Chain 11 - Ascent?
Qua một đêm, khu rừng đã nhuộm màu trắng xóa, những ngọn gió thét gào mang theo cái rét tái tê.
Thời tiết đã trở nên tồi tệ từ chập tối hôm trước, nhưng Jennie vẫn ở đây, đặt mình trong trận mưa tuyết ngày càng nặng hạt, mặc cho chúng phủ kín toàn thân, tạo nên một bức tượng tinh xảo được khảm trên vách đá.
Cô không phải muốn tra tấn bản thân, mà chỉ là cảm thấy dùng năng lực cải thiện hoàn cảnh quá mức phí công.
Cô cần tập trung toàn bộ tâm trí để phân tích và xâu chuỗi những manh mối đạt được.
Jennie dám nói cô đánh khắp vương quốc chỉ có một đối thủ.
Nếu như đôi mắt đặc thù của cô là dấu hiệu cho thấy tố chất để trở thành thần, vậy đôi mắt càng thêm đặc thù của chị thì sao?
Chính chị chủ động mất tích? Để chuẩn bị cho việc đột phá?
Hoặc là lựa chọn bất đắc dĩ? Vì chị không thể xuất hiện công khai trước mặt mọi người?
Thái độ của phụ vương và Bá tước Zuriel chứng tỏ chị không gặp nguy hiểm. Nhưng trạng thái hiện tại của chị là gì?
Thần?
Không. Thần thoại Oswald không lý nào không cập nhật sự tồn tại của một vị thần mới.
Trong giai đoạn chuyển hóa?
Cũng không giống. Theo kiến thức của cô, sinh mệnh có trí tuệ phải có tiềm lực, vận khí, và quá trình tích lũy dài lâu mới có cơ hội mở ra cánh cửa cấm kỵ. Khi cánh cửa mở ra, sự lột xác mới chính thức bắt đầu, và nó không có khả năng kéo dài đến đơn vị năm. Hay đúng hơn, kỷ lục được ghi nhận là mười ngày.
Trường hợp chị thất bại để lại di chứng, tạm thời không cần cân nhắc. Bởi vì, thất bại tức là tử vong, trên lý thuyết và trên thực tế đều không có ngoại lệ.
Không thành công. Không thất bại. Không trong giai đoạn chuyển hóa.
Vậy rốt cuộc chuyện gì đã và đang xảy ra với Jisoo?
Jennie rất hoang mang.
Chứ không lẽ chị bị Axel miện hạ, thần của công lý, giam lại vì vi phạm pháp luật? Sang năm mãn hạn được cho ra tù?
Nhưng một vampire có thể phạm luật gì?
Ngay cả cái vị lấy danh nghĩa theo đuổi để quấy rối thần không yêu mình hơn hai nghìn năm còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật kia kìa.
Jennie lập tức phá băng đứng phắt dậy trước khi con ngựa bất kham mang tên tư duy thần kỳ đưa cô đến bến bờ phỉ báng chí tôn.
Đáng tiếc cuốn sổ ghi nợ còn nằm trong hộc tủ, nếu không cô đã bổ sung tội trạng của chị luôn rồi.
Làm cô bị phụ vương cho vào danh sách đen này.
Hại cô hãm sâu trong những liên tưởng không nên có này.
Lần thứ mười sáu thất hứa không cùng cô ngắm tuyết đầu mùa này.
.
.
.
Con người nói tuyết đầu mùa chính là thời điểm thích hợp để tỏ tình.
Năm ấy, có vampire đã tin và ngưng tụ tầng tầng bông tuyết thành vô vàn dòng chữ cùng một nội dung: "Jendeukie, làm bạn gái chị nhé.".
"Bé còn nhỏ." – Jennie đáp bằng giọng trẻ con. – "Chị chờ bé trưởng thành nha."
"..."
Nhìn biểu cảm như ăn phải đồ Lisa tự làm, Jennie vô cùng thỏa mãn. Hứ, lãng mạn đó, nhưng ai bảo ngày xưa dám kiếm cớ từ chối người ta? Không làm giá một chút thì sao xứng là Công tước xứ Tanzanite, Vương nữ của Alexandrite?
"Jendeukie..." – Jisoo ôm Jennie vào lòng. – "Xin đừng từ chối chị. Cho dù là đùa giỡn, chị cũng sẽ đau lòng."
"Chị bắt nạt em." – Jennie phụng phịu, nhưng không cố thoát khỏi vòng tay của Jisoo.
"Vây em có đồng ý không?" – Jisoo hỏi lại.
"Đồng ý cái gì?" – Jennie kéo dài thời gian.
"Đồng ý làm Vương phi xứ Sugilite. Đồng ý làm Vương phi của chị." – Jisoo ngỏ lời mạnh dạn hơn.
"Lúc nãy chị dùng câu khác." – Jennie bĩu môi. – "Nhưng mà em đồng ý."
Chỉ chờ có thế, Jisoo thuận tay bế Jennie lên...
...Mang về phòng ngủ đặt trên giường?
"Unnie!" – Jennie không khỏi bối rối. – "Chị... Chị định làm gì?!"
"Jenduekie, cho phép chị được không? Chị đã nhịn rất nhiều năm rồi." – Ánh mắt dịu dàng thường ngày của Jisoo chôn giấu một mồi lửa như muốn thiêu cháy vampire trước mắt.
Kết quả, ai kia ngoài miệng phản đối, nhưng thân thể vẫn thành thực gật đầu.
.
.
.
Chuyện cũ ùa về làm Jennie nửa bực mình nửa ngượng ngùng.
Cướp đi nụ hôn đầu tiên của cô rồi tỉnh bơ bao biện là đặt cọc.
Vừa được chứng nhận yêu đương đã ra tay làm thịt cô không hề tiết chế.
Cô nghĩ lại rồi, cho dù có lý do chính đáng, cái ngày đồ lươn lẹo háo sắc ấy trở về, cô cũng sẽ tính sổ đàng hoàng, không có thông với cảm gì ở đây hết.
~~~~~
Jichu đang rót rượu trái cây đặc chế vào chiếc cốc Hello Kitty thì bỗng nhiên rùng mình, may mà không có giọt nào bị sánh ra.
Thể trạng của cô rất tốt, nhiệt độ này không nhằm nhò gì, nhất định lại là Jisoo ảnh hưởng cô. Có tin cô làm đơn kiện vampire nào đó vì tội quấy rối không?
"Nên kiện. Quấy rối là tội không thể dung thứ."
Jichu đặt chai rượu lên bàn, khó hiểu nhìn quanh, cô giống như nghe thấy giọng nữ... rất giống Georgia?
Ảo giác?
Cô nhún vai, ngồi xuống, nâng cốc uống thử một ngụm.
Hương vị không tệ.
Chỉ là... rất quen thuộc.
Cô dám chắc từ khi thức tỉnh ở căn nhà gỗ nọ, cô chưa từng uống loại rượu này.
Chẳng lẽ trước năm tám tuổi cô đã học đòi uống rượu? Còn uống thường xuyên?
Được rồi, đùa một chút, cô chưa từng cho rằng hồi đó cô tám tuổi thật, ba chữ "xem như đi" chói mắt thế kia mà.
Đấy là chưa kể Jiwook gọi cô là noona còn Jisoo gọi cô là unnie.
Cuộc đời cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn, đến cuối cùng của cuối cùng, hóa ra cô vẫn già hơn Rosé...
Nhìn chai rượu trái cây hỗn hợp máu bồ câu, Jichu không pha trò nữa.
Sự quen thuộc này đến từ rượu? Hay là máu?
Trực giác nói với cô là... cả hai.
Cô càng ngày càng tin tưởng bản thể của mình là vampire. Nhưng mười sáu năm không uống máu, cô duy trì sự sống bằng cách nào?
Jisoo?
Jichu dừng vài giây tự vấn lương tâm. Dạo này cô có có lười suy luận quá không? Cái gì không rõ đều thuận thế đổ hết lên đầu Jisoo.
Quay trở lại chủ đề, nếu cô đúng là vampire, vậy loại hình của cô là gì? Dựa trên màu mắt không ổn, ai biết đây có phải màu mắt vốn có của cô không? Trong những mảnh ký ức trở về với cô, cũng không mảnh nào có cảnh cô soi gương mà không đeo kính áp tròng màu.
Nói chung cô không tin thời đại này có những hai Amethyst.
Trừ phi một trong hai là clone.
Mạch suy nghĩ của cô chấn động.
Khuôn mặt giống hệt.
Được gọi là unnie.
Chẳng lẽ cô mới là Amethyst trong truyền thuyết?
Còn Jisoo là clone của cô?
Jichu vội nghiêng người sang một bên.
Cô không có bằng chứng, nhưng cô có niềm tin Jisoo vừa định ký đầu cô.
Đoán sai cũng đâu cần thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người ta chứ?
Hèn chi Jennie từng mếu máo: "Jisoo hit me."
Đến người yêu cũng đánh.
Ban nãy còn muốn hành hung cô.
Jichu chỉnh cặp kính trong tưởng tượng, ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ.
Chân tướng chỉ có một, Kim Jisoo là đồ vũ phu!
~~~~~
Chăn ấm, nệm êm, nhưng hoạt động ăn tối còn đang tiến hành nên cả hai chiếc giường đều trống trơn.
"Tam vương tử Augustus sẽ đích thân đến Mystic Eyes để bày tỏ lòng thành với em???" – Lisa chưa đánh rơi điện thoại nhưng Rosé ngồi kế bên đã làm rớt miếng xoài sắp vào miệng.
"Lisa, anh biết em muốn báo thù cho Roseanne, nhưng tốt nhất em không nên làm ra chuyện gì quá khích." – Vincent rào trước. – "Vị điện hạ này... Nói sao nhỉ? Rất... Jisoo cũng rất... Jennie."
"Cái gì cơ? Tam vương tử Augustus là đồ lươn lẹo, háo sắc, bạo lực, dễ dỗi, đồng thời ngoài ý muốn đáng yêu và có khiếu hài hước bẩm sinh?" – Lisa không dám tin vào tai mình nữa.
Vincent càng không dám tin. Đây là định nghĩa của em gái anh đối với Thái nữ và Vương nữ được vô vàn quốc dân tôn kính?
"Ý của Công tước đại nhân hẳn là hắn ta mang lại ấn tượng cởi mở thân thiện, học thức uyên bác, thâm sâu khó lường, rất có chủ kiến..." – Rosé tạm dừng. – "...Và cực kỳ nguy hiểm."
Vincent cảm động rơi nước mắt. Tổng kết súc tích mà đến nơi đến chốn. Cuối cùng anh đã hiểu vì sao Jisoo và Jennie đều muốn nhận Rosé làm em gái.
"Họ Park kia, giành unnie chưa đủ nay còn tính giành oppa với mình?" – Không cần Vincent lên tiếng, Lisa cũng cảm giác được Rosé bước đầu có tư cách uy hiếp địa vị của cô.
"Không giành oppa nhà cậu." – Rosé trấn an, cô cùng lắm là giành ăn, giành uống, giành Jensoo thôi.
"Lisa ah, em phải thật cẩn thận, có gì nhớ bàn trước với Roseanne và Jennie điện hạ." – Vincent khuyên nhủ. – "Ngoài ra những chuyện quan trọng đừng bao giờ tiếp thu ý kiến của Ashton."
~~~~~
Đêm về khuya, bên chiếc cầu gãy, Georgia trầm mặc nhìn con sông chảy xiết.
Cô nhận được tin Augustus sẽ ghé thăm thị trấn.
Mục đích của anh thực sự là Công tước tiểu thư Lalisa mà không phải vì cô ẩn cư nơi đây?
"Georgia!" – Jichu từ trên cây phi thân xuống ôm ngang hông Georgia. – "Tự sát không giải quyết được vấn đề! Với cả siren nhảy sông chắc không chết đâu!"
Có lẽ do chăm trò chuyện với Jichu, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Georgia là lực khống chế của bạn mình quá đỉnh, lao như điện xẹt mà cái ôm vẫn rất nhẹ nhàng.
"Trông mình giống chuẩn bị tự sát lắm sao?" – Georgia cười hỏi.
"Giống." – Jichu khẳng định. – "Giống một cá thể bị cả thế giới vứt bỏ nên cũng muốn vứt bỏ cả thế giới."
"Thế giới?" – Georgia giật mình. – "Mình chỉ là nghĩ đến Augustus..."
"Xem ra anh ta quan trọng với bạn hơn bạn tưởng." – Jichu buông Georgia ra. – "Mình đã sẵn sàng nghe bạn tâm sự."
Trời vẫn lạnh.
Sao vẫn sáng.
Nước sông vẫn chảy.
Jichu vẫn chờ câu chuyện của Georgia
"Chu ah, có những mối quan hệ không có cách nào hàn gắn."
"Chẳng hạn như mối quan hệ chưa từng tồn tại."
"Tri kỷ của mình..."
"Augustus mà mình biết..."
"Phải chăng chưa từng tồn tại?"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip