng]
_________________
*sột soạt*-tiếng của những tờ giấy gói hoa đang được Tiêu Chiến xắp xếp lại.Tiêu Chiến nhân dịp kỳ nghỉ mà về quê giúp mẹ Tiêu trong tiệm hoa.Năm nay anh đang học đại học năm tư.Học về ngành y rất hợp với tính cánh nhẹ nhàng của anh.Hiện tại anh đang gói những đóa hoa xinh xinh nhỏ nhỏ cho một tiệc đám cưới gần nhà....
"Có cần mẹ giúp gì không?Nhắm được không đấy?Kẻo hỏng của khách"-mẹ Tiêu từ sau nhà đi lên cười nói.
"Con làm được mà.Con trai của mẹ khéo tay lắm đó chứ đùa"
"Ừ...mạnh miệng lắm cơ đấy.Nhìn con nhà người ta đám cưới nườm nượt mà phát ham ghê chưa?"
"Con nói rồi mà.Con chưa có ý định yêu đương a...con sẽ ở với mẹ cả đời này luôn~~~"
"Haizz"-mẹ Tiêu khẽ thở dài..."Hay là con không thích nữ nhân?"
_Nghe đến đây Tiêu Chiến liền ngưng động tác lại,anh khẽ rũ mi mà không nói gì...
"Yêu ai là do con chọn.Mẹ không phản đối đâu.Yên tâm nhé!"
"Mẹ...mẹ nói thật sao?"
_Mẹ Tiêu chỉ biết cười trừ rồi gật đầu.Anh thấy như thế nỗi lo trong lòng cũng giảm dần...
__________________________________
Ngày giao hoa cho tiệc cưới ấy.Từ 5h sáng Tiêu Chiến phải thức dậy để phụ giúp mẹ Tiêu trong việc vận chuyển.Đang còn mớ ngủ mang trên người bộ đồ Hải Miên Bảo Bảo vô cùng đáng yêu.Chưa tỉnh ngủ hắn nên anh vấp phải một thùng hoa hồng ở trước cửa.Suýt va đầu vài chiếc xe tải vô tình chạy qua thì có một lực nắm tay anh kéo ngược vào.Một nam nhân vừa ốm,vừa cao trong chiếc áo sơ mi mỏng...
"Ấy trời ôi.Hoa của tôi.Cái gì vậy hả con trai?"
"Con lỡ chân.Mà thùng hoa không sao đâu a.Hihi"
"Bất cẩn quá đó!!"
_Tiêu Chiến lúng túng cười hì hì rồi quay sang chàng trai lúc nãy đã cứu mình...
"Cảm...cảm ơn cậu.Lúc nãy.."
"Anh không sao là tốt rồi"-nói rồi cậu tiếp tục bê các thùng hoa ra để chất lên xe tải.
_Tiếng xe vang xa.Tiêu Chiến đang quét những lá hoa còn rơi vung vãi trước cửa hàng thì mẹ Tiêu khoanh tay hỏi:Phá hết bao nhiêu thùng hoa của tôi rồi hả ông tướng?
"Mẹ này thiệt là"
"Mà...cậu con trai lúc nãy là ai hả mẹ?"
"Sao?Nhân viên cửa hàng mình.Thương lắm con ạ.Bị bố mẹ bỏ phải vừa đi học vừa đi làm.Được cái tính tình tốt,tự lập rồi thật thà..."
"À...cậu ta đâu rồi hả mẹ?"
"Nhà sau.Nhưng con tìm người ta làm gì?"
"Chỉ là cảm ơn thôi thưa mẹ~~"
_________________________________________
"Tặng cậu này.Đông đến rồi giữ dùng đi kẻo lạnh"-Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác mà đưa cho cậu một túi giữ nhiệt bằng hoa hướng dương...
"Cái này...."
"Cậu cầm đi.Chính tay tôi làm đấy không phải lấy của dì Tiêu"
"Cảm ơn anh"
"....Xin lỗi nhưng sao bố mẹ cậu lại"
_Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến làm anh muốn rút lại câu hỏi vừa nãy...
"Coi như tôi tò mò.Xin..xin lỗi cậu"
"Bố mẹ tôi mất khi tôi còn rất bé.Tôi sáng cùng bố và dì tôi.Nhưng khi họ phát hiện ra tôi đồng tính thì vứt bỏ tôi"
"Thế cậu là..."
"Ừm...tôi là như thế đấy.Còn cái này cảm ơn anh"-Nhất Bác lắc lắc túi giữ nhiệt rồi nói...
"Cậu cẩn thận cảm lạnh"
"Ừm"
_____________________________
"Tôi thích cậu"
"Nhưng tôi còn đi học mà?"
//Khi cậu đã ra trường//
"Tôi vẫn còn thích cậu"
"Tôi đâu thể nào làm nhân viên của một cửa hàng mãi được?"
______________________________________
"Vương tổng.Ngày mai là ngày thành lập công ty nhánh hai ạ"
"Hoãn lại đi.Hôm nay và ngày mai tôi về thăm nơi tôi từng sống"
"Nhưng ngày mai là 05/10 là ngày có hợp đồng quan trọng mà?"
"Hủy cả hủy cả đi"
_____________________________________
"Bác sĩ Tiêu.Có bệnh nhân tìm người"
_Hôm nay là ngày Tiêu Chiến được nghỉ.Như thường lệ anh về trông cửa hàng hoa với mẹ Tiêu.Đang phủ sương cho những cánh hoa hướng dương thì nghe một giọng nói quen thuộc.Theo phản xạ anh quay sang thì thấy bóng dáng mà anh ngày ngày mong đợi.Vương Nhất Bác người đã cứu anh một mạng.Cũng là người mà anh đơn phương trong thời gian qua.Anh cứ như hoa hướng dương cứ hướng về mặt trời trong vô vọng chứ không thể nào với tới được.Nay lại được người ấy tìm đến tận đây anh chỉ biết cười trong ngọt ngào và hạnh phúc.
"Tôi yêu anh.Không thích anh nữa mà à yêu anh.CÓ BIẾT CHƯA?"
"Vương Nhất Bác..."
__________________________________
"Em tặng anh đóa hoa hướng dương này.Vì nó luôn hướng về mặt trời còn em luôn hướng về anh"
"....."
"Anh chính là mặt trời của em"
Loài hoa đẹp nhất thiên thu
Nghiêng đầu khẽ hỏi anh ơi hoa gì?
Hướng dương ngẩng mọc đầu đình
Mặt trời em đẹp tựa hồ Thu Tuyên.
______The End_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip