14 - 17


14.

Sau lễ khai giảng, trời vào thu, mùa của lễ hội văn hóa các trường đại học.

Mùa thu ở vùng biển, nắng nhạt hơn, thời tiết mát mẻ hơn, không còn oi bức khó chịu như mùa hạ. Gió còn vương vị mặn của muối, vòm cây xao xác và con đường lác đác lá khô.

Câu lạc bộ truyền thống kết hợp với các câu lạc bộ khác tổ chức hoạt động cosplay để các thành viên mới gia nhập làm quen với những anh chị khác, chủ đề là các nhân vật trong "Chuang".

"Chuang" là một game nhập vai lấy bối cảnh giang hồ, tuy nhiên cũng có pha trộn một vài yếu tố hiện đại.

Kiến trúc và các vật dụng trong game vẫn lấy hình mẫu đình, đài, lầu, các truyền thống làm chủ đạo. Trang phục, vũ khí và các vật dụng hàng ngày thì khác, từ gươm đến súng, từ ngựa đến xe, từ cổ phục đến các "mốt" quần áo mới nhất,... chỉ có bạn chưa nghĩ ra chứ không có chuyện không tìm được trong game.

Tuy nhiên, quần áo của các chức nghiệp khác nhau vẫn có những đặc điểm riêng biệt.

Dưới sự bố trí của câu lạc bộ đấu kiếm, Hồ Diệp Thao đánh một trận 1vs1 với hội trưởng của họ. Người cầm kiếm kẻ cầm đao, động tác không đạt chuẩn đấu kiếm thông thường, nhưng vẫn được hưởng ứng nhiệt tình vì cảm giác võ hiệp. Lâm Mặc cầm quyển sách thẻ tre, hông đeo hồ lô, ngồi khoanh chân đánh cờ với hội cờ vây. Một số thành viên khác của câu lạc bộ truyền thống tham gia diễn tấu nhạc cụ dân tộc với câu lạc bộ âm nhạc.

Lưu Vũ mặc trang phục của vũ sư, không hiểu Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc nghĩ gì, lại thêm cho cậu một dải băng che mắt. Nine dắt tay cậu đi khắp nơi, vừa cổ vũ những người khác vừa tranh thủ tạt vào mấy gian hàng bán đồ ăn vặt.

Mái tóc ngắn đen nhánh, vạt áo phất phơ trong gió, trên tay cầm quạt, đai lưng thắt vòng eo nhỏ nhắn. Một nửa gương mặt giấu sau những lọn tóc xòa trước trán và dải băng quanh mắt, sống mũi tinh xảo, gò má trắng nõn, môi châu hé mở, xinh đẹp như một con búp bê.

Búp bê ngoan ngoãn đi theo Nine, phồng má nhai que cay, tay cầm một bình sữa không biết được ai cho.

"Nhìn kìa, hoa khôi trường đó~"

"Ai cơ?"

"Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao."

"Không biết à? Tứ đại hoa khôi của các trường đại học Hải Hoa!"

"Trường mình hai, bên đại học nghệ thuật hai."

"Cho đến năm ngoái thì trường mình chỉ có một thôi."

"Ừa, học kỳ cuối năm ngoái đàn anh Lưu Vũ chuyển trường."

"Trước đây anh ấy học ở đâu?"

"Đại học Nghệ thuật Hải Hoa."

"Tứ đại hoa khôi, trường mình hai, đại học nghệ thuật hai, thế còn Đại học Thể thao?"

"Ủa không đứa nào thắc mắc sao hoa khôi lại là nam à?"

"Chỉ cần đẹp thì đều là vợ tao hết! Vợ ơi~"

"Khiếp!"

"Nhặt cái liêm sỉ lên bạn êy!"

"Lau nước mắt chảy ra từ mồm mày đi rồi nói!"

"Thì ra tiên tử cũng uống sữa như người phàm à?"

15.

Hồ Diệp Thao chơi chán, trả lại sân đấu trong ánh mắt nuối tiếc của các thành viên câu lạc bộ đấu kiếm, đi một vòng liền bắt gặp Lưu Vũ và Nine đang bị mấy cậu chàng năm nhất quấn lấy xin chụp ảnh chung.

Lưu Vũ không nhìn thấy người chụp ảnh cùng mình là ai, thế mà vẫn mỉm cười phối hợp tạo dáng với họ, thấy mà vừa thương vừa buồn cười.

"Này!"

Một cậu chàng nhân lúc không ai chú ý khoác vai Lưu Vũ, lập tức bị người khác véo tai lôi ra. Cảm giác có ai đó chắn trước mặt, Lưu Vũ theo phản xạ ngẩng đầu.

"Xin chào, Tiểu Vũ~"

"Cậu!"

Trông thấy ai vừa đến, Nine sửng cồ chen vào giữa hai người như gà mẹ giang cánh. Hồ Diệp Thao rất ăn ý kéo Lưu Vũ ra sau lưng mình.

"Ây dô, tôi chỉ chào thôi mà." – Trương Hân Nghiêu nhếch mép, khóe mắt cong cong, mái tóc cắt ngắn vuốt ngược để lộ trán và gương mặt dã tính.

"Mấy cậu cũng nhạy cảm quá rồi đó!" – Tỉnh Lung bước ra từ phía sau. – "Cứ làm như tụi tui ăn thịt mấy cậu không bằng."

"Có người muốn ăn thịt thật mà~" – Cam Vọng Tinh che miệng ngáp, lững thững đi tới.

Trương Hân Nghiêu dúi cho cậu ta một phát sấp ngửa, suýt thì ôm hôn mặt đất thắm thiết, nhưng không phủ nhận lời cậu ta vừa nói.

Nine và Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị mở buff tiến vào trạng thái "xéo sắc" thì đột nhiên bị người đứng sau lưng cắt ngang: "Hi~"

Dù không nhìn được, nhưng qua lời họ nói, Lưu Vũ cũng đoán được. Đúng là giữa cậu và Trương Hân Nghiêu từng xảy ra vài chuyện không vui, Nine và Hồ Diệp Thao cũng chỉ có ý tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là Lưu Vũ sợ anh.

"Anh có thể chụp ảnh cùng em không?"

"Được."

Lưu Vũ là người rất có chủ kiến. Nine và Hồ Diệp Thao thấy cậu đã quyết cũng không ngăn cản. Họ muốn bảo vệ cậu, chứ không phải cấm đoán.

Hai người đứng bên cạnh nhau, chụp vài tấm ảnh đơn giản, đang lúc Hồ Diệp Thao định thở phào, Trương Hân Nghiêu bỗng nhiên đưa tay, vén tóc Lưu Vũ. Sợi tóc đâm vào lòng bàn tay, ngưa ngứa, những vết chai do tập bóng lâu năm khiến cậu giật mình lùi lại. Anh nhanh chóng giữ gáy cậu, Lưu Vũ ngẩng đầu, cần cổ trắng nõn cong lên, yết hầu khẽ rung.

Trương Hân Nghiêu cúi xuống, nói bên tai cậu, môi phớt qua vành tai đỏ lựng: "Đã lâu không gặp."

"Chà chà chà~"

"Chà chà chà~"

Đám đàn em của Trương Hân Nghiêu thi nhau huýt sáo. Nine bặm môi, xắn tay áo, chỉ cần hô một tiếng là sẵn sàng hộ giá.

"Yo~ mọi người làm gì đó?"

Lâm Mặc xách váy, mồm ngậm xiên nướng, vẫy tay.

"Bên câu lạc bộ đấu kiếm xong nhanh thế à?" – Lâm Mặc chia mấy xiên nướng trong tay cho Hồ Diệp Thao.

"Trước chú mày một lúc." – Hiểu ý cậu ta, Hồ Diệp Thao nhận xiên nướng của mình, đưa cho Nine mấy xiên.

"Tiểu Vũ, ăn xiên nướng này!"

Lâm Mặc kéo Lưu Vũ qua phía mình, dúi xiên nướng vào tay cậu, còn tự cho là tri kỷ kèm thêm mấy miếng giấy ăn.

"Ủa? Các đại ca Đại học Thể thao cũng ở đây ạ?" - Giờ mới chú ý đến sự có mặt của họ, Lâm Mặc vừa nhồm nhoàm vừa nói.

"Không thì bọn này phải ở đâu?" – Cam Vọng Tinh nghiến răng.

"Em vừa thấy đội trưởng đội bóng rổ trường bảo phải xem xem các anh đến chưa..." – Để tăng thêm tính chân thực, cậu vò đầu bứt tóc, bắt chước bộ dạng của đội trưởng đội bóng rổ trường trong lời mình. – "Cái đám này ăn thì nhanh mà đi đường chậm như rùa thế à? Hay chúng nó không sống theo múi giờ Trái Đất nhỉ?"

Đại học Thể thao: "..."

Lâm Mặc cười toe: "Hình như hôm nay mọi người có trận giao hữu thì phải?"

16.

Đám choai choai Đại học Thể thao lũ lượt theo Trương Hân Nghiêu tìm nhà thi đấu, Tỉnh Lung còn quay đầu liếc xéo Lâm Mặc một cái. Lâm Mặc cũng chả vừa, thè lưỡi lêu lêu anh ta.

"Hết hồn chim én!" – Hồ Diệp Thao đỡ trán.

"Đến đúng lúc lắm." – Nine vỗ vai Lâm Mặc khích lệ.

"Anh thấy mặt Trương Hân Nghiêu không? Đây mà không phải trường học thì anh ta bẻ cổ em tại chỗ cmnl!"

"Đây mà không phải trường học thì anh ta "đè" bạn mày luôn rồi!" – Hồ Diệp Thao cáu kỉnh.

"Dùng mắt mà cũng đè được thì anh ta chả đè Tiểu Vũ mấy trăm lần rồi!"

"Đúng là tao vẫn nên đập cho thằng đó một trận." – Nine ném cái xiên không trong tay vào thùng rác.

"Anh đập không nổi!" – Lâm Mặc giương bắp tay gầy teo của mình. – "Nhìn thấy bắp tay chúng nó không?"

"Đầu óc ngu si tứ chi phát triển." – Nine bĩu môi.

"Chả hiểu sao đám con gái bên Đại học Nghệ thuật cứ chạy theo xin kẹp cổ em đi mới vờ lờ!"

"Sở thích của tụi con gái thật khó hiểu, nhỉ Tiểu Vũ?"

Lưu Vũ ngoan ngoãn gặm xiên nướng, bên mép còn dính nước sốt, nghe Hồ Diệp Thao nhắc tên mình mới đáp lại: "Hử?"

"Hử cái gì mà hử? Cứ ngu ngơ thế này kiểu gì cũng có ngày bị bỏ vào bao cho xem!"

"Đâu đến nỗi đâu?" – Lưu Vũ cãi đài.

"Tiểu Vũ lại đang nghĩ linh tinh rồi~" – Nine cười hì hì búng trán cậu.

"Không phải mà..." – Lưu Vũ đưa tay xoa trán.

"Haiz, người có gia đình rồi có khác." – Hồ Diệp Thao thở dài.

"Nhớ chồng à?" – Lâm Mặc tinh nghịch hấp háy mắt.

"Ai thèm?"

"Tai đỏ rồi kìa~"

"Tai đỏ rồi kìa~"

"Tiểu Vũ nhớ chồng rồi~"

"Tiểu Vũ nhớ chồng rồi~"

"Hai cái đứa này!"

Nine quát, dứ dứ nắm đấm đuổi Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc chạy vòng vòng, chưa được mấy phút cả đám đã ngồi bệt xuống bậc thang thở hồng hộc.

Lâm Mặc kéo đuôi dải băng bịt mắt của Lưu Vũ: "Để em tháo cho."

"Không sao."

"Biết là anh thích trang phục của vũ sư, nhưng mà cũng không thể đeo cả ngày được."

Trong "Chuang", dải băng bịt mắt là một phụ kiện dành cho người chơi vũ sư, ngoài tác dụng thẩm mỹ thì không còn tính năng nào khác, nhưng lại rất nổi tiếng bởi luôn luôn xuất hiện cùng tạo hình vũ sư trong các hình ảnh và video quảng bá của game, hơn cả khăn trùm, mạng che mặt và các trang sức khác. Trong túi trang bị của Đại Ngư cũng có một dải, nhưng không phải lúc nào Lưu Vũ cũng dùng, cậu đã phối riêng một bộ trang phục phù hợp với nó, vậy nên dải băng chỉ được sử dụng mỗi khi Đại Ngư mặc bộ trang phục ấy mà thôi.

"Chúng mình đi xem thi đấu giao hữu đi!" – Hồ Diệp Thao kéo Lưu Vũ.

"Cậu có thích bóng rổ đâu?" – Lưu Vũ thắc mắc. – "Lâm Mặc cũng không."

"Ai bảo cậu là chúng mình đi xem bóng rổ?"

"Thi đấu bóng rổ không xem bóng rổ thì xem cái gì?" – Nine nhíu mày. – "Có gì hay đâu? Trường mình thua là cái chắc! Đến xem đám Đại học Thể thao lùa gà à?"

"Không xem bóng rổ còn có thể xem người chơi bóng nha~"

"Bây giờ qua là vừa kịp đến màn cởi áo nè~" – Lâm Mặc gỡ hồ lô đeo bên hông làm hai nửa, lấy điện thoại xem giờ. – "Đội bóng rổ trường mình toàn trai đẹp, chân dài!"

"Sao mọi người chậm thế?" – Lưu Vũ đứng phắt dậy, lau tay, phủi phủi vạt áo, dẫn đầu tiến về nhà thi đấu. – "Nhanh lên nào!"

17.

98 vs 96.

"Cách biệt hai điểm, cũng không đến nỗi nào mà~" – Hồ Diệp Thao nhìn điểm số trên bảng điện tử, nhận xét.

Bốn người dắt nhau chen chúc trong đám đông khán giả tìm chỗ ngồi, vừa khéo một nhóm bạn rời đi, để cho họ một hàng ghế trống, nhìn thẳng xuống giữa sân bóng, tầm nhìn khá đẹp.

Hai phút cuối cùng của trận đấu, Đại học Hải Hoa phản công lượt cuối. Số 9 tiếp bóng của hậu vệ, chuyển cho số 27 bên cánh trái. Số 27 lừa bóng vượt qua hai người của đối phương, âm thanh cổ vũ trên khán đài lại dậy sóng.

Số 27 làm động tác giả ném rổ, thực chất là chuyền cho số 30 đứng dưới rổ.

Pha bóng đẹp, nhưng không qua được Trương Hân Nghiêu.

Tiếng còi chung cuộc vang lên, khán giả tiếc nuối la ó, lục tục đứng lên khỏi chỗ ngồi, mấy thành phần kích động của hai trường lại được dịp cà khịa cà ra lửa.

Lưu Vũ, Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao ngồi yên tại chỗ chờ tiết mục chính, mắt đứa nào đứa nấy lấp lánh như sao. Như được tổ tiên mách bảo, Nine nhìn chằm chằm cậu con lai số 9 không rời mắt.

"Wow~" – Lâm Mặc kích động nhảy lên vỗ tay.

"Chơi hay lắm!" – Hồ Diệp Thao túm áo Lâm Mặc, ấn cậu nhõi xuống ghế, chữa cháy. Lưu Vũ và Nine cũng vỗ tay theo.

Có thành viên đội bóng rổ nhận ra hoa khôi, hớn hở vẫy tay đáp lại.

"Anh quen người ta à?"

"Mày ngáo à? Hoa khôi trường mình mà cũng không nhận ra?" – Đàn anh vừa vỗ lưng newbie bồm bộp vừa lên lớp.

"Vừa nãy chúng mày chả ghen tị đối thủ được đám con gái Đại học Nghệ thuật chăm sóc còn gì, giờ hoa khôi trường mình cũng đến cổ vũ thì lại dở chứng à?"

"Hồ Diệp Thao hôm nay cũng xinh ghê~" – Một anh chàng huýt sáo về phía khán đài, làm mấy cô gái xung quanh cứ liếc bốn người Lưu Vũ rồi che miệng cười khúc khích.

"Lưu Vũ tháo băng che mắt rồi à? Tiếc thế, đang tính xong trận thì đi tìm xem thế mà..."

"Lưu Vũ xài băng che mắt á?"

"Sống nhanh lên tí đi, có đứa up ảnh lên diễn đàn trường từ sáng rồi!"

"Hu hu."

"Khóc cái đéo gì đấy?"

"Khóc bằng mồm!"

"Mlem mlem~"

"Đâu? Cho tao lím míng!"

Cả đám con trai cởi trần đứng giữa sân châu đầu vào một cái điện thoại, anh chàng đội trưởng mắt sắc đẩy cậu trai cao nhất đội, hất hàm: "Nhìn mãi thế?"

"Hớp hồn Kha Tử rồi à?"

"Lúc nãy hoa khôi Đại học Nghệ thuật xin số mà chú mày từ chối, ông đây còn tưởng chú mày "không được"!"

"Mới là ảnh thôi đó, người thật còn đẹp hơn nhiều."

Đàn anh trong đội nói xong, đưa mắt ra hiệu về phía khán đài. Số 27 quay đầu, trùng hợp người kia cũng đang tò mò nhìn về phía cậu. Tầm mắt ôm trọn bóng người nhỏ bé trên khán đài, khóe môi Châu Kha Vũ khẽ nhếch.

"Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip