4. Arclight
Ngôi trường quốc tế Arclight – tọa lạc tại vùng ngoại ô biệt lập phía Tây Nam Hoa Kì – không chỉ nổi tiếng vì chất lượng giáo dục đứng đầu châu Âu, mà còn bởi thứ khí chất thượng lưu ngấm trong từng viên gạch, từng cây cổ thụ rợp bóng trong khuôn viên rộng gần 200 hecta.
Cổng trường sắt đen mở ra như một nghi lễ, chậm rãi nhưng đầy uy quyền. Winny đứng nắm tay Prem thật chặt, ánh mắt cậu lặng lẽ lướt qua những học sinh đang bước xuống từ dãy xe hơi bóng loáng, đồng phục chỉnh tề, mỗi bước chân đều như được rèn luyện từ khi còn nằm trong nôi.
Cả hai dù được khoác lên đồng phục cao cấp, đi giày da mới và mang ba lô có khắc logo mạ vàng của trường vẫn không thể giấu đi vẻ dè chừng và lạc lõng.
Ở nơi này, những cái nhìn không cần lời nói cũng đủ nặng nề như một bản án.
Họ bước vào giữa một thế giới hoàn toàn khác, nơi học sinh không chỉ là học sinh, mà là người kế thừa tương lai của các tập đoàn, triều đại tài chính, chính trị, nghệ thuật khắp thế giới.
Boun - người anh cả, là chủ tịch Hội học sinh. Ánh mắt lạnh lẽo của anh vẫn giữ nguyên khi lướt qua Winny ở hành lang chính. Trên danh nghĩa là anh nuôi, nhưng ở nơi này, Boun lại là một "thực thể" khác: quyền lực, không thể chạm tới, và không dễ để được thừa nhận.
Santa - phó chủ tịch Hội học sinh, là kẻ điều hòa giữa những lằn ranh. Santa cười với tất cả mọi người kể cả Winny nhưng đằng sau cái bắt tay xã giao là một lớp mặt nạ quá trơn tru, khiến Winny không thể biết rốt cuộc Santa là người ra sao.
Leon gần như biến mất vào không khí trong lớp học chuyên ngành nghệ thuật. Nhưng có lần, khi Prem lạc đường trong khu thư viện cổ, chính Leon đã tìm thấy em, đưa về, rồi không để lại bất cứ lời giải thích nào.
Elarra - thành viên ban học thuật, nổi tiếng lạnh lùng và trí tuệ sắc bén. Cô được các giáo viên kính trọng, các học sinh sợ hãi. Khi Elarra kéo Winny lại giữa sân trường vào ngày đầu tiên chỉ để sửa lại cúc áo bị lệch của cậu, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn.
"Em đang mặc đồng phục danh giá nhất Châu Âu." - cô nói nhỏ: "Đừng để nó trông như đang xin lòng thương hại."
Lời nói ấy tưởng như là một chỉ trích, nhưng ánh mắt cô lại mềm hơn nhiều so với lần đầu gặp.
Arclight không phải nơi dành cho sự yếu mềm. Winny biết điều đó ngay từ tuần đầu tiên, khi cậu vô tình bị một nhóm học sinh quyền thế gài bẫy trong phòng thí nghiệm và Santa xuất hiện, cười khẩy một tiếng, đá cánh cửa mở ra rồi nói:
"Tôi không có thói quen để em trai tôi bị làm khó trong ngôi trường này. Nhớ điều đó."
Trường học này là nơi mà bao người ao ướt, giờ đây cả hai đã thật sự bước vào nơi này, với danh nghĩa con nhà tài phiệt.
Dưới mái vòm kính trong suốt, ánh sáng len vào từng kẽ tường của quá khứ cũ kỹ.
Cả hai không còn là hai đứa trẻ co ro bên xác mẹ.
Họ đang sống, từng ngày giữa những người không gọi họ là "kẻ được nhặt về", mà là người của gia đình Wriffler.
Dù mang danh là trường học quốc tế danh giá bậc nhất châu Âu, Arclight vẫn có những khoảng lặng dịu dàng dành cho học sinh ở độ tuổi tiểu học. Khu nhà học sinh nhỏ được xây tách biệt giữa khu rừng phong đỏ rợp bóng, như một thế giới cổ tích với lớp học bằng gỗ, sân cỏ rộng và những bậc cầu thang thấp rải sỏi vàng.
Ở đó, Winny và Prem không cần phải lo nghĩ đến những bảng điểm, hội học sinh hay áp lực thi đua. Họ chỉ cần học đọc, học viết, học vẽ và cười.
Prem với mái tóc nâu nhạt mềm mại, đôi mắt tròn lấp lánh và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân nhanh chóng trở thành một "thiên thần nhỏ" của khối lớp dưới. Em luôn mặc đồng phục gọn gàng, hay cúi đầu chào mọi người lễ phép, giọng nói nhẹ như cánh chim nhưng trong trẻo đến mức khiến cả những giáo viên nghiêm khắc nhất cũng mềm lòng.
"Em Prem đáng yêu quá," - một cô giáo từng thì thầm với Helen trong buổi họp phụ huynh đầu tiên.
"Cháu nó giống như... hoa tuyết nhỏ, lặng lẽ mà khiến người ta không nỡ động vào."
Prem thích chạy chân trần trên cỏ, ngồi bắt bướm và cười khúc khích vì những điều nhỏ nhặt nhất như việc con mèo thư viện nhảy lên bàn học hay một cơn mưa bất chợt làm ướt bím tóc của cô bạn cùng lớp. Em nói chuyện nhẹ nhàng, luôn kéo tay áo Winny khi muốn chia sẻ điều gì đó, và khi khóc cũng cố gắng mím môi thật chặt để không làm phiền ai.
Winny, ở tuổi mười, đã lớn hơn. Cậu không còn cái ngây thơ của em, nhưng lại có sự chín chắn không nên có ở lứa tuổi ấy. Cậu quan sát mọi thứ: ai đang nhìn em trai mình, ai đi ngang bàn ăn với ánh mắt khác lạ, và ai lỡ ném một lời châm chọc. Winny không đánh nhau, không cãi lại, nhưng chỉ cần ánh mắt cậu hướng tới lạnh lẽo như gió đầu đông là những đứa trẻ kia tự khựng lại.
Điều ít ai biết, là cả hai anh em dù sống giữa quyền lực và giàu sang vẫn đang được bốn người anh chị em nhà Wriffler bao bọc một cách âm thầm nhưng chắc chắn.
Boun luôn bảo trợ về mặt hành chính, đảm bảo không có bất kỳ học sinh hay giáo viên nào gây khó dễ cho hồ sơ của Winny và Prem. Nếu có ai hỏi quá sâu về thân phận của hai đứa trẻ, câu trả lời luôn chỉ gói gọn trong dòng duy nhất:
"Người của gia đình Wriffler."
Santa hay xuất hiện bất chợt trong giờ giải lao, mang theo một cây kem bạc hà cho Prem, hay đôi khi đùa nghịch giả vờ lén dán sticker mèo lên lưng Winny. Dù là cậu trai đào hoa của khối trên, Santa luôn dành sự dịu dàng đặc biệt cho hai cậu em nhỏ.
Leon không bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng các thầy cô đều biết anh đã nhờ người lập ra một thư viện mini riêng trong khu lớp tiểu học, nơi Prem có thể ngồi đọc sách tranh yên tĩnh mỗi chiều. Winny từng thấy Leon đứng từ xa, nhìn em trai mình qua khung cửa kính, rồi lặng lẽ quay đi như thể chỉ cần biết em vẫn bình yên là đủ.
Elarra thì lặng lẽ gửi gắm đến cô giáo chủ nhiệm một lời nhắn:
"Hãy để cậu bé Winny được học cách bảo vệ em trai, nhưng cũng đừng để nó quên rằng... nó vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Dù không ai công khai thừa nhận, nhưng tất cả đều ngầm hiểu: trong thế giới này, dù là một tài phiệt lạnh lùng, một thiếu gia thông minh hay một tiểu thư sắc sảo thì khi đứng trước Winny và Prem, họ đều trở thành... những người anh, người chị đơn thuần nhất.
Và như thế, mỗi ngày trôi qua, hai đứa trẻ lớn lên trong vùng an toàn lặng lẽ được yêu thương theo cách không phô trương. Không ai thúc ép chúng phải trở thành thiên tài, hay tiếp quản gia tộc.
Chúng chỉ cần... tiếp tục mỉm cười, chạy nhảy, và giữ lấy sự ngây thơ đẹp đẽ ấy thêm chút nữa, trước khi thế giới buộc chúng phải trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip