Nắng sớm mai (2)
...8h24 ngày 22/07/2021 tại Los Angeles, Mỹ.
" Đây là lần cuối cùng con nhắc lại, con không muốn trở thành người mẫu, con chỉ muốn chuyên tâm nghiên cứu cà phê. Con đã đặt vé về lại Bắc Kinh, ngày mai bay. Bố mẹ không cần tiễn, con tự đi."
Nói rồi Châu Kha Vũ quay người đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Ở ngoài phòng khách mẹ cậu vừa phải vỗ vỗ lưng ba cậu, người đã tức đến độ đỏ hết cả người lên vì thằng con bất kham, vừa phải suy nghĩ làm sao giúp đỡ cậu khi về nước. Ai biểu Châu Kha Vũ là con út, lại có gương mặt và tính cách giống lão Châu nhất trong 3 đứa con, bà yêu ông nhiều như thế nên cũng thương Châu Kha Vũ nhiều nhất trong 3 anh em. Nhưng cái tính độc lập, thích cái gì sẽ theo cái đó không buông bỏ giống y đúc lão Châu bây giờ lại làm cho cả hai ông bà lo lắng. Về Bắc Kinh bây giờ chỉ có một mình nó liệu có ổn không?
Giấc mơ kì lạ ấy lại xuất hiện, mỗi khi trái tim tổn thương, Châu Kha Vũ lại mơ thấy nó. Trong giấc mơ, Châu Kha Vũ thấy mình ở trong vùng tối, không gian bốn bề tĩnh lặng, cậu lên tiếng gọi vài lần nhưng không một ai trả lời lại, ngay cả tiếng vọng của chính mình cũng không. Mũi ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm, cậu đi theo hướng mùi hương ấy tỏa ra, rồi lại thấy những tia sáng lấp lánh phía xa xa. Châu Kha Vũ chạy thật nhanh, thật nhanh đuổi theo những tia sáng ấy, cuối cùng vẫn không biết tận cùng là đâu cho đến khi một mùi sữa kì lạ hòa quyện vào mùi cà phê ban đầu thì lại thấy một tia sáng ấm áp vây lấy bản thân cậu, nâng cậu lên... Nhưng lúc nào giấc mơ cũng chỉ có như vậy. Nhưng mỗi khi mơ xong cậu lại cảm thấy trái tim mình được chữa lành và giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều đến mức Châu Kha Vũ từ không biết mình thích cái gì đến lúc cậu mở mắt ra cũng chỉ muốn mình được đắm chìm trong hương vị cà phê kì lạ đó. Đến mức Los Angeles đã không còn có tiệm cà phê nào làm cậu thỏa mãn. Còn mùi sữa mãi vẫn không thể biết đó là mùi của sữa gì nhưng Châu Kha Vũ tin một ngày nào đó mình sẽ tìm gặp được mùi sữa đó.
Đó là lý do vì sao Châu Kha Vũ nhất quyết tìm lại về Bắc Kinh, bởi dù sao nơi đây so với Los Angeles thì việc tìm ra mùi vị cà phê trong giấc mơ của cậu khả thi hơn.
...17h05 ngày 24/7/2021 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Châu Kha Vũ chỉnh lại giờ trên đồng hồ theo đúng giờ tại Bắc Kinh, ngẩng đầu lên đã thấy ngửi thấy mùi cà phê rang xay của quán cà phê nào đó tan vào trong không khí. Cậu hít hà một hơi, đúng là cách rang cậu thích, có điều mùi vẫn chưa phải là tuyệt hảo nhất. Nhưng Bắc Kinh chào đón cậu bằng cái mùi cà phê thơm thế này thật đúng là có duyên với ý định sắp tới của cậu mà. Châu Kha Vũ mỉm cười cảm thấy khoảng trời phía trước thật đáng trông đợi.
[Tác giả: tôi cũng trông đợi cậu vào 1 tháng tiếp theo lắm Châu Kha Vũ à]
Mất 4 ngày để dạo hết một vòng quanh khu vực nhà đang ở, tổng cộng có hơn 100 cửa hàng bán cà phê, hơn 30 quán có cà phê truyền thống, hơn 60 quán cà phê đều thú vị từ menu cho đến cách bày trí, nhưng chỉ có Rêver níu kéo chân Châu Kha Vũ bởi không chỉ mùi vị cà phê cực kì ngon mà còn không khí quán làm cho người ta rất dễ chịu. Bên ngoài, giàn tử đằng rũ xuống những bông hoa tím như thác đổ bọt. Bên trong, quán cà phê rộng đủ để bàn công việc với đối tác, đủ rộng để đôi lứa hẹn hò, đủ rộng để một mình có thể ngắm người qua lại ở ngã tư trước mặt. Và nhất là đủ rộng để chứa thêm một người như Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ mỉm cười, gõ ngón tay lên tờ tuyển dụng nhân viên trước mặt. Quán cà phê đúng phẩm vị của mình nhất, đang cần người nhất, vị trí pha cà phê mình thích nhất và cũng là sở trường của mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa, càng ngày Châu Kha Vũ càng thấy mình về Bắc Kinh là phù hợp.
Lưu Chương nghe quản lý cửa hàng báo đã tìm được một nhân viên pha chế cực kì ưng ý cho Rêver nên đã đến xem thử. Quả thật không những ưng ý về kỹ thuật mà còn ưng ý về nhan sắc, Lưu Chương cười đến ngoác cả miệng khi đến gặp nhân viên mới, sẵn tiện hỏi cậu có muốn làm ở vị trí mặt tiền ngay quầy pha cà phê vốn chỉ bày ra để trang trí vì chưa chọn được gương mặt phù hợp làm bông hoa cho quán. Vị trí này Lưu Chương thiết kế đã lâu, nhưng chưa tuyển được. Quầy pha cà phê được thiết kế khá giống quầy bar, nhưng thấp hơn, chủ yếu để khách và nhân viên pha chế có thể trò chuyện với nhau, bình phẩm về các loại cà phê, cách chế biến. Chủ yếu để tăng hảo cảm với khách hàng cũng như tạo thêm nét đặc trưng để dễ pr cho quán. Nay một người vừa có khả năng, vừa có nhan sắc đến thì dại gì mà không triển. Lưu Chương phấn khích đến độ đã tính đến năm sau mở thêm quầy pha chế dài như thế nào, tuyển thêm bao nhiêu người... Ngay đến cả quản lý hiền lành Riki cũng bật cười vì thái độ vồ vập của anh chủ họ Lưu của mình.
" Xin chào, tôi là nhân viên pha cà phê Rêver Châu Kha Vũ, hôm nay bạn muốn uống loại cà phê nào". Nở một nụ cười ngượng ngùng, Châu Kha Vũ lắng nghe yêu cầu của khách ngồi ở quầy cà phê đặc biệt của quán rồi từ tốn pha cho khách theo yêu cầu. Không nói quá nhiều như yêu cầu, nhưng chỉ cần người đẹp ở đó ngắm thôi là đủ nên từ ngày mở quầy khá nhiều khách hàng nữ đến, uống cà phê là một, ngắm người pha cà phê là mười. Lưu Chương khá hài lòng vì nhân viên mới, dù cậu ít nói nhưng với lượng khách hiện tại ở quầy là đủ cho cậu pass qua vòng thử việc thay vì một tháng giờ chỉ cần 3 ngày.
"Mai em đến làm việc chính thức luôn đi nhé Kha Vũ, bắt đầu từ 1/8 là thành viên của gia đình Rêver"
"Dạ, cảm ơn anh Lưu Chương"
"Cái thằng nhóc này, sau này cố gắng nhé, anh về trước đây"
Châu Kha Vũ nằm phịch xuống giường, quả thật là lâu rồi không phải đứng nhiều như vậy. Cơ thể mệt rã, nhưng tâm trạng vô cùng tốt, không hiểu sao Châu Kha Vũ có cảm giác mình sắp tìm thấy gì đó tại thành phố này, tại quán cà phê này.
[Tác giả: tất nhiên phải tìm thấy gì thì chị mới cho em xuất hiện ở quán cà phê của anh Lưu chứ]
-------
Chào mọi người đã đọc đến chương 2 của Hoàng hôn tháng tám. Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc hơn 2500 từ mình đã viết.
Như ngay từ đầu mình đã viết đây là truyện viết cho cp Bạo Phong Châu Vũ- Lưu Vũ và Châu Kha Vũ, nhưng có thòng thêm câu là BPCV nhưng đôi khi là VCPB, uhm là Vũ Châu Phong Bạo, bạn đọc không có lầm đâu. Vì sao mình lại viết là VCPB á, vì đối với mình nhìn nhận tính cách của 2 bạn nhỏ nhà mình thôi ạ. Có thể cá nhỏ tuy cơ thể không cao lớn nhưng đó thật sự là người có nội tâm mạnh mẽ, còn cá lớn với chiều cao hơn 1.9m nhưng đôi khi rất cần người che chở về tinh thần. Nên việc chủ động hoặc chịu trách nhiệm ban đầu sẽ do cá nhỏ đảm nhận, còn về sau nhất định cá lớn phải trưởng thành để còn "làm anh" nữa, dù gì với cái độ chênh lệch chiều cao đó thì không thể nào làm Gà Đồi được ạ.
From Trưởng phòng năng nổ with love.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip