Đêm yên bình (1)
Nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ, nghịch nghịch những ngón tay thon dài của người yêu cao lớn, Lưu Vũ vừa nhắc lại chuyện cũ vừa cười ngặt nghẽo. Đã bên nhau được gần 2 năm, dù người yêu bây giờ đã là cây to chắn gió, là chỗ dựa mỗi khi mệt mỏi, người thay thế anh trai Lưu Chương bảo vệ cậu, nhưng mỗi khi nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau Lưu Vũ vẫn không thôi cảm thán "sao người yêu mình lúc ấy ngốc nghếch, đáng yêu ghê".
" Người yêu của anh có muốn ăn gì đó không, hôm nay sinh nhật em, nên anh chiều em tất, em là nhất."
" Hình như có người quên mất gì ấy nhỉ, gọi sai thân phận hệ thống không hoạt động đâu"
Lưu Vũ cười phá lên, có một chiếc niên hạ đáng yêu thế này thì 3 tháng làm sao mà đủ, 30 tháng vẫn không. Lưu Vũ thích gọi người yêu là em và xưng anh theo đúng tuổi tác, như ngày đầu hai người gặp nhau. Nguyên nhân vì sao thì Châu Kha Vũ gặng hỏi mãi anh vẫn không nói, dù đôi khi bạn bè xung quanh thắc mắc với different size như vậy mà Lưu Vũ vẫn gọi Châu Kha Vũ là em được sao. Mọi người thắc mắc hoài cũng thôi nhưng chỉ có Lưu Vũ biết vì sao mình lại kiên trì với việc gọi người yêu to lớn là em. Có những bí mật thú vị mà chỉ khi giữ riêng mình nó mới là cực phẩm, nên dù là người yêu thì Lưu Vũ cũng không tiết lộ. Như việc Lưu Vũ cực yêu thích ánh mắt long lanh, nụ cười kéo tới tận mang tai, cơ mặt giãn ra hết cỡ, cả người vui vẻ tràn cả ra ngoài của Châu Kha Vũ mỗi khi nghe tiếng "anh ơi" phát ra từ miệng Lưu Vũ. Nhưng nếu lúc nào cũng gọi Châu Kha Vũ là anh thì Lưu Vũ sẽ mất đi quyền được thấy những biểu cảm đáng yêu ấy, cái gì nhiều quá thì sẽ nhàm, nên Lưu Vũ nhất định giữ bí mật ấy riêng cho mình.
Thế nhưng đôi lúc cún ngốc nhà Lưu Vũ vẫn muốn được gọi là anh nhiều một chút thế nên hai người đã thống nhất vào ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ, 24 tiếng đồng hồ, bất cứ lúc nào Lưu Vũ cũng phải gọi Châu Kha Vũ là anh.
"Anh ơi, thế hôm nay anh người yêu muốn làm gì, bé chiều anh tất."
Trước đó vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh do ngủ trễ nhưng nghe tiếng gọi anh từ người yêu bé nhỏ của mình Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Cảm giác thiếu ngủ bay đi đâu mất, Endorphins đột nhiên tăng cao, người yêu chỉ gọi một tiếng anh thế này mà đã thấy thoải mái cả người, còn phấn khích hơn cả lần đầu uống thử cà phê thế này thì có phải là năng lực chống đỡ lại người yêu của Châu Kha Vũ quá yếu rồi không. Hôm nay muốn làm gì á, có tận 1000 việc muốn làm cùng anh bé người yêu, nhưng trên gương mặt góc cạnh nam tính bất chợt hiện lên một nét cười gian.
Châu Kha Vũ ôm trọn anh người yêu nhỏ bé vào lòng, dịu dàng hôn lên tóc anh.
"Hôm nay anh muốn ăn bé".
.
.
.
-----
Đây là chuyện của 21 tháng sau, còn hiện giờ mình vẫn đang xếp lại trình tự trước đó cho nó hợp lý với mạch truyện của mình. Sẽ nhanh sớm thôi ạ.
Hồi 18, 20 tuổi mình luôn nhìn thế giới một cách màu hồng nhưng đến khi 25,26 tuổi thế giới trong mắt mình đã thay đổi rất nhiều, dù vậy, vẫn còn những mảng hồng trong đó thôi ạ. Nên với mình không có cái gì kết thúc cả, nó chỉ bắt đầu một khởi đầu mới và tất cả khởi đầu mới với mình đó là một điều may mắn. Thế nên hiện tại kết thúc của Hoàng hôn tháng 8 vẫn là HE ạ, nên nếu có viết đến đoạn nào đau lòng thì cũng tin mình là kết cục của nó vẫn là HE nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip