10. Chạm khẽ
Sự kiện âm nhạc thường niên “Crown Harmony” được tổ chức long trọng như một buổi dạ tiệc thu nhỏ giữa lòng ngôi trường quốc tế danh giá nhất Châu Âu. Cánh cổng rực rỡ ánh đèn, hàng ghế khán giả sắp xếp như trong một nhà hát cổ kính, và phía sân khấu là nơi những thiếu gia, tiểu thư mang danh tài phiệt sẽ tỏa sáng không phải bằng quyền lực, mà bằng chính tài năng mà họ gọt giũa từng ngày.
Người ta gọi sự kiện này là "sân chơi của giới tài phiệt", nơi âm nhạc cũng được khoác lên chiếc áo kiêu hãnh như chính những kẻ trình diễn nó.
Phía sau cánh gà, ban nhạc JASP.ER – gồm Santa, Joong, Pond và Aou – đang tất bật hoàn tất khâu chuẩn bị. Là những gương mặt xuất hiện dày đặc trên trang bìa các tạp chí thời thượng, bốn chàng trai mang vẻ đẹp của giới quý tộc, nhưng phía sau ánh hào quang là vô vàn giờ luyện tập nghiêm túc. Họ không chỉ biểu diễn cho có, họ thật sự muốn được công nhận.
Góc hậu trường trở nên náo nhiệt hơn khi ba cậu bé nhỏ xuất hiện: Boun, hội trưởng hội học sinh, dẫn theo Prem – phụ trách hậu cần bé nhỏ, và Winny, người anh trai luôn trầm mặc của Prem.
Winny mới chỉ mười tuổi, nhưng ánh mắt cậu bình lặng và sâu hun hút như một người lớn đã trải qua nhiều mùa tang trắng. Cậu chẳng bận tâm đến những thứ lung linh xung quanh, chỉ đi sát cạnh Prem, ánh mắt dõi theo từng bước chân em trai mình.
Hôm nay, vì vai trò hậu cần và học sinh điều phối, Prem và Boun mới có mặt ở hậu trường. Winny không được phân công gì, nhưng vẫn nhất quyết đi theo em trai.
“Winny chẳng chịu rời em ấy một bước.” – Boun mỉm cười, lắc đầu nhẹ khi thấy cậu bé luôn giữ khoảng cách chỉ đủ để Prem nằm trong tầm mắt mình.
Phía hội trường bên trong, những tiết mục solo đặc biệt đang chuẩn bị. Winny tuy ít nói, nhưng ánh mắt vẫn cứ đảo quanh không gian náo nhiệt ấy. Cậu dừng lại một lúc trước tấm màn nhung đỏ nơi có tiếng guitar vang lên khe khẽ.
Boun nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ im lặng của cậu em nuôi, bèn lên tiếng:
“Nếu cậu đang tìm Elarra thì con bé đang ở phòng riêng phía sau rồi. Đang chỉnh lại micro.”
Winny không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Prem thì chẳng có vẻ gì là để tâm đến không khí trang nghiêm. Cậu cứ nhìn quanh như một chú mèo con tò mò, ánh mắt sáng lấp lánh. Bỗng, cậu reo lên một tiếng đầy hứng khởi:
“P’Satang!!!”
Cậu vẫy tay rối rít về phía bên phải khán đài. Winny hơi nhíu mày, quay theo hướng Prem đang nhìn. Ở đó, có một chàng trai đang ngồi trên băng ghế gỗ, cây guitar điện màu đen bóng đặt ngang đùi, cúi đầu chăm chú chờ kỹ thuật viên chỉnh dây đàn cho mình.
Satang.
Cái tên không xa lạ người biểu diễn solo chính của đêm nay. Nhưng Winny chưa thật sự muốn gặp Satang lúc này.
Khi nghe tiếng gọi, Satang ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc ánh mắt Satang và Winny chạm nhau, mọi thứ thật lạ lẫm.
Ánh mắt của Satang không ồn ào, không quá sáng chỉ là một ánh nhìn nhẹ tênh nhưng sâu không đáy, như thể cậu không thuộc về bất kỳ nơi nào trong thế giới này.
Và... Winny, đã vô tình để ánh nhìn của mình dừng lại lâu hơn một chút.
___
Ánh đèn sân khấu dần dịu xuống, toàn bộ khán phòng như nín thở chờ đợi. Tiếng MC vang lên qua micro, giọng nam trầm ấm kết hợp với nhạc nền cổ điển mở màn cho đêm “Crown Harmony” hoành tráng.
- “Tiếp theo, xin mời quý vị đến với tiết mục đặc biệt đến từ ban nhạc được yêu thích nhất tại học viện năm nay – JASP.ER.”
Một tràng pháo tay rộ lên, kèm theo tiếng hò reo nhiệt liệt vang vọng khắp không gian.
Phía sau sân khấu, Santa nắm nhẹ cổ tay phải, khẽ xoay cổ như thể đang điều chỉnh lại trọng tâm. Joong kiểm tra mic lần cuối, Pond cười với Aou, ánh mắt lấp lánh như pháo hoa. Cả bốn tiến ra sân khấu như thể đó là nhà của mình, ánh đèn lập tức đổi sắc, rực lên màu cam ấm với hiệu ứng ánh sáng chuyển động như lửa đang cháy bập bùng.
Tiếng trống nổi lên trước, rồi đến guitar điện bắt đầu rít lên một giai điệu rock đầy nội lực. Giọng hát của Santa trầm khàn vang lên đầu tiên đầy mê hoặc, rồi chuyển dần sang đoạn điệp khúc nơi Joong dẫn dắt cảm xúc khán giả lên cao.
Winny không rời khỏi vị trí của mình phía hậu trường. Cậu không nói gì, chỉ đứng sau Prem đang vỗ tay không ngừng. Trong ánh sáng nhấp nháy, từng khuôn mặt của JASP.ER phản chiếu nét say mê và đam mê thực sự. Dù còn nhỏ, nhưng Winny vẫn có thể nhận ra họ không chỉ là những cậu ấm được nuông chiều. Trên sân khấu này, họ là chính họ, không phải cái bóng của gia tộc mình.
Bên phải sân khấu, Satang vẫn ngồi lặng lẽ như một nốt trầm. Cậu đeo tai nghe thử âm, thỉnh thoảng gảy vài hợp âm. Dù ở vị trí tĩnh, sự hiện diện của Satang lại hoàn toàn tách biệt như một thế giới riêng đang thở cùng nhạc.
Tiết mục của JASP.ER kết thúc trong tiếng hò reo vang dội. Boun mỉm cười đầy tự hào, đưa tay ra đỡ Santa khi cậu vừa bước vào cánh gà:
“Tốt lắm. Đoạn cao trào hôm nay xử lý đỉnh hơn mọi lần tập.”
Santa lau mồ hôi trán, mắt đảo qua Prem và Winny rồi cười khẽ. Hắn định bước tới, nhưng lúc ấy micro sân khấu lại sáng đèn, MC nhanh chóng giới thiệu tiếp:
“Và bây giờ, một phần trình diễn solo từ gương mặt mới nhưng đã khiến ban giám khảo tuyển chọn đặc biệt chú ý. Xin chào đón Thiếu gia Sereevecheyasawat.”
Cả hội trường bỗng yên lại trong một nhịp thở.
Satang bước ra.
Không phông nền rực rỡ, không hiệu ứng cầu kỳ. Chỉ có một chiếc ghế gỗ, cây guitar acoustic đặt ngang đùi và ánh đèn spotlight dịu dàng chiếu thẳng từ trên cao.
Cậu cúi đầu, điều chỉnh micro, rồi nhẹ nhàng chào bằng một giọng khẽ khàng:
“Em tên là Satang. Ca khúc em chọn hôm nay tên là 'Cold Night Dream'.”
Tiếng đàn bắt đầu.
Mềm mại. Tựa tuyết rơi đầu đông.
Tiếng hát Satang cất lên mỏng, sâu, và đầy chất kể chuyện. Những câu đầu tiên như thì thầm, lướt nhẹ qua tai người nghe rồi thấm dần vào lồng ngực. Lời bài hát kể về một cậu bé trong đêm lạnh, mơ về người mẹ đã rời đi trong một cơn bão tuyết. Cậu hỏi bầu trời vì sao không thể giữ mẹ lại, vì sao cái ôm cuối cùng lại lạnh hơn cả gió mùa.
Ở cánh gà, Winny lặng người.
Cậu không thể quay đi.
Giai điệu, lời hát, và cả giọng nói ấy chạm đúng vào nơi cậu luôn giấu kín. Là đêm đông năm nào, là tiếng gọi "แม่..." chưa kịp dứt, là đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy thân thể đang nguội lạnh.
Trong khoảnh khắc đó, dù không ai nhận ra, nhưng đôi mắt Winny đã ngấn nước.
Satang vẫn hát, ánh mắt không nhìn ai, nhưng lại khiến từng người như đang bị nhìn thấu.
Đến đoạn cuối, tiếng đàn ngừng lại bất chợt. Satang khẽ ngước lên, như thể ánh mắt cậu xuyên qua không khí mà tìm thấy Winny đang đứng phía sau cánh gà.
Lần thứ hai ánh mắt họ chạm nhau trong đêm.
Không ai cười. Không ai nói.
Nhưng ở giữa sân khấu ấy, giữa đám đông rộn ràng và ánh đèn rực rỡ, có một điều gì đó vừa được đánh thức.
Một điều chưa gọi thành tên.
Một khởi đầu rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip