13. Không nói thành lời
Hai chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen tuyền bóng loáng từ từ lăn bánh rời khỏi cổng biệt phủ nhà Wriffler, băng qua con đường lát đá cổ kính được hai hàng cây phong bao bọc. Mặt trời buổi sáng đổ ánh sáng dịu dàng lên lớp kính chắn, phản chiếu gương mặt đầy nội tâm của từng người trong xe.
---
Trong chiếc xe đầu tiên, nơi Boun, Elarra và Leon cùng ngồi, không khí có chút nặng nề.
Elarra quay đầu sang nhìn Boun, vẻ nghiêm nghị hiện rõ trong đôi mắt nâu sắc sảo:
“Anh quá manh động rồi. Winny năm nay đã mười tám. Em ấy hoàn toàn có thể rời khỏi chúng ta bất cứ lúc nào.”
Cô ngừng một nhịp, giọng thấp hơn nhưng từng chữ sắc như lưỡi dao:
“Anh không thể để em ấy nhận ra tình cảm anh dành cho Prem không phải là tình anh em bình thường.”
Boun không trả lời ngay. Anh chỉ nhắm mắt, ngả đầu vào lớp ghế da mềm phía sau, gương mặt không biểu cảm.
Một lúc sau, giọng anh cất lên, nhẹ như thể đang nói một điều không đáng bận tâm:
“Nó còn quá trẻ, El. Nó sẽ không đi đâu cả.”
Leon, đang tựa đầu vào cửa kính, mắt lười nhác liếc qua, môi nhếch nhẹ như cười như không:
“Đừng coi thường nó, anh hai! Winny được mẹ đưa vào làm việc ở công ty dưới danh nghĩa học sinh ưu tú từ Arclight. Nó còn chẳng thèm dùng đến họ Wriffler của chúng ta.”
Anh quay mặt lại, nhìn thẳng vào Boun:
“Ngày mà nó nhận ra anh thích Prem… nó sẽ mang thằng bé đi ngay. Không cần suy nghĩ.”
Elarra siết chặt tay lại trong lòng váy, rồi thở dài. Đôi mắt của cô dõi ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh yên bình đến kỳ lạ.
Bầu không khí trong xe bỗng chốc rơi vào im lặng. Nhưng đó không phải sự yên ắng dễ chịu, mà là sự im lặng của những bí mật chưa thể nói thành lời.
---
Chiếc xe phía sau, nơi Winny, Prem và Santa ngồi, mang một bầu không khí hoàn toàn khác.
Santa gục đầu vào cửa kính, tiếp tục giấc ngủ dang dở từ sáng sớm, hơi thở đều đều và một bên miệng vẫn còn vương nét cười mơ hồ. Cậu ta chẳng mấy quan tâm đến sự đời khi còn có thể mơ màng ngủ thêm chút nào hay chút ấy.
Prem ngồi sát cạnh Winny, cậu dụi nhẹ đầu vào vai anh trai, mái tóc nâu mềm khẽ lay động theo từng cú chuyển động nhỏ.
“P’Winny~ đừng giận em nữa nha~” – Giọng Prem nũng nịu như trẻ con, đôi mắt to tròn ngẩng lên nhìn anh trai, đáng thương không tả.
Winny không đáp, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài đường, sắc mặt vẫn lãnh đạm. Hắn chẳng buồn liếc nhìn em.
Prem bĩu môi, mếu máo như sắp khóc:
“Em biết lỗi rồi mà… Em đâu có không ăn đâu… em uống sữa dâu đó thôi… với lại em giờ còn có... 65 ký à… thật đó...”
Winny khựng lại. Đôi mắt hắn chậm rãi rời khỏi cửa sổ, xoay qua nhìn em trai.
Hắn nhíu mày, nhẹ hỏi:
“Sao em lại muốn giảm cân?”
Prem cúi đầu, mím môi. Lúc này, cậu không còn muốn giả ngây nữa. Câu hỏi ấy đánh trúng vào điều mà cậu đang cố giấu. Ánh mắt trốn tránh của Prem khiến Winny hiểu ra ngay, ai đó đã làm tổn thương em trai mình, sau lưng hắn.
Nhưng thay vì hỏi tiếp, Winny chỉ lặng thinh.
Cậu cười khẽ, lục trong cặp da lấy ra một cái bánh bao nhỏ được bọc trong giấy sáp sạch sẽ, cẩn thận đưa đến trước mặt Prem.
“Ăn đi. Đừng nhịn nữa.”
Prem ngẩng lên, đôi mắt long lanh sáng hẳn. Cậu chớp mắt vài cái rồi cười tươi rói, nhanh chóng nhận lấy cái bánh như thể vừa được ban thưởng:
“Cám ơn P’Winny!! Em sẽ ăn hết~!”
Winny khẽ xoa đầu em, lòng vẫn nặng nề. Ánh mắt cậu dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của cả hai trên lớp kính xe. Một người là hắn, gương mặt lạnh băng, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo đến gần như vô cảm. Người còn lại là Prem, ngây thơ, mềm mại, cười đến mức cả thế giới đều phải mềm theo.
Hắn biết… chỉ cần một cơn gió khác thổi tới, người ta sẽ dễ dàng mang Prem đi mất.
Và hắn, Winny Thanawin, sẽ chẳng bao giờ để điều đó xảy ra.
---
Góc nhỏ of tác giả:
- winny và prem hiện tại sống dưới danh nghĩa là nhị vị thiếu gia của gia tộc Wriffler. Tuy nhiên, cả hai vẫn quyết định giữ lại họ gốc của mình thay vì đổi họ sang Wriffler, điều này minh chứng cho việc Winny chủ động tạo ranh giới và đảm bảo an toàn cho Prem khỏi nơi hào nhoáng đầy quyền lực và cạm bẫy này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip