Nắng sớm mai (6)
"Lưu Vũ này, rõ ràng món vừa rồi khách gọi nếu pha máy sẽ ngon hơn pha phin sao anh lại chen lời em để khách đổi cách pha vậy? Mà lần đầu tiên em thấy khách quay lại cảm ơn vì đã pha cà phê cho khách theo cách không như bình thường, nhưng rõ ràng nếu pha theo cách cũ sẽ có vị ngon hơn mà"
Châu Kha vũ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ khó hiểu. Hiểu về cà phê rõ ràng là cậu nhưng có vẻ như biết khách cần gì thì Lưu Vũ làm tốt hơn.
" Đôi khi khách cần không phải chỉ là một ly cà phê, cái họ cần là thưởng thức quá trình làm ra nó. Em hỏi anh làm sao biết thì anh không biết phải nói một cách rõ ràng như thế nào, chỉ là thói quen quan sát mọi người của anh rồi anh đoán ra thôi".
"Vậy là anh quan sát khách từ lúc bước vào tới lúc đi ra luôn hả?"
" Không phải với tất cả, nhưng với vài người khách quen mặt thì thường là vậy. Như vị khách lúc nãy đã order món cà phê đó vài lần rồi những lần trước đều là đem theo laptop hoặc đi cùng đối tác, nhìn sao cũng là đi làm việc. Nhưng hôm nay là cuối tuần, không đem theo gì ngoài điện thoại, rồi lúc hỏi nên dùng loại nào thì khách nhìn về hướng ngồi có mấy cái cửa sổ đón nắng hướng ra đường, thì rõ ràng là đến đây để ngắm nhìn đường phố thư giãn. Vậy thì rõ ràng cà phê pha phin phù hợp trong trường hợp này. Em đấy, cần phải quan sát khách hàng nhiều hơn"
Lưu Vũ nháy mắt, khuôn miệng khẽ nhếch lên một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu ghi ghi chép chép lại mấy mục nhiệt độ nước và thời gian ủ cho mấy chai cold brew.
Châu Kha Vũ gật gật đầu, nhưng không quan sát khách mà lại quan sát anh trợ lý nhỏ. Rõ ràng người thì trông như còn trẻ con nhưng rõ ràng khả năng quan sát, khả năng đánh giá người đối diện cao hơn cậu một bậc.
Một ly cà phê ngon là nguyên liệu ngon, thời gian cho nước nóng đi qua chuẩn mực, thao tác pha trộn các thành phần đúng lúc, đó giờ đối với Châu Kha Vũ chỉ nghĩ như vậy là đủ, hóa ra ngon còn là do quá trình tạo ra phù hợp với tâm trạng người uống. Một người trước giờ chỉ quan tâm kết quả đạt được cuối cùng như Châu Kha Vũ cuối cùng cũng bắt đầu nghĩ đến việc quan tâm quá trình đạt được kết quả như thế nào.
"Không biết anh ấy đã trãi qua những gì nhỉ?" Châu Kha Vũ thầm nghĩ. Rõ ràng là phải gặp nhiều việc sóng gió thế nào rồi hoặc phải được dạy dỗ khắc khe mới có thể hình thành nên những thói quen quan sát người một cách cẩn thận như vậy. Thật muốn biết anh trước đây như thế nào.
" Lưu Vũ là PD ở đài truyền hình, nhưng nó cũng không có chia sẻ nhiều, mà hình như nhiều khi công việc cũng nhiều ấm ức lắm hay sao ấy, lâu lâu vẫn thấy Lưu Chương nóng máu lên đòi đốt cái đài truyền hình mà." Quản lý Riki hiền từ kể lại.
Trong quán Rêver, ngoài trừ anh chủ quán Lưu Chương thì Riki là người biết nhiều về Lưu Vũ nhất. Lưu Chương thì đừng hòng khui được gì về Lưu Vũ. Mới đinh hỏi thôi mà nghe liên quan tới Lưu Vũ là mặt Lưu Chương đã nhăn hết lại, mắt nheo nheo thăm dò. Người không biết sẽ tưởng Lưu Chương giữ người yêu chứ chẳng phải giữ em trai. Thế nên hỏi anh Riki là tiện nhất.
" Lưu Vũ nhìn nhỏ nhỏ người vậy thôi chứ nó ăn là núi lỡ. Hồi đợt anh với nó trốn Lưu Chương đi ăn, mà anh no muốn xỉu rồi mà nó còn nhét được thêm hai cái bánh sầu riêng chiên với lại nguyên tô dưa hấu chấm tương ớt. Thằng nhỏ có gu ăn uống hơi lạ. hờ hờ"
"Lưu Vũ nhìn vậy chứ nó nghịch ngầm ấy, Lưu Chương có kể hồi nhỏ nó là đứa bày trò đi chọc chó, xong Lưu Chương ôm nó chạy trối chết. há há, rách mấy cái quần, mẹ quánh Lưu Chương vì tội dẫn em đi chơi ngu, mà đâu có biết thằng nhỏ bày trò cho thằng lớn."
"Lưu Chương từng đấm nhau với đứa người yêu đầu tiên là con trai của Lưu Vũ vì trước đó nó toàn hẹn hò với con gái, nên ổng tưởng thằng kia ép buộc gì để Lưu Vũ hẹn hò, ai dè do thằng nhỏ dụ con người ta. Thằng bé là người thích cái đẹp, hợp gu nó là được, không quan trọng trai hay gái. "
" Hẹn hò với Lưu Vũ chưa có ai qua ba tháng, không biết là sao chứ nguyên đám người yêu cũ đó nghe nói bây giờ lâu lâu vẫn tụ lại đi chơi với nhau, tính ra mấy đứa siêu thật. Lưu Vũ đợt nào có ng yêu cũng ra mắt mấy đứa đó, xong chia tay là hội lại có thêm thành viên. Mà lạ cái là chả ai bốc phốt gì nó, toàn bảo do mình không đủ tốt."
"Hẹn hò với Lưu Vũ tốt nhất là nên đẹp trai, cỡ em chắc là ổn, hơ hơ. Mà trước khi hẹn hò nhớ chuẩn bị tâm lý chia tay, chứ mắc công mai mốt đau khổ"
Châu Kha Vũ nãy giờ chỉ ngồi lặng im lắng nghe Riki nói, lâu lâu lại cười lên khi nghe đến chuyện Lưu Chương cuồng em, nghe nói tới việc hẹn hò với Lưu Vũ tự nhiên cuống cuồng đỏ tai, đỏ mặt lắp bắp.
" Anh ..anh cue em vào làm ..làm gì. Em ...em đâu có có gì đâu."
Riki cười phá lên, thằng nhóc này, đã bối rối ngượng ngùng đến mức này rồi mà cứ chối.
"Mắt anh 10/10, không có suốt ngày chơi game nên còn tinh lắm. Mà anh nhắc nhở em trước thôi, không có làm gì ai lại như gà mắc tóc thế kia."
" Nếu mà không có gì thì cất con mắt suốt ngày dán lên người Lưu Vũ, cất bớt chữ Lưu Vũ mỗi ngày phát ra từ miệng em giùm anh. Hờ hờ" Riki quả không hổ là quản lý cửa hàng, việc gì cũng để trong tầm mắt, chỉ là có nên nói ra hay không thôi.
Châu Kha Vũ bất chợt thấy khoảng cách giữa mình và Lưu Vũ xa lắc.
Châu Kha Vũ sở dĩ không thích theo nghề người mẫu vì ngày nhỏ suốt ngày bị ba mẹ có show diễn bỏ ở nhà với bà vú, một năm gặp nhau số lần không quá mấy đầu ngón tay cộng lại. Suốt ngày đi chơi là phải đeo khẩu trang che che mặt lại để không bị làm phiền.Thế mà có lần cả nhà phải bỏ dở chừng chuyến đi Disneyland vì bị fan phát hiện. Thế nên càng lớn Châu Kha Vũ càng bài xích việc mình trở thành người mẫu, cậu chỉ muốn được làm người bình thường, nếu có gia đình nhỏ sẽ thường xuyên được gặp mặt nhau. Vậy mà anh lại làm PD trong giới giải trí, đỡ hơn ba mẹ cậu chắc là việc không phải đeo khẩu trang khi đi chơi chứ còn lại có khi còn đi suốt ngày hơn cả ba mẹ cậu.
Lưu Vũ vậy mà lại thích trai đẹp gái đẹp. Ờ thì người đẹp đi với người đẹp mới xứng. Nhìn mình trong gương, Châu Kha Vũ chợt thấy mình ờ thì hình như cũng gọi là được được đi, nhưng mà rõ ràng cái chiều cao này thiệt đáng ghét, không biết có khi nào Lưu Vũ ghét vì cao hơn anh nhiều quá không. Đã vậy còn gầy nữa, mặc dù cậu đã rất cố gắng ăn nhiều, tập thể dục thường xuyên nhưng bao nhiêu dưỡng chất nó đi vào chiều cao thế nên dáng người vẫn chưa được đẹp, chắc chắn không phải gu của Lưu Vũ rồi.
Đã vậy còn đã từng có rất nhiều người yêu nữa, rồi có khi nào không bằng mấy người yêu cũ xong yêu nhau chưa được 3 ngày là bị chán rồi chứ nói chi đến 3 tháng. Sao tự nhiên biết nhiều hơn rồi cái rối hơn vậy ta.
Trong một buổi chiều Lưu Vũ nghỉ đi đón bạn thân ở sân bay mà Châu Kha Vũ đã kịp hỏi thông tin về anh rồi tự bổ não mình. Chiều vắng khách đủ để người nào đó vừa cười khi nghĩ tới việc Lưu Vũ nghịch như nào, vừa lo lắng khi biết Lưu Chương rất hay soi xét người yêu Lưu Vũ, vừa buồn khi biết Lưu Vũ đã từng có rất nhiều người yêu. Hẹn hò với Lưu Vũ ư, chuyện này Châu Kha Vũ chưa nghĩ tới, nhưng rõ ràng chuyện này cũng rất được. Trước đó chỉ là muốn tập trung vào việc tìm hiểu pha chế cà phê nhưng từ khi nào việc tìm hiểu về ai kia cũng được đặt lên ngang bằng.
Lưu Vũ đã xuất hiện thường xuyên ở Rêver được hơn hai tuần. Mọi người cũng dần quen với việc hai người, chiều cao chênh lệch gần 15cm lúc nào cũng dính với nhau. Mới có một buổi không tới mà làm thanh niên đứng quầy pha chế chính kia bình thường nhìn cứ lạnh lùng nay cứ như thằng dở hơi, làm mấy nhân viên trong quán tò mò và hoảng loạn, cầu mong em trai ông chủ về sớm sớm để thanh niên kia có thể bình thường trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip