Chain 10 - Protector

Dưới mái hiên, Jichu đưa tay khẽ chạm bông tuyết đầu mùa.

Cô không có kỷ niệm đặc biệt về cảnh tượng hàng năm đều có này, hoặc ít nhất cô không nhớ. Nhưng Jisoo thì khác. Cái cảm giác hoài niệm đan xen tiếc nuối đang điều khiển hành vi của cô là một minh chứng hùng hồn.

Jichu sợ dọa Rosé mất ăn mất ngủ nên chưa dám nói. Tình hình thực tế là liên hệ giữa cô và Jisoo mỗi ngày một thêm rõ ràng. Không chỉ sự tồn tại như có như không, ngay cả cảm xúc của vị điện hạ này, cô cũng ít nhiều cảm nhận được.

Cô cho rằng Jisoo không ở bên cạnh, nhưng lại chưa bao giờ rời xa, nói một cách hình tượng, đại khái là gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Nhưng điều đáng giá thảo luận nhất phải là dạo này cô thường xuyên mơ thấy ký ức của Jisoo, báo hại cô mỗi lần thức dậy đều tốn vài phút phân biệt đâu là ký ức, đâu là cảnh trong mơ.

Ví dụ sự kiện Jensoo đi du lịch đảo Jeju là ký ức, còn vụ Jisoo nói chọn Jennie không chọn cô nên bị cô đánh nhập viện thì 99% là nằm mơ. Tại cô khá chắc là cô đánh không lại Amethyst trong truyền thuyết.

Jichu đã tưởng rằng không có trường hợp thứ ba, nhưng ban nãy ngủ quên trong hoa viên, cô lại mơ về một đoạn ký ức không thuộc về Jisoo.

Cô ngẩng đầu nhìn tuyết bay trong gió, cõi lòng nặng trĩu tâm tư.

.

.

.

"Noona, thị trấn Mystic Eyes tuyệt lắm luôn ấy, phong cảnh nên thơ hùng vĩ, còn bày bán hàng loạt kính áp tròng màu vừa nghệ thuật vừa hợp túi tiền."

"Hợp túi tiền của thiếu gia nhà Công tước chứng tỏ là rất đắt." – Jichu phỏng đoán.

"..."

"Em đến đây chỉ để khoe kính và tặng kính?" – Jichu nghiêng đầu hỏi.

"Không chị. Kính là quà. Mục đích chính của em là thăm chị. Mục đích phụ là mời chị lần sau cùng em đi du lịch vòng quanh lãnh địa con người, bắt đầu từ thị trấn Mystic Eyes." – Kim - Công tước thiếu gia - Jiwook cải chính.

"Để xem đã." – Jichu không đồng ý ngay. – "Chị chờ em trở về thuyết phục chị."

"Okela." – Jiwook vỗ ngực. – "Em đảm bảo là chị sẽ rất hài lòng với chuyến du lịch này."

.

.

.

Đó là một chuyến du lịch vĩnh viễn không được thực hiện.

Bởi vì Jiwook không trở về.

Jichu chậm rãi lau đi những giọt lệ không biết đã tuôn rơi từ lúc nào.

Cô lau được lệ, lại lau không được nỗi bi thương đọng lại nơi đáy mắt.

Hình ảnh của chàng trai với nụ cười tươi tắn như ánh ban mai, cô sẽ không còn được thấy nữa, không một ai còn được thấy nữa.

Bỗng, cô như bị nhấn chìm bởi từng đợt từng đợt cảm xúc cuồn cuộn trào dâng.

Thống khổ, day dứt, phẫn nộ, không cam tâm.

Là Jisoo.

Khoảnh khắc ấy, Jichu hiểu được một điều.

Mất đi Jiwook là vết thương lòng không chỉ của riêng cô.

~~~~~

Chứng kiến không gian nhòa đi trong mưa tuyết rả rích, Jichu cầm ô lướt qua ao rùa, lấy đà phi thân về phòng ngủ. Cô mà còn ở đây lâu thêm chút nữa, thể nào quản gia Lee cũng lo âu bồi hồi đau tim rụng tóc ai oán khóc than các kiểu.

Cô đóng cửa sổ, kéo rèm che, trong lòng có dự cảm mãnh liệt, vai chính trong giấc mộng đêm nay của cô sẽ không chỉ là Jennie.

.

.

.

Kim đồng hồ vận mệnh đã điểm, quái vật biển phá vỡ kết giới hung tợn lên bờ.

Lửa đạn đầy trời soi sáng màn đêm. Bên tai liên miên tiếng bắn phá cùng tiếng gầm rống man rợ.

Từ nơi đang đứng, Jisoo có thể thấy rõ quang cảnh Công tước và Công tước phu nhân xứ Sugilite, cha mẹ của cô, đồng quy vu tận cùng với thủ lĩnh quái vật Leviathan.

Cô cắn môi đến bật máu, nhưng không để cảm xúc ảnh hưởng đến chiến đấu. Thủ lĩnh đã xong, nhưng không ít quái vật còn chưa được giải quyết.

Trong tay nắm chặt cây kích màu tím, ánh mắt cô rực lửa, lửa của quyết tâm, lửa của thù hận, lửa của đau thương.

Chỉ cần cô còn sống, không một quái vật nào được phép bước qua cửa thành.

Máu tươi nhuộm đẫm khung cảnh. Máu của quái vật. Máu của binh lính. Máu của chính cô.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết chém giết vẫn đang tiếp tục, nhìn không thấy hồi kết.

Thương tích trên người cô đã rất khó dùng ý chí để chống đỡ nữa. Nhưng cô không có đường lui. Chỉ mong viện binh mau tới, triệt để dẹp yên trận đột kích này.

Với ngũ giác ngày càng không nhạy, cô dường như loáng thoáng nghe được tiếng gọi của...

"Noona!"

Là Jiwook.

Thật tốt quá.

Cậu vẫn còn sống.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Jisoo trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

.

Trong khói bụi tro tàn, giữa núi thây trùng điệp, Jisoo giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Trời đã tờ mờ sáng.

"Noona..." – Jiwook nở nụ cười chào đón.

Ác mộng không là gì so với thực tại thê lương.

Tình trạng của cậu...

Jiwook run rẩy đưa tay xuống chiếc túi gấm bên hông. Cậu lấy ra một viên kẹo hình Sao Thổ.

"Noona..." – Jiwook nặng nhọc ho một tiếng. – "Chị... mở tay ra được không?"

Jisoo máy móc nghe theo, ngây ngốc nhìn cậu đặt viên kẹo vào lòng bàn tay mình.

"Thực xin lỗi, em đã không thể... sánh bước... cùng chị được nữa."

"Chắc ông trời... ghét em..."

"Em còn rất nhiều... chuyện muốn làm."

"Như là đi du lịch... vòng quanh... lãnh địa con người... cùng với... một noona quan trọng..."

"Như là... được tận mắt... nhìn thấy chị... ngạo nghễ... đứng trên cõi trọc... trở thành..."

"W-Wookie...?"

Thân hình Jiwook bất động.

Đôi mắt màu lục khép lại.

Không có kỳ tích xảy ra.

.

Theo những gì từ nhỏ Jisoo được dạy, sứ mệnh của cô là trở thành chí tôn, bảo vệ vương quốc.

Nhưng ở thời điểm cô còn cách kỳ vọng quá xa, cha mẹ vì biên cảnh lựa chọn đồng quy vu tận với thủ lĩnh quái vật, em trai song sinh vì cô không màng mạng sống của chính mình.

Còn cô? Bảo vệ? Không bảo vệ được cha mẹ. Hại em trai trái lại bảo vệ mình.

Dẫu cho một ngày kia cô đủ năng lực thực thi sứ mệnh, nhà của cô cũng đã không còn.

Năm ấy, Jisoo chưa đầy hai mươi tuổi, trụ cột tinh thần trong cô sụp đổ, con đường phía trước mờ mịt không ánh sáng.

.

Công tước và Công tước phu nhân xứ Sugilite được truy phong là Thân vương và Vương phi. Tước vị Thân vương sẽ do Jisoo thừa kế.

Điều này không có gì bất ngờ, đáng bất ngờ là Quốc vương William II và Vương hậu Sophia đã nhận Jisoo làm con nuôi, đồng thời để cô làm Thái nữ của Alexandrite.

Cả quý tộc lẫn bình dân đều trông chờ phản ứng của Vương nữ Jennie, vampire vốn đứng đầu trong danh sách kế vị.

Nhưng mà bọn họ chờ chờ chờ mãi, chờ đến biển cả hóa nương dâu, cũng chỉ chờ được tin vỉa hè Vương nữ bám dính Thái nữ như sam, hình tượng lạnh lùng băng giá dần biến thành đáng yêu, dễ dỗi, cuồng bạo lực...

"Em thùy mị nết na cơ!" – Jennie học koala ôm chặt lấy chị gái trên danh nghĩa. – "Chị nói đúng không?"

"Chị đã hứa sẽ không bao giờ lừa gạt em." – Jisoo gián tiếp trả lời.

"Yah! Kim Jisoo! Chị muốn tức chết em để thỏa thê qua lại với trai xinh gái đẹp chứ gì?!" – Cục mandoo buông Jisoo ra rồi nhảy tưng tưng lập luận vô căn cứ.

Jisoo cảm thấy lời đồn đãi đã thiếu mất một thuộc tính bị động đặc trưng của Jennie.

Nó gọi là hài hước.

"Chị nghĩ đến cái gì mà cúi đầu cười khó hiểu thế hả?!" – Hai tay Jennie giữ lấy mặt Jisoo, buộc cô đối diện với mình. – "Nhìn em đây này!"

"Đương nhiên là nghĩ đến em rồi." – Jisoo thẳng thắn đáp. – "Có một chuyện trước đây chị chưa từng cho em biết..."

"Chị mà nói là chị léng phéng với đứa nào..."

"Ngày hôm ấy, khi em nhìn chị bằng đôi mắt như chứa đựng cả thiên hà, thế giới đã biến thành màu xám của chị một lần nữa lại có được sắc thái."

"Chị... chị... chị..." – Mặt Jennie đỏ bừng như trái cà chua.

Thế rồi Jisoo nhịn không được tùy hứng một lần. Cô hôn lên đôi môi đang không ngừng mời gọi.

Bảy phút sau, Jennie thẹn thùng đẩy Jisoo ra.

"Đây là đặt cọc." – Jisoo ý đồ hợp lý hóa nụ hôn bất ngờ.

Jennie hơi sững lại. Cô cau mày suy nghĩ. Cái này chẳng lẽ tương tự việc cô đơn phương ngoéo tay Jisoo cấm chị yêu đương ai khác?

Cô chưa kịp xác nhận đáp án, chị đã mặt dày ôm cô lên xoay mấy vòng, nguyên nhân là vì Jendeukie quá đáng yêu?

"Yah! Kim Jisoo! Mau thả em xuống!" – Jennie mừng thì mừng nhưng la vẫn phải la.

.

.

.

Khi Jichu tỉnh dậy, mặt trời chỉ vừa mới ló dạng.

Bình thường cô nhất định sẽ mè nheo Jisoo lần sau nhớ chiếu tiếp phim hài lãng mạn cho cô coi.

Nhưng hôm nay...

Trong những giây phút sau cuối của đời mình, Jiwook vẫn còn nhớ lời hứa với cô.

Và viên kẹo hình Sao Thổ kia...

Trái tim cô nhói lên. Lần gặp nọ cô đã dúi vào tay cậu một túi kẹo đủ loại kiểu dáng hành tinh.

Viên kẹo phải chăng là ám chỉ cô?

Cậu muốn giao phó cô cho Jisoo?

Một tia sáng xẹt qua đầu óc hãy còn mơ hồ của Jichu.

Cô vội vàng xuống giường, mở két sắt, lấy ra hộp trang sức khảm ngọc, trong hộp đựng một chiếc dây chuyền.

Đến tận bây giờ cô mới phát hiện, mặt đá của nó thì ra chính là một viên kẹo được phong ấn và cố định bởi lớp bụi sao bên ngoài.

Tại nơi sâu thẳm của hồi ức, nước mắt bốc hơi, ngưng tụ thành những đám mây u ám. Hơi ấm đã biến mất. Nhật ký phủ đầy bụi. Mưa trút xuống mang theo cái buốt giá thấu xương, gột rửa hết thảy sức sống còn vương lại, tạo nên một hoang mạc điêu tàn ẩn sâu trong đêm đen không lối thoát.

Có lẽ Jichu từng học được cách chịu đựng nỗi đau này. Nhưng cô đã lãng quên.

Cô đặt tay lên ngực trái, có cái gì đó chết lặng ở bên trong.

Trạng thái tiêu cực của Jichu đưa đến một giọng nói tưởng chừng xa lạ lại vô cùng quen thuộc.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, cô dám chắc rằng Jisoo chưa bao giờ rời xa.

"He's gone."
<Em ấy đã không còn.>

"But you're not alone."
<Nhưng chị không cô độc.>

"I'm right here."
<Em ở ngay đây.>

"I'm with you."
<Bên cạnh chị.>

"Always and forever."
<Luôn luôn và mãi mãi.>

"My Chu."
<Chu của em.>

Phải mất một lúc, Jichu mới lấy lại được bình tĩnh, cô nhìn vào khoảng không trước mặt, lên tiếng khuyên nhủ một cách chân thành tha thiết nhất.

"Sooya ah, lần sau nói chuyện dùng từ cẩn thận một chút."

"Jendeukie nhà em vũ lực siêu quần."

"Lại hở ra tí là nổi máu ghen."

"Tôi sợ."

"Em cũng nên sợ."

Jisoo nghe được những lời tâm huyết của Jichu, cũng nghe được tiếng cười chế nhạo vang vọng bốn phương tám hướng.

Nữ thần Beatrix, ngài rảnh rỗi đến vậy sao?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip